Chap 4: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại phòng của hai chị em Pines.

Dipper: Mabel! Chị bỏ cái máy tính xuống và dành chút thời gian để nói truyện với thằng em trai của mình đi.

Mabel: Chị đã đồng ý đến đây rồi vì vậy chúng ta còn chuyện gì để nói chứ.

Dipper: Chỉ vài phút thôi đảm bảo chị sẽ không bị làm phiền nữa.

Mabel: Hm? K.

Dipper: Trả lời thật nhanh nhé.

- Màu chị yêu thích?
  Đỏ.

- Tại sao?
  Thích.

- Lúc rảnh chị thường làm gì?
  Đi chơi với ai đó.

- Chị lấy mấy cái thứ kì lạ đó ở đâu?
  Bí mật.

- Tên người chị ghét nhất?
  Thomes S.K

- Hôm nay chị đã làm gì?
  Ngủ.

- Với ai?
Dorito.

Khoảng thời gian bốn mắt giao nhau trong bầu không khí yên lặng.

Dipper: WTH?? Chị! Sao chị lại ở à không ngủ cùng tên đấy!?

Mabel: Hey Dipstick em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Chỉ đơn giản muốn một chỗ yên tĩnh vì chị mệt.

Dipper: Trong đầu e...em rất trong sáng. Chỗ nào chứ không phải chỗ đấy!

Mabel: Hm? Em có chắc không?

Dipper: Chắc gì?

Mabel: Em đang đỏ mặt mà.

Tặng cho Dipper một nụ cười nhạt

Dipper: E..em k..hông đỏ mặt... chị đừng đánh chống lảng.

Mabel: Hmm, không phải em nên hỏi chị là ngủ ở đâu thay vì với ai ngay từ đầu sau, em trai?

Mabel chống cằm, mặt vẫn giữ nét cười, mỗi lúc càng ẩn ý hơn.

Dipper: Hừ, em không muốn nói nữa. Nhưng đừng nghĩ tới viễc quay lại chỗ đó chị gái.

Mabel: Ây ây Cap! Mà Dipstick, em có tha thứ nếu chị làm gì điên rồ không.

Dipper: Hỏi gì lạ thế? Chúng ta làm chị em mà, đúng hơn là một gia đình và em cá là chị tự biết câu trả lời.

Cạch...két. Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề mở, Dipper bước ra khỏi căn phòng trong khi Mabel vẫn thờ thẫn trên giường miệng thì thầm.

Mabel: Hm. Vậy à, đúng rồi... chúng ta là chị em mà.

Dipper: Ngủ ngon Mabel em có một số việc với bác Ford.

Mabel: Night.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau, bên ngoài trời. Thời tiết thật tươi đẹp so với mọi khi, cái nóng dịu nhẹ, chim hót líu lo trên cành cây xanh mơn mởn. Những ánh nắng vàng tươi dõi mình xuống nền đất xanh của khu rừng. Một ngày nắng đẹp trời vừa vặn rất thích hợp để quẩy hết mình. Vậy mà Mabel nhà ta vẫn nằm ườn trên giường miệng không ngừng chửi rủa mấy thứ ở ngoài kia....

Dipper đi vào trông thấy cô chị gái xinh xắn mà ăn ngủ mất nết của mình không khỏi thở dài. Con gái con đứa gì mà lười chảy mỡ đã thế còn..

Bốp! Chưa kịp nghĩ xong những thứ trong đầu. Ngay một cái gối đã hôn nhẹ, nhẹ như lông tờ hồng hạ cánh mà không chừa chỗ nào lên mặt của Dipper. Còn Mabel mắt lim dim nói tỉnh bơ.

Mabel: Dip~ Tắt đèn đi. Cái quái gì đang la hét ngoài kia vậy!?

Bỏ cái gối ra khỏi mặt. Dipper ném cái gối "nhẹ nhàng" quay lại nơi nó sải cánh bay ra. Rồi hít một hơi thật sâu để dịu lại.

Dipper: Bây giờ là gần buổi trưa rồi. Còn cái tiếng la hét kia là chim nó hót mẹ nội ạ!!

Mabel: Ơ thế à? Thế thì sớm chán ngủ thêm tí nữa. Ngủ..ngon.

Dipper: Dậy ngay!!! Không có ngủ ngon gì cả. Tối hôm qua chị thức đến mấy giờ vậy. NÀY!!! DẬY NGAY.

Mabel: Hơ? Sáng rồi à?

Dipper: Con lạy mẹ. Xuống nhà ăn sáng rồi lết cái mông đi đâu đấy đi!!! Ít nhất cũng phải có việc gì làm chứ.

Mabel: Hơ? À rồi rồi, có việc cần làm, đi đây!

Nhìn Dipper bốc khói Mabel không khỏi vọt lẹ vào nhà vệ sinh. Đúng ha mươi phút sau.

Cộp...cộp...cộp.

Dipper ngước mắt lên nhìn người chị kính yêu của mình. Với bộ dạng... đầu hình như chưa có chải, cái lược thậm chí còn dính luôn lên tóc, dang dở công việc của nó. Quần áo xộc xệch cứ như dân ăn chơi thiếu vải.

Mặt mũi cứ chớp liên tục gật gù đỡ cho mình khỏi ngủ gật. Đang uống cốc nước cam thì Dipper phụt hết cả ra khi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Hai ông bác vẻ mặt và hành động cũng không kém Dipper mà mấy. Vẻ mặt cứ ngệt ra nhìn chằm chằm vào Mabel. Bác Stan đang cầm chảo rán trứng thì nghiêng đến trứng rớt ra ngoài. Bác Ford tay đang cầm dĩa ăn trứng cứ dữ nguyên tư thế mồm há tay cầm dĩa trứng chuẩn bị cho vào thì tuột lại vào đĩa.

Mabel nhìn mọi người nhìn mình như sinh vật lạ. Cất tiếng lên nói:

- Nhìn gì mà khiếp thế?

Dipper mới hoàn hồn nói cứ như hét.

Dipper: Mabel! Chị nhìn trông...kinh khủng quá. Sao lâu vậy bộ ngủ gật trong nhà vệ sinh à?!!

Mabel: Trông tệ lắm à. Cũng có thể lắm.

Rồi lấy tay chải lại đầu, chỉnh lại quần áo. Vỗ vào mặt cho tỉnh hẳn. Mabel nhanh chóng ngồi vào bàn ăn hết bữa sáng của mình. Thực tế nó cũng chả ổn hơn là mấy nhưng không ai nói gì cả.

------------------------------------------------

Mabel: Hôm nay sẽ có nhiều việc để làm đây.

Rón rén đi đến phòng thí nghiệm của hai ông bác. Mabel lục lọi tìm cái máy kí ức. Nó được cất cẩn thận. Và hầu như nhìn nó như không ai có ý định đụng vào nên nó rất nhiều bụi.

- Hm, chỉ cần sửa lại một chút phần công tắc là ổn thỏa.

Lên nhà lấy một hộp dụng cụ và tẩu thật nhanh ra khỏi nhà. Mabel cũng không quên ới với em trai mình một câu.

Mabel: Dip~! Có việc.

Cái câu nói nửa lời nửa nghĩa của Mabel khiến ai trong nhà cũng ngẩn tò te khi câu nói của cô nó có hơi... Hiểu ý chị mình Dipper cũng quay ra nói vài câu.

Dipper: Ờ, đi cẩn thận đừng có mà lảng vảng ở đấy nữa nhá.

Nhưng khi quay ra đã thấy chị mình đã chạy đi tận đâu.

------------------------------------------------------
Tại địa điểm của cánh rừng ngày hôm qua. Mabel nhà chúng ta đang rất bận rộn để hoàn thành mục đích của mình.

- Ừ, chỗ này. Hm, đây rồi.

Từng giọt mồ hôi chảy xuống chán. Mabel cũng không bận tâm tiếp tục hoàn thành. Bây giờ đang giữa trưa cái nóng lên tới đỉnh điểm vậy mà cô chẳng hề quan tâm. Khác hẳn với cái nắng dịu hồi sáng.

Sau vài tiếng vật vã.

Mabel lấy cái khăn lau thật sạch mặt của mình. Cắm cái ổ USB vào máy tính cô bật một file có tên là Dorito B. Nhấn chuột vào tệp... nhưng chẳng có gì xuất hiện. Mabel không nản chỉ tiếp tục ấn thật lực vào cái file. Nhưng ấn đến năm phút rồi mà chẳng có gì xảy ra.

Dây thần kinh ức chế lên tới đỉnh. Mabel bẻ tay răng rắc mặt tối sầm nhìn vào cái máy. Người cô phát ra mùi sát khí và thuốc súng nồng nặc. Mabel cất cái giọng chán ghét lên với cái máy tính.

Mabel: À, thì ra mày không thích sự dịu dàng. Quả nhiên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không bao giờ là ý tồi.

Bốp... xẻng...cộc...

Sau một hồi tiếp tục vật vã với cái máy. Nó đã...nát bét không toàn thây. Rì rì vài cái rồi chớp điện.

Mabel: Thôi chết hơi quá tay. Nhưng hình như hiệu quả đấy nhỉ.

Rè...rè...

Cái máy tự nhiên cho một cái hình tam giác cân màu vàng nào đấy lòi ra.

Bill: Hello Shooting Start!

Mabel: Hello.... Dorito~

Bill:.... What?

Quạ...quạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip