[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa thu lá rụng.

Những tán lá khô cằn ngả màu hoe đỏ rụng xuống thật nhiều, hệt như một tấm thảm dày trải dài cả con đường từ cổng thành đến cửa cung.

Tiếng chân người giẫm lên thảm lá khô tạo nên âm thanh giòn tan vui tai.

Đột nhiên không nghe thấy những tiếng bước chân nữa, chỉ nghe thấy một giọng nói lảnh lót vang lên: "Khởi bẩm công chúa, đã tới cửa cung."

"Cạch" một tiếng, chiếc kiệu nặng nề liền được đặt xuống.

Kim Minhwa vén rèm dịu dàng bước ra khỏi kiệu.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm nhìn bức tường thành to lớn trước mặt, trong lòng bỗng dội lên từng trận kỉ niệm, những kỉ niệm từ rất lâu... rất lâu ngày trước.

Tính ra cũng đã ngót nghét sáu năm kể từ khi nàng được gả cho Đại tướng thống lĩnh toàn quân. Nàng phải rời bỏ hoàng cung, nơi mình sinh ra và lớn lên để theo phu quân đến biên giới đóng quân.

Trong sáu năm đó, hoàng thượng cũng đã rất nhiều lần cho gọi gia đình nàng trở về cung nhưng nàng không thể về được, vì vùng biên giới khi ấy vẫn còn rất hỗn loạn.

Đến này, khi đã dẹp yên được bọn xâm lược cũng như bọn Ma tộc ở vùng núi hay xuống quấy phá, Minhwa cùng Tướng quân mới nhân dịp Đại lễ Trung Thu này, trở lại hoàng cung một chuyến.

Đang nhìn xa xăm, đột nhiên ánh mắt Minhwa thoáng qua một tia hắc ám.

Hoàng huynh ơi là hoàng huynh, sao huynh lại dại dột cho gọi muội về như vậy. Chẳng phải hồi đó vì quá sợ muội sẽ phá banh cái hoàng cung này nên phải gấp rút gả muội đi xa như vậy sao?

Huynh đừng nghĩ có phu quân, có nhi tử rồi muội sẽ thay đổi. Không đâu, vì con của muội dù không kế thừa được tính điềm đạm của phụ thân nó nhưng lại kế thừa được tính quậy phá của muội.

Jungkook à, mẫu thân rất tự hào về con.

Ủa mà khoan, Jungkook đâu? Thằng nhóc này lại cao chạy xa bay đi đâu rồi?

Kim Minhwa hoảng hốt ngó trái ngó phải. Gì chứ nhóc Jungkook này chạy rất nhanh. Không hiểu sao tuy mập mạp tròn trịa như vậy nhưng khi đã chạy là chạy không biết mỏi chân. Minhwa vẫn còn cảm thấy ớn lạnh cái lần Jungkook nghịch ngợm gây chuyện xong bị Đại tướng quân rượt theo trị tội, nhóc con vì sợ bị đánh nên đã chạy đến nỗi Đại tướng quân rượt ngựa đuổi cũng không kịp. Đại tướng quân biết nó gan trời, nên cũng không lo lắng lắm, chỉ cho người đi tìm tung tích nhi tử. Cuối cùng sáng hôm sau khi có tin tức báo về, cả nhà liền muốn té xỉu một phen.

Jungkook đã chạy một mạch tới tận kỹ viện bên ngoài thành của nước láng giềng. Lúc người của Đại tướng quân tới, chỉ thấy Jungkook mặt đánh cả lớp phấn dày cộm, hai má hồng lè đang quậy tưng bừng trong cái kĩ viện của người ta rồi.

Minhwa nghĩ lại vẫn còn thấy điên máu, lần đó nàng và tướng quân đã phải bồi thường cho cái kĩ viện đó tận ba rương vàng.

Tìm kiếm một hồi vẫn không thấy Jungkook đâu, Minhwa nghĩ thầm, dựa theo tính cách của thằng nhóc này, chỉ sợ là...

Vừa nghĩ đến đó, Minhwa lập tức đẩy tên hộ tống xuống ngựa, còn bản thân thì thoăn thoắt leo lên ngựa, sau đó phi một mạch vòng quanh bên ngoài thành của hoàng cung. Vừa phi ngựa vừa liếc mắt dáo dác tìm.

"Hí" một tiếng, ngựa đột nhiên bị kéo gấp về phía sau. Minhwa nhảy vọt xuống ngựa, chạy đến chỗ bức tường thành. Trên bức tường đó phía dưới góc phải có một cái lỗ khá lớn, đủ để một con chó chui qua mà thường thì người ta hay gọi là "lỗ chó" đó.

Y như rằng lúc Minhwa công chúa quỳ xuống cố gắng đưa mắt nhìn vô cái lỗ, thì đã thấy vạt áo xanh lam của tên nhóc nghịch ngợm nào đó phía xa xa rồi.

Nàng chỉ đành lắc đầu thở dài.

Jungkook ơi là Jungkook! Đợi người ta mở cửa cung thêm một chút nữa thì con chết à? Đường đường là hoàng nam duy nhất của của cái triều đại này mà lại hiếu động đi chui lỗ chó để vào hoàng cung như vậy. Thật mất mặt! Thật mất mặt quá mà!

Tuy là nói như vậy, nhưng chỉ một lát sau, người ta đã thấy vị công chúa nào đó cũng đang cố gắng luồn lách qua cái lỗ chó đó để vào hoàng cung rồi.

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip