Chap 16: Một vở kịch hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếp tục nào các chế!
Quẩy nhiệt tình đê, senpai - sama đã quay lại. Ta đã có động lực viết chuyện.

Theo yêu cầu của: Skysinging

Có bitch suất hiện nhưng tình em sẽ mau tàn thôi. Mong các chế đừng ném em.

Yay! Thôi quẩy ít thôi không mẹ mắng.
------------------------------------------------------

Sau một ngày nghỉ dưỡng bệnh. Mabel cũng đã khỏe trở lại. Mỗi tội cô vẫn rất là chán, chán và chán. Chán không còn gì để nói. Cái bọn dở người kia chết rồi thì làm gì trong suốt tiếp hai tháng tới đây.

Nằm vắt vẻo đung đưa chân trái, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mabel không khỏi thở dài.
Bây giờ không phải nhắn tin cho Tad thì cái máy tính có tan tành cũng được. Cái nóng của mùa hè lại còn chẳng có gì vui chơi. Mabel cũng chỉ biết nằm ườn ra cửa sổ ngắm nhìn vô định. Đầu tì vào tường gỗ, hai tay vắt chéo. Kệ cho có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mình.

Từ khi Mabel xuống đây than dài than ngắn ở đây. Bỗng lượng khách tặng lên hẳn. Cũng là lúc Bill và Tad nhà ta phải đề phòng.

Diệt nhanh dọn gọn là cách làm việc của Tad.

Còn Bill...

Thằng nào mà mon men đến gần thì chỉ có nước tử...

Hai cái ông tướng kia bận thế mà Mabel chẳng có gì để làm. Đáng lẽ phải trả lại cho Lisa công làm cô xấu tệ hại trong mắt hắn. Nhưng mà đang định vui vẻ tiếp thì phát hiện ra cái xác đã mục nát và bắt đầu thối rữa. Thế là nó làm cắt đứt cuộc vui chơi của Mabel. Thật khó chịu!

Hay là hôm nay cô phải xem một vở kịch lên hồn mới được. Có cái con người ngu xuẩn nào để vui chơi không nhỉ. A~! Xác định mục tiêu. Diễn cho đúng vở kịch nào... Ahahha.
------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày trời nóng. Và đương nhiên nó là một lợi thế cho các cô gái và để khoe da thịt trắng như bạch tạng của mình.

Mabel mặc một chiếc váy màu vàng kẻ sọc, nối liền cao cổ và ngắn đến đùi. Cột cao tóc lại và thả lỏng mình chờ con mồi.
Nói chung trông Mabel như ảnh trên ta chọn.

Sau khi chờ đợi mười lăm phút cho cô ả trang điểm xong. Mabel bắt đầu nhăn nhó vì cô ta vượt quá thời gian quy định giới hạn của bản thân. Cố nhẫn nhại để có thể xem một kịch hay, Mabel thở dài.

Không hơn không kém chỉ mười phút. Là xong một vở kịch hoàn hảo có thể chia sẻ lên toàn cầu.
Một cây kem hoàn chỉnh cho hồi kết thúc. Hoàn hảo...

Vì Bill lập khế ước với Mabel.
Tad thì là con quỷ của cô.

Cả hai lập tức nhìn ra kế hoạch và hợp tác chiến. Dựng lên một vở kịch mà không ai biết được dù nó quá là giả tạo đi.

Bước vào cửa hàng, cô ta liếc quanh không chừa một chỗ. Tất nhiên do nghe tin có trai đẹp nên đã đến. Nhìn thấy Bill và Tad mắt cô ta sáng cả lên, mở to như muốn lồi ra.

Và đấy là lần đầu tiên trong đời Mabel đã hiểu và nhìn thấy của câu:

           Mắt sáng hơn sao.

Suýt nữa thì Mabel phì cười to lên. Bill và Tad thì ngược lại nhìn đánh giá cô ta từ đầu đến chân. Muốn ói ra màu cũng không được phải kiềm chế.

Người gì mà trắng như bị bạch tạng. Mặc cái váy quê mùa màu cam chói. Đã thế còn ngắn để lộ cặp đùi cúi chắc vén đến mông... à mà thôi kể nữa chắc hai người đó ói thật mất.

Nói chung xấu và quê mùa hết sức. Cô ta quyết định chọn Bill để làm quen.

Ôi không cô ta chọn sai đối tượng rồi. Kịch sẽ còn hay hơn đấy, bitches!

Quay lại với Bill.

- Không tôi van xin cô đừng có đi đến đây. Tôi ói mất... Mabel cứu anh!! Anh biết lỗi rồi mà....

- Xin chào anh trai!
  À, chào...
Biến đi, biến đi...

- Tôi muốn mua một số đồ lưu niệm. Phiền anh nhé?

 - Ồ, xin lỗi nhưng ta..tôi không phải nhân viên ở đây. Nhưng tôi không phiền nếu giúp một quý cô như cô.

Ách biến đi!! Cái đ*o gì chứ phiền bỏ mẹ. Shooting Star đừng nhìn anh với ánh mắt như thế. Thôi nào đùa đủ rồi đấy. Em không chọn ai khá khẩm lên được à. Điều gì cho cô ta nổi bật trong mắt em vậy...

- A! Tôi tên là Lisa Thomes K. Tên anh là gì.

- À tôi tên, ...Bill William... Tên của cô thật đặc biệt...

À! Thì ra là thế.... Một cái tên thật đặc biệt... một sự trùng hợp...đến kinh dị.

- Anh có rảnh sau khi chọn giúp tôi quà không... chúng ta có thể đi đâu đó?

 - Ồ không, vậy cũng có thể...

Cút, bố rất bận không rảnh. Cái đám xồn xồn kia đang đợi ta đi để cướp Shooting Star đây mà.

- Vậy thì tuyệt quá.. chúng ta..

Mabel đã phải ra sàn và chuẩn bị nốt cho hai phút còn lại.

Mabel: Bill~! Anh yêu anh đâu rồi...

Bill: Ồ S...Mabel em đây rồi...

Lisa K:.... Cô là ai? Sao cô...

Mabel: Hm? Chúng tôi là vợ chồng vậy cô thì sao. Cô là ai?

Lisa K: Tôi... tôi...

Bill: Cô ấy là bạn... có lẽ...

Lisa K: Oh yeah! Chúng tôi chỉ là bạn...

Bill: Yeah! Cô ấy tên là Lisa Thomes K...

Nghe thấy tên của cô ta mọi người đều quay lại. Nhìn cô ta với ánh mắt ngạc nhiên và giận dữ. Tất nhiên câu chuyện về Lisa cũ đã mau chóng lan ra ngoài. Ai lại ưa nổi kẻ thứ ba cơ chứ. Bây giờ thì lại còn đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta đến hai lần. Chắc cô ta thật là gái nhà nông nên không biết chuyện được đăng tải trên mạng.

Oa mà kem vừa được luôn... thế là

Phịch...

Cái kem đã yên vị trên đầu của cô ta. Còn cô ta thì chạy bán sống bán chết vì bị người dân và du khách đập đánh.

Ôi đúng là cười đau cả bụng mà. Quá vui! Phải nghĩ ra mà trêu thêm mấy đứa nữa nào.

Cuối cùng y như Mabel dự đoán cô ta tránh được mọi người thì chạy vào rừng. Người cô ta có mùi kem bạc hà việt quất thơm nồng. Cô ta bị quái thú sẽ thịt và ăn nham nhở thật vui mà...

Hôm đấy thuận lại chuyện mà Tad cứ đập bàn cười chảy nước mắt. Khi Bill là người bị cô ta tiếp cận...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip