Hai Nhan Ngoai Truyen Chuong 59 Kho Nhuc Ke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy máu chảy trên vai Cố Hải, tất cả mọi người đều cuống cuồng. Sự tức giận vì bị từ hôn chuyển sang sự lo lắng cho vết thương của Cố Hải. 

Phản ứng nhanh như cắt của Cố Hải làm A Châu khá bất ngờ, thấy Bạch Lạc Nhân từ hôn A Châu định tự vẫn để đe dọa mong Bạch Lạc Nhân đổi ý. Tình cảm cô dành cho Bạch Lạc Nhân không chỉ là yêu mà là sự ngưỡng mộ, sự tôn sùng. Cô chưa từng gặp một người nào vừa đẹp trai, hào hoa, tài giỏi và dịu dàng như thế. Hai năm sống cùng Bạch lạc Nhân là hai năm cô như được sống trong truyện cổ tích, cô tự cho mình là cô bé lọ lem gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Bây giờ Bạch Lạc Nhân nói từ hôn khác gì đem cuộc sống của cô ném vào vực thẳm. Cái cô sợ không phải là sự chê bai dè bỉu của dân làng mà cái cô sợ nhất là không được gặp Bạch Lạc Nhân nữa. Vì vậy cô muốn hành hạ bản thân để cầu xin sự thay đổi trong ý định của Bạch Lạc Nhân.

A Sử giật lấy con dao từ tay A Châu ném xuống đất, người mẹ ôm lấy A Châu đang khóc nức nở vì hoảng loạn, người cha nhìn máu thấm từ áo Cố Hải ra mà lòng xót xa. 

Bạch Lạc Nhân thở không ra hơi chạy lại chỗ Cố Hải, cậu cuống cuồng không biết làm gì lúc này. Cố Hải nhìn vẻ mặt đang lo lắng của Bạch Lạc Nhân mà buồn cười. Ghé sát vào tai vợ Cố Hải thì thầm: "Nhân tử, không sao đâu."

Bạch Lạc Nhân không để ý đến lời Cố Hải nói, đẩy hắn ngồi xuống chiếc giường cỏ sau bức mành mỏng. mắt không rời chỗ vết máu đang rỉ ra.

A Sử lật đật bê vào cho Bạch Lạc Nhân một chậu nước nóng đã pha chút muốn để khử trùng, vẻ mặt tức giận lúc trước của A Sử đã bị loại bỏ hoàn toàn thay vào đó là bộ mặt lo lắng đến méo mó.

Bê chậu nước vào cậu cứ đứng tần ngần không chịu đi, Cố Hải phải nói trấn an: "A Sử, ra xem A Châu thế nào, để Bạch Lạc Nhân chăm sóc anh là được rồi."

A Sử đi ra, Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng gỡ áo Cố Hải kéo vai trái hắn ra kiểm tra viết thương. Cố Hải giữ tay vợ lại, cằm hất lên mắt nháy đầy ẩn ý: "Kệ cho máu chảy, không sao đâu."

Bạch Lạc Nhân chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn vết máu đẫm vai lại nghe giọng nói hết sức bình tĩnh của Cố Hải trong lòng xen lẫn đau xót và bực bội: "Cậu có nằm im đi không?"

Cố Hải đang nằm liền ngồi dậy ghé sát vào tai vợ: "Tự anh làm đấy."

Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên hỏi: "Là ý gì?"

Cố Hải vẻ mặt vẫn rất tươi, giọng trêu ghẹo: "Khổ nhục kế."

Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì, Cố Hải lại nằm xuống, mắt lim dim: "Bảo bối, lau vết thương cho anh đi."

Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo, lòng thấp thỏm lo âu, máu vẫn từ vai Cố Hải rỉ ra, cậu nhìn chỗ vết máu chảy không rời mắt, Bạch Lạc Nhân đâu biết rằng có kẻ đang nhìn vẻ xót xa của cậu và đắc ý trong lòng.

Khi vết thương lộ ra, Bạch Lạc Nhân thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vết thương nhẹ, không quá dài cũng không quá sâu. Nhưng chừng ấy thôi cũng làm Bạch Lạc Nhân đau xót. Cậu lấy nước muối lau khử trùng vết thương. Bạch lạc Nhân vừa đụng vào Cố Hải đã rít lên thống khổ: "Aaa...đau quá."

Ngước lên nhìn Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cúi xuống vừa lau vừa thổi. Cố Hải vẫn lim dim đôi mắt, giọng rít lên nặng nhọc, tay lần mò xoa nắn vào bên đùi trái của Bạch Lạc Nhân.

Động tác của Bạch Lạc Nhân ngừng lại, đưa mắt nhìn cái tay hư hỏng của Cố Hải mắng chửi trong lòng, đồ gian thương, lừa người à.

Cố Hải vẫn nhắm mắt, thấy động tác của Bạch Lạc Nhân ngừng lại nghĩ rằng cậu đang xót xa liền kêu to hơn: "Từ từ thôi, đauuu..."

Bạch Lạc Nhân ném chiếc khăn vào chậu, hai tay kéo lấy má Cố Hải banh ra: "Đau lắm hả, đau lắm phải không?"

Cố Hải mở mắt ra mặt van xin: "Đau thật, bây giờ thì đau thật...."

Bạch Lạc Nhân đang định đứng dậy đi ra ngoài thì Cố Hải kéo cậu vào lòng: "Đừng ra, để mọi chuyện lắng xuống chút đã."

Hiểu được chút ý đồ của Cố Hải ,Bạch lạc Nhân lại ngồi xuống thấm vết máu còn rỉ trên vai, sau đó đổi cho Cố Hải chiếc áo khác.

Cố Hải nằm dài trên chiếc giường cỏ, măt lim dim cảm nhận sự thích thú khi Bạch lạc Nhân chăm sóc hắn. Khi cả khuôn ngực Cố Hải đều đã lộ rõ, hơi thở của Cố Hải cũng có chút không bình thường. Hắn hé mở khóe mắt đánh giá thái độ của Bạch Lạc Nhân, mặt cười gian tà: "Bảo bối, xót xa lắm hả. Vậy nằm xuống đây."

Bạch Lạc Nhân nheo mắt nhìn Cố Hải, chẳng biết cái người này thần kinh có sao không, vào lúc này mà vẫn đùa giỡn được.

Nhìn thấy bộ mặt đầy xót xa của vợ, Cố Hải thoải mái trong lòng. Em cứ xót đi, ai bảo em nhận lời lấy người ta chứ, anh đây không dùng khổ nhục kế liệu em có thoát được vụ này không.
Phía bên ngoài chính giữa gian nhà, bốn người trong một gia đình đang bày ra bộ mặt khá bức bối, người mẹ ôm lấy A Châu vẫn còn nức nở, người cha thấy Cố Hải vì con gái mình mà bị thương nên lửa giận trong lòng cũng vơi đi, A Sử thi thoảng lại ghé nhìn xem Cố Hải có việc gì không. Không khí căng thẳng vừa rồi tạm thời lắng xuống.

Hai người đàn ông trong chiếc giường cỏ kia vẫn đang vừa chăm sóc nhau vừa tình tứ với nhau. Một kế hoạch mới cũng được cả hai thì thầm bàn bạc.

Khi mọi việc đã xong xuôi, Bạch Lạc Nhân bước ra ngoài, người cha nhìn thấy cậu liền ôn tồn hỏi: "Vết thương không sâu quá chứ?"

Mặc dù vết thương của Cố Hải chỉ như vết một cành cây quệt qua bả vai nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn làm ra vẻ nghiêm trọng: "Tạm thời không sao ạ, nhưng chắc cần phải được khâu vá."

Người cha thở dài, A Châu nhìn Bạch Lạc Nhân với vẻ ân hận. Không khí trong nhà như trùng xuống.

Buổi tối Cố Hải dậy ăn cơm với cả gia đình, nhưng trước khi ăn cậu xin được nói chuyện riêng với người cha. Cố Hải biết rằng A Châu lúc nãy là muốn dùng dao để tự tử, có thể cô chỉ hành động để ép Bạch Lạc Nhân nhưng chừng đó thôi cũng đủ thấy việc từ hôn khó khăn với cô như thế nào. Cố Hải không thể để gia đình ân nhân của mình phải mang điều tiếng vì vợ hắn được. Làm vậy khác gì làm khó Bạch Lạc Nhân. 

Ngồi trước mặt người cha Cố Hải khẩn cầu: "Chú, con biết việc từ hôn đã làm gia đình ta rất khó xử nhưng chúng con đã kết hôn nên mong chú hiểu cho ạ. Con theo Bạch Lạc Nhân về đây là con muốn tạ ơn mọi người đã chăm sóc cậu ấy rất chu đáo khi con không có mặt. Vết thương của con chắc phải khâu vá nên có thể con phải về Bắc Kinh ngay ngày mai. Nếu chú cho phép con xin chú cho cả A Châu và A Sử đi cùng. Thứ nhất để tránh cho gia đình ta điều tiếng với làng xóm, thứ hai con xem hai em như em ruột của mình, đưa hai em lên đó con sẽ đảm bảo hai em được học hành tử tế và sống thoải mái."

Thấy người cha có vẻ đang suy nghĩ Cố Hải tiếp tục: "Con biết các em đi xa chú sẽ rất nhớ, nhưng chú yên tâm chúng con sẽ đưa hai em về thăm nhà thường xuyên. Bạch Lạc Nhân là phi công nên việc về đây không quá khó."

Người cha nhìn Cố Hải nghi ngại. Nhưng ông nghĩ những gì Cố Hải nói đều có vẻ hợp lí, chỉ có điều để hai con ông đi theo Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ông cảm thấy không yên lòng.

Như hiểu được nỗi lòng của người cha Cố Hải tiếp tục trấn an: "Có thể chú chưa hiểu nhiều về con nhưng Bạch Lạc Nhân chắc chú đã hiểu về con người cậu ấy. Cậu ấy là người trọng tình nghĩa. Việc phục hồi trí nhớ rồi mà vẫn quay về đây vì lời hứa hôn thì chú có thể yên tâm về cậu ấy phần nào. Với con gia đình ta là ân nhân và con sẽ hết lòng để đền đáp công ơn đó."

Mặc dù không muốn lắm nhưng người cha không còn lựa chọn nào khác, vết thương của Cố Hải cần được chữa trị nên không thể giữ hắn ở lại đây lâu hơn, ngày cưới đã đến gần hủy bỏ thì không biết ăn nói sao với dân làng. Đành theo gợi ý của Cố Hải vậy. Ông cũng muốn con ông được đi đây đi đó cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Xem như đây cũng là cơ hội để con ông đổi đời.
Vào bữa cơm, không khí còn khá gượng gạo, người cha thông báo quyết định của mình làm cả nhà giật mình.

"Ta đồng ý từ hôn, sáng mai A Sử A Châu theo A Quý đến Bắc Kinh học tập và kiếm việc làm. Mọi chuyện phải nghe lời A Quý ."

Cả nhà nhìn người cha kinh ngạc, riêng Cố Hải thì mỉm cười. Bạch Lạc Nhân đưa mắt sang Cố Hải bắt gặp ánh mắt đang cực kì đắc ý của hắn, cậu nghĩ thầm, được lắm Đại Hải, xem như cậu lợi hại. Bạch Lạc Nhân như được trút đi gánh nặng trong lòng.

Buổi tối mọi người trong gia đình tất bật chuẩn bị cho cuộc sống mới của hai người con, bà mẹ sụt sùi không ngớt, A Sử thì không dám làm trái ý cha, A Châu dù không muốn xa bố mẹ nhưng đến Bắc Kinh cùng Bạch Lạc Nhân là cô thấy mãn nguyện rồi. Không kết hôn cũng được, chỉ cần hằng ngày cô vẫn được nhìn thấy cậu ấy thì đi xa mấy cô cũng đi.

Cố Hải do giả vờ thương nặng nên không dám ngồi lâu, hắn thoải mái thả mình trên chiếc giường cỏ trong lòng nghĩ thầm, đến giữ vợ cũng phải dùng khổ nhục kế này, khổ thật.

Bạch Lạc Nhân sau khi giúp A Sử và A Châu chuẩn bị đồ đạc, nghe lời dặn dò gửi gắm của người cha thì bước vào giường với Cố Hải. Đêm nay hai vợ chồng họ đã được ngủ riêng với nhau.

Thấy Cố Hải nằm rất thoải mái miệng nhếch lên lộ vẻ gian tà, Bạch Lạc Nhân đá vào hông hắn ném cho hắn một câu trong cổ họng: "Đồ gian thương, chuyên lừa người."

Cố Hải nhướn đôi lông mày lên, môi mím lại kéo Bạch Lạc Nhân nằm xuống, liên tục cắn vào tai vợ nói lời thiếu đánh: "Bảo bối, hôm nay thưởng gì cho anh đây."

Nhìn qua bức mành mỏng ra phía ngoài Bạch Lạc Nhân giữ lại cái tay đang sờ xoạng linh tinh của Cố Hải.

"Đứng đắn chút đi, không là tôi cho cậu ngủ mình đó."

Cố Hải cũng không có ý định trêu Bạch Lạc Nhân nữa, ôm vợ vào lòng. Cả hai ngủ một giấc ngon lành sau một ngày khá căng thẳng.

..

.

[ Hết Chương 59 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip