Dau La Qua Khu Chanbaek Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baekhyun đọc đến dòng cuối lập tức cúi gập người ho ra một búng máu, bởi vì cái tên "Troll không phải bản chất,..." kia đối với cậu vô cùng quen thuộc, ngoài thằng nhãi chim lợn Kim Jongdae thì không ai có cái tên biến thái như vậy! Hay lắm! Sau khi bán đứng bạn bè, cậu ta vẫn còn dám mò lên diễn đàn bình luận, kể chuyện này nọ. Có nên đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta từ đây không?

Vốn đã định quên cái lễ khai giảng đáng hận kia đi mà sống thật tốt, không ngờ đến tận hôm nay lại vinh dự nằm trong Top của diễn đàn nọ, thực ra chuyện cũng đâu có gì, có phải đám người kia kích động quá rồi chăng?

Baekhyun buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới trận cười của toàn bộ học sinh trong trường ngày hôm qua liền khẽ rùng mình một cái...

Khi đó Chanyeol đứng trên bục cao hỏi cậu thấy câu nào trong bài phát biểu của cậu ấy xúc động, quả thực không biết trả lời ra sao? Cả bài phát biểu dài như vậy cũng chỉ nghe được câu: "Tôi là Park Chanyeol". Vì lúc ấy quá bối rối lại thêm hàng trăm con mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, cuối cùng thảng thốt nói ra một câu ngu ngốc nhất trên đời:

- Tôi,... tôi xúc động,... vì..., câu nói ... "tôi là Park Chanyeol".

Kết quả đương nhiên hứng thêm một tràng người ầm ĩ từ bốn phía xung quanh. Cười cái gì chứ? Ai quy định không được xúc động ở phần giới thiệu tên?? Bộ các người xem một tập phim, đạo diễn yêu cầu phải khóc ở đoạn nào các người mới khóc ở đoạn đó sao? Thật quá vô lý!

Chuông điện thoại trên bàn đột nhiên reo hai tiếng, màn hình hiển thị ba chữ Kim Jongdae rất rõ ràng, vừa nhìn thấy dòng chữ kia quả lựu đạn trong lòng giống như bị gạt chốt, nhấc máy định ngoác miệng mắng chửi thằng nhãi bội nghĩa kia một trận nhưng thật không ngờ bao nhiêu câu "hoa mĩ" còn chưa kịp phun ra đối phương đã tắt máy.

Baekhyun ở trên ghế rơi vào trạng thái chết lâm sàng, sự việc diễn ra quá nhanh khiến đầu óc không kịp thích ứng, ... hình như,... hình như vừa rồi có nghe loáng thoáng Kim Jongdae nói cái gì đó, là câu "xin lỗi" có phải không?

Này là mình đang mơ sao? Kim Jongdae lại biết mở miệng nói câu đó sao? Không đúng! Nếu cậu ta muốn xin lỗi vì đã làm cậu mất mặt trước bao nhiêu người thì phải xin lỗi từ hôm qua rồi, đây là xin lỗi về việc gì?? Baekhyun trong một thoáng cảm nhận được mây đen đang kéo đến, giơ ngón tay lẩm bẩm bấm đốt, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.

Còn đang băn khoăn bấm đốt xem quẻ, chiếc điện trên bàn lại mạnh mẽ rung lên, lần này không phải Kim Jongdae mà là một số máy lạ.

Không xong rồi! Không phải Kim Jongdae nợ tiền đám đầu gấu du côn nào đó, rồi đưa số của cậu cho họ, kết quả là họ gọi điện tới đòi nợ đấy chứ?? Đây lẽ nào là lý do cậu ta xin lỗi mình sao?

Suy nghĩ này cũng không phải không có căn cứ. Ngày trước Kim Jongdae vì thiếu tiền mua quà sinh nhật cho Baekhyun cũng đã từng chạy khắp xóm vay tiền của mấy em nhỏ cấp một, sau đó không đủ tiền trả, cậu ta lại xui đám nhóc đó đến gõ cửa nhà cậu đòi tiền, Baekhyun lúc đó không biết làm sao đành đập lợn móc từng đồng tiền lẻ để trả, kết quả bị mẹ phát hiện, nghĩ cậu còn nhỏ đã đi lừa tiền người khác làm người ta phải đến tận nhà đòi nợ, cuối cùng bị đánh cho sưng mông.

Baekhyun nghĩ đến đây hoảng sợ vô cùng, chân tay lập tức run lẩy bẩy, đem điện thoại giấu dưới gối sau đó phi thân xuống tầng một, nhất quyết không chịu nghe máy.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm đó đến hơn mười một giờ đêm mới dám lên phòng, thầm nghĩ đám côn đồ kia không thấy ai bắt máy có lẽ cũng nản lòng rồi.

Thật không ngờ vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ. Hoảng hồn nhấc điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ của cùng một số máy. Mồ hôi bất giác tuôn ra như thác đổ, cuối cùng còn đang suy tính xem có nên ném điện thoại từ trên tầng hai xuống hay không điện thoại lại tiếp tục rung báo có người gọi đến.

Thôi được rồi! Đã đến nước này không thể trốn chạy mãi được, nếu quả thực là bọn người đòi nợ chỉ cần nói với họ cậu không phải người mắc nợ, sau đó đưa số Kim Jongdae cho họ... vậy là mọi quyết sẽ được giải quyết.

Baekhyun sau khi nghĩ được như vậy liền hít sâu một hơi, cố giữ bình tình đưa điện thoại lên nghe, vì căng thẳng nên giọng nói có chút run rẩy:

- Xi...n chào, tôi là ... là Byun Baekhyun, ... - ngừng một chút thấy chưa đủ còn liếm môi bổ sung - ...Không phải Kim Jongdae...

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lớn, sau đó một giọng nam trầm cất lên:

- Tớ biết cậu là Byun Baekhyun.

Baekhyun trong đầu sấm chớp nổ đùng đoàng, cảm thấy cực kỳ choáng váng, bởi vì giọng nói kia đối với cậu vô cùng quen thuộc, ngoài Park Chanyeol ra chẳng ai có được giọng nói dễ nghe như vậy.

Lập tức há hốc miệng, lắp bắp gọi tên người kia:

- Chan... Chan... Park ... Chanyeol....

- Đúng là tớ.

Đầu óc trì độn không biết phải làm sao, còn đang lúng túng "ơ ơ" một hồi, đầu dây bên kia đã nói tiếp:

- Tại sao không nghe máy?

Ông trời ơi!! Baekhyun quả thật sắp khóc rồi!! Là Park Chanyeol gọi điện cho cậu, người cậu thích lại chủ động gọi điện hỏi thăm! Đây là mơ chăng?

Đối phương không thấy cậu trả lời liền có chút lo lắng hỏi lại:

- Tớ làm phiền cậu à?

Baekhyun đang xúc động nằm bò ra sàn nhà, nghe cậu ấy nói vậy liền bật dậy rất nhanh giống như được lắp lò xo, hốt hoảng xua tay nói:

- Không! Không phiền!

- Ừm, vậy thì tốt - đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười thoải mái của Chanyeol, ngừng một lúc, cậu ấy lại dùng chất giọng trầm khàn quyến rũ hỏi - chiều mai cậu rảnh không?

Hự!

Đây là... đây là cậu ấy đang muốn hẹn hò với mình sao?? Không phải chứ? Tại sao nhanh như vậy?

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải biết tiết chế bản thân, không thể dễ xúc động như vậy được.

Baekhyun sau một hồi tự vỗ vai an ủi mình cũng bình tĩnh được đôi chút, đè nén giọng nói xuống thấp, mở miệng nói chuyện với người kia:

- Chiều mai... ờm... à ... cũng, cũng hơi rảnh... - đưa tay lên sờ mũi, ấp úng hỏi - cậu,... cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì?

Người kia nghe xong liền bật cười, dùng giọng trêu chọc hỏi ngược lại:

- Ai nói tớ muốn hẹn gặp cậu?

Baekhyun ngớ người:

- Vậy cậu hỏi tôi chiều mai rảnh để làm gì?

- Hỏi giúp anh Luhan... - đối phương vừa cười vừa trả lời - Anh ấy muốn mời cậu vào Hội học sinh.

- À... - Baekhyun trong lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, nhỏ giọng hỏi cậu ấy - Thì ra là vậy...?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lát sau lại truyền đến tiếng cười quen thuộc của cậu ấy:

- Cậu thất vọng à?

- Hả? - Baekhyun thoáng chốc cuống lên, từ trên sàn nhà đứng bật dậy, cố sức chống chế - Thất, thất vọng gì chứ?

- Thất vọng vì người hẹn không phải tớ? - Lại cười.

- ...

Baekhyun đột nhiên không biết nói gì, rất sợ tâm tư của mình bị cậu ấy nhìn thấu, trái tim trong lồng ngực hoảng sợ đập loạn.

- Nếu vậy ... - Chanyeol bên kia cố ý kéo dài giọng, thanh âm trầm thấp từng tiếng, từng tiếng lọt vào tai cậu - ... tuần sau tớ hẹn cậu, có được không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip