Hai Nhan Ngoai Truyen Chuong 74 Can Rang Chiu Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai hầm hầm nhìn nhau, mặt ai cũng đỏ tía. Ngụy Châu đang cảm thấy có lỗi với Cảnh Du, cậu không lường trước được Hạ Phi lại nói ra thông tin đó trong bữa ăn này.Cảnh Du đưa tay đẩy Ngụy Châu ra phía sau, giọng nói đầy chua xót.

- Em giỏi lắm Ngụy Châu, nói là làm, làm không báo trước. Với em anh chẳng là gì cả, anh như một con rối trong mắt em. Em nói em từ bỏ là em từ bỏ, em nói em hẹn hò là em hẹn hò. Không một lời báo trước, với em anh là gì đây, tình cảm giữa chúng ta rốt cuộc là gì đây hả?

Ngụy Châu vẫn cắn chặt răng lại nhìn Cảnh Du, cậu kệ cho Cảnh Du nói mà không hề lên tiếng đáp lại. Cơn giận của Cảnh Du cộng với hơi men đã khiến cậu nói khá nhiều. Khi thấy Ngụy Châu vẫn im lặng đứng nhìn mình Cảnh Du gầm lên đầy tức giận.

- Em nói gì đi chứ, nói đi, chẳng phải ngày trước em lắm miệng lắm sao, bây giờ đổi tính rồi à? Anh sắp không còn nhận ra em nữa rồi.

Ngụy Châu vẫn đứng im, hình ảnh này của Ngụy Châu khiến Cảnh Du nhớ về cậu của năm mười ba tuổi. Lúc Ngụy Châu mới vào Cô nhi viện em ấy cũng như thế này, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ cắn chặt môi đứng nhìn. Cảnh Du đau xót lại ôm lấy Ngụy Châu, giọng nhỏ nhẹ.

- Đừng tự làm khổ mình nữa, anh biết em không muốn như thế mà, anh biết em vẫn còn yêu anh mà, sao em cứ muốn hành hạ chính mình như thế chứ?

Ngụy Châu vẫn đứng im không nhúc nhích. Cảnh Du thở dài thả Ngụy Châu ra, đẩy vào vai cậu ấy.

- Được rồi, em về đi, anh đi ngủ.

Vừa nói Cảnh Du vừa lảo đảo quay vào trong, cậu định bước đi nhưng đi không vững. Thật ra cậu không say đến mức đó nhưng tâm trạng vô cùng tồi tệ đã khiến sức lực của Cảnh Du như bị rút cạn, nhìn cậu lúc này như người bị kiệt sức do bỏ đói lâu ngày.

Ngụy Châu vẫn đứng im ánh mắt vẫn dán lên người Cảnh Du. Khi Cảnh Du sắp ngã xuống sàn cậu chạy vội lại túm lấy cánh tay anh, mặt lộ vẻ đau xót. Cảnh Du đẩy Ngụy Châu ra, cố gắng đứng lên. Vừa bước được một bước cậu lại lảo đảo muốn khụy xuống.

Lúc này Ngụy Châu không thể đứng im được nữa, cậu bế vác Cảnh Du lên vai đi vào phòng ngủ ném thẳng xuống giường. Cảnh Du còn đang bị bất ngờ trước hành động này của Ngụy Châu thì Ngụy Châu không báo trước mà nhảy ngay ngồi lên bụng cậu, ánh mắt lạc đi, miệng hét lên.

- Anh nói đúng, em đang tự hành hạ bản thân mình đấy, em vẫn còn yêu anh đấy. Nhưng em là thằng hèn. Vậy thì sao, sao anh không khinh em đi, sao anh không hận em đi, anh cứ như thế này em đau lòng lắm anh biết không?

Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu gào lên.

- Lí do gì để em làm thế, anh chưa đủ tốt với em sao, anh yêu em chưa đủ sao, tại sao em lại làm anh đau đến thế này.

Ngụy Châu cúi xuống túm lấy cổ áo Cảnh Du, mắt đỏ ngàu, miệng méo mó.

- Em làm thế là vì anh quá tốt, em tự thấy mình không xứng với tình cảm của anh, em thấy bản thân mình thật tồi tệ. Anh biết em đang ước gì không, em đang ước mình có thể chết quách đi, không suy nghĩ gì nữa, nhắm mắt lại để không nhìn thấy gì nữa. Em rất khó chịu, em khó chịu lắm anh biết không!

Cảnh Du vừa định ngồi bật dậy thì lại bị Ngụy Châu đè xuống, lúc này nhìn Ngụy Châu như con hổ bị nhốt lâu ngày được thả ra, mạnh mẽ đến không ngờ. Cậu điên cuồng giật mạnh áo của Cảnh Du ra, miệng lảm nhảm.

- Anh có biết em đang cảm thấy thế nào không, em đang hận chính bản thân mình. Em có thể vượt qua được dư luận, em có thể vượt qua được mẹ mình nhưng em lại không đủ sức vượt qua được ánh mắt đầy khát khao của một người đang nằm trên giường bệnh. Em hận mình, rất hận anh hiểu không?

Cảnh Du nhìn chằm chằm vào mặt Ngụy Châu, cậu không còn nhận ra em ấy nữa. Khuôn mặt em ấy đỏ bừng, ánh mắt đục ngầu, hành động nhanh và mạnh. Ngụy Châu vẫn vừa khống chế Cảnh Du, vừa lột quần áo cậu ấy ra, toàn bộ xảm xúc của cậu bật theo tiếng nói.

- Em đã từng do dự, em đã muốn bỏ qua nhưng nghe mẹ anh nói, thấy ánh mắt đầy khát khao của bà em lại không dám. Em không sinh được con cho anh, em không thể đáp lại được mong muốn của bà. Anh biết em đau như thế nào không. Em không thể bất chấp để quên đi ánh mắt ấy, em không thể bất chấp để nhìn một người bệnh mòn mỏi nằm chờ đợi đứa con của mình kết hôn và sinh con. Em hèn đúng không, em nhu nhược đúng không, nhưng em không thể bỏ qua khát khao đó của bà để mà ở bên anh được. Anh cứ khinh em đi, anh cứ hận em đi. Anh làm gì cũng được nhưng anh hãy làm như mẹ anh muốn đi, hãy đền đáp khát khao cuối đời của bà đi. Chẳng phải bà đã hóa điên vì anh sao, chẳng phải bà đã phát bệnh vì anh sao. Em vẫn có thể sống mà không có anh nhưng mẹ anh không thể sống mà không có anh. Em không dám nghĩ đến nếu bà biết mối quan hệ của chúng ta bà sẽ cảm thấy như thế nào. Còn ba anh nữa, ba anh sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Anh mạnh mẽ hơn em, anh có thể đấu tranh nếu anh muốn nhưng em thì không thể, nếu mẹ anh có mệnh hệ gì đó vì mối quan hệ của chúng ta cả đời em cũng không thể tha thứ cho mình. Kiếp này em nợ anh, kiếp sau em sẽ trả. Anh muốn thế nào em cũng trả. Hãy buông bỏ đi.

Cảnh Du ngây người ra trước lời nói của Ngụy Châu, em ấy đã gặp mẹ mình sao, bà ấy đã nói với em ấy những gì. Còn ba cậu nữa, ông đã nói gì với em ấy. Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao Ngụy Châu lại làm như thế. Ở với Ngụy Châu từ nhỏ nên Cảnh Du rất hiểu, bề ngoài em ấy là đứa lạnh lùng nhưng thực chất bên trong em ấy rất sâu sắc. Ngụy Châu hay lấy suy nghĩ của người khác để làm đau chính mình. Ngay việc em ấy phải ngắm trộm ảnh ba mẹ mình chỉ vì sợ cậu đau lòng vì không có ba mẹ thôi cũng đủ cho Cảnh Du thấy Ngụy Châu đã mắc bệnh nghĩ nhiều đến mức nào. Không ai ép Ngụy Châu làm thế cả mà chính bản thân em ấy đang ép mình, Ngụy Châu thật đáng thương.

Ngụy Châu lúc này như người mất kiểm soát, cảm xúc lẫn lộn trong trong đầu khiến cậu như một con thú hoang. Đau khổ, ân hận, dau dứt khiến cậu bây giờ chỉ muốn nhai nát Cảnh Du nuốt vào trong bụng, muốn giấu anh ấy ở một nơi thật kín không ai có thể nhìn thấy, muốn biến anh ấy thành của riêng để mọi mối quan hệ của anh ấy tiêu tan.

Cảnh Du cứ vậy nằm ngây ra nhìn Ngụy Châu, cậu thấy đau xót cho chính suy nghĩ của em ấy. Chỉ trong vài phút Cảnh Du đã bị Ngụy Châu lột sạch những thứ vướng víu trên người. Cảnh Du vẫn đang bị bất ngờ với Ngụy Châu, cậu nhìn Ngụy Châu không chớp mắt, em mình đây sao, đứa em lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối trước mặt mình đây sao. Sao bây giờ một dấu vết của Ngụy Châu mà cậu biết cũng không còn xót lại nữa.

Ngụy Châu đưa ánh mắt đục ngầu nhìn Cảnh Du, miệng thở hổn hển, tay ghì chặt tay Cảnh Du trước ngực. Cậu bắt đầu cúi xuống gặm cắn không ngừng, mỗi chỗ Ngụy Châu lướt qua trên người Cảnh Du đều để lại dấu vết đỏ lừ. Cảnh Du vẫn nằm bất động nhìn Ngụy Châu, khi Ngụy Châu cắn hai hạt đậu đỏ trước ngực cậu kéo mạnh ra thì Cảnh Du mới bừng tỉnh, cậu lật ngược người lại đè Ngụy Châu xuống dưới thân, miệng hỏi không ngừng.

- Em làm sao thế Ngụy Châu, mẹ anh đã nói gì với em, bà đã nói gì?

Ngụy Châu nằm im thở, cậu cắn chặt môi lại không trả lời. Chỉ một phút sau quần áo Ngụy Châu cũng bị Cảnh Du lột sạch, khác với sự dịu dàng mỗi lần gần gũi nhau trước đó, lần này cả hai lỗ mãng như những con thú hoang. Có lẽ cảm xúc kìm nén trong lòng họ lâu nay đã khiến họ mất kiểm soát. Khi Cảnh Du vừa cúi xuống định hôn Ngụy Châu thì bất ngờ Ngụy Châu lại ngồi bật dậy đè Cảnh Du xuống, lần này cậu trở nên mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn. Ngụy Châu nói trong tiếng thở.

- Em đang bị điên đấy, tốt nhất anh nằm im đi, đừng hỏi gì và cũng đừng nói gì cả, hiểu chưa?

Cảnh Du bị Ngụy Châu lật sấp người xuống, toàn thân cậu ấy đè lên người cậu. Ngụy Châu đưa hàm răng gặm chặt lấy gáy cổ của Cảnh Du, nước mắt cậu trào ra rơi xuống chảy dài quanh cổ anh mình. Ngụy Châu cũng không biết lúc này mình đang nghĩ gì nữa, hương thơm quen thuộc của Cảnh Du, thân thể đầy hấp dẫn của anh ấy kích thích cậu. Khát khao được một lần chiếm hữu vùng nhạy cảm của Cảnh Du, khát khao được đánh dấu chủ quyền vào mật đạo yếu ớt ấy đã khiến Ngụy Châu mạnh mẽ bất thường. Cậu khóa hai tay Cảnh Du ra phía sau cứ thế gặp khắp bả vai rồi trườn xuống lưng. Khi cả thân trên của Cảnh Du đã đỏ lừ Ngụy Châu mới chịu trườn xuống thân dưới, hung hăng cắn mạnh vào bắp mông căng tròn. Cảnh Du bị đau khẽ cong người lên, cậu muốn bật dậy phản kháng lại. Nhưng khi cảm nhận được những giọt nước mắt của Ngụy Châu liên tục thấm vào da cậu thì cậu lại không nỡ. Ngụy Châu đang hoảng loạn, cảm xúc của em ấy đang vỡ òa, hãy cứ để em ấy giải tỏa đi, hãy cứ để em ấy làm những gì em ấy muốn đi. Như thế chẳng phải là yêu thương sao, như thế chẳng phải là đang an ủi em ấy sao.

Cứ như vậy Cảnh Du cắn răng lại chịu đựng. Ngụy Châu vừa yêu chiều vừa thô bạo trên cơ thể Cảnh Du, cậu đem cả những nhớ nhung, những thèm muốn, nhưng đau đớn của mình vào trong từng động tác. Ngụy Châu vẫn không ngừng vuốt ve, vẫn không ngừng khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể anh mình. Bị Ngụy Châu kích thích, các giác quan của Cảnh Du trỗi dậy, toàn thân cậu như có hàng ngàn con kiến đang chạy qua. Cảnh Du bật người dậy định đè Ngụy Châu xuống dưới thân. Nhưng Cảnh Du đã lầm, Ngụy Châu đang khao khát mật đạo yếu ớt của cậu, em ấy đang muốn được chiếm hữu nó một lần. Cảnh Du vừa bật dậy liền bị Ngụy Châu ghì mạnh xuống, hai tay em ấy ghì chặt khóa tay cậu ra phía sau khiến cậu không thể nhúc nhích. Ngụy Châu đưa chân đẩy mông Cảnh du lên cao một chút, " tiều Châu tử" không hề báo trước mà nhằm cửa mật khẩu đâm thẳng vào. Cảnh Du đổ sập xuống giường, toàn thân căng cứng, miệng phát ra tiếng kêu thất thanh.

- Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....

Ngụy Châu lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, khuôn mặt cậu nước mắt và mồ hôi trộn lẫn với nhau, các múi cơ trên mặt cuộn lên đỏ lừ, ánh mắt lộ ra vẻ hưởng thụ đê mê. Cậu nói trong tiếng thở gấp gáp.

- Anh, em sắp bị điên rồi, em sắp bị điên rồi...

Cảm giác đau buốt chạy dọc theo sống lưng của Cảnh Du xông tới đại não, cậu không nghĩ Ngụy Châu lại làm thế này. Vừa đau vừa xấu hổ, Cảnh Du gắng gượng la lên.

- Ngụy Châu, đừng mà...

Ngụy Châu vẫn thô bạo thúc từ phía sau, Cảnh Du muốn ngồi dậy nhưng ngồi không nổi, toàn thân cậu như có ngàn mũi kim đang chích vào. Lúc này Cảnh Du không còn biết gì nữa, cậu phải cắn chặt răng vào gối, hai tay túm lấy ga giường. Ngụy Châu vẫn vừa đẩy nhanh động tác vừa nói hổn hển.

- Anh, em xin lỗi, em không xứng với tình cảm của anh, hãy khinh em đi, hãy hận em đi.

Cảnh Du cắn răng chịu đựng cơn đau, bất giác trong đầu cậu hiện lên hình ảnh đau đớn của Ngụy Châu trong lần đầu tiên thân mật, chắc em ấy cũng đau lắm, đau như cậu bây giờ, em ấy đã gắng chịu thì sao cậu lại không thể chứ, chẳng phải làm cho người mình yêu thương thỏa mãn thì bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc sao.

Cảnh Du cứ vậy gồng mình lên, cắn răng chịu đựng mặc cho Ngụy Châu đang điên loạn phía sau. Khi cảm giác sung sướng kéo lên bao trùm lấy đại não, Ngụy Châu gầm nhẹ một tiếng, một dòng sữa nóng phun thẳng vào người Cảnh Du. Cảnh Du không cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau buốt. Khuôn mặt cậu xanh nhợt, mắt lờ đi, toàn thân căng cứng.

Khi cơn điên tình đã thỏa mãn Ngụy Châu nằm sụp xuống lưng Cảnh Du thở hổn hển. Nhận thấy Cảnh Du không hề nhúc nhích, toàn thân anh ấy nhũn ra Ngụy Châu mới giật ý thức được việc mình vừa làm. Cậu lồm cồm bò xuống khỏi người Cảnh Du, nghiêng đầu lại nhìn anh ấy. Ngụy Châu thở không ra hơi khi thấy Cảnh Du đang cắn chặt răng vào gối, hai tay nắm xuống ga giường nổi gân xanh lè, mắt anh ấy lờ đi, mặt cắt không còn giọt máu.

Ngụy Châu lay lay người Cảnh Du, nói trong tiếng thở đứt đoạn.

- Anh...anh...sao thế...?

Cảnh Du khó nhọc nhả gối ra khỏi miệng, hai tay vẫn bám chặt vào ga giường, nói yếu ớt.

- Đừng ...đụng vào... người anh.

Mắt Ngụy Châu trợn tròn lên khi thấy mấy giọt máu từ hậu môn Cảnh Du rỉ ra, cậu cuống cuồng đi tìm điện thoại. Cảnh Du hé mắt nhìn theo, cậu muốn ngăn Ngụy Châu lại nhưng không kịp nữa rồi .Ngụy Châu bấm số gọi điện cho Cố Hải, giọng hốt hoảng.

- Ba, ba đến nhà anh nhanh đi, ba đến cứu anh đi...con...

Cổ họng Cảnh Du đắng chát, cảm giác đau buốt ngấm vào từng lỗ chân lông, nghe Ngụy Châu gọi điện cho ba cậu hoàn toàn sụp đổ " Thằng quỷ, em muốn làm anh mất mặt à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip