[Long Fic - 2Won] [K+] Khi bên em, tôi chỉ là kẻ ngốc (Chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap 4 : Lòng tin.





Kể từ ngày Chae Hyung Won bị Kim Hye Jin ruồng bỏ đến nay, dù cho tâm trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều nhưng không ngày nào là Shin Won Ho không đến tận lớp tìm cậu cả. Cứ hễ vào giờ ăn trưa hoặc giờ giải lao là các bạn học sinh năm nhất liền tự biết thân biết phận mà tản ra hai bên hành lang nhường đường cho tên trùm trường ấy đi. Không phải hắn tìm cậu chỉ là để an ủi, mà hắn còn muốn nhân cơ hội thừa lúc cậu đang cần có người bên cạnh thì sẽ nghĩ ngay đến Shin Won Ho.

Hôm nay cũng thế, ngay khi tiếng chuông báo đã đến giờ ăn trưa vừa reo lên không bao lâu là Shin Won Ho đã có mặt tại trước cửa lớp của Chae Hyung Won.

Chae Hyung Won lúc ấy vẫn còn đang chăm chú tập trung nghe Yoo Ki Soo giải thích và chỉ lại phần bài khi nãy giáo viên đã giảng qua nhưng cậu vẫn chưa hiểu lắm. Mãi đến khi có một bạn khác đến nhắc nhở rằng Shin Won Ho đến tìm cậu thì Chae Hyung Won mới chợt ngẩng ra mà nhanh chóng cảm ơn Yoo Ki Soo trước khi cất vội tập sách.

Cậu chạy ra ngay sau đó với hắn trong khi người kia lại dùng ánh mắt dò xét nhìn vào chỗ ngồi trước chỗ cậu, nơi có Yoo Ki Soo vẫn còn đang tiếp tục hí hoáy với bài tập của mình.

"Người đó là ai vậy ?", Shin Won Ho hỏi với dáng vẻ dè chừng, cặp mắt vẫn cứ đâm đâm nhìn Yoo Ki Soo mãi không thôi.

Chae Hyung Won nhìn theo hướng ánh mắt của hắn để xem hắn đang nhìn ai rồi đáp : "À bạn ấy là Yoo Ki Soo, là bạn học cùng lớp với em."

"Dạo này em có vẻ được nhiều cô bu lấy nhỉ ?!", Shin Won Ho nói bằng giọng bông đùa nửa vời. Chae Hyung Won không nhận ra được người lớn hơn là đang có chút khó chịu trong lòng mà chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn đang nói đùa thôi nên cậu cười xoà, vô tư bảo rằng : "Làm gì có. Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà !".

Shin Won Ho cũng không nói thêm gì nữa tránh làm hỏng tâm trạng của nhau. Ngoài mặt thì hắn im lặng không nhắc tới nữa nhưng trong lòng thì đã ghim cả rồi. Đối với một kẻ có đầu óc suy nghĩ phức tạp như hắn thì cái gì cũng phải nên đề phòng là tốt nhất. Bị hớt tay trên một lần đã là quá đủ với hắn rồi !

Lắc đầu tạm gác lại mấy chuyện suy tính kia sang bên, hắn tự nhiên mà khoác vai cậu : "Đi ăn trưa thôi." Mục đích hắn làm vậy cũng là muốn khéo léo nhắc nhở những người xung quanh, nhất là Yoo Ki Soo gì gì đó chớ mà có ý đồ động vào Chae Hyung Won, vì cậu đã được ấn định là của hắn rồi.

Mặt khác Chae Hyung Won lại chẳng để ý gì mà chỉ ngoan ngoãn đi theo hắn, gật đầu bảo rằng : "Ừm em cũng đói rồi."

Cả hai vừa đến canteen thì Shin Won Ho đã bảo cậu ngồi vào chỗ thường ngày cả hai vẫn hay ngồi trong khi hắn thì đích thân tự nhanh chân đi mua đồ ăn cho cậu chứ không còn nhờ đàn em bí mật mua trước cho nữa, vì hắn muốn khi Chae Hyung Won đói hắn sẽ luôn là người tất bật vì cậu. Đây cũng là một cách để làm cậu cảm động và khiến cho Chae Hyung Won lúc nào cũng chỉ dựa vào hắn chứ chẳng phải là một ai khác.


Shin Won Ho nhìn cậu đang ăn ngon lành một cách vô cùng hạnh phúc với những món ăn mà hắn mua về trong lòng cũng tự cảm thấy vui lây, mặc dù khi ấy hắn lại chỉ ăn ramen. Shin Won Ho nghĩ chỉ cần cậu ăn ngon là được, hắn ăn gì không quan trọng.

"Có ngon không ?", hắn hỏi và cậu ngay lập tức gật gật đầu. Thấy vậy hắn liền dùng đũa gấp tôm chiên bón cho cậu : "Ăn nhiều vào. Em gầy quá đấy !". Chae Hyung Won vui vẻ đón nhận mà ăn rất ngon lành.

Chợt trong một thoáng ánh mắt hắn từ ôn nhu đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ. Buông đữa xuống, choàng tay qua vai cậu, hắn kề người sát bên mà thì thầm : "Hyung Won, em hãy nhớ rằng sẽ chẳng có ai đối xử tốt với em ngoài tôi nữa đâu."

Cậu khi ấy là không hiểu được ẩn ý phía sau câu nói của hắn mà chỉ thật thà gật gù đồng tình. Với cậu thì Shin Won Ho quả đúng là người tốt thật mà.


Shin Won Ho nhớ có một lần Chae Hyung Won đã hỏi hắn thế này : "Won Ho, sinh nhật anh là khi nào vậy ?".

"Sao thế ?".

Cậu gãi đầu : "À tại em muốn biết mọi năm thường thì anh sẽ ăn mừng sinh nhật mình như thế nào ấy mà."

Khi nấy hắn chợt im lặng trầm ngâm một lúc trước khi bâng huơ đáp lại rằng : "Tôi không có ngày sinh nhật." Cậu nghe anh bảo thế thì ngạc nhiên với cả giật mình lắm nhưng lại ngại không dám hỏi nguyên do. Chae Hyung Won vẫn im lặng chờ cho đến khi người lớn hơn nói thêm :

"Bố tôi là người làm ăn lớn nên suốt ngày phải sang nước ngoài, rất hiếm khi thấy ở nhà. Mẹ tôi từ đó có lẽ cũng sinh ra chán nản mà đi theo người đàn ông khác. Tôi bị bỏ cho vú nuôi và quản gia chăm sóc. Là kết quả của một cuộc hôn nhân thương mại nên từ khi tôi còn bé đến nay tôi chưa từng được thử cảm giác có một ngày sinh nhật thật sự hay mái ấm gia đình là như thế nào." Shin Won Ho kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười nhạt cứ như thể hắn cũng đã sớm quen với điều đó rồi. Chuyện này từ trước đến nay chẳng có ai biết và hắn cũng chẳng kể với ai, không hiểu tại sao hôm nay hắn lại kể với cậu.

Chae Hyung Won lần đầu tiên trông thấy nét mặt trầm lặng của Shin Won Ho cùng nỗi niềm trong lòng vô tình bộc bạch của hắn cũng cảm thấy chạnh lòng, thầm nghĩ thì ra không chỉ có cậu là có hoàn cảnh bất hạnh mà ngay cả hắn cũng vậy. Nhưng chí ít cậu còn nhận được tình thương của bà, còn Shin Won Ho lại phải lớn lên một mình trong căn nhà rộng lớn mà chỉ sống cùng với gia nhân.

Chợt như nghĩ ra được đều gì đó, Chae Hyung Won hỏi lại hắn : "Vậy anh có thể nói cho em biết ngày sinh của anh là ngày mấy không ?".

"Một tháng ba."

Chae Hyung Won ngây ngô cười : "Còn em là mười lăm tháng một."

"Hay là vậy đi, sau này dù là đến sinh nhật ai thì cũng phải cùng người kia tổ chức. Hứa nha." Nhìn vào gương mặt đầy mong đợi và sự chân thành kia của cậu, đôi mắt u tối chất chứa sự cô độc của Shin Won Ho như chợt xuất hiện một điểm sáng. Hắn sau đó cũng gật đầu đồng ý :

"Được thôi."

Ngay khi lời hứa giữa cả hai ấy được lập nên, lần đầu tiên trong cuộc đời của Shin Won Ho không lần nào hắn lại mong đợi đến ngày sinh nhật của mình như lúc này. Hắn âm thầm cảm ơn Chae Hyung Won, cảm ơn vì đã đem chút hi vọng cùng nguồn sáng ấm áp gieo rắc vào trái tim vốn từ lâu đã đóng băng của hắn. Cũng từ đó mà ý chí quyết tâm có được cậu trong hắn lại càng thêm mãnh liệt.


Vào một buổi chiều oi bức. Hôm nay Shin Won Ho có tiết học chéo buổi vào buổi chiều. Bình thường thì vào cái tiết trời nóng nực như thế này hắn sẽ lại cúp học thôi. Nhưng vì chiều nay Chae Hyung Won cũng có tiết nên với một kẻ rất dễ nhạy cảm khi trời nóng như Shin Won Ho mới gắng lết cái thân xác lười nhát cùng bộ mặt khó chịu vô trường.

Tâm trạng hắn càng trở nên tệ hơn khi nghĩ rằng chẳng biết Chae Hyung Won đã đi đâu. Từ sáng đến giờ hắn có đến lớp tìm cậu mấy lần nhưng chẳng gặp.

Chẳng biết trời xuôi đất khiến thế nào ngay khi vừa nghĩ đến cậu thì người kia liền xuất hiện. Khẽ nhếch môi, hắn sảy bước định tiến đến bên Chae Hyung Won thì chợt nhận ra cậu đang không phải chỉ đi một mình, kế bên còn có cô nàng Yoo Ki Soo gì đó đi cùng, chẳng những thế cả hai còn đang bàn luận sôi nổi về vấn đề gì đấy trên dọc đường đi.

Chứng kiến thấy cảnh đó, Shin Won Ho liền như muốn nổi đoá, cả vì bực lẫn vì trời nóng. Hắn khi ấy còn có thể cảm nhận được gân xanh trên trán mình đang co giật. Không nghĩ nhiều hắn liền cho tay vào túi quần, chậm rãi nhưng hống hách từng bước tiến đến trước mặt hai người kia.

"A Won Ho !". Mặc kệ người nhỏ hơn vừa trông thấy mình mà bối rối gọi tên, Shin Won Ho hết sắc lạnh nhìn cậu rồi lại trừng mắt với Yoo Ki Soo. Yoo Ki Soo nhận thấy bản thân dường như là đang trở thành kì đà cản mũi nên nói ngay :

"Ưm,... Vậy tớ không làm phiền nữa. Tớ đi trước nhé !". Sau khi chào nhanh Chae Hyung Won, cô liền rời đi, để lại nơi đây là đang có cảnh tượng một Shin Won Ho - ác ma của trường - đang cố kiềm chế cơn nóng giận mà híp lại đôi mắt hẹp dài sắc lạnh của mình, hỏi : "Sáng giờ em đã ở đâu ?".

Chae Hyung Won thấy thái độ tự dưng lại khác lạ của người kia như thế cũng bị hù đến lạnh sống lưng, bối rối đáp ngay : "A chỉ là đến thư viện làm bài tập thôi mà."

"Đến thư viện ? Vậy tại sao lại phải đi cùng cô ta ??", Shin Won Ho gắt lên, rõ ràng là đang cố gắng níu giữ lại chút sự nhẫn nại cuối cùng còn sót lại.

"À anh nói Ki Soo ấy hả ? Tại cậu ấy cũng tình cờ vào thư viện, em thấy cậu ấy học tốt nên mới nhờ cậu ấy chỉ bài mình một chút ấy mà.", Chae Hyung Won thật thà giải thích. Nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm hiện tại của Shin Won Ho thôi là đủ biết hắn chẳng hề tin cậu nổi rồi.

"Chỉ bài cho em ? Rõ ràng khi nãy tôi thấy hai người nói chuyện thân mật lắm kia mà. Bảo em và cô ta đang hẹn hò có khi còn đáng tin hơn đấy !".

Càng nghe những lời buộc tội vô căn cứ của hắn Chae Hyung Won càng không thể nào chấp nhận được.

Cậu nhíu mày : "Anh đang nói cái gì kì cục vậy ?".

"Tôi nói có gì không đúng sao ? Cả ngày hôm nay tôi cứ liên tục đến lớp tìm em, sợ em gặp chuyện vì ngay cả điện thoại em tôi cũng không gọi được. Vậy mà em thì sao ? Em quên luôn cả tôi chỉ để ở bên cô ta ??", Shin Won Ho không thể kiềm chế được tông giọng của mình, vô tình điều đó lại gây sự chú ý cho những người xung quanh. Chae Hyung Won cũng bị hắn làm cho bất ngờ khi mà đây là lần đầu tiên cậu trông thấy hắn nổi giận với mình.

Nhận ra bản thân cũng có lỗi thật. Mặc kệ lời lẽ của Won Ho có hơi khó nghe nhưng Chae Hyung Won vẫn quyết định bình tĩnh, cậu nói : "Được rồi, là do em sai khi không báo anh trước, em xin lỗi. Nhưng thật tình là giữa em và Ki Soo không có gì. Anh nghĩ em dễ dãi lắm sao, chỉ mới bị bỏ rơi không lâu là ngay lập tức liền có người mới ?".

Lý lẽ của cậu rốt cuộc Shin Won Ho nghe xong cũng cảm thấy có lý. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều ? Nhưng với một kẻ cố chấp như hắn thì lúc nào cũng sẽ đinh ninh một mực cho rằng mình đúng thôi. Chỉ là thấy cậu cũng có phần nhượng bộ với mình, Shin Won Ho cũng không đành mà làm căng nữa.

Hắn thở hắc ra : "Thôi được rồi, lần này tôi tin em. Nhưng tôi không muốn chuyện này sẽ lại tái diễn thêm một lần nào nữa."

Chae Hyung Won cũng không nói thêm gì nữa, cậu hoàn toàn đồng ý với người lớn hơn.


Mặc dù không ai nói ra nhưng kể từ những ngày sau đó mối quan hệ giữa họ dường như chẳng còn được như trước nữa. Họ dần trở nên nhạy cảm hơn với đối phương, lòng tin của mình cho người kia cũng vì thế mà giảm đi một phần.





End Chap 4.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip