[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Jimin và Hoseok đến nơi thì hai tên nhóc kia vẫn còn đang hăng say chiến với nhau ầm ầm, không hề chú ý đến sự hiện diện của hai bạn nhỏ.

Hoseok tuy là con quan võ nhưng cậu không chút hào hứng với những trò chơi đánh đấm thế này.

"Bên phải kìa!"

"Không bên trái bên trái!"

"Đúng vậy, vòng ra đằng sau đi!! Tới luôn!!!"

E hèm... có lẽ bạn nhỏ Hoseok có hứng thú với việc đứng bên ngoài vòng vây cổ vũ hơn...

Ngược lại, Jimin lại là một người luôn ưa thích náo nhiệt, thấy hai người kia chơi vui quá nên cậu cũng phải ráng chen chân vô cho bằng được.

"Ta cũng muốn chơi! Ta cũng muốn chơi!"

Nói xong còn liên tục kéo kéo áo Jungkook. Jungkook đang tập trung hành sự đột nhiên bị quấy rầy đương nhiên phân tâm. Thế là cậu vô tình gạt tay khiến Jimin ngã xuống đất.

Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ làm chùn ý chí muốn tham gia trận chiến của bạn nhóc con họ Park này. Không thuyết phục được Jungkook thì cậu quay sang thuyết phục Taehyung.

"Thái tử, thần cũng muốn xông pha trận chiến!" Jimin giả bộ quỳ xuống dập đầu chờ lệnh. Một lát sau thấy Taehyung vẫn không phản ứng cậu liền đưa tay giật giật ống quần Taehyung.

Taehyung đang tiến lên đột nhiên quần bị kéo khiến cậu lập tức mất thăng bằng, tay cầm kiếm theo đà đẩy về phía trước, mũi kiếm mém tí nữa đã chạm vào người Jungkook.

Taehyung bây giờ mới nhận ra có người làm phiền, hại cậu suýt nữa đâm Jungkook, liền cau mày quát lên.

"Ngươi làm cái gì vậy hả?! Sao dám kéo quần điện hạ ta?!"

"Đúng vậy! Ngươi làm cái gì vậy hả?! Sao dám kéo quần điện hạ ta... Lộn kéo quần thái tử điện hạ?!" Hoseok thấy vậy cũng bắt chước quay sang mắng Jimin.

"Còn ngươi nữa, sao dám to gan bắt chước thái tử ta?!" Taehyung trừng mắt.

Jimin và Hoseok lập tức bất động, một giây sau liền đồng loạt dập đầu tạ tội.

"Chúng thần đáng chết! Mong thái tử ân xá!"

Thấy hai tên kia thành tâm hối lỗi như vậy, Taehyung càng thêm cao hứng, muốn hù dọa bọn họ thêm chút nữa.

"To gan! Dám làm ta mất tập trung! Các ngươi chán sống rồi đúng không?!"

Dứt lời cậu còn bắt chước động tác của Jungkook lúc nãy, tay cầm kiếm xoay xoay mấy vòng.

Jimin và Hoseok trố mắt trầm trồ.

Taehyung cho rằng hai tên tiểu "gian thần" này là đang ngưỡng mộ trước đường kiếm điêu luyện vừa rồi của cậu.

"Ô ô, thái tử, không ngờ người giỏi như vậy! Còn biết lên đồng nữa?" Jimin quỳ trên đất vỗ tay bộp bộp khen ngợi.

Ừm... lên đồng?

"Phải nha, ta cũng hay thấy mẫu thân mời những bà đồng về nhà trừ tà đuổi ma, mấy người đó cũng cầm kiếm múa múa giống như vậy!"

Trừ tà, đuổi ma? Múa?

Hai bạn nhỏ Jimin và Hoseok cứ kẻ tung người hứng, từng câu từng chữ dội thẳng vào màng nhĩ Taehyung một cách rõ rệt.

Taehyung cố kiềm chế lửa giận trong lòng lại hết mức có thể trước khi có án mạng xảy ra.

"Lên đồng là cái gì?" Jungkook ngây ngô hỏi, cậu nào biết bản thân đang châm dầu vào lửa.

"Ngươi không biết hả? Để ta làm mẫu cho ngươi xem nha." Jimin phủi mông đứng lên, cầm lấy thanh kiếm trong tay Jungkook.

"Thiên linh linh địa linh linh, hỡi những ma quỷ đang trú ngụ, mau mau về đây!" Cậu nhóc bắt đầu múa may quay cuồng xung quanh Taehyung.

"Vẫn chưa đủ nha. Ngươi cần phải rắc muối để trừ tà nữa." Hoseok ngó tới ngó lui, tiện tay bốc một nhúm lá khô dưới đất lên thay cho muối, sau đó ném vào người Taehyung.

Đất cát bay dội vào người khiến Taehyung nhăn mặt ho sù sụ, bên tai là tiếng Jimin đang hát mấy câu kỳ dị khó hiểu, ngước mắt lại thấy Jungkook đứng đó vỗ tay trầm trồ, miệng không ngừng nói "Thật là kì diệu!"

Dường như hoàng cung sắp xảy ra án mạng rồi...

"A a, mặt thái tử đỏ quá, thái tử bị quỷ nhập rồi! Chúng ta mau chạy thôi!!" Hoseok kêu lên.

Jimin và Jungkook lập tức hoảng sợ, thế là cả ba cùng chạy ra đằng sau cây cổ thụ trốn.

"Các ngươi... TỪNG NGƯỜI MỘT MAU NỘP MẠNG CHO TA!"

Cảnh tượng bây giờ chính là Kim thái tử đầu xì khói rượt ba đứa nhóc chạy vòng vòng quanh gốc cây.

Xa xa, có hai thân ảnh đang đi dạo.

"Mấy đứa nhóc này sao lại nghịch ngợm như vậy?" Namjoon nhíu mày tay chắp sau lưng xoay người nhìn bốn đứa tiểu quỷ đang rượt đuổi nhau.

"Ta nói này Namjoon, sao ngươi chỉ kém ta hai tuổi mà trông cứ như ông lão tám mươi tuổi thế?" Người vừa nói chính là hoàng tử Kim Seokjin, đại hoàng tử của Josen, ca ca của Taehyung.

"Vậy tại sao hoàng tử chỉ hơn ta hai tuổi nhưng sức khỏe lại yếu đến vậy?" Namjoon giọng vẫn trầm ổn như vậy, đôi mắt ánh lên vài tia ưu tư.

Theo lẽ thường tình, đáng nhẽ Seokjin mới là người được nối ngôi bởi vì cậu lớn tuổi hơn Taehyung. Nhưng Seokjin từ nhỏ sức khỏe vốn không được tốt, vả lại cậu cũng không có hứng thú với việc triều chính, cậu có đam mê với y học hơn. Vì vậy, cậu đã xin phụ hoàng cho phép Namjoon- con trai của vị thái y già Suwon đi theo hầu hạ mình. Phần vì muốn tìm hiểu về các dược liệu chữa bệnh và trau dồi thêm kiến thức, phần vì muốn có người bầu bạn.

Trước câu hỏi của Namjoon, Seokjin không trả lời lại mà chỉ yên lặng lắc đầu cười nhẹ.

Namjoon cũng không nói gì thêm. Cả hai cùng nhau tiếp tục tản bộ, không khí bình yên đến lạ thường.

Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Dường như tâm hồn ai nấy cũng thanh thản và vui vẻ.

Ngoại trừ một người...

"Trời ơi! Sao nhà xí của hoàng cung mà lại không có giấy thế này?!"

Thế là tiếng than trời của Oh lão sư đã đặt dấu chấm hết cho buổi luyện võ đầu tiên và cũng là buổi luyện võ cuối cùng của hai bạn nhỏ.

À không, bốn bạn nhỏ chứ nhỉ?

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip