***
- Cuối năm nay ta có thể tổ chức đám cưới.
Vương Giải lật lật trang tạp chí về lễ cưới, trông có vẻ không thể kiên nhẫn hơn nữa. Anh ôm lấy cơ thể của Đông Yết, cọ cọ vào ngực cậu.
- Anh không phải vẫn còn một vụ trao đổi lớn nữa sao?
Anh nhìn cậu, mắt cậu hơi chùn xuống, dù hành động rất nhỏ nhưng vẫn có thể thấy.
- Sao vậy? Muốn gì cứ nói với anh, không được giấu.
- Chỉ là... Công việc hiện tại, việc đứng đầu một tổ chức mafia... Anh có thể ngưng lại không?
Vương Giải có chút ngạc nhiên, trước giờ Đông Yết chưa từng đề cập đến vấn đề công việc. Anh nhìn vào đôi mắt sâu của cậu, dịu dàng.
- Em không thích anh làm công việc đó sao?
- Nó quá nguy hiểm.
Anh im lặng, khẽ thở dài.
- Vậy còn công việc của em thì sao? Cứ đi sớm tối như vậy mãi? Anh không nghĩ bên toà soạn sẽ dễ dàng buông tha cho một nhà báo, phóng viên tích cực và hành nghề lâu như em.
- Việc này... Em không nghĩ mình có thể chuyển sang mục khác.
- Vậy hai ta phải làm sao đây?
Đông Yết tối sầm mặt, Vương Giải biết anh đã vô tình tạo áp lực cho cậu, và sau gần hai năm yêu nhau thì anh khẳng định rằng cậu sống chết cũng sẽ tự tìm cách giải quyết áp lực đó một mình, anh chỉ có thể ngấm ngầm giúp đỡ.
- Được rồi, bảo bối. Anh biết em có lòng tự trọng cao trong vấn đề công việc, nhưng anh không muốn em cứ thức khuya dậy sớm hay chạy khắp nơi vào giữa đêm để xem ở đâu có việc gì sẽ khiến dân chúng xôn xao. Coi như 5 năm qua em may mắn, chưa bị ai thật sự bắt cóc lần nào, còn số lần em đối đầu với nguy hiểm thì anh chắc rằng khó có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu em muốn anh rút khỏi giới mafia, anh sẽ thực hiện ngay sau chuyến hàng này. Nhưng còn em thì sao? Nói anh nghe, dù quyết định của em là gì thì anh vẫn sẽ tôn trọng và hỗ trợ cho em.
Cậu cảm thấy khoé mắt cay cay, tìm được người có thể yêu thương lẫn thông cảm với công việc của đối phương như anh thật sự quá khó. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn, gục vào lòng anh, từng lời nói ra như xua đi tất cả mệt mỏi.
- Công việc của em, em nghĩ sẽ gạt qua một bên. Có lẽ nó đã chiếm quá nhiều thời gian để em có thể bên cạnh anh. Nhưng nếu cả hai ta đều bỏ việc, thì thu nhập kiếm từ đâu?
- Anh vẫn còn một cơ sở sản xuất xe hơi mà, chỉ là chưa nghĩ đến việc lập công ty. Nhân dịp này sao ta không thực hiện ngay, em muốn tham gia không? Anh nghĩ với tính nghiêm khắc của em trong lúc làm việc thì vị trí quản lí khâu sản xuất là thích hợp nhất đấy.
-... Ngày mai chúng ta bắt đầu đi xem đất, rồi liên hệ với cả kiến trúc sư để thảo luận bản vẽ.
- Bảo bối đúng là thích nói xong là làm ngay nhỉ, chỉ có chuyện làm tình với anh là ngại ngùng.
- Anh im đi...
"Tối đó cả hai ôm nhau ngủ như thường lệ, nhưng có lẽ mọi nỗi niềm trong lòng đã nói hết cho nhau nghe, nên tâm cũng thoải mái hơn rất nhiều."
Dự là chương sau sẽ có H, dạo này thớt cho mấy bạn anh kẹo nhiều quá rồi a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip