Dau La Qua Khu Chanbaek Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời bỗng nổi sấm đì đùng, mưa rơi càng thêm dày, mặt đất dưới chân thoáng chốc nhuộm một màu trắng xóa, mà lời nói của Chanyeol cũng bị tan vào màn sương mù trôi lãng đãng.

Baekhyun hoang mang ngước mắt nhìn người phía trước, bộ dạng của cậu ấy không có vẻ gì là đùa giỡn. Nhưng mà... một người lí trí như Chanyeol tại sao lại nói ra câu vừa rồi?

- Tớ... tớ không nghĩ vậy... - Baekhyun cảm thấy mình cần giải thích một chút, từ trong lòng cậu ấy bước lùi lại, cắn môi nói - Bởi vì ... ở khoảng thời gian trước đó, người cậu thích là Jang Sumin. Không phải tớ.

Chanyeol khẽ nhíu mày, đôi mắt đen như mực thoáng qua một tia đắn đo, hồi lâu sau cậu ấy lại thở dài:

- Cũng phải, có lẽ mấy ngày qua tớ suy nghĩ nhiều quá. Cậu vào nhà đi, mưa lớn hơn rồi.

Baekhyun gật đầu, xoay người muốn chạy vào trong nhưng đột nhiên bị cậu ấy giữ lại, Chanyeol từ phía sau đem vai cậu ôm lấy, nghiêng chiếc ô màu xanh nhạt về phía Baekhyun, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói:

- Ngày mai tớ đến cùng cậu đi học.

Baekhyun hai tai đã đỏ bừng, cuống quýt từ chối cậu ấy:

- Không được... tớ ...

- Quyết định vậy đi.

Chanyeol ngắt lời cậu, ôm lấy vai Baekhyun đi về phía trước. Sau khi đưa cậu vào trong nhà, cậu ấy cũng không nhanh không chậm rời khỏi, bóng lưng rất đẹp khuất dần vào trong màn mưa dày đặc. Xoay đầu nhìn theo còn cảm thấy trái tim giống như vừa hẫng đi một nhịp, trống trải vô cùng.

***

Chanyeol nói buổi sáng sẽ đến đưa Baekhyun đi học, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình xuất phát thật sớm sẽ không gặp cậu ấy, nhưng cho đến khi bước chân ra khỏi nhà mới biết được, vốn dĩ Chanyeol luôn có thành tích học tập tốt bởi vì cậu ấy có IQ cực kì cao, mà IQ cực kì cao nên đương nhiên mấy trò trốn tránh của Baekhyun sẽ không qua mắt được cậu ấy. Vì thế còn đang hưng phấn nghĩ mình thông minh thế này thế nọ đã thấy chiếc xe đạp thể thao của Chanyeol dựng ngay cạnh cửa gỗ nhà mình, màu xanh trắng vô cùng nhã nhặn, cũng vô cùng thích hợp với màu trời thoáng đãng sau cơn mưa đêm qua.

- Ha! Ha! - Baekhyun cười khan hai tiếng, khó nhọc di chuyển tầm mắt từ chiếc xe đạp kia lên nhìn Chanyeol đứng cạnh đó. Giả bộ vui vẻ xoa cằm nói một câu - Cậu đến sớm thật đấy!

- Ừ, cậu cũng đi học sớm thật đấy.

Cậu ấy chỉ hờ hững buông một câu như vậy, không hiểu sao lại có cảm giác giống như làm việc xấu bị bắt gặp. Cứng ngắc tự động đi tới dựng xe đạp của Chanyeol lên, cười hihi dùng giọng nhỏ như muỗi kêu hỏi cậu ấy:

- Chúng ta... đi được chưa?

Chanyeol không nói gì, chỉ khẽ nhướn lông mày nhìn cậu, cho đến khi Baekhyun bị cậu ấy nhìn tới mặt mũi đỏ bừng bừng, Chanyeol mới buông tha, chậm rãi ngồi lên xe thong thả đạp xe. Xem ra tâm trạng của cậu ấy hôm nay cực kì tốt.

Người kia bỗng nhiên vui vẻ như vậy, Baekhyun cũng không muốn bản thân mình ảnh hưởng tiêu cực đến cậu ấy, vì thế suốt đoạn đường cũng rất hợp tác, trò chuyện qua lại với Chanyeol vô cùng nhiệt tình, giống như kể cho cậu ấy chuyện Kim Jongdae ngày càng thờ ơ với bạn bè, cả ngày chỉ lo chạy theo anh Minseok nói muốn giúp đỡ anh ấy làm việc này việc kia, nhưng thực chất là muốn lợi dụng cơ hội ở bên tán tỉnh anh ấy. Còn có anh Luhan, từ khi chìm đắm trong tình yêu với thằng nhóc họ Oh kia cũng ngày càng bê trễ công việc ở Hội học sinh, làm gì cũng phải để mắt tới Oh Sehun, sợ cậu ta không vui này nọ. Chưa hết, ngay cả con chó Chihuahua nhà bác hàng xóm hai hôm trước đi qua tiệm bánh ngọt, vô tình thế nào lại gặp được một con Corgi chân ngắn trong tiệm. Sau đó trở về nhà bỏ cả ăn uống, thao thức mấy đêm, cuối cùng cũng lăn ra ốm khiến bác hàng xóm tốn bao nhiêu tiền mua thuốc chữa bệnh.

Cho nên, có thể đi đến kết luận, yêu đương hình như không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Ai da...

Chanyeol nghe xong lại chỉ cười không nói gì, Baekhyun ngồi sau cậu ấy nhúc nhích chẳng yên, cố nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm của cậu ấy, trong lòng nghĩ nghĩ, không biết mình nói vậy đã khiến cậu ấy có ý định chia tay với mình chưa. Bởi vì như mẹ cậu ấy nói, tương lai của cậu ấy không thể vì cậu mà trở nên u ám được.

Nhưng mà vai người phía trước rộng như vậy, nên dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể thấy được, cho tới khi đến trường, người kia cũng chỉ để lại một câu "tan học tớ đợi cậu cùng về", sau đó đương nhiên đem theo xe đạp rời khỏi.

Baekhyun ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, cảm xúc hỗn tạp tới mức không suy nghĩ được gì.

Trong suốt tiết học đầu tiên đầu óc cũng giống như bị treo lơ lửng, chơi vơi lại trống rỗng, nên tiếp tục hay nên dừng lại, dù thế nào cũng chẳng thể tìm được lời giải đáp.

Baekhyun ảo não vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng vì trong lòng quá bí bách, giờ ra chơi liền thơ thẩn leo lên tầng thượng, muốn mượn không khí thoáng đãng trên đó để suy nghĩ một chút.

Nhưng mà cho tới khi lên được sân thượng mới biết, hình như ông trời đúng là không muốn để Baekhyun suy nghĩ rồi, bởi vì cô bạn hoa khôi của câu lạc bộ nghệ thuật thì ra cũng đang hóng gió ở đây.

Tình huống tiếp theo dĩ nhiên xảy ra giống như dự đoán của Baekhyun, cô bạn hoa khôi vừa nghe thấy tiếng động đã lập tức xoay đầu lại, phản ứng đầu tiên ngay khi nhìn thấy Baekhyun chính là ngạc nhiên, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, cô ấy đã nhanh miệng nói chuyện trước:

- Baekhyun? Chanyeol không đi cùng cậu sao?

Baekhyun đột nhiên không biết nói sao, bối rối đưa tay gãi đầu suy nghĩ, hồi lâu mới cười haha trả lời cô ấy:

- Không có, tớ cảm thấy ngột ngạt nên muốn lên đây giải tỏa chút thôi. Có làm phiền cậu không?

- Phiền gì chứ? - Jang Sumin phía trước bật cười vui vẻ, vừa đưa tay vén vài sợi tóc tơ qua sau tai vừa nói - Cậu không biết tớ mong được gặp cậu như thế nào đâu.

- Gặp tớ? - Baekhyun kinh ngạc hỏi lại, cảm giác thế giới ngày càng trở nên kì lạ rồi, băn khoăn bước tới gần Jang Sumin, không nén nổi tò mò nghiêng đầu hỏi cô ấy - Cậu muốn gặp tớ sao?

Jang Sumin khẽ gật đầu, xoay người tựa lưng vào lan can, ánh mắt thoáng xa xăm, giọng nói ra lại nhẹ nhàng giống như đang kể chuyện:

- Chanyeol nói lời bài hát Đâu là quá khứ là do cậu viết. Lần đầu tiên được nghe nó tớ đã rất kinh ngạc, không hiểu sao lời bài hát đối với tớ lại rất chân thực. Giống như đang viết về lần đầu tiên tớ gặp Chanyeol... - cô bạn hoa khôi nói đến đây chợt ngừng lại, đem ánh mắt có phần ngại ngùng nhìn Baekhyun, cắn cắn môi lúng túng bổ sung - ... thực ra... cậu đừng hiểu lầm... tớ chỉ muốn nói, lần đầu nhìn thấy Chanyeol trên bục cao phát biểu, tớ ... bỗng có cảm giác nụ cười của cậu ấy rất quen thuộc... giống như ... tớ đã từng chứng kiến một lần rồi.

Lời nói của Jang Sumin như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, trong một thoáng đã khuấy động tâm trí Baekhyun, suy nghĩ từ khi nào đã bị kéo trở về một ngày mùa thu không có nắng, cùng một bà lão trò chuyện đôi câu, sau đó liền muốn thay đổi quá khứ, chia rẽ đoạn tình cảm của Chanyeol và Jang Sumin, khiến hai người họ chẳng thể nhận ra nhau.

Sống mũi đột nhiên cay xè, cố kìm nén một trận run rẩy, gắng gượng xoay đầu hỏi Jang Sumin:

- Hôm trước tớ có xem một bộ phim, nhân vật chính trong phim yêu đơn phương một người quá lâu nhưng đối phương lại trở thành bạn trai của người khác mất rồi, nhân vật chính không cam lòng liền sử dụng phép màu quay trở lại quá khứ, sắp xếp mọi chuyện, tìm cách thay thế vị trí cô gái kia, khiến chàng trai tin tưởng mà yêu thích lại mình. Cậu nói xem, nhân vật đó đã làm chuyện rất ích kỉ đúng không?

Baekhyun giống như đã dùng hết sức lực kể ra câu chuyện đó, giọng nói lúc này nhỏ tới mức gần như thì thầm, lại không dám đối diện với Jang Sumin phía trước, chỉ cúi đầu hỏi cô ấy một câu như vậy.

- Ích kỉ sao? Tớ không nghĩ như vậy - cô bạn hoa khôi phía trước chẳng ngờ lại thoải mái nói - Nếu như bản thân thực sự yêu một người, nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho người ấy thì tại sao không dám thay đổi quá khứ, thử một lần ở bên người ấy? Nếu là tớ, tớ cũng sẽ lựa chọn sử dụng phép màu kia.

- Nhưng mà ...

Baekhyun còn đang muốn giải thích rõ ràng với Jang Sumin, chuông vào học bỗng reo inh ỏi, lời đang nói ra chợt ngập ngừng không biết nên nói tiếp ra sao.

- Cậu mau về lớp đi - Jang Sumin vừa lấy điện thoại ra xem giờ vừa nói - tớ còn muốn ở lại đây thêm một lúc nữa.

- Cậu không xuống luôn sao? - Baekhyun ngỡ ngàng nhìn người kia, cảm thấy Jang Sumin hiện tại có chút khác lạ so với cô bạn hoa khôi của quá khứ trước kia.

Jang Sumin lắc đầu, khẽ nhăn mặt thè lưỡi nói:

- Tớ muốn thử trốn học một lần xem sao. Cậu đi nhé! Tạm biệt.

- À ừ... tạm biệt.

Baekhyun lúng túng đưa tay chào Jang Sumin, không hiểu sao bỗng nhiên có thể nhìn được nỗi buồn trong ánh mắt của cô ấy thật rõ ràng, lòng cũng chợt trở nên nặng trĩu, mỗi bước chân cảm thấy khó khăn vô cùng.

Jang Sumin, cậu buồn vì điều gì?

Có phải vì người cậu thích lại nhìn về hướng khác?

Có phải vì cậu ấy vô tình không nhận ra tâm tư của cậu?

Baekhyun chậm chạp vươn tay đẩy cánh cửa gỗ trước mặt, định bước xuống dưới, từ phía sau lại truyền tới tiếng hát rất khẽ của cô bạn hoa khôi, giai điệu quen thuộc của Đâu là quá khứ trôi nổi trong không gian tĩnh lặng, đẹp đẽ đến đau lòng...

"Cậu của ngày ấy có mái tóc màu mật ong...

Dáng người thật cao và giọng nói rất ngọt ngào...

Mùa thu năm ấy chúng ta lần đầu gặp gỡ...

Nhưng tớ chợt cảm thấy rất thân quen.

Hoa cỏ nhiệt đới cùng chiếc giày thể thao nơi tán cây,

Nụ cười của cậu dưới sắc thu ấm áp...

Tớ chợt nhận ra ...

... À! Có lẽ mình đã gặp nhau từ rất lâu về trước ...

Cũng vào một mùa thu đầy lá vàng rơi rụng...

Vẫn là nụ cười dịu dàng vấn vương.

Tớ lại hoang mang chẳng thể nào hiểu thấu ...

Đâu mới là quá khứ của chúng ta? ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip