Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lyon's P.O.V:

Tôi vẫn không thể tin những gì Gray nói với tôi, tôi không hiểu bằng cách nào mà anh cảm thấy.. Tôi đi về nhà sau khi anh nói với tôi

"Đừng nói cho ai biết .. xin cậu? ' Tôi không chắc chắn là tôi có nên nói cho ai biết hay chỉ giữ nó cho bản thân mình hay không.. Trước tiên, tôi có yêu anh không? mọi người sẽ nghĩ gì ..? Chắc chắn mọi người sẽ phán xét chúng tôi .. Không! Tôi không thể nghĩ như thế. Tôi không thể để cho suy nghĩ của người khác điều khiển cuộc sống của tôi. Tôi chỉ cần đi ngủ và đi gặp anh vào ngày mai.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm thật đáng ngạc nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng trong khi không có ai ở đây. Gray có lẽ vẫn còn đang ngủ nhưng tôi phải đến bằng mọi giá.

Khi tôi đến rèm cửa nhà của Gray đã được mở nên tôi nghĩ anh đã dậy, điều đó không bình thường cho lắm thì phải. Tôi gõ cửa và anh ra mở cửa cho tôi.

'Chúng ta có thể nói chuyện được không?'

'Về cái gì?'

"Về ngày hôm qua ' anh quay đi xấu hổ.

"Ồ không, không! Đừng lo lắng, tôi không nhớ nó đâu " tôi đỏ mặt một chút cũng như Gray.

Tôi không biết làm thế nào để nói ra cụm từ đó với anh, làm thế nào để tôi nói chuyện với anh mà nghe có vẻ không ngu ngốc và khác lạ.

'Chúng ta sẽ làm gì?'

'Ý cậu là gì?'

"Giống như chúng ta sẽ nói cho mọi người? ' Anh nhìn một chút sợ hãi khi tôi nói vậy.

'Tôi không biết, bởi vì .. tôi định sẽ không nói cho đến khi c..cậu th..th..thích t..tôi' Anh nhìn thậm chí còn sợ hơn hồi nãy

'Vậy sao, e..em.. đã suy nghĩ về nó ngày hôm qua và em... nghĩ em.. đã thích anh" tôi mỉm cười ngượng nghịu với hy vọng anh sẽ cảm thấy bớt khó xử.

'O..oh .. th..thật không? Không đ..đùa chứ? ' anh bắt đầu lo lắng.

'Không đùa, em cứ nghĩ về anh mãi và cuối cùng em nhận ra tình cảm của em dành cho anh. Khi anh nói với em rằng anh thích em và nó đã khiến em nhận ra. "

'Anh đoán chúng ta nên nói với mọi người.'

'Anh có chắc không? Anh không muốn để cho họ khó xử chứ? "

'Anh không biết làm thế nào để mọi người nghĩ về nó thoải mái hơn.'

"Vậy, chúng ta có thể đi vào và nói đùa với họ giống như là "mọi người hãy tưởng tượng nếu tôi và Gray hẹn hò thì sao" và cười một chút, sau đó xem họ suy nghĩ gì và một khi chúng ta nhận thấy được mọi người thoải mái với chủ đề đó, chúng ta có thể nói với họ sự thật'

"Ồ được đó' Anh có vẻ hạnh phúc hơn một chút.

'Chúng ta nên đi xem họ bây giờ đang ở đâu?'

'Ok'

Khi chúng tôi đến Fairy Tail, tất cả mọi người đã có mặt, tất cả mọi người dừng lại và nhìn chúng tôi.

"Uh .. Chào? ' Tôi vẫy tay chậm chạp.

'Chào!' Toàn bộ hội nói "chào" với chúng tôi điều đó là rất tốt.

'Em bắt đầu nói có được không?' Tôi thì thầm với Gray.

'Chờ đã' Tôi dừng lại tất cả mọi người rơi yên tĩnh. 'Chúng tôi phải nói với các bạn một vài chuyện.'

'Nó là gì vậy.' Lucy hỏi. Tôi quay lại và phải đối mặt với Gray.

"Anh không cần phải nói bất cứ điều gì Gray. '

'Không Lyon, sẽ ổn thôi.'

'Em sẽ nói với họ, không sao đâu?. Này mọi người Gray và tô..' Tôi đã bị ngắt lời nói bởi một cái gì đó ươn ướt chạm vào môi tôi. Một cách tay đạt đằng sau đầu tôi và kéo tôi lại gần hơn.

Gray đã .. hôn tôi. Trước mặt mọi người. Có tiếng thở hổn hển và âm thanh sốc từ bên kia căn phòng. Tôi thấy Juvia ra khỏi phòng, trong khóe mắt của tôi, tôi thấy cô ấy sợ hãi.

Tuy nhiên, tất cả mọi người bắt đầu mỉm cười hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng họ đang chúc phúc cho chúng tôi. Tôi hạnh phúc quá.

Vậy là Gray và tôi có thể ở bên nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: ui đáng yêu chết được >o<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip