Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay Quốc Tế Haneda, Tokyo.

Sana và chị quản lý được một người đàn ông của công ty đón ở sảnh đến. Lần này Sana về Nhật để học tập kỹ năng đóng phim nên việc bay sang đây hoàn toàn được giữ bí mật, ngoại trừ một số nhân viên của TWICE ra thì bên truyền thông và các fan đều không được đưa tin. Sana nhanh chóng theo chân người đàn ông đến cổng sân bay. Có một chiếc ô tô đen đã đợi ở đó, là xe dành cho nghệ sĩ. Tài xế cùng một chàng trai nữa bước xuống giúp Sana xoay xở với đống hành lý. Người con trai ấy, người con trai với mái tóc vàng ấy, không ai khác chính là Mark Tuan - thành viên nhóm nhạc Got7 cùng công ty. Đây cũng là người sẽ đóng cặp với Sana trong bộ phim sắp tới.

-♡-

Trưa hôm đó Sana và Mark đến gặp giáo viên dạy diễn xuất của mình. Mọi người cùng nhau bàn bạc, thống nhất các điều khoản trong hợp đồng rồi dùng bữa trưa tại một nhà hàng Nhật Bản truyền thống gần đó. Và cũng ngay buổi chiều đã diễn ra buổi tập dợt đầu tiên, chủ yếu là đánh giá diễn xuất của dàn diễn viên. Sana được cho là có diễn xuất khá ổn, rất được tập huấn viên khen ngợi về khả năng thu hút trên màn ảnh trong khi Mark vẫn còn một chút khuyết điểm về mặt biểu cảm. Nhìn chung, cả hai đang ở mức độ đủ để có thể nhập vai, cần luyện tập thêm để bộ phim đạt được một tầm cao mới.

Buổi ra mắt thầy dạy diễn xuất kết thúc, Sana về khách sạn cũng là 7h tối.

"Welcome to my world. Welcome to my world..."

Chuông điện thoại réo lên liên hồi. Sana vừa từ phòng tắm bước ra, huơ vội cây lược trên bàn trang điểm liền nhảy phóc lên giường xem điện thoại. Là Chó con gọi đến.

- Annyeong TzuTzu!!

- Sana-chan! Chị đến nơi chưa?

Cuộc gọi chuyển sang chế độ video. Momo và Mina cũng tham gia vào cuộc nói chuyện một lát rồi tranh thủ đi tắm trước khi các thành viên khác về. Hôm nay Tzuyu không có lịch trình, ngồi rảnh rỗi lại nhớ đến bà chị Sóc Bếu, chợt quên mất là chưa gọi điện liền đi lấy điện thoại.

- Thế chị ăn cơm chưa Sana-chan?

- Vừa nãy có đi ăn với chị quản lý và anh Mark rồi. Thấy nhớ mấy món ăn ở đây ghê!

- Tối nay không phải đi đâu nữa?

- Không. Hôm nay chỉ có bấy nhiêu, ngày mai mới chính thức chạy show. Được mỗi tối nay đó.

- Vậy chị nghỉ đi.

- Có vậy thôi hả? Không nói gì nữa hả? Mới có 7h30 à...

- Thì có vậy thôi. Em cúp máy đây.

- Yaaa... khoan đã! Chị muốn nói là, sáng nay chị chưa mua sandwich được. Chị có đến cửa hàng bách hóa gần kí túc xá nhưng chả có mở cửa, chị quản lý cũng réo quá nên thôi, để khi nào về chị mua bù cho.

- À, em cũng quên mất. Nae, ennie nhớ đó. Em tắt máy đây!

- Bye Chó Con.

Cuộc điện thoại cũng được gần 30 phút mà chủ yếu là Mina và Momo nhờ Sana mua giúp mấy món quần áo. Thời gian trò chuyện với Tzuyu ngắn có bấy nhiêu. Tuy vậy, Sana vẫn cảm thấy vui. Là Tzuyu chủ động gọi cho cô đó. Thường thì toàn Nayeon hay Jihyo sẽ là người gọi điện thăm dò khi các em nhỏ đi show ở xa. Tzuyu chắc cũng đang nhớ mình? Sana tự cười bản thân nghĩ ngợi quá nhiều. Cô vừa chải lại tóc vừa lấy remote bật tivi lên, lâu rồi chưa xem truyền hình Nhật Bản.

Đing đoong.

Có ai đó đang bấm chuông. Vớ lấy tấm áo choàng khoác lên mình, Sana nhanh chóng ra mở cửa.

- Tiền bối, có chuyện gì ko ạ?

- Hậu bối, tối nay em rảnh ko?? À ờm, anh muốn đi mua vài đồ điện tử cho Jackson, khổ nỗi anh không biết tiếng Nhật cũng không rành đường cho nên mới nhờ em giúp. Nếu em bận thì anh kiếm người khác vậy.

- Không sao đâu ạ. Em cũng cần phải đi mua vài thứ, đi chung cũng tiện. Để em gọi điện hỏi xin chị quản lý đã nhé!

Chị quản lý sau đó đã có mặt tại phòng Sana trong tích tắc, không khỏi lo lắng dặn dò cô và Mark kỹ lưỡng. Dù cho là không ai biết hai người đang ở đây nhưng việc bị bắt gặp là rất dễ dàng, chỉ sợ đụng phải fan cuồng sẽ bị bám đuôi và mọi chuyện lại rắc rối.

Áo khoác, mũ trùm đầu, khẩu trang, kính mắt. Xong xuôi đâu vào đấy Sana và Mark chào chị quản lý rồi hướng thẳng đến trung tâm Akihabara. Họ vào vài cửa hàng và Mark chọn được một số món đồ ưng ý. Mark nói Jackson rất thích máy PS3, chẳng hay Mark đang ở Tokyo thì cậu tìm mua hộ luôn. Sana biết tiếng Nhật nên giúp đỡ  Mark rất tận tình. Bầu không khí giữa hai người thật hòa nhã. Mark cảm thấy may mắn thay khi có được cô hướng dẫn viên xinh đẹp này, nếu không chắc anh sẽ phải ngốn cả buổi tối xoay sở giữa lòng thành phố Tokyo tấp nập.

Họ bắt tàu điện ngầm đến khu khu mua sắm Shibuya. Sana chọn được hai cái áo croptop cho Momo và Mina, một vài cái váy jeans kiểu cổ điển. Ngoài ra, cô còn mua thêm mấy cái tượng chú mèo may mắn Neko Neko cho các thành viên khác. Cô lại nghĩ đến Tzuyu, em ấy thích cún cơ, mua mèo có bị sao không ta? Chắc không sao.

Tối hôm đó, hai người đi quanh khắp các con phố Tokyo, thưởng thức các món ăn vặt Nhật Bản mà Sana lâu đã quên còn Mark thì chưa từng được nếm. Từ bao giờ đã không được ung dung tự tại như vậy? Cả hai đều là người nổi tiếng, đi đâu cũng có người soi mói, phải luôn cẩn thận và ẩn mình, được dịp như thế này đúng là one in a million (một trong một triệu). Tiền bối và hậu bối tuy phải trùm kín nhưng vẫn cười nói hết sức vui vẻ, họ đang chìm đắm trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi của sự tự do.

- Sana-ssi nhìn này. Cái vòng tay này đẹp không?

- Hình như là vòng đôi đó, em mới thấy bên kia, có mỗi biểu tượng là khác. - Sana đáp.

- Em đeo chắc hợp lắm. Anh mua tặng em nhé! Để đó hai năm nữa là có thể đeo cùng người yêu chính thức.

- Dễ thương ghê ha, có hình con cún nữa nè.

- Ừ vậy lấy cặp đó đi. Anh sẽ lấy cặp kia! Mà không biết bạn gái anh có thích không nữa :)

- Đâu đưa em xem. Whoa trái tim nha! Con gái nào mà không thích chứ. Kawaii oppa!

- A, shashasha.

Mark giả giọng làm cả hai bật cười sảng khoái. Sana rất vừa lòng với món quà được tặng này. Cô nâng nó lên cao dưới ánh đèn để ngắm nghía thật kỹ càng. Một nụ cười ẩn hiện trên đôi môi người con gái ấy. Hình ảnh Chou Tzuyu chợt vụt qua tâm trí Sana ở một khắc nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip