Chương 11: Công Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng chiều nhàn nhạt buông xuống ngọn núi phía xa, thả bóng lấp lánh dưới làn nước trong xanh của con sông ven khu rừng. Làng Lá trong suy nghĩ của hắn đã từng tệ hại đến cỡ nào, tệ hại đến mức hắn muốn phá hủy mọi thứ thuộc về nơi đây. Nhưng, làng Lá ngày ấy cũng là nơi chất chứa những kỉ niệm quan trọng nhất cuộc đời hắn.

Là những buổi chiều hè nằm gọn trên bãi cỏ, hơi thở hổn hển vì luyện tập nhưng trên môi lại là nụ cười vô tư cùng ánh mắt hướng về người anh trai mà hắn yêu quý. Ánh nắng hè gay gắt chiếu rọi lên những ngọn cỏ, lướt ngang qua da thịt hắn, phản chiếu ánh hào quang rực rỡ vào Itachi.

Là những bữa cơm ấm áp hay cả những lời khen kiệm lời từ cha hắn. Là cái búng trán hẹn lần sau đầy tiếc nuối, nhưng cũng là thứ ấm áp nhất đối với hắn sau này. Tất thảy, tất thảy đều đã từng diễn ra tại nơi này. Cái nơi mà hắn sinh ra, nhưng cũng là nơi mà vì muốn bảo vệ nó đã phá nát cuộc sống êm đềm vốn có của hắn.

- Bác Sasuke, sao bác lại đeo mặt nạ?

Giọng nói kéo hắn về thực tại. Đó là một cậu bé tóc vàng, dáng vẻ trông chẳng khác Naruto khi nhỏ là bao. Ba sợi râu hai bên má, nụ cười tươi trông thật ngốc nghếch. Nhưng có điều hắn biết đứa trẻ này vốn có nhiều đặc điểm khác Naruto, mà đặc trưng nhất có lẽ trông cậu nhóc thông minh hơn nhiều so với kẻ thù truyền kiếp của hắn.

Hắn không đáp. Tự hỏi sao đứa nhóc này có thể nhận ra hắn. Vốn dĩ hắn đang đeo mặt nạ, cũng chưa từng mở lời nói câu nào. Và liếc mắt qua cô bé tóc đen kế bên, dáng vẻ cô nhóc đang toát mồ hôi khiến hắn dễ dàng biết được cô bé cũng bất ngờ chả kém.

Cậu bé tóc vàng nhìn hắn chằm chằm, khẽ nghiêng nghiêng đầu tò mò. Hắn đoán đây có lẽ là Boruto, đứa trẻ mà Sarada nhắc đến, con trai của Naruto.

Nhưng còn chưa kịp để Boruto nghe được câu trả lời, trên đường đột nhiên được một phen náo nhiệt khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn. Đó là vài Ninja thuộc đội Ám Bộ, họ đang được các y nhẫn đưa đến bệnh viện. Nhìn bộ dạng của họ vô cùng đau đớn, vết máu loang lổ rỉ ra từng hồi cũng đủ biết họ đã trải qua nhiệm vụ khó khăn cỡ nào.

Sasuke chỉ cần lướt mắt một loạt là đã đoán được những vết thương đến từ đâu, cho dù là có Sharingan hay không thì đôi mắt hắn vẫn tinh anh như vậy. Suy sét những vết máu đặc quánh đã bị đông lại một khoảng thời gian, hắn đoán những người này đã phải đi một quãng đường dài mới tới được làng, chứng tỏ mạng sống của họ khó có thể giữ lại được.




Sakura được gọi đến văn phòng Hokage, sau khi cô giao lại cậu bé Sasuke cho Sarada, trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào. Cô nghĩ rằng cả hai chắc chắn sẽ rất hợp nhau, và cô cũng mong cô bé có thể mở được trái tim lạnh giá năm ấy ra, giúp cậu ấy không đắm chìm và tự mình giết chết bản thân trong thù hận nữa.

Khẽ gõ cửa văn phòng của ngài Hokage đệ Ngũ, Sakura bất ngờ khi bắt gặp bà đột ngột đứng trước mặt khi cô mở cửa. Đôi mày bà cau lại, gương mặt đã trở nên nghiêm túc và phức tạp hơn bao giờ hết. Và trên tất cả, bà đang khoác trên người chiếc áo blouse trắng, chứng tỏ có một ca bệnh quan trọng.

- Sakura, theo ta. Chúng ta sẽ vừa đi vừa nói!

Cô gật đầu, đôi mắt xanh lục bảo dần sắc lại, nghiêm nghị đi theo sau sư phụ.

- Những Ninja được giao đến làng Hoa để tìm hiểu về bọn cướp bệnh nhân đã bị giết. Một số thì bị thương và đang trong giai đoạn nguy kịch.

Sakura ngạc nhiên. Tất cả đều bị giết, và một vài người bị thương nghiêm trọng. Không thể nào, đó là những Ninja thuộc đội Ám Bộ, là một trong những Ninja xuất sắc nhất mà làng đào tạo. Với số lượng do thám trên chục người, việc đả thương và giết bọn họ, thật sự không thể nào.

- Không có thời gian để ngạc nhiên đâu. Sakura, ta có nhiệm vụ cho ngươi. Việc khám nghiệm tử thi ta sẽ giao cho ngươi. Còn những Ninja khác sẽ do ta chữa trị.

Dứt lời, bà Tsunade liền rẽ hướng. Sakura đứng đó ngạc nhiên, tại sao nhiệm vụ khám nghiệm tử thi lại giao cho cô. Thông thường cô Shizune sẽ là người được giao việc này.

- Nhưng-

- Không thắc mắc. Rồi ngươi sẽ hiểu!

Sakura gật đầu trước ánh mắt của sư phụ mình, không thắc mắc mà hướng thẳng về phía phòng khám nghiệm với đôi mắt kiên quyết.

Cửa phòng được mở ra, bên trong là những cộng sự mới mẻ, họ đều ngạc nhiên khi thấy Sakura, vì vốn dĩ đây là lần đầu cô đến đây. Nhưng cho dù vậy, kinh nghiệm của Sakura trong ngành khám nghiệm cũng không ít chút nào.

Sau khi gật đầu chào mọi người, Sakura nhanh chóng mặc đồ khám nghiệm và đeo khẩu trang và bao tay, hít một hơi thật sâu, cô nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Trong lúc kiểm tra tổng thể những vết thương, không chỉ phải chụp ảnh toàn thân thể mà còn phải chụp từng bộ phận riêng lẻ. Sakura nhìn anh chàng đảm nhận nhiệm vụ này hoàn thành xong, khẽ kéo cao bao tay, sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình.

- Khám nghiệm thi thể bên ngoài không quá khó, phần lớn là chụp ảnh và kiểm tra quần áo. Sau đó ta sẽ tiến hành kiểm tra những bộ phận nghiêm trọng trên thi thể có vết thương hay không. Cuối cùng là quan sát dấu hiệu ngạt khí.

Dứt lời, cô lướt nhẹ qua cơ thể nạn nhân, bấy giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn, nhẹ nhàng kiểm tra các vết thương và dấu hiệu ngạt khí.

- Nguyên nhân chính là ngộ độc khí carbon dioxide, hay ta có thể gọi là tê liệt trung khu thần kinh hô hấp dẫn đến ngạt khí tử vong.

Cô ngừng một lúc, quan sát biểu cảm của những người khác trong căn phòng, sau đó tiếp tục.

- Vì thế thi thể sẽ có dấu hiệu máu tim không đông, môi tím bầm, móng tím tái, vết hoen tử thi đậm.

Mọi người đều gật gù với kết luận của Sakura. Sau đó, anh chàng đảm nhiệm vai trò chụp lại những vết thương tiếp tục làm công việc của mình bằng cách chụp lại những đặc điểm cô vừa nêu.

- Vậy máu tim sẽ phải dùng kim tiêm hút ra nhỉ, chị Sakura?

Sakura gật đầu.

- Cách lấy máu giống xét nghiệm độc tố thông thường, đâm kim vào giữa xương sườn thứ tư và thứ năm, nếu có thể dễ dàng hút ra, chứng tỏ có dấu hiệu máu tim không đông. Nếu có máu đông, mũi kim sẽ bị cản lại ngay.

Thi thể được kiểm tra kỹ càng theo từng bước một. Vì đã định hướng trước đó và phần lớn đều là kiểm tra đơn giản bên ngoài nên công việc được tiến hành rất nhanh. Khoảng tầm một giờ chiều, đội của Sakura đã khám nghiệm xong ba thi thể được đưa đến.

Ba thi thể này hầu hết đều có điểm chung chính là bị trầy xước khá nhiều, nhưng Sakura cho rằng đây là đặc điểm vốn có của các Ninja nên cũng không quá chú ý. Cô đoán những vết thương này là do bị ngã xuống vách núi hoặc bị cây cối cào xước.

Rời khỏi phòng khám nghiệm, Sakura thở phào vì cuối cùng mọi thứ cũng xong. Nhưng suy đi nghĩ lại, những điều này vẫn có chút gì đó mờ ám, và đến tận giờ Sakura vẫn không thể đoán ra được đó là điều gì.

Trở về phòng làm việc, cô ngã người lên chiếc ghế quen thuộc. Khi nãy trên đường trở về cô có ghé ngang qua phòng phẫu thuật của sư phụ Tsunade, bà đã trong phòng phẫu thuật hơn bốn tiếng, hi vọng mọi thứ đều ổn.

Sakura nhanh chóng gạt đi mệt mỏi, cô ngồi thẳng người dậy, lúc này mới chợt phát hiện ra bản báo cáo được gửi từ trước khi cô về phòng. Theo bản báo cáo, ba cái xác mà đội Ám Bộ hy sinh tính mạng để đem về chính là đồng đội của họ, những người đã bị những tên cướp xác bắt giữ khi cố xâm nhập vào hang ổ của chúng. Đó là tất cả thông tin mà bản báo cáo mang lại, còn việc tại sao họ lại bị thương nặng đến thế vẫn là câu hỏi được bỏ ngỏ, chưa có chút thông tin gì vì những thành viên còn lại trong nhiệm vụ đều đang trong phòng phẫu thuật.

- Chị Sakura, chị Sakura!!

Bên ngoài cánh cửa, cô gái trên người khoác bộ đồ giải phẫu còn chưa kịp thay hốt hoảng xông vào nhìn cô đầy kinh ngạc, vừa thở hổn hển vừa nói gấp gáp.

- Kì lạ lắm, chị Sakura!!!

Là cô bé trợ lý cho cô trong phòng khám nghiệm khi nãy.

- Sao vậy?

Sakura điềm tĩnh đặt tờ báo cáo xuống bàn, gương mặt nghiêm túc nhìn cô gái.

- Trong áo trong của nạn nhân có máu!

Trong áo của nạn nhân có máu? Rõ ràng lại thêm một điều kì lạ nữa xảy đến. Vốn cô nghĩ nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ chính là ngạt thở, nhưng đối với các vấn đề hiện tại, vẫn chẳng có gì là chắc chắn.

Sakura không chần chừ, cô một tay vớ lấy chiếc áo blouse, một tay đặt tờ báo cáo gọn gàng lên bàn, sau đó nhanh chóng cùng cô trợ lí trở lại phòng khám nghiệm.

Sakura nhận được chiếc áo trong của nạn nhân sau khi đến phòng khám nghiệm, đúng là có vết màu đỏ như máu đọng lại.

Chẳng chần chừ, Sakura cùng các đồng nghiệp mặc vội áo giải phẫu vào, sau đó giúp nhanh chóng thu dọn quần áo của nạn nhân.

- Dưới mạng sườn bên phải có một lỗ nhỏ hình tròn!

Cô trợ lý kiểm tra, sau đó nói lớn.

- Sau vai trái của cái xác cũng có một lỗ nhỏ hình tròn.

Sakura thêm vào sau khi cô kiểm tra vai trái của nạn nhân.

- Chẳng lẽ là vết đạn?

Sakura tự nói nhỏ với chính bản thân. Nhưng tại sao lần đầu cô lại không phát hiện ra điều này.

- Nhưng không có vết máu nào chảy dọc đường đi cả, điều đó là vô lý!

Lại là Sakura, vẫn là tiếp tục tự nói với bản thân. Tất cả điều này như khiến não cô rối tung, có lẽ đây là nhiệm vụ khiến cô suy nghĩ nhiều nhất từ trước đến giờ.


Một giờ rưỡi sáng, Sakura trở về nhà sau một ngày miệt mài ở phòng làm việc và nghiên cứu. Có quá nhiều sự việc diễn ra vào hôm nay, và điều đó dường như khiến tâm trí cô rối tung. Nhưng thật may vì ít nhiều cô cũng đã nghe được tin tốt từ cô Tsunade, rằng những Ninja đội Ám Bộ bị thương trong nhiệm vụ do thám làng Hoa đã thành công qua cơn nguy kịch, dù là vậy nhưng khả năng họ tỉnh lại vẫn còn rất thấp. Nhưng dù là vậy, ít nhất cô vẫn có lòng tin cho chuyện này.

Sau khi sư phụ Tsunade trở về từ phòng phẫu thuật, bà đã giao cho cô một nhiệm vụ. Theo những gì bà đó, nhiệm vụ này chính là quyết định của Naruto cùng các Hokage tiền nhiệm. Cô sẽ là người đến làng Hoa và thám thính về bọn cướp xác một lần nữa. Và tất nhiên, không giống như lần trước, lần này cô sẽ đến làng Hoa với tư cách y nhẫn, một y nhẫn từ làng Lá đến để tìm hiểu nhiều hơn về giải phẫu.

Tạm bỏ qua những nhiệm vụ, Sakura cuối cùng cũng đã về đến nhà. Hôm nay thật là một ngày dài, và có lẽ cô cần nghỉ ngơi ngay bây giờ.

Vẫn tại nơi sofa quen thuộc ấy, trong bóng tối, cô bấy giờ đã không còn giật mình bởi sự xuất hiện lặng lẽ của Sasuke. Anh lặng lẽ quan sát cô từng bước mệt mỏi tiến về phía mình, chợt trong lòng cảm thấy yêu người con gái này nhiều hơn.

- Sasuke-kun, anh đợi em à?

Sakura đi đến chiếc ghế, khẽ ngồi cạnh anh.

- Ừ!

Anh đáp nhẹ, tuy kiệm lời nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng.

- Hôm nay thế nào? Cậu bé đã xuất viện nhỉ?

- Ừ. Tên đó sẽ ở cùng anh để dễ quan sát hơn. 

Sakura gật gù, cô cũng đoán được anh sẽ quyết định như vậy.

- Có lẽ em phải sang ngủ cùng Sarada rồi!

Cô cười, và sự mệt mỏi mới đây đã bay mất hút khi ánh mắt của cô và Sasuke chạm nhau.

- Hôm nay ở bệnh viện có rất nhiều việc. Đội Ám Bộ được cử đến điều tra về những kẻ cướp người ở làng Hoa ấy vậy mà đã bị giết hết, một số người may mắn về đến làng nhưng cũng bị thương rất nặng. Chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của em.

Sasuke gật đầu. Trên đường đến văn phòng Hokage hôm nay anh cũng đã trông thấy đám người bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện. Và cũng chính lúc đó, khi Sarada và cậu nhóc phiên bản nhỏ của anh đang bị mắc kẹt bởi thằng nhóc Boruto, anh đã kịp đến và giải vây cho cả hai.

- Anh đã nghe Naruto nói về nhiệm vụ sắp tới của em.

Sakura gật đầu, cô nghiêng người nhìn anh.

- Đó có lẽ là một nhiệm vụ khó nhằn, nhưng em sẽ không thất bại được đâu!

Nhìn sự quyết tâm trước mắt của cô, thật làm anh nhớ đến dáng vẻ của cô ngày còn nhỏ.

- Mà này Sasuke-kun, anh có nghĩ một vết thương có thể không chảy máu không?

Một vết thương không thể chảy máu? Sasuke nhìn cô, suy nghĩ một lúc anh nói.

- Khi người đó không có máu để chảy?

Khi không có máu để chảy. Không có máu. Liệu cô có bỏ quên gì không?

Với những gì cô tìm được trên người nạn nhân, những vết thương không quá sâu, chứng tỏ nếu là dấu vết của đạn thì nòng súng có lẽ cũng không quá lớn. Nhưng rõ ràng thi thể có dấu hiệu của việc ngạt khí. Theo lý mà nói, nội tạng bị thương, mất máu mà chết do súng đạn sẽ không thể có vết hoen tử thi và dấu hiệu nghẹt thở rõ rệt như thế.

- Nhưng điều đó lại không phù hợp với nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Sakura thở dài, vô thức đưa tay lên trán xoa xoa nhi tâm.

- Thế quần áo thì sao? Anh từng bị thương ở vai khi làm nhiệm vụ, nhưng do thời tiết lạnh nên vết thương kỳ lạ lại không chảy máu.

Lời Sasuke vừa nói như gợi cho cô thêm điều gì đó. Nghĩ lại mới thấy, mùa này ở làng Hoa theo những gì cô biết cũng đang là mùa lạnh, tuyết thường sẽ rơi vài tháng liền. Thêm vào đó, nòng súng cũng không quá lớn, cộng thêm lực sát thương cũng không quá mạnh. Và tình tiết mà Sasuke vừa nhắc đến, nguyên nhân chính là do các tế bào dưới da đã che lấp vết thương lại dẫn đến tình trạng máu không chảy. Tế bào dưới da che lấp vết thương? Cô đã hiểu ra rồi.

- Sasuke-kun, anh đã giúp em đấy!!

Đôi mắt lục bích rực sáng, nói với người đối diện bằng giọng mừng rỡ.

- Vì quần áo mùa đông quá nhiều, cộng thêm lực sát thương của súng không mạnh, nòng súng cũng không lớn. Lỗ đạn trên quần áo và da đã nhanh chóng bị lớp quần áo bên ngoài và tế bào dưới da che lại, vì vậy không bị chảy máu. Và lí do nạn nhân có dấu hiệu nghẹt khí, đó là trước khi chết vì mất máu đã chết vì ngạt khí rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip