Hai Nhan Ngoai Truyen Chuong 68 Thuc Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Hải lái xe như điên đến nhà Thẩm Điềm, trong lòng hắn bây giờ chỉ có một câu duy nhất đó là giết chết ông ta, dù ông ta là ai hắn cũng giết. Ông ta đã ép buộc một đứa trẻ mới mười tám tuổi làm theo ý mình, ông ta đã giấu nhẹm nó đi tới bảy năm. Sự đê tiện của Thẩm Điềm khiến Cố Hải không thể chấp nhận được.

Bấm một hồi chuông dài như muốn phá nát cái chuông cửa nhà Thẩm Điềm . Khi người giúp việc nhà Thẩm Điềm vừa mở cánh cửa ra Cố Hải không nói không giằng xông thẳng vào. Người giúp việc chạy theo nhắc nhở.

- Xin anh đợi ở đây để tôi đi báo với ông chủ.

Cố Hải khoát tay ra hiệu.

- Không cần đâu, tôi có hẹn với ông chủ của chú rồi. Ông ta hiện đang ở đâu?

Nhìn cố Hải ăn mặc lịch sự đàng hoàng đoán chắc cũng là người biết ứng xử nên người giúp việc chỉ ra vườn nói.

- Ông chủ đang cho chim ăn ở trong vườn.

Cố Hải nhìn theo hướng người giúp việc chỉ xông thẳng ra. Đi từ xa hắn thấy Thẩm Điềm đang đứng ngắm nghía mấy lồng chim trước mặt, máu hắn sôi lên từng cục. Đứng cạnh ông ta có hai tên áo đen, có lẽ là vệ sĩ. Cố Hải rủa thầm " Toàn làm việc thất đức nên đến cho chim ăn cũng phải cần có người bảo vệ."

Thấy Cố Hải xông vào hai tên áo đen ra cản lại. Thẩm Điềm nhìn thấy Cố Hải, ông cũng đoán được hắn đến tìm ông vì việc gì. Đưa tay ra hiệu cho hai tên áo đen ngăn lại Thẩm Điềm nhắc hai tên đó đi chỗ khác, lúc nào ông gọi mới được vào. Chuyện giữa Thẩm Điềm và Cố Hải sắp nói ra chẳng có gì hay ho, càng ít người biết càng tốt.

Không nói không giằng Cố Hải đi lại túm ngay lấy cổ Thẩm Điềm nói lớn.

- Đồ đê tiện, ông vẫn còn hứng mà giải trí thế này cơ à!

Thầm Điềm chưa kiph phản ứng thì đã bị Cố Hải xách lên ấn xuống ghế, mắt hắn như có lửa nhìn ông.

- Thẩm Điềm, ông giỏi lắm, bao nhiêu năm nay ông giấu tôi hành hạ con trai của tôi. Ông ép nó phải đồng ý với ông cái thỏa thuận không có tính người. Ông đê tiện trên mức tôi nghĩ.

Cố Hải ấn đầu Thẩm Điềm xuống thành ghế, một chân hắn tì lên trên bụng ông. Mắt nhìn như muốn xé khuôn mặt ông thành từng mảnh.

Cổ Thẩm Điềm bị bàn tay to tướng của Cố Hải bóp chặt, mặt ông đỏ lừ lên, chân tay huơ huơ như con ếch bị buộc ngang bụng treo lơ lửng. Nhận thấy Thẩm Điềm như bị khó thở Cố Hải kéo cổ áo ông ta thẳng dậy, thả ông ta ra, mắt hắn vẫn nhìn ông đầy lửa hận.

- Ông biết hôm nay tôi đến vì chuyện gì đúng không?

Thẩm Điềm cũng không phải là kẻ vừa, ông ta vuốt vuốt ngực để thở, gật đầu đáp.

- Biết.

Cố Hải lại nhảy bổ lại ghé sát mặt vào mặt Thẩm Điềm, giọng nói đanh thép.

- Ông nói rõ ràng chuyện bảy năm trước cho tôi. Vì sao ông lại hành động đê tiện đến như thế. Cảnh Du chẳng phải là con trai ông sao, sao ông lại ép nó đến như thế?

Thẩm Điềm nhìn vào mắt Cố Hải nói thẳng.

- Chẳng phải cậu biết rồi sao, cần gì tôi phải nói.

Vẻ mặt nhơn nhơn của Thẩm Điềm càng làm Cố Hải điên tiết, hắn nắm chặt tay lại, một nắm đấm trời giáng tọng ngay vào miệng Thẩm Điềm, miệng rít lên.

- Đồ đê tiện, ông nỡ đối xử với con trai mình thế sao, ông nỡ bắt nó đoạn tuyệt với người nó yêu thương bảy năm không được liên lạc thế sao. Đồ chó chết, hôm nay tôi sẽ giết ông.

Câu nói này của Cố Hải như đánh đúng vào cơn giận của Thẩm Điềm, ông đứng bật dậy đưa tay lau máu chảy ra từ mép miệng, nhìn thẳng vào mặt Cố Hải quát lớn.

- Cậu có biết tại sao tôi lại làm thế không, tại hai người đó, tại lối sống lệch lạc của hai người đó.

Cố Hải đứng thẳng lên nhìn THẩm Điềm.

- Ông vừa nói cái gì?

Thẩm Điềm cũng không thèm ý tứ gì nữa, ông nói toạc ra.

- Suốt những năm tôi đi tìm con trai, tôi đã thầm cảm ơn những người đã cưu mang nó, tôi nghĩ gặp được họ tôi sẽ mang ơn suốt đời. Nhưng khi biết nó được hai người nhận nuôi tôi đã hơi choáng váng, tôi sợ con trai tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi lối sống lêch lạc của hai người. Tôi sợ nó sẽ bị đồng tính như hai người. Theo nó một thời gian tôi phát hiện ra nó rất thân với Ngụy Châu, thân hơn mức anh em bình thường. Tôi không thể để con trai mình sống như hai người được, tôi muốn đưa nó về với cuộc sống của người bình thường, như vậy là sai sao, tôi làm vậy có gì là sai chứ, không lẽ tôi để con tôi đồng tính như hai người?

Cố Hải nghe Thầm Điềm nói liền nhếch mép lên cười, hắn cười vào cái tư tưởng lạc hậu ăn sâu trong não của ông ta, cười vào cái suy nghĩ ích kỉ của ông ta. Lừ lừ tiến lại gần Thẩm Điềm Cố Hải ném cho ông ta những lời đắng chát.

- Sống giống chúng tôi thì sao? Sống giống chúng tôi thì hạnh phúc quá phải không? Sống giống chúng tôi thì được mọi người yêu quý quá phải không? Sống giống chúng tôi thì khiến những kẻ như ông phải ghen tị đúng không? Chắc ông muốn nó phải sống đê tiện như ông ông mới vừa lòng chứ gì.

Đưa ngón tay dí dí lên ngực Thẩm Điềm Cố Hải tiếp tục xả cơn giận vào mặt ông ta.

- Thẩm Điềm, tôi nói cho ông biết, Cảnh Du trước khi nó là con trai ông nó đã là con trai của tôi. Trước khi nó biết đến một người cha như ông nó đã yêu quý người cha như tôi. Cảnh Du nó là người sống trọng tình, nó vì tôi mà chấp nhận cái điều kiện đê hèn của ông. Tôi tuyên bố với ông, Cảnh Du là con trai tôi và nếu ông làm tổn thương nó một lần nữa thì ông không chỉ nhận được một cú đấm như hôm nay đâu. Nể tình Cảnh Du gọi ông là ba tôi tha cho ông lần này, nếu ông mà còn làm khó nó thì ông có là ông trời tôi cũng giết. Nhớ đấy.

Thả Thẩm Điềm ra, đẩy ông ta ngồi xuống ghế Cố Hải tiến ra cửa. Thẩm Điềm nhìn theo Cố Hải, mặt ông ta tái đi vì giận, hắn là ai mà dám dạy đời ông, hắn là ai mà dám tranh dành con trai với ông, chẳng qua hắn chỉ là thằng đồng tính mà thôi.

Ngồi thừ ra một lúc, Thẩm Điềm đưa mắt nhìn xa xăm. Ông nhớ lại những lời Cố Hải nói, có lẽ những gì hắn nói ông không thể phủ nhận được rồi. Cảnh Du chấp nhận mọi điều kiện với ông chỉ vì Cố Hải và những người thân của cậu ấy. Chưa bao giờ ông nhận được cái nhìn đầy tôn trọng và yêu thương của Cảnh Du dành cho mình như đã dành cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Càng nghĩ ông lại càng giận, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đã làm lêch lạc lối sống của con trai ông, ông không cho phép điều đó xảy ra và có chết ông cũng không bao giờ chấp nhận điều đó.

Cố Hải lái xe được một đoạn, hắn thấy khó thở, lòng hắn đau. Dừng xe lại bên vệ đường Cố Hải lấy điện thoại ra gọi cho Cảnh Du, hắn thấy ân hận vì mình đã hiểu lầm con, mình đã nói những lời tổn thương đến nó. Nếu biết Cảnh Du vì mình mà chấp nhận điều kiện đó với Thẩm Điềm thì thà hắn chịu ngồi tù chứ không bao giờ hắn để con hắn phải chịu khổ như thế.

Cảnh Du đang làm việc, thấy cuộc gọi của Cố Hải liền lo lắng, không biết có chuyện gì mà ba lại gọi cho mình vào giờ này. Mở máy ra nghe, Cảnh Du hỏi gấp gáp.

- Ba, con nghe ạ. Ở nhà xảy ra chuyện gì hả ba?

Cố Hải nuốt nước bọt xuống cổ họng, hít thở thật sâu, cố gắng nói thật bình thường.

- Không, không có chuyện gì cả, là ba nhớ con thôi. Hôm nào về ba con ta đi uống rượu nhé.

Cảnh Du thở phào ra, giọng vui vẻ trở lại.

- Ba làm con hết hồn, con chắc phải vài ngày nữa mới về được. Khi nào xong con sẽ về ngay, con cũng nhớ mọi người lắm.

Cố Hải mím môi lại để ngăn xúc động trong lòng trào ra, hắn chỉ nói được chừng ấy câu với Cảnh Du rồi vội vàng tạm biệt. Hắn đợi Cảnh Du về, hắn muốn nói với con lời xin lỗi, vì hắn mà con trai hắn phải chịu khổ rồi.

Ngay buổi chiều hôm đó Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đến Cô nhi viện gặp mẹ Ngụy Châu, rất may Hạ Phi vẫn còn ở đó. Cuộc nói chuyện của họ khá nghiêm túc. Cố Hải không chấp nhận được mẹ Ngụy Châu ép Ngụy Châu phải chấp nhận Hạ Phi, càng không chấp nhận được việc Hạ Phi vì việc đó mà bắt Ngụy Châu phải chịu trách nhiệm. Nếu chuyện đó có xảy ả thật thì chẳng phải là lỗi của cả hai sao, Hạ Phi không mở đường thì làm sao Ngụy Châu có thể lấn tới. Hơn nữa đây là thời đại nào rồi mà còn vì ngủ với con gái người ta một đêm mà phải chấp nhận sống cả đời với nhau như thế. Vậy chẳng khác nào đang ở thời đại phong kiến sao, chuyện nực cười.

Mẹ Ngụy Châu nghe Cố Hải và Bạch lạc Nhân nói bà chỉ cúi mặt xuống, tay vẫn vê gấu áo. Không phải bà không biết chuyện bà làm có hơi quá với Ngụy Châu nhưng chỉ vì muốn nhân cơ hội này tách Ngụy Châu ra khỏi Cảnh Du nên bà mới làm quá lên như vậy. Cũng không phải bà không hiểu Ngụy Châu yêu Cảnh Du như thế nào nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản tình yêu dù sâu đậm đến mấy thì thời gian vẫn có thể làm cho nó phai nhòa. Hơn nữa bà không thể chấp nhận được con trai mình sẽ gọi kẻ thù củ mình là ba, không chấp nhận được việc tha thứ cho Thầm Điềm dễ dàng như thế.

Hạ Phi là cô gái rất thức thời, nhìn vẻ mặt bừng bừng tức giận của Cố Hải cô biết nếu giải quyết không khéo vụ này chính cô sẽ bị Cố Hải làm tổn thương. Cô cso thể dùng khổ nhục kế với Ngụy Châu và mẹ cậu ấy chứ không thể dùng cách này với Cố Hải.

Dùng vẻ mặt khá bình tĩnh Hạ Phi nói dõng dạc.

- Con xin lỗi mọi người, con không muốn ép buộc gì Ngụy Châu đâu. Con yêu cậu ấy và con tự nguyện. Chúng con là những người sống trong xã hội hiện đại, vì chuyện này mà ép nhau chẳng phải lạc hậu lắm sao. Chỉ là Ngụy Châu nói những lời khiến con cảm thấy bị tổn thương nên con có hơi sốc. Nhưng giờ con nghĩ thông rồi, chúng con sẽ là bạn, con cũng không muốn lấy một người không yêu mình.

Cả bốn người nghe Hạ Phi nói thì thở phào nhẹ nhõm. Hạ Phi cũng đã cười rất tươi, xem như chuyện này chẳng có gì to tát cả. Ngụy Châu nhìn Hạ Phi như muốn cảm ơn, Cố Hải và Bạch lạc Nhân xem như con mình đã thoát nợ. Câu chuyện còn diễn ra khá lâu, mọi người nói chuyện vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều.

Trời chập tối, khi cơm nước đã xong xuôi Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ra về. Hạ Phi cũng xin phép trở về nhà trọ. Vì trời đã tối, hơn nữa Hạ Phi cũng đã xem như không có chuyện gì xảy ra nên Ngụy Châu đồng ý đưa cô về. Đang chuẩn bị lên xe Ngụy Châu thấy Cảnh Du gọi. Vì vừa trút được tảng đá nặng trong lòng Ngụy Châu đáp khá vui vẻ.

- Được rồi, em sẽ lấy vé bay ngày mai, chắc em đi được khoảng bốn ngày.

Hạ Phi không biết Ngụy Châu nói chuyện với anh nhưng nhìn vẻ mặt vui bất thường của cậu ấy cô có thể đoán được cậu ấy đang nói chuyện với người có vị trí khá đặc biệt trong lòng .

Khẽ nhếch mép lên cười, cơn ghen của Hạ Phi ùn ùn kéo đến. Vào trong xe Hạ Phi vẫn nói cười khá vui vẻ, cô không có biểu hiện gì bất thường. Đi được một đoạn Hạ Phi kêu Ngụy Châu cho mình xuống có chút việc. Cánh cửa xe vừa mở ra, Hạ Phi nhìn Ngụy Châu nói nhỏ nhẹ.

- Ngụy Châu, tớ đã tha thứ cho cậu, chúng ta vẫn là bạn đúng không. Mong cậu hãy sống hạnh phúc, tớ...yêu cậu...

Nói được chừng ấy câu, mắt Hạ Phi lại ừng ực nước. Cô quay ngoắt người lại lao nhanh ra đường, Ngụy Châu há miệng nhìn theo bóng Hạ Phi. Khi thấy một chiếc xe đang lao nhanh tới cậu mở vội cửa xe chạy ra. Một tiếng rầm nổi lên, Ngụy châu và Hạ Phi đổ sập xuống.

( chắc tại tui viết ngược nên Wp nó kì thì tui. Up truyện cho mn đọc mà rất ít ng đọc dc làm tui tiêu tốn mất một ít nỗi buồn...Hụ hụ...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip