Part 1_Night 8: New night guard, again.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 1_Night 8: New night guard, again..... 

 *8 a.m* 

* Freddy Fazbear's Pizza*




Quản lý: *đẩy đẩy cặp kính trên sóng mũi* Mike, từ hôm nay, cậu trực đêm nhé!



Mike: Vâng ạ!!



Quản lý: Tốt! Nhờ cậu cả đấy....



Mike: *cười ngu* Hỳ hỳ.....



Khoan đã.....quản lý vừa nói gì ấy nhỉ??



TRỰC ĐÊM Á??????????????????????????????? Σ( ° △ °|||)



*12 a.m* 

 Theo thường lệ cử động hai tai, Bonnie bỗng nhận ra một sự bất thường không hề nhẹ. Cậu nhìn về phía văn phòng một cách khó tin rồi quay lại với hai người bạn bên cạnh, hiển nhiên bọn họ cũng đã phát hiện được điều này. Cả bọn thẫn thờ khi nghe được giọng nói từ trong chiếc điện thoại trong phòng, điều đó có nghĩa là có người - một tin tốt cho họ - nhưng rõ ràng đây là bản ghi âm của đêm thứ nhất. Điều khiến họ cảm thấy kinh ngạc không hề nhẹ....tại sao cơ chứ?



"Freddy...." - Bonnie có chút không bình tĩnh, bất an gọi tên của Freddy.



"Từ từ nào Bonnie. Cậu hãy kiên nhẫn một chút, dù gì đây cũng là đêm thứ nhất, hãy đợi đến giờ rồi hãy ra tìm hiểu!" - So với Bonnie, Freddy có vẻ trấn định hơn rất nhiều. Nhưng âm thanh có phần hoang mang đã bán đứng cậu, cậu hiển nhiên không bình tĩnh như bên ngoài.



"Đêm thứ nhất sao?" - Chica lẩm bẩm, đây đã là một quy luật bất thành văn ở đây. Cứ khi nào bản ghi âm của đêm 1 vang lên thì mọi thứ đều phải trở về ban đầu dù cho họ có muốn hay không, nếu bản ghi âm này vang lên....chứng tỏ gác đêm đã đổi người.....



*Office*



So với đám animatronics đang hoang mang ở ngoài kia thì cậu gác đêm mới - hay còn gọi là Mike (người mà ai cũng biết :v ) - đang khá nhàn nhã và chán như con gián ngồi chăm chú nghe từng chữ một từ trong chiếc điện thoại cũ kĩ. Dĩ nhiên cậu làm việc có trách nhiệm hơn người nào đó mới đêm đầu đã ngủ như chết kia.....



"Vậy là bọn này di chuyển được sao....nói ai tin vậy :v" - Mike lẩm bẩm lật lap lên quan sát, bình thường, bình thường và bình thường. Chẳng có gì khác ngoài việc nó âm u và im ắng hơn ca sáng thôi...thế mà mấy thằng trong tiệm nhát quá trời, không đứa nào dám nhận ca đêm cả.



Cậu cứ ngồi hát vu vơ rồi thỉnh thoảng lại lật chiếc laptop cũ lên kiểm tra như lời dặn, thoắt cái đã hơn phân nửa thời gian ca trực. Mike đứng dậy duỗi thắt lưng, không chú ý đến trong camera, vị trí mà đáng lẽ Bonnie đang đứng giờ đã trống rỗng.



"Là cậu ta mà...cậu ta chỉ đùa thôi nhỉ...." - Bonnie bước nhanh trên hành lang, tự lừa dối mình bằng cách lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Cho dù trong thâm tâm cậu đã chắc chắn trong căn phòng phía trước không phải là cậu gác đêm mà cả bọn thường chơi đùa vui vẻ vào mỗi đêm kia nhưng cậu vẫn không muốn tin vào điều đó.....thật không muốn thừa nhận chuyện đó chút nào.



Bonnie dừng lại, cách cậu không đến hai gang tay là cách cửa phòng quen thuộc đang hắt ra ánh sáng nhàn nhạt của bóng đèn neon trên tường, một cái bóng cao cao đi qua đi lại trong đó hệt như đang đạp từng bước nặng nề vào trái tim của cậu. Bonnie chần chừ không dám ló đầu, cậu cứ loay hoay ngoài cửa nhìn chiếc camera trên đầu cho đến khi nghe được một tiếng kinh hô bất ngờ. Chưa kịp phản ứng lại thì ánh đèn neon mờ nhạt bỗng sáng lên một cách lập lòe, chiếu sáng một góc trước cửa, điều này đã quá quen thuộc với Bonnie. Chưa đến 3 giây tiếp theo, cánh cửa sắt dày đã dập thẳng vào mặt của cậu, Bonnie cười khổ....đây mới là phản ứng bình thường của một người nên có nè, ai như cậu ta đâu chứ.....Nghĩ đến cậu gác đêm có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời lúc nào cũng hi hi ha ha với mình, Bonnie có chút rầu rĩ. Không biết cậu ta làm sao rồi......



*trong phòng*



"....Không ngờ chuyện đó có thật!!!" - Mike giật mình dò lại các camera, cậu suýt đứng tim khi nhìn thấy cái con thỏ tím tím đó đứng ngoài cửa, không kịp suy nghĩ mà theo bản năng dập cánh cửa một cách nhanh nhất có thể.



"Ồ?!" - Mike ngạc nhiên nhìn vị trí của đám animatronics, Chica cũng đi mất rồi kìa....cậu xoay sang cánh cửa bên phải, Bonnie đã không còn ở đó và vì nên tiết kiệm pin nên Mike cũng không đóng cửa lâu lắm.



"Như thế nào?" - Ở phía bên ngoài, Chica nhìn Bonnie đi ra từ cánh cửa hành lang bên phải, lên tiếng hỏi.



"Người mới...." - Bonnie đáp, khuôn mặt cậu mất hẳn sự tươi tắn thường ngày.



"Nén bi thương" - Chica không biết nên thế nào an ủi Bonnie, mở miệng nói đùa với hi vọng có thể khiến cậu ta vui lên đôi chút.



":v bi thương cái đầu vịt nhà cậu!!!" - Bonnie phồng má, phụng phịu đáp.



"Huờ huờ....~" - Chica cười cười rồi đi vào.



Cô cứ như thường lệ mà nhích từ từ vào văn phòng, thỉnh thoảng lại dừng lại đôi chút post mặt creepy với camera khiến ai đó bên trong phòng sợ toát mồ hôi hột. Vừa đi tới cửa đã thấy bóng đèn nhanh chóng sáng lên rồi tắt nhắm, đổi lại một tiếng dập cửa nặng nề. Chica nghiêng đầu nhìn vào cửa kính với suy nghĩ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của bạn gác đêm mới, ai dè cô lại nghe được một tiếng lẩm bẩm khe khẽ từ bên trong truyền ra:



"Con gà lùn này đi nhanh thật đấy....."



Chica không thèm suy nghĩ giơ nắm đấm đập thẳng về phía đối diện.



"XOẢNG!!!" - cửa kính cũ kĩ cứ thế mà tan cmn nát.



Mike:......cái đệch!



Chica: Fuck you thằng gác đêm (≖△≖)凸



Mike: ....................ಠ_ಠ đùa anh chắc.



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



"Thế nào rồi Bonnie?" - Freddy nhìn Bonnie đang vật vờ đi ra, có chút lo lắng hỏi thăm.


"Đổi gác đêm rồi...." - Bonnie cười khổ.


"Nén bi thương...."


".........." - nhìn cậu giống như đang 'bi thương' lắm à??? Sao ai cũng nói thế hết vậy????


"Giờ sao đây?" - Bonnie hỏi.


"Thì cứ như bình thường là được rồi" - Freddy tỏ ra không sao cả.


"ờm...." - Bonnie cứ thế mà hóa tượng đứng một chỗ chờ cho hết thời gian.


"XOẢNG!!!" - từ bên trong truyền đến tiếng kính vỡ.


"???" - Bonnie giật giật lỗ tai, khó hiểu nhìn vào.


"......." - Freddy không nói gì.


"Có cần đi xem không....?" - Bonnie rụt rè lên tiếng.


"Chắc không đâu" - Freddy chán nản day trán.


Cả hai cứ thế mà tỏ ra không có việc gì, cứ đứng đó cos pho tượng cho đến khi tiếng chuông 6 a.m vang lên rộn rã. Chica cũng từ cửa bên trái đi ra rồi trở về vị trí cũ, hiển nhiên cô cũng đã quanh quẩn qua lại trong cái hành lang tối đen đó không ít lần.


Ánh mặt trời từ từ hiện lên sau dãy nhà san sát nối tiếp nhau, chiếu sáng một phần của cửa hàng, xóa đi bớt cái lạnh lẽo cô độc vào ban đêm ở đây. Mike bước chầm chậm ra khỏi cửa hàng, trước đó còn quay lại nhìn nhìn mấy con animatronics lần cuối xem xem tụi nó có đi mất con nào nữa không rồi mới đi mất, trong làm đang nghĩ cách làm sao giải thích với thằng cha quản lý về cái kính ở trong phòng kia........





-------------------------------------------------------------------------------------



Chap mới bà con eiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~


Dự là mấy chap về bạn Mike này là Sâu sẽ skip nhanh nhanh chút để qua Part 2 quá :33333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip