[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42 : Shin Won Ho... đâu rồi ?



Nhanh chân nối bước theo Shin Won Ho ở sân bay. Chae Hyung Won đã có một giấc ngủ dài, cậu không biết bằng cách nào bản thân lại có thể tỉnh lại ngay trên giường của phòng mình vào ngày hôm sau. Chỉ biết rằng khi ấy mọi hành lí đều đã được sắp xếp ngăn nắp vào vali mà không cần cậu tự tay động vào. Cậu cũng không bận tâm lắm, vẫn sinh hoạt như bình thường, ăn sáng và cùng người kia ra sân bay, đánh dấu cho bước kết thúc lịch trình làm việc bao ngày qua trên vùng đất này.

Chuyến bay cất cánh ngay sau đó. Ngồi yên vị trên ghế bên cạnh nhau, cả Shin Won Ho và Chae Hyung Won hầu như không nói với đối phương được mấy câu. Có lẽ là do cậu đã đuối sức vì bị chi phối bởi quá nhiều thứ trong suốt một tuần qua, hay vì không quen ngồi máy bay nên khá là khó chịu. Yên lặng được một lúc cậu cũng gục gặc ngủ quên, để đến khi người lớn hơn phát hiện sẽ kéo cậu vào tựa lên vai hắn. Có chỗ nương tựa, Chae Hyung Won nửa tỉnh nửa mê dần chìm sâu vào giấc ngủ. Shin Won Ho lấy chiếc chăn nhỏ choàng lên đắp cho cả hai, mệt mỏi đưa tay lên che miệng ngáp dài một hơi rồi cũng nhắm mắt thiu thỉu thiếp đi.


Sau hơn mười giờ bay, cuối cùng máy bay mang số hiệu mà hai người kia ngồi cũng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon.

Khác xa với khí hậu nhiệt đới ẩm ướt của đảo Hawaii, dưới bầu trời Hàn Quốc, chào đón họ là tiết trời cuối đông với những cơn gió buốt giá xuyên thấu qua bức màn hoa tuyết rơi dày trong đêm.

Shin Won Ho và Chae Hyung Won chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa ngăn cách là có ngay một đội ngũ vệ sĩ tác phong chuyên nghiệp với vest và kính đen đã giúp cả hai lấy vali, người trước người sau đi theo hộ tống họ. Ra đến cổng liền có thể bắt gặp ngay xe nhà của Shin Won Ho và người tài xế riêng đang chờ đợi sẵn.

Dù đã được về nước nhưng họ lại phải tiếp tục di chuyển và mất thêm khoảng hai giờ nữa để từ Incheon quay về Seoul. Và Shin Won Ho đã cùng với tài xế riêng đưa Chae Hyung Won về đến tận nhà. Trước cửa chính, cả hai chào tạm biệt nhau bằng vẻ mặt uể oải cùng nụ cười mệt mỏi, và cho đến mãi khi Shin Won Ho đã hoàn toàn chắc chắn rằng cậu đã vào khu chung cư an toàn rồi mới yên tâm ra lệnh cho lái xe rời đi.


Những tia nắng buổi sáng mơn man hé mở chiếu rọi qua chiếc rèm mỏng nơi khung cửa sổ nhỏ báo hiệu cho một ngày mới đã đến.

Một ngày bận rộn với công việc nữa lại bắt đầu. Chae Hyung Won thay ra cho mình một chiếc sơ mi trắng, phối cùng với quần tây đen. Bữa sáng đơn giản với hai miếng bánh mì nướng phết mứt dâu và một ly sữa ấm. Sắp xếp lại một số giấy tờ văn kiện cần thiết cùng dây đeo thẻ nhân viên cho vào cặp. Chống chọi lại với cái rét của mùa đông bằng một chiếc áo khoác dày và một chiếc khăn đan len quấn quanh cổ. Tay xách cặp, cậu đi đến bên kệ gỗ và xỏ nhanh vào chân mình một đôi giày da đen.

Sau khi đã đi hết năm tầng trong thang máy xuống đến sảnh chính của khu chung cư, Chae Hyung Won dừng chân trước cửa, có chút ngờ nghệch nhận ra, không có Shin Won Ho ở đó. Vén lên tay áo sơ mi nhìn vào mặt đồng hồ, cậu nhíu mày. Dù trong lòng cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng thời gian là thứ không bao giờ nhân nhượng cho ai một ân huệ nào, và hiện tại thì chẳng còn bao lâu nữa là cậu sẽ chính thức muộn giờ làm. Nghĩ đến chiếc xe hơi mới vừa được người kia mang tặng đã được cất giữ trong gara chung cư mà lòng cảm thấy nuối tiếc, giá như lúc này cậu có bằng lái rồi thì tốt biết mấy.

Chẳng còn cách nào khác, cuối cùng Chae Hyung Won đành phải kéo cao cổ áo khoác, dùng khăn len che kín chiếc mũi đỏ đang tê cóng vì lạnh, tất bật chạy trên nền tuyết phủ trắng xoá tìm đến trạm xe buýt gần nhất, và may mắn là cậu đã đến công ty vừa kịp đúng giờ quy định.


Ngồi trong phòng làm việc đến gần trưa, hồ sơ và bản hợp đồng cứ thay phiên nhau được giao lên nhưng lại chỉ có một thân một mình Chae Hyung Won ngồi đây đối phó. Việc đó gần như là không thể bởi vì mọi văn bản đều cần phải có chữ ký phê duyệt của Shin Won Ho. Và điểm quái lạ đã phát sinh kể từ lúc cậu vừa gõ cửa và bước vào đây mà lại chẳng hề thấy hắn đâu. Cậu đã gọi điện thoại cho người kia nhiều lần, chuông có reo nhưng hắn lại chẳng một lần nào nhấc máy. Chae Hyung Won đã cố tìm cách giải quyết bằng việc nhờ sự trợ giúp từ cô trợ lý của Shin Won Ho. Cô ấy cũng đã có thử gọi điện cho trợ lý của chủ tịch, ngài Kim. Thế nhưng kết quả là ông ấy cũng không thể liên lạc được với hắn, lại thêm không có chìa khoá căn hộ nên chẳng thể vào nhà hắn tìm hiểu nguyên nhân được.

Trong một giây ngắn ngủi, Chae Hyung Won bỗng dưng sực nhớ đến một việc quan trọng. Nghĩ là làm, cậu nói vội với cô trợ lý vẫn còn đang chật vật với những cuộc gọi điện gắt gao từ nhiều công ty muốn tìm gặp Shin Won Ho : "Phiền cô ở lại đây tạm thời tìm cách ứng phó mọi chuyện giúp tôi. Tôi sẽ đi tìm giám đốc đến ngay.", và toan nhanh chân chạy vào thang máy.

Chae Hyung Won không hiểu nguyên do, chỉ là trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng sốt ruột. Shin Won Ho có thể là một người tuỳ hứng, nhưng đối với công việc hắn chưa một lần nào tắc trách, và ý nghĩ đó càng khiến cậu thêm bồn chồn mà thang máy thì lại quá chậm.

Đúng lúc tháng máy kêu lên một tiếng, cánh cửa kính mở ra, cứ nghĩ là đã đến nơi nhưng thì ra chỉ là có một người ở tầng dưới vừa ấn nút đi vào. Chae Hyung Won thật ra cũng không có chú ý lắm là ai đang đối diện mình, cậu không có tâm trạng để ý những chuyện khác. Mãi cho đến khi đối phương bất thình lình lên tiếng chào hỏi bằng cách gọi tên cậu, Chae Hyung Won mới bỡ ngỡ ngẩng mặt lên để rồi nhận ra, là Son Hyun Woo.

"Là anh à, Hyun Woo.", cậu ngập ngừng chào lại anh mà chẳng có lấy một chút tập trung, vô tình điều ấy đã tạo nên một khoảng không ngột ngạc vô hình bao trùm lấy họ, nhưng có vẻ như chỉ có mỗi Son Hyun Woo nhận thấy.

Sự im lặng kéo dài được một quãng đủ lâu để anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm dập tắt nó khi cất lên chất giọng trầm ổn của mình : "Hyung Won này, anh có chuyện muốn nói với em."

Còn chưa nhận được một hồi đáp nào từ cậu thì thang máy một lần nữa lại phát ra tiếng kêu "ding", báo hiệu họ đã xuống đến đại sảnh. Chae Hyung Won gấp gáp, vội bảo với anh khi đang bước nhanh ra khỏi thang máy : "Xin lỗi anh, nhưng để lần sau nhé ? Bây giờ em đang có việc gấp."

Son Hyun Woo dù chỉ còn vỏn vẹn một giây nữa trước khi cánh cửa kính kia đóng lại vẫn cố níu kéo chút nghi vấn đang dấy lên trong lòng mình khi trông thấy bộ dạng gấp rút rời đi của người nhỏ hơn : "Em định đi đâu ?".

Cậu chỉ vừa kịp đáp lời : "Em phải đến nhà tìm Shin Won Ho.", trước khi mất hút trong đoàn nhân viên khác đang qua lại.

Cánh cửa thang máy tự động khép lại. Một mình hụt hẫng đứng thẫn thờ tựa người lên tấm kính dày, Son Hyun Woo siết chặt tay, ngước mắt cười nhạt mà cõi lòng thì lạnh câm.

Shin Won Ho ? Từ bao giờ cậu đã chỉ gọi hắn bằng tên như vậy ? Còn vì hắn mà không tiếc chạy đôn chạy đáo. Đỉnh điểm là thậm chí chẳng hề để ý đến người đang tiếp nhận đáp án của mình là Son Hyun Woo, Chae Hyung Won mặc nhiên đã để anh biết nơi cậu muốn tìm đến lại là nhà của một người đàn ông khác.

Đây còn không phải lần đầu tiên Son Hyun Woo chứng kiến những điều tương tự. Chuyện này cũng không chỉ mỗi mình anh nhận ra, mọi người trong công ty cũng đã dần bắt đầu bàn tán về mức độ gắn bó quá mật thiết giữa hai con người kia. Và cái gọi là sự thật thì cứ hết lần này đến lần khác đập thẳng vào mặt, để rồi nghiệt ngã nhận ra cậu không vì một người như anh mà quay đầu, không buồn chờ nghe hết lời anh nói, không quan tâm đến cảm nhận của anh.

Thế nhưng thay vì nhu nhược chỉ biết một mình ở đằng sau âm thầm chịu đựng mọi chuyện như bao lần, thì giờ đây Son Hyun Won lại đang đay nghiến với ngọn lửa giận sục sôi, đôi môi vì kìm nén mà run rẩy từng hồi. Anh lúc này gần như có thể bẻ gãy cả thanh vịnh kim loại khi tay đang siết chặt lấy nó muốn trút cơn thịnh nộ.

Nhưng cũng nhờ thế mà anh tự cảm thấy chính mình thật buồn cười. Một Son Hyun Woo thường ngày hoà nhã, chưa từng tỏ vẻ nóng nảy với bất kì ai hôm nay lại bộc phát nỗi tức giận bao năm qua chưa hề sản sinh bởi chính người mình yêu là Chae Hyung Won. Chỉ là, anh chịu đủ rồi. Son Hyun Woo giờ đây đã đạt đến giới hạn của mình. Anh không muốn bị bó buộc trong sự bất lực, không muốn nhìn thấy bộ mặt thảm hại của bản thân nữa. Đã đến lúc Son Hyun Woo phải tự tìm ra cho mình một lối thoát tốt nhất rồi.


Chae Hyung Won đến nơi khi vừa trông thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước một căn hộ, nơi mà cậu đang ròng rã tìm kiếm từ nãy đến giờ.

Người đang đối diện cậu kia là trợ lý Kim, cậu khá chắc vì điều đó, bởi Chae Hyung Won và ông đã từng gặp nhau một lần vào cái ngày đầu tiên cậu đặt chân vào phòng giám đốc điều hành để nhận lại thẻ tên đã vô ý bỏ quên trong tập hồ sơ.

Cậu cúi người nghiêm trang chào trợ lý Kim khi ông đang lay hoay ngoài cửa trong sốt ruột. Trấn an ông bằng việc từ trong cặp lấy ra chiếc thẻ khoá mang mã số trùng với dãy số bên trên biển cửa căn hộ :

"Ngài đừng lo, hãy thể tôi thử." Nói rồi, trước sự quan ngại của người đàn ông trung niên đang vã mồ hôi kia, Chae Hyung Won vươn tay nhập mật khẩu trên bảng khoá cảm ứng. Mật khẩu hợp lệ, đó là điều khiến trợ lý Kim hết sức ngạc nhiên. Nhẹ nhàng đưa thẻ quét vào bảng khoá, bảng khoá dò xét chưa đến hai giây thì cánh cửa gỗ dày đã cạch một tiếng tự mình đẩy vào.

Vừa bước vào trong, hương thơm từ sàn gỗ trầm hương liền dịu nhẹ thoảng vào hai cánh mũi. Những bức tường kiên cố được nhuộm lên một màu sơn dầu trắng ngà, treo lên một vài bức tranh nghệ thuật nổi tiếng. Trên trần là một chiếc đèn chùm to bằng pha lê không bật điện. Toàn bộ nội thất đều mang phong cách cổ điển của Châu Âu, đặc biệt nhất là có cả máy hát đĩa, máy đánh chữ thời thập niên tám mươi và một cây đàn piano kiểu cổ.

Khác xa với những gì cậu đã tưởng tượng. Dù biết Shin Won Ho là kẻ có điều kiện, bỏ qua những vật phẩm bày trí xa xỉ kia thì để một người đàn ông độc thân cả ngày bận rộn vì công việc sở hữu được một căn phòng khách sạch sẽ gọn gàng như vậy thì thật khó tin. Hẳn đây rất có thể đã có sự tham gia giúp đỡ từ bàn tay của một thím giúp việc nào đó rồi.

Cùng lúc ấy, trợ lý Kim tạm thời đành gác lại mọi sự bất ngờ của mình dành cho Chae Hyung Won, ông thân cũng còn cả khối công việc đang chờ nên chỉ kịp nói vội với cậu trước khi từ giã : "Vậy việc ở đây giao lại cho cậu nhé, tôi có việc phải đi trước.", và cậu lần nữa tôn kính cúi người chào tạm biệt ông.

Nhìn cửa chính đã được đóng lại cẩn thận, Chae Hyung Won chậm rãi đi một vòng nhà xem xét một chút nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của Shin Won Ho. Cho đến khi cậu phát hiện ở ngay cuối dãy hành lang có một căn phòng lớn. Đoán chừng đó là phòng ngủ của hắn nên cậu không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức tiến tới. Gõ cửa một lần rồi lại một lần, chẳng có hồi âm. Cậu đánh bạo đưa tay nắm lấy chốt cửa, nhận ra nó không khoá liền he hé mở ra, ló đầu vào.

Căn phòng tối om chẳng có lấy một ngọn đèn, bức màn hoa văn mang sắc ánh nhũ vàng phủ dày đến hai lớp, ngay cả chút ánh nắng gay gắt vào giữa trưa cũng không thể len lỏi vào.

Chae Hyung Won bước đi nhẹ nhàng, đôi chân mang tất mỏng được sưởi ấm bằng tấm thảm lông thú trải trên sàn. Cậu với tay mò mẫm và bật công tắc điện, đưa mắt dò kiếm xung quanh thì liền dễ dàng nhìn thấy một thân ảnh đang phập phồng bên dưới tấm chăn bông dày trên chiếc giường đen sọc trắng đằng xa và quay lưng về hướng này. Mặc cho chiếc điện thoại di động được đặt trên tủ đèn ngủ cạnh đó cứ chớp rồi tắt, không ngừng rè rè rung lên từng hồi bởi những cuộc gọi đến nhưng vẫn không thể lay động được con người này.

Shin Won Ho đang ngủ. Chae Hyung Won nhíu mày, mang theo chút tức giận đi kèm giọng nói : "Shin Won Ho, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?? Tại sao anh lại không đến công ty ??".

Hiện tại trong cậu có rất nhiều mảng bức xúc muốn bộc lộ. Ở công ty đang có biết bao nhiêu người vì đột ngột không có sự hiện diện của hắn mà đều đồng loạt điêu đứng, cả ngày cứ bị quay mòng mòng như chong chóng mà mọi việc thì chẳng đi vào đâu. Thật không ngờ hắn lại có thể dửng dưng nằm ở đây ngủ đến quên trời quên đất như vậy, và điều đó làm Chae Hyung Won cảm thấy thất vọng.

Nơi phía giường bất chợt phát ra một tiếng rên rỉ bất mãn, cậu đã thành công tác động được đến hắn khi trông thấy người kia vừa cựa mình. Được thế, Chae Hyung Won lại cất cao tông giọng tiếp tục gọi tên Shin Won Ho. Chỉ nghe hắn cao có than vãn giữa chốn chăn gối đè nén : "Ồn ào quá, để yên cho tôi ngủ."

Nghe vậy cậu không thể tin nổi mà trợn mắt nhướng mày, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận đang nhen nhóm muốn bùng nổ mà gằn từng từ : "Shin Won Ho ?! Anh vừa nói gì cơ ??".

Người trong chăn lại yên tĩnh. Dường như giữa cơn mơ màng, Shin Won Ho vừa cảm nhận được một điều gì đó. Nếu như lúc đầu hắn cho rằng đó là thím giúp việc cả gan dám làm phiền thì giờ đây có lẽ đã lờ mờ nhận ra âm thanh từ giọng nói kia sao lại quá đỗi quen thuộc.

Khoảng một lúc sau, ngay cả Chae Hyung Won cũng phải bất ngờ khi trông thấy cánh tay thô ráp của hắn từ trong chăn bất chợt vươn ra, lười nhác vẫy cậu với một tông giọng trầm khàn : "Đến đây."

Chỉ chờ có thế, sự nhẫn nại của Chae Hyung Won dành cho Shin Won Ho đã hết, và cậu đã dễ dàng bị hắn dẫn dụ đi đến bên giường. Còn chưa kịp lên tiếng cằn nhằn thì cổ tay của cậu đã bị người kia bắt lấy, bằng một sức lực kiên định, Shin Won Ho thừa dịp túm lấy eo cậu kéo vào ngã nhào xuống giường, cả người ôm trọn cậu bên dưới chăn.

Chae Hyung Won há hốc mồm, cứng đờ, không kiềm chế được đỏ bừng mặt. Không phải vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, cũng không hẳn vì vòng tay của hắn đang quấn quá chặt trên người mình. Mà vì người nọ đang dán sát thân thể vào cậu trong tình trạng chỉ độc mỗi chiếc quần đùi ngủ mặc trên người.

Dù không phải là lần đầu tiên Shin Won Ho cưỡng chế ôm cậu vào lòng, thế nhưng khi bị buộc phải tiếp xúc trực tiếp với khuôn ngực sâu rộng và da thịt săn chắc không hề bị ngăn cách bởi một lớp vải nào của hắn như vậy, cậu cảm thấy như chính mình đang vô lực mà bị chèn ép đến nghẹt thở.

Chae Hyung Won vô cùng bối rối trước tình huống hiện tại, khẩn trương thốt lên : "Shin Won Ho, anh... anh làm gì vậy ?", tông giọng như run lên, đôi tay muốn đẩy hắn ra nhưng ngay lập tức liền giật mình khi phát hiện thân nhiệt của người kia có gì đó rất khác lạ. Nó nóng quá, quá nóng so với nhiệt độ cơ thể mà một con người bình thường nên có. Bình tĩnh quan sát. Đôi gò má của hắn đỏ lựng, làn da nhợt nhạt tái xanh cùng hai phiến môi rạn nứt muốn bật máu. Hô hấp nặng nề đến nỗi nhiều lần Shin Won Ho thậm chí phải mở miệng đớp lấy không khí với lồng ngực nhấp nhô liên tục. Cậu đưa tay lên xoa hai bên má, dùng mu bàn tay áp lên trán hắn thử đo nhiệt độ thì quả thật rất nóng.

"Shin Won Ho !! Này, Shin Won Ho, anh mau dậy đi ! Anh sốt rồi !", Chae Hyung Won hoảng loạn, cố gắng lay hắn dậy nhưng điều đó chỉ càng khiến người nọ thêm chui rút người vào cậu hơn.

Shin Won Ho không thể mở nổi mắt vì nó khá bỏng rát. "Đừng, giữ yên như thế này một lúc nữa thôi.", hắn nửa tỉnh nửa mê thều thào với giọng điệu nghẹt mũi thay cho một lời van nài, "Anh mệt lắm, để anh ngủ thêm một chút nữa rồi sẽ đi làm ngay." Hắn dùng mái tóc rối bù bết dính mồ hôi lạnh và chiếc mũi đang phả ra từng hơi thở nóng bừng cọ vào hõm cổ cậu muốn hít lấy mùi hương dịu ngọt, để cho hai thân người càng thêm dính chặt vào nhau.

Chae Hyung Won ngược lại không có cảm giác ghét bỏ. Cậu chỉ lo lắng nếu cứ tiếp tục duy trì thế này thì bệnh tình của hắn sẽ trở nặng hơn mất. Đáng lý ra lý do mà cậu đến đây là để gọi Shin Won Ho đến công ty, nhưng khi trông thấy người kia thậm chí còn chẳng thể tự gượng dậy được cậu lại cảm thấy ray rứt. Trong phút chốc Chae Hyung Won cảm thấy hối hận. Lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn, rằng nét mặt Shin Won Ho ngày hôm qua trông tiều tuỵ và xanh xao như thế nào, rằng phải đi đi về về giữa hai nơi có hai kiểu khí hậu khác nhau, chỉ vừa mới tiếp nhận cái nóng của Hawaii là lại phải đột ngột hứng chịu sự rét buốt của Hàn Quốc sẽ rất dễ sinh bệnh. Cõi lòng cậu càng thêm trĩu nặng hơn khi Shin Won Ho cho dù có mệt mỏi đến mụ mị đầu óc nhưng vẫn yếu ớt cố gắng mỉm cười khi lí nhí thỏ thẻ bên tai cậu : "Anh vui lắm... Em... cuối cùng cũng đến rồi. Anh... rất vui...".

Chae Hyung Won bỗng dưng xúc động. Những lời này nghe qua sao mà bi thảm quá ? Đang bệnh chính là giai đoạn nhạy cảm và yếu đuối nhất của con người, rất dễ nảy sinh cảm giác cô đơn, và Shin Won Ho thì đã phải một mình chịu đựng cơn cảm lạnh suốt một đêm dài không có ai bên cạnh chăm sóc. Đã thế khi cậu đến, hắn lại chẳng quản ốm đau mà vẫn còn nhớ đến lời hẹn giữa họ. Không gì cả, chỉ là cậu cảm thấy có lỗi, thật sự.

Nghẹn ngào dâng tràn, Chae Hyung Won vô thức giang tay gắt gao ôm ghì lấy bờ vai rộng của hắn, có xót xa nhưng vẫn dịu dàng vỗ về : "Đúng vậy, tôi đã đến rồi. Tôi sẽ ở đây với anh, không đi đâu cả, anh không cần phải lo nữa.", nghe vậy, Shin Won Ho tỏ vẻ mãn nguyện, khoé môi tức thì mỉm cười, ngoan ngoãn như một đứa trẻ yên bình trong vòng tay bé nhỏ của cậu.

Chae Hyung Won vươn tay muốn vuốt tấm lưng giỗ hắn đi vào giấc ngủ, nhưng sau đó bỗng chốc liền khựng người khi vô tình chạm phải một khối thịt nhấp nhô dị thường ngay trên bả vai phải của hắn.

Cậu cố nâng người trong tư thế đang bị kiềm chặt giữa cái ôm, muốn xem nơi mình vừa khám phá ra kia là gì. Đập vào mắt Chae Hyung Won khi ấy là một vết sẹo to khoảng bằng một lòng bàn tay nằm chiễm chệ trên làn da trắng tuyết của hắn. Hình dáng lồi lõm và sẫm màu của nó cứ như thể đang nuôi giữ một con mãnh thú hung hăng bên trong, ngày ngày tìm cách tẩu thoát bằng việc giương ra những chiếc móng vuốt sắt nhọn muốn xé rách toạt cơ thể kia.

Chae Hyung Won chấn động. Trong một giây, cậu sững người. Tim đập thịch một nhịp quặn thắt. Nhìn vào vết sẹo kia tâm trí cậu như có một luồng điện mạnh mẽ chạy sẹt qua, tay cậu hơi chút run lên, và vậu nghĩ là mình biết rõ nó là từ đâu mà có.

Vết sẹo đó cũng là một phần quá khứ mà Chae Hyung Won đã cố vùi lấp bấy lâu. Tuy trong lòng có hoảng loạn nhưng không vì vậy mà cậu có ý định bỏ chạy. Cậu đã trốn tránh quá lâu rồi. Nếu như hiện tại vẫn không đủ dũng khí để đối mặt thì Chae Hyung Won vẫn sẽ không để Shin Won Ho lại một mình, chí ít là bây giờ.


Thấy Shin Won Ho đã yên yên tĩnh tĩnh với nhịp thở đều đều, vòng tay ngang ngược của hắn siết trên người mình cũng đã dần nới lỏng, Chae Hyung Won thật khẽ trở mình muốn ngồi dậy, tránh đánh thức hắn. Thế nhưng chỉ mới vừa nhúc nhích, người kia liền có phản ứng mà bất ngờ ghì lấy cậu một lần nữa.

"Em muốn đi đâu ?", hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, dù đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng trông biểu hiện vẫn có thể ánh lên sự không hài lòng, và Chae Hyung Won biết rằng người kia đang thiếu kiên nhẫn.

Cậu cứ như một người mẹ đang giỗ dành đứa con nhỏ của mình, một bên bất đắc dĩ tiếp nhận cái ôm, một bên lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay như gọng kìm giữ chặt cậu đến nổi cả gân xanh, muốn định thần hắn.

"Tôi chỉ muốn lấy áo cho anh thay thôi. Trời lạnh như vậy ngủ mà không mặc ấm, bảo sao anh lại không đổ bệnh."

Phải mất một lúc trấn an Shin Won Ho mới đồng ý để cậu giúp mình mặc vào một chiếc áo hoodie trắng dày được người kia tìm thấy trong tủ quần áo. Tiếp đó cậu nhanh chóng chạy ra ngoài mua thuốc và một chút cháo mang về tận tình bón cho hắn ăn, ít nhất thì đây là việc cậu có thể làm. Dùng túi chườm ấm dán lên bụng và trán cho người kia, cẩn thận kéo cao chăn đắp lại cho hắn. Chỉ chờ cho Shin Won Ho ương bướng cuối cùng cũng chịu ngủ yên cậu mới có thể ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh giường mà thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên Chae Hyung Won thật sự cảm phục sự kiên trì của bản thân khi phải chăm sóc cho người bệnh khó tính là hắn.


Sau khi mọi thứ đã lắng dịu, lấy ra điện thoại di động, Chae Hyung Won gọi điện ngay đến công ty cho cô trợ lý thông báo về tình hình hiện giờ của hắn, và chân thành xin lỗi khi nhờ vã người kia cố gắng tiếp tục tìm kế hoãn binh chờ cho đến khi có cách khác tốt hơn.

Còn về phần cậu, mãi cho đến khi Shin Won Ho đã thật sự ngủ say, trông cậy vào thím giúp việc vừa đến thay cậu trông coi hắn, Chae Hyung Won mới tất tả hết chạy đến công ty ôm về một mớ hồ sơ và laptop, rồi lại về nhà lấy một bộ quần áo trước khi quay trở lại với Shin Won Ho.

Với chiếc quần dài thể thao và chiếc t-shirt trắng rộng cùng cặp kính to áng gần nửa khuôn mặt, Chae Hyung Won một mình làm việc bên màn hình laptop sáng đèn. Cậu nghĩ mình cũng cần phải có trách nhiệm phụ giúp mọi người một tay, và trước mắt là cứ gỡ rối được phần nào hay phần đấy.

Tuy có vất vả nhưng Chae Hyung Won vẫn luôn để tâm đến Shin Won Ho, lâu lâu lại thay túi chườm cho hắn, túc trực bên hắn cả đêm không rời. Bởi cậu biết, trong lòng người kia vẫn còn đang ôm một nỗi bất an, nếu như cậu rời đi ngay lúc này rất có thể sẽ khiến Shin Won Ho chìm ngập trong cơn hoảng sợ.

Chae Hyung Won đã nghe thấy cả rồi. Tiếng nức nở, tiếng cầu xin. Cậu cũng đã chứng kiến hết thảy những giọt nước đọng lại trên khoé mi người nọ khi đang trong cơn mê nhưng hắn vẫn vô thức kêu gào : "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Won Ho lại một mình mà... Con sợ lắm... Won Ho hứa sẽ ngoan, sẽ vâng lời mẹ... Chỉ xin mẹ đừng bỏ con... Mẹ ơi...".

Shin Won Ho gặp ác mộng.

Chứng kiến cảnh tượng ấy Chae Hyung Won đứng ở một bên nuốt khan. Từ nhỏ không rõ lý do vì sao mẹ lại đột ngột rời bỏ mình đi, hẳn là hắn phải nhớ bà ấy lắm. Cậu hiểu cảm giác đó, cái cảm giác bị buộc phải xa những người thân yêu. Trong một thoáng mũi cậu cũng tự dưng sụt sịt với đôi mắt như rưng rưng.

Hai con người, hai hoàn cảnh. Thế nhưng ở một góc độ nào đó họ lại có chung một số phận. Và điều đó đã thôi thúc cái nắm tay bất chợt siết lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung như muốn nắm bắt một thứ gì đó vô định của Shin Won Ho. Ở bên tai hắn, cậu không ngừng thì thầm : "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không bỏ anh đâu.", dù chẳng biết hắn có nghe được hay không trong khi tay còn lại đưa ra khẽ khàng vỗ vỗ trước ngực hắn xoa dịu.

Đôi tay của Shin Won Ho như thể có quáng tính, ngay lập tức liền bấu víu và nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của cậu xem nó như một chiếc phao cứu sinh. Chae Hyung Won lúc đầu có bất ngờ, nhưng rồi khi trông thấy hắn đã không còn than khóc nữa, cậu mới với tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn thay cho một lời hát ru.

Nhìn Shin Won Ho cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ trở lại, Chae Hyung Won buông một cái ngáp dài, mòn mỏi đến bỏ quên mình mà ngã người ngủ say trong tư thế nửa ngồi nửa nằm ngay bên cạnh hắn với cái nắm tay vẫn còn siết chặt vào nhau.



End Chap 42.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip