Hai Nhan Ngoai Truyen Chuong 46 Thang Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du bị Ngụy Châu đẩy mạnh vào tường, cậu thở không ra hơi. Ngụy Châu vẫn đang rất tức giận, ánh mắt nhìn Cảnh Du như muốn đốt cháy khuôn mặt cậu ấy.

- Anh nói lại tôi nghe, anh lại muốn đi sao, anh lại muốn xa tôi nữa sao, nói lại tôi nghe.

Cảnh Du nuốt nước bọt xuống cổ họng, nói rất khó khăn.

- Nếu em muốn anh sẽ ở lại, chỉ cần em muốn thì anh sẽ không đi đâu hết.

Ngụy Châu vẫn nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du, cậu nói trong hơi thở gấp gáp.

- Vậy thì ở lại đi, ở lại bù đắp cho những đau khổ của em bảy năm qua đi, ở lại để em hành hạ anh cho những khổ sở trong lòng em được giải tỏa đi, ở lại đi.

Cảnh Du đầu gật lia lia, nói gấp gấp không kém gì hơi thở của Ngụy Châu.

- Anh sẽ ở lại, anh sẽ ở lại.

Bốn mắt nhìn nhau, sóng lòng trào dâng như nước thủy triều, tràn ngập trong lòng thoát ra ngoài theo từng lỗ chân lông. Ngụy Châu thả tay Cảnh Du ra đưa tay ra sau ót kéo đầu Cảnh Du sát lại mặt mình. Cảnh Du không ngần ngại lấy một giây, đặt ngay nụ hôn nồng cháy lên môi Ngụy Châu. Nụ hôn mà cậu đã khao khát bảy năm nay, nụ hôn chứa đựng cả đau thương lẫn hạnh phúc.

Sau một giây bất ngờ Ngụy Châu cũng nhanh chóng thích ứng với những gì đang diễn ra. Cậu đáp lại nụ hôn của Cảnh Du bằng sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, bằng sự oán hận của đau thương và bằng tình yêu mãnh liệt mà cậu đang có.

Hai hơi thở hòa chung làm một, hai đầu lưỡi quấn quyết đuổi bắt nhau, cơ thể của cả hai bùng cháy. Cảnh Du bố thốc Ngụy Châu lên đẩy xuống giường, phần thân trên đã bị lột trần của Ngụy Châu nóng rực. Hai đôi môi vẫn không nỡ rời nhau. Ngụy Châu đưa tay cởi áo Cảnh Du ra, hành động gấp gáp như nếu bỏ lỡ một giây thôi cũng đánh mất đi của cậu một thứ quý giá.

Chỉ vài phút sau, cả hai thân thể đã trần truồng nhưng hai đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau, hơi thở gấp gáp khiến lòng ngực cả hai va đập vào nhau đầy kích thích.

Cảnh Du tách môi mình ra nâng đầu dậy nhìn Ngụy Châu, ánh mắt Ngụy Châu phát ra cơn lửa dục tình mãnh liệt nhìn Cảnh Du. Đưa tay vuốt ve gò má Ngụy Châu Cảnh Du thì thầm.

- Ngụy Châu, anh yêu em, lúc nào cũng yêu. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, không bao giờ.

Ngụy Châu kéo mạnh đầu Cảnh Du xuống, cậu cắn vào cổ anh mình nói trong hơi thở khó khăn.

- Anh thử xa em một lần nữa xem, em sẽ giết anh, em không nói đùa đâu.

Cảnh Du gật đầu, hạnh phúc tràn ngập bao trùm lấy cổ họng khiến cậu không thể nói thêm được gì nữa. Lúc này cậu chỉ biết lấy nụ hôn để bày tỏ tình yêu của mình, lấy ái ân nồng cháy để thể hiện khát khao của mình.

Khi toàn thân cả hai đã bị lửa tình đốt cháy hừng hực Cảnh Du trườn xuống phần thân dưới của Ngụy Châu, cậu yêu chiều vuốt ve " Tiểu Châu tử", Ngụy Châu bị kích thích liền cong thắt lưng lên khiến " tiểu Châu tử" dựng thẳng đứng trước mắt Cảnh Du đầy dũng mãnh. Không bỏ lỡ cơ hội Cảnh Du đưa miệng bao trọn lấy "cậu bé xinh đẹp" trước mặt mình. Cổ họng Ngụy Châu phát ra tiếng kêu ồ ồ, toàn thân cậu vặn vẹo, yết hầu giật giật liên tục trước sự hầu hạ nhiệt tình của khoang miệng Cảnh Du.

Cả hai vật qua vật lại, hai tiểu tử được hầu đi hầu lại cương cứng lên như hai cây cột chống trời. Cảnh Du đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cúc, cậu đưa ánh mắt khát khao cháy bỏng nhìn Ngụy Châu. Ngụy Châu khẽ gật đầu, cả hai mỉm cười hạnh phúc.

Vì đây là lần đầu tiên của cả hai nên bản thân Cảnh Du cũng không biết làm gì để giúp Ngụy Châu có thể bớt căng thẳng.

Cảnh Du bỗng dừng lại mọi động tác, ôm chặt lấy Ngụy Châu từ phía sau. Hơi thở của cả hai lúc này phát ra khiến căn phòng cũng trở nên ấm nóng.

Hai đôi môi lại dính chặt lấy nhau, cơ thể cả hai lại băt đầu cháy lên hừng hực. Cảnh Du nói với Ngụy Châu trong hơi thở gấp gáp.

- Em tin anh chứ ?

Ngụy Châu gật đầu dứt khoát.

- Tin.

Cái nhìn đầy tin tưởng của Ngụy Châu đã làm Cảnh Du lấy lại sự tự tin, cậu nghĩ trong đầu lần đầu tiên phải thành công, phải thành công mỹ mãn.

Cảnh Du lại trườn người xuống mơn trớn toàn thân dưới của Ngụy Châu. Khi các múi cơ của Ngụy Châu bắt đầu thả lỏng ra Cảnh Du bất ngờ đưa đầu lưỡi chọc tới tiểu cúc , hung hăng chen chúc vào bên trong, một dòng điện cao thế điên cuồng đánh tới, chân của Ngụy Châu co giật không thôi, lưng eo cũng đột nhiên di chuyển, không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Cảnh Du kích thích qua lại thật lâu đến khi nhận thấy mọi thứ của Ngụy Châu đã sẵn sàng cậu mới từ từ dẫn « đứa bé đang đói ăn » của mình đi tìm sữa mẹ. Ngụy Châu rít lên một tiếng khó nhọc qua kẽ răng. Cảm giác đau buốt xâm chiếm toàn bộ các giác quan của cậu. Cảnh Du lo lắng hỏi trong hơi thở đứt đoạn.

- Ngụy Châu, khó chịu lắm sao ?

Ngụy Châu cắn chặt hai hàm răng lắc đầu khe khẽ.
Nhiệt huyết của Cảnh Du bắt đầu sôi trào, động tác đưa vào đẩy ra bắt đầu nhanh dần tiết tấu, cậu có thể cảm giác được vách ruột ấm áp chặt chẽ bao vây lấy cự vật của mình, khoái cảm xông lên bao trùm toàn bộ tâm trí, cảm giác sướng đến phát điên làm cơ thể cậu cũng run lên bần bật.

Cảnh Du nhận ra hai má của Ngụy Châu tái xanh, trong phút chốc cậu thấy thương em vô hạn. Cậu muốn dừng lại, cậu không muốn Ngụy Châu phải đau như thế.

Nhận thấy tâm tình rối loạn của Cảnh Du lúc này, Ngụy Châu đan những ngón tay thon dài của mình vào tay anh, giọng cố gắng tỏ ra bình thường.

- Anh nằm im đi, nghỉ một lát rồi tiếp tục.

Cảnh Du nhìn bộ dạng này của Ngụy Châu vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhịn không được hôn lên má cậu mấy cái. Ngụy Châu nhiệt tình đáp lại nhưng cảm giác đau đớn toàn thân vẫn không được xua tan đi tí nào.

Cảnh Du lại hôn một cái nữa, ôn nhu dỗ dành

- Cảm giác khó chịu này sẽ qua nhanh thôi, anh đảm bảo đấy.

Ngụy Châu mím môi gật đầu, mồ hôi trên mặt cậu chảy ròng ròng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không.
Cảnh Du nằm im khoảng một phút thì không chịu được nữa, tiểu Du tử muốn xung huyết rồi. Nghé sát vào tai Ngụy Châu vừa thở vừa nói.

- Anh tiếp tục nhé.

Ngụy Châu gật đầu. Cảnh Du chậm rãi di chuyển, thật nhẹ nhàng để kích thích Ngụy Châu , miệng Cảnh Du không ngừng phát ra những câu an ủi vỗ về.
Hàm răng của Ngụy Châu cắn rất gắt gao, đau cũng không lên tiếng, đến khi phía sau không còn biết là đau hay tê liệt rồi nữa, cậu mới thả lỏng khớp hàm, thư giãn thở một chút, quay đầu liếc mắt nhìn Cảnh Du. Ánh mắt Cảnh Du vẫn nhìn cậu đầy yêu thương xen lẫn sung sướng.
Cảnh Du đã triệt để đắm chìm vào bên trong vách ruột chật hẹp của Ngụy Châu, toàn bộ tâm trí đê mê hưởng thụ.

Tuy đang sung sướng đến cực hạn nhưng Cảnh Du vẫn không quên tỉ mỉ quan sát đến gương mặt của Ngụy Châu, tay khẽ vuốt ve trán của cậu, giọng vẫn trầm ấm

- Em chịu được không?

Ngụy Châu gật đầu, hơi thở của cậu đã trở nên gáp gáp, lời nói đứt đoạn theo từng nhịp ra vào của Cảnh Du.

- Chịu...được.
Câu nói của Ngụy Châu như tiếp thêm tự tin cho Cảnh Du, cậu không ngừng gia tăng tốc độ, mạnh, nhẹ, nông sâu đều rất dứt khoát rõ ràng.
Ngụy Châu cảm giác mình giống như bị điểm trúng huyệt đạo, trong phút chốc cảm giác tê dại tràn ra toàn thân, sau khi qua một hồi khó chịu rất nhanh lại thay đổi, cơ thể lại trở nên đặc biệt thoải mái, giống như xương cốt cũng đều mềm nhũn, khoái cảm trào nên đến tận từng nơron thần kinh trong não.
Cảnh Du liên tiếp thúc mạnh vài cái, trong nháy mắt Ngụy Châu co quắp cơ thể, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vỡ nát khe khẽ, dưới thân giống như bị điện giật, cơ thể vẹn vẹo vừa thống khổ vừa hưởng thụ. Khuôn mặt anh tú của Ngụy Châu trướng hồng, trán từng tầng mồ hôi nối nhau chảy xuống làm khuôn mặt cậu ướt đẫm.
Cảnh Du hơi rướn người lên, làm cho góc tiếp xúc chặt chẽ hơn vừa mãnh liệt lại vừa kích thích, hông của Ngụy Châu run rẩy kịch liệt, đầu ngón chân gắt gao bấm xuống đệm giường, hô hấp đã sớm loạn rồi, tiếng rên trong cổ họng cậu ấy phát ra làm Cảnh Du càng trở nên điên loạn.
Ngụy Châu bị kích thích liên hồi, khoái cảm giống như nổ tung từ dưới thân vọt lên, một đợt sóng sau mạnh hơn đợt sóng trước, còn chưa kịp hưởng thụ, đã bị dòng điện cao thế xuyên qua cơ thể, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ, cậu kêu gào qua kẽ răng

- Anh...em... không chịu nổi...

Cảnh Du định dừng lại thì Ngụy Châu lại hét lên.

- Tiếp tục... đi...!

Cảnh Du tăng nhanh tốc độ, vẫn mạnh mẽ từ phía sau ra vào, đau đớn đã sớm biến mất, thân thể Ngụy Châu giống như bị thiêu đốt vậy, phía trước tích tụ bao nhiêu 'năng lượng', đến mức cậu ta thực sự khó thở, phía sau dòng điện như thủy triều cuồn cuộn không ngừng mà tràn vào phía trước, cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi, tiếng kêu thống khổ phát ra mỗi ngày một to.

Cảnh Du áp miệng mình vào miệng Ngụy Châu. Ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ của Ngụy Châu liếc nhìn Cảnh Du, từng giọt mồ hôi vẫn chảy dài rơi xuống gối.
Trong phút chốc Cảnh Du lại tăng nhanh tần suất. Thân dưới của ngụy Châu như có thiên quân vạn mã thét gào, kích thích tần số cao khó có thể tìm được khe hở, cả người Ngụy Châu như đặt trong hơi nóng, bị ngọn lửa hừng hực quấn xung quanh, đốt cháy.... Trong cơ thể tất cả các dây thần kinh co giật một trận, trong nháy mắt đạt đến cao trào. Ngụy Châu cảm nhận được một dòng sữa nóng chạy sâu vào cơ thể, phía trước cậu dòng sữa của" Tiểu Châu tử" cũng mạnh mẽ như núi lửa phun ra.

Qua cơn kịch liệt cả hai run rẩy ôm lấy nhau, tiếng thở nặng nhọc đem theo sự sung sướng cực hạn phát ra ngoài.

Cảnh Du ôm hai má Ngụy Châu nói trong hơi thở hổn hển.

- Anh yêu em.

Ngụy Châu áp mặt mình vào khuôn ngực ướt đẫm của Cảnh Du, trong lòng lẩm nhẩm một câu đáp lại.

- Em cũng yêu anh.

Nhìn thấy Cảnh Du nhìn mình chằm chằm, Ngụy Châu liền kéo đầu anh sát xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Cảnh Du cuộn người lại ôm chặt Ngụy Châu vào lòng.

Không gian yên tĩnh, ánh mặt trời đã nhẹ nhẹ len lỏi vào căn phòng chứng kiến màn ân ái ngọt ngào của hai đứa trẻ. Cơn mê loạn đã lấy đi sức lực của cả hai, chúng không thèm biết trời đã sáng. Cảnh Du nhắm hờ mắt lại ôm chặt lấy Ngụy Châu nói thì thầm.

- Ngủ nhé.

Ngụy Châu khẽ gật đầu, cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Cảnh Du và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trần Hà thấy đã muộn mà Ngụy Châu vẫn chưa đến, ông gọi điện thì không nghe máy nên ông quyết định đến Cô nhi viện thăm Ngụy Châu. Ông sợ hôm qua Ngụy Châu uống say quá hôm nay cậu ấy đã đổ bệnh.

Khi đang mơ màng cả hai bỗng nghe tiếng gõ cửa gấp gáp, một giọng phụ nữ nói vọng vào trong.

- Ngụy Châu, thầy con đến thăm con này.

Ngụy Châu nghĩ mình ngủ mơ nên quay sang ôm chặt lấy Cảnh Du. Tiếng gõ cửa to hơn, giọng nói cũng to hơn.

- Ngụy Châu, có thầy con đến thăm.

Ngụy Châu bỗng giật mình ngồi dậy, cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau, hơi thở của cả hai đã không biết thành cái dạng gì rồi. Ngụy Châu ghé vào tai Cảnh Du thì thầm.

- Anh, thầy em đến, làm sao bây giờ?

( Tui đã hiện hồn. Chúc các thím đọc truyện vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip