Chap 2: Mabel của quá khứ và hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi mọi người đều quay trở về túp lều bí ẩn đầy đủ, suốt một đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Cửa bật mở, Mabel, người đầu tiên bước vào nhà đã chạy tót lên phòng mà chẳng thèm nói thêm bất cứ từ gì hay một lời chào hỏi với Soos và những người xung quoanh trừ Dipper để đáp lại tiếng nói của cậu.

Dipper: Đừng cố làm mình đau, Mabel.

Mabel: Ok Dip Dip!

Soos: Vậy, mọi người chuyện gì xảy ra vậy? Con bé trông lạ lẫm quá.

Dipper: Chào Soos, tập chung tại một chỗ cháu sẽ kể về thắc mắc của mọi người ngay đây.

------------------------------------------------------
Tại phòng khách, tất cả mọi người đều có mặt trừ Mabel. Ai cũng chú ý lắng nghe, khuôn mặt họ nghiêm túc như đây là một cuộc họp mất báo nhưng thực tế nó còn hơn cả thế. Mọi người đều lo lắng cho Mabel và điều đó có nghĩa ai cũng muốn biết đầu đuôi câu chuyện là ra sao.

Stan: Bây giờ kể cho chúng ta nghe đi Dipper.

Dipper: Được rồi.

Chuyện là thế này, sau khi trở lại trường học. Như mọi khi, Mabel 'luôn luôn' để ý tới các chàng điển trai, bác và mọi người đều biết đấy. Rồi một ngày, chị phát hiện ra có một anh chàng hotboy nào đấy mới nổi. Theo lẽ tự nhiên Mabel sẽ phát cuồng lên vì thằng đấy, cô sẽ mạnh dạn như cái cách mà chị ấy tự tin, đi tỏ tình, bằng một cách điên rồ nào đấy. Chị ấy nghĩ mình có thể làm điều đó ngay lập tức sau giờ tan trường.

Vì chị cần kiếm thêm vài người bạn trong trường và cháu cá là bạn bè thì ý nghĩa hơn rất nhiều với Mabel. Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi lớp học bắt đầu, Mabel đã dễ dàng làm quen được với một cô gái. Cô ta rất xinh đẹp, theo Mabel thấy và có lẽ là những người khác trong trường đều nghĩ cô ta tốt đẹp.

 Cô ả tỏ vẻ thân thiện, bắt chuyện làm quen với Mabel trước. Ả và chị, đã có rất nhiều kỉ niệm bạn bè đáng nhớ mà Mabel chưa từng trải nghiệm qua. Thậm chí cô ta đã giúp Mabel trở lên xinh đẹp trong mắt của người mà Mabel đã yêu đơn phương, và anh ta đổ. Họ thân nhau suốt một học kì, Mabel đã có người chị ấy yêu tỏ tình. Cứ tưởng trừng nó sẽ diễn ra mà không dừng lại vì chị ấy nghĩ mình đang mơ, thì không.

Ngày hôm ấy, vào một buổi chiều đã tan học, Mabel về muộn và điều đó đã khiến trái tim cô như tan nát khi tình cờ bắt gặp được cảnh người bạn thân nhất của mình và chàng trai mà mình yêu quý trân trọng đâm lén sau lưng; họ đang hôn nhau, say đắm và kinh tởm. Thậm chí là sau cái hôn nồng nhiệt đấy, cả hai đã không ngại để vấn đề nói xúc phạm đến chị ấy là một đề tài sôi nổi.

 Mabel đã cố tỏ ra bình thường, chị ấy vẫn không muốn tin những gì gọi là sự thật mà mình thấy. Nhưng họ thì không, chỉ ngay sau vài tuần khi tưởng như mọi thứ đã lắng xuống tới gần đáy của nó, thì mối quan hệ lén lút vụng trộm đó công khai, họ đã hôn trước mặt Mabel và nói rằng chị ấy chỉ là kẻ thứ ba đang đứng chắn đường họ. Tin đồn lan khắp trường thậm chí là sang những trường khác và còn nhiều hơn thế về một bài luận trên mạng xã hội. 

Mặc dù mọi người trong trường đều biết rằng ai mới nói đúng sự thật. Nhưng vì cuộc sống thời đi học của họ, chúng im lặng trước hai kẻ thao túm dối trá có quyền lực, sức ảnh hưởng lớn đến địa vị trong trường học, chẳng muốn đối tượng tiếp theo là mình. Họ đã hùa theo trò đùa khiến Mabel chịu tổn thương. Việc học hành cũng ảnh hưởng khá nhiều khi chị ấy luôn bị những thầy cô giáo mua chuộc khiển trách và bất công hơn nhũng học sinh thường.

Học hành xa sút khiến bố và mẹ đều không quan tâm đến những gì xảy ra với chị ấy. Nên họ bỏ rơi Mabel và xúc phạm chị ấy thậm tệ. Có lúc họ không tin những điều mà Mabel cố nói, chị ấy vẫn luôn cố để nói sự thật nhưng không ai nghe, không một ai cả kể bố mẹ chị luôn thương yêu, người cho chị cuộc sống và mọi thứ. Họ bắt đầu xua đuổi chị,  không tỏ vẻ quan tâm đến vấn đề mà Mabel giải thích, họ để lại và đẩy lùi chị ra phía sau màn tối.

Vì không học cùng lớp nên không thể hiểu hết được những gì mà chị ấy phải chịu đựng. Tình cảm tan vỡ, gia đình bất ổn, học hành cũng vậy. Thậm chí không có một ai đó đứng về phía chị ấy, lúc ấy là ngay cả cháu. Chị ấy thường muốn ở một mình đi và làm gì ở đâu không ai biết được. Theo thời gian, chị ấy thay đổi dần và nhanh chóng biến thân thành kẻ khác. Nhũng mùa hè qua cũng là do chị ấy không chịu đi về đây. Chị chỉ luôn chú tâm vài cái máy tính và thỉng thoảng cứ tự cười một mình. Khá là kì lạ nhưng hết cách rồi. Vậy, chuyện là thế.

Ford: Những điều xảy ra với con bé thật kinh khủng.

Soos: Ừ, cứ như trong phim ấy! Ưm, xin lỗi chú chỉ cố làm mọi người vui.

Stan: Thôi nào mọi người, chúng ta sẽ giúp con bé vui lên như hồi xưa, chúng ta là một gia đình ta không thể để mặc con bé như thế.

Wendy: Yeah! Chúng ta có thể làm được mà.

Dipper: Hi vọng nó không quá muộn.

Cạch - tiếng cửa mở, lớn tiếng tới mức trong không khí đang cao trào nhiệt huyết của mọi người, nó đã vang lên thôi bay bầu không khí và tiếng nói. Mabel bước ra ngoài với nụ cười xã giao, cô lướt một vòng quanh tầng một để nhìn hết mọi người rồi nói.

Mabel: Ồ xin lỗi vì làm phiền nếu mọi người đang có chuyện đáng để bàn về! Dipsitck, em trai yêu dấu, chị muốn ra ngoài hít thở không khí thay vì nằm trong căn phòng bé nhỏ của chúng và gặp một số người. Tất nhiên, chị đi một mình.

Dipper: Chị chắc chứ.

Dẫu là biết câu trả lời nhưng cậu vẫn lên tiếng, cô lướt qua mọi người và chẳng mấy chốc đã đến cảnh cửa sau khi lời nói vừa dứt, Mabel không nói gì lập tức bỏ đi, cánh cửa nhẹ mà đóng lại trong sự nặng nề hơi thở hắt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip