CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng căn biệt thự cổ kính chầm chậm mở ra, âm thanh kẽo kẹt của gỉ sắt vang lên trong đêm tối trắng xóa tạo nên thứ không khí ghê rợn. Một bàn tay trắng bệch khẳng khiu đặt lên cổng và đẩy nó ra, người đàn ông mặc bộ vét đen lịch lãm xuất hiện trong màn sương mờ ảo bước vào trong khuôn viên biệt thự.

Từ lúc người này đặt chân lên bãi cỏ trước khu nhà, những âm thanh xì xào kì lạ xung quanh nơi này chợt biến mất như chưa từng tồn tại. Người đàn ông đó không có bất cứ bộ phận nào trên khuôn mặt nhưng tử khí hòa lẫn mùi hương đặc trưng đã thể hiện rằng tâm trạng ông ta đang rất rối loạn.

Vì vậy không kẻ chán sống nào dám ra mặt đối chất với ông ta ngày hôm nay.

Chân vừa chạm lên bậc thềm, cánh cửa chính của tòa biệt thự bất ngờ bật mở như đã cài đặt sẵn, kèm theo một cơn gió lạnh buốt từ bên trong thổi ra ngoài. Người đàn ông mặc vét đứng trước cửa không động đậy, trừng trừng quan sát bóng đen đứng chắn trước cửa.

"Slender này, dạo này ông về hơi muộn nhỉ? Có đối tượng mới rồi à?"

Ticci Toby khoanh tay dựa người vào bên cửa, mắt kính màu cam loang loáng sáng, cậu ta cười ha ha. "Nhìn ông kìa, cả người bị ngập trong tuyết hay sao mà ướt nhẹp thế kia?"

Slender Man không trả lời, lách qua Toby và đi vào trong phòng khách. Hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi giúp cơ thể ẩm ướt bởi tuyết của ông ta trở nên khô ráo phần nào, cử động cũng dễ chịu hơn. Toby im lặng đi theo người đàn ông và ngồi xuống chiếc ghế tràng kỉ đơn cạnh cửa sổ, vị trí mà ông ta ưa thích nhất.

Nhìn qua chiếc ghế yêu thích bị chiếm mất, Slender Man chậm rãi ngồi xuống chiếc tràng kỉ dài bên cạnh và tự rót cho mình một tách trà nóng.

"Tôi có chuyện cần nói với ông, Slender." Toby khó xử gãi đầu, cậu liền đổi tư thế trên ghế thành kiểu ngồi ngay ngắn hơn. "Obverser có nhắn lại rằng những ngày gần đây Firebrand không được ổn định, anh ta hành xử rất kì quặc và có ý đồ phản kháng lại nhiệm vụ."

Củi trong lò sưởi đã gần cháy hết, Slender Man nghiêng đầu nhìn sang người thanh niên đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc, hỏi: "Muốn gây ấn tượng sao?"

"Ha ha. Cũng có thể, nhưng ông vẫn nên cẩn thận là hơn." Toby nhíu mày, cậu ta xoay tròn cái rìu sắt sắc lẻm trong tay. "À mà chắc tôi nhắc thừa rồi. Ha ha. Ông có bao giờ phải lo lắng đến mấy chuyện như thế này đâu?"

Khuấy đều tách trà trong tay, Slender Man hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vậy Toby cũng không nói gì thêm. Sau vài phút im ắng, lần này sự chú ý của Toby đặt lên chiếc khăn quàng bằng len tối màu Slender Man mang về.

Với tay cầm lấy chiếc khăn soi mói, Toby nhếch mép cười gian xảo. "Slender, ông có sở thích giữ mấy thứ này bên người từ lúc nào vậy?" Thấy người đàn ông trầm mặc không đáp, Toby cười lớn. "Ha ha. Ông chả biết đùa gì cả! Mà nếu tôi không nhầm thì đây là chiếc khăn của đứa trẻ năm ấy được ông cứu trong rừng cho đúng chứ?"

Slender Man vẫn không để ý đến sự nghi vấn của Toby, mắt vẫn chăm chú nhìn vào vòng xoáy nho nhỏ trong tách trà. Đối với ông ta chiếc khăn kia hoàn toàn không có tác dụng gì, nhưng chính bản thân ông ta cũng không hiểu sao mình lại không ngập ngừng mà giữ lại nó, và luôn mang theo bên người.

Còn về miếng bánh mì, dù có nóng hổi giòn rụm đến đâu, thì để ngoài trời trong khí hậu như thế này cũng sẽ biến thành cục đá cả thôi, cho nên ông ta đã bỏ nó đi.

"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, do chúng ta luôn ở 'trong này' – nơi thời gian lẫn không gian đều không trùng khớp với bên ngoài nên mới không cảm nhận được." Toby cười nhăn nhở. "Có khi lần tiếp theo gặp lại của ông và con bé đó đã là mấy chục năm sau rồi ấy chứ."

Một lần nữa lờ đi Toby, Slender Man thêm củi khô vào trong lò sưởi, ánh lửa vàng đậm ấm áp lại nhanh chóng bùng lên. Bị coi như vô hình nhiều lần cũng đã khiến dây thần kinh kiên nhẫn của cậu ta đứt đoạn, Toby nhàm chán nằm ngả ngớn trên tràng kỉ, rút từ trong túi ra một món đồ chơi lạ mắt, có lẽ đã lấy được trong lúc đi vào thị trấn.

Bỗng cánh cửa phòng khách mở ra, một thân hình cao lớn tiến vào.

"Ô, ngài Offender Man!"

Toby cao giọng hào hứng, cậu ta bật dậy khỏi ghế vứt món đồ chơi sang một bên và lao về phía cửa, nhưng nhanh chóng đã bị những cái xúc tu màu trắng của Offender Man ngăn lại trước khi Toby chạm vào người mình.

Trên khuôn mặt không có gì ngoài cái miệng rộng ngoác với răng nanh nhọn hoắt trắng ởn, Offender Man chỉ mặc một chiếc áo khoác dài tối màu, quần đen kèm đôi bốt đến bắp chân, gã ta bỏ cái mũ rộng vành xuống và cúi người chào như một quý ông.

"Slender, dạo này anh vẫn khỏe chứ?" Nơi đầu ngón tay gã hiện ra một bông hoa hồng.

Sexual Offender Man là một trong những người anh em của Slender Man. Người này gần như không bao giờ có mặt tại biệt thự, nhưng một khi gã ta đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành cho cam.

Đối với người anh em này Slender Man cũng không hẳn là ác cảm hay thiện cảm, chỉ vừa đủ thân thiết để không gượng gạo, vừa đủ xa cách để không làm phiền lẫn nhau. Nói chung quan hệ của hai người bọn họ chỉ dừng lại ở mức xã giao.

Không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Slender Man, Offender Man giơ hai tay lên như muốn ôm trọn ông ta vào lòng. "Đã lâu lắm rồi ta không gặp nhau nhỉ?"

"Cậu đến đây có việc gì?" Slender Man hừ lạnh, có chút bất mãn.

Offender Man không hề thấy ngại ngùng khi mình được tiếp đón một cách gượng ép như thế, gã ta nhe ra hàm răng nhọn hoắt, thứ nước dãi màu đen đã tràn đến bên mép. "Tôi đến để gặp một người."

...

Rừng thông bị phủ một lớp tuyết dày trắng xóa, đằng sau một gốc cây lấp ló một thân hình cao lớn mặc bộ vét đen đang nhìn về phía đám trẻ gần đó. Lũ trẻ nô đùa rất vui vẻ, từ đắp người tuyết đến ném tuyết, cho đến khi chúng mệt lử thì mới tạm biệt nhau ra về, từ đầu tới cuối đều không phát hiện ra có hai sinh vật bí ẩn đang theo dõi mình.

"Hình như nó không có ở đây?"

Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên cạnh tôi tràn đầy dục tính, chỉnh lại cái mũ rộng vành màu đen đội trên đầu, Offender Man cười ngoác miệng: "Nhưng tôi vẫn không ngờ anh lại có sở thích này đấy Slender."

"Im đi." Tôi khó chịu cắt ngang lời Offenderman, đám xúc tu sau lưng bắt đầu có ý muốn tấn công người phía trước, mùi tử khí lại tỏa ra đậm đặc.

Offender Man miệng ngậm bông hồng, bên mép dính thứ nước dãi màu đen kì lạ ấy, áo khoác không cài khóa để lộ phần ngực săn chắc, dựa người vào thân cây gập người cười khùng khục. "Lại còn dám chối? Tuy không gặp được 'mục tiêu' của anh, nhưng tôi nghĩ con bé cũng không tệ đâu. Nếu được thì hãy đợi một chút cho nó lớn lên, rồi tôi sẽ..."

"Câm mồm." Tức giận thấp giọng, tâm trạng kích động của tôi tác động đến chỗ xúc tu đang gằm ghè Offender Man kia trở nên ngứa ngáy khát máu hơn, tiến lại mặt đối mặt với gã. "Xong việc rồi thì mau cút đi."

Lấy bông hồng ra cầm trên tay ngắm nghía, Offender Man nghiêng mặt cười váng lên đầy thích thú, lồng ngực trắng bệch của gã ta lồ lộ dưới lớp vải khiến tôi cảm thấy kinh thường, liền nhanh chóng lùi xuống tránh xa khỏi Offender Man.

Nhìn cảnh tượng mình bị khinh bỉ, Offender Man cũng không tức giận, gã chỉ thẳng lưng khoan thai chỉnh lại trang phục và nho nhã cúi người tạm biệt. "Không còn sớm, tôi đi trước đây. Chúc anh may mắn, Slender."

Nói đoạn, gã ta hơi cúi người chào theo kiểu quý tộc rồi quay người lịch lãm bước vào sâu trong khu rừng phủ ngập tuyết trắng. Khi bóng dáng lẫn mùi hương của Offender Man đã biến mất hẳn, tôi mới cho phép tình thần của mình nghỉ ngơi. Mỗi lần ở bên cạnh gã luôn phải đề cao cảnh giác, tôi cần phải bình tĩnh để đối phó với mọi tình huống nếu như Offender Man nổi hứng và làm gì đó ngoài sức tưởng tượng.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một mùi hương vô cùng quen thuộc. Là đứa trẻ ấy ư? Nó cũng đang ở đây?

Nghiêng người ngó đầu ra khỏi thân cây thông mình đang nấp, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Đúng là đứa trẻ đó rồi, nó đang chơi một mình? Tôi có nên ra mặt hay không?

"A! Ngài trứng gà!"

Âm thanh non nớt của trẻ con vang lên, mềm mại mà thánh khiết khiến lồng ngực vốn tĩnh lặng của tôi lúc này lại nôn nao bồn chồn. Đứa trẻ ngồi xổm trên nền tuyết trắng, đôi mắt xanh biếc như đáy hồ nhìn tôi chăm chú, nụ cười không chút vẩn đục ấy đang dần in sâu vào tâm trí tôi.

Ngập ngừng đi ra khỏi chỗ nấp, cùng ngồi xổm xuống trước mặt một cô bé mặc áo dạ tối màu, vươn tay ra. Đây là... lần đầu tiên tôi chính thức tiếp xúc với đứa trẻ này...

Tôi có chút mong chờ khi đối mặt với cô bé, không biết cô bé sẽ nói gì đầu tiên? Sẽ suy nghĩ như thế nào về tôi? Liệu... cô bé có coi tôi là một 'con quái vật' hay không?

Đứa trẻ với mái tóc vàng óng như mặt trời nhìn tôi cười thật tươi, hai gò má ửng hồng, cô nắm lấy bàn tay với những ngón tay dài lêu nghêu của tôi và cầm thật chặt. Hành động bất ngờ này khiến tôi khó mà phản ứng kịp. Không phải là do phản xạ không được nhanh nhạy, mà là đây là lần đầu tiên tôi được một người nắm lấy tay mình như thế.

Thật khác biệt...

"Đã rất lâu rồi Ngài trứng gà không tới gặp cháu. Cháu lúc nào cũng ở đây đợi Ngài tới đấy." Cô bé kéo kéo tay tôi để thu hút sự chú ý về phía mình. "Ngài trứng gà, Ngài có thể cho cháu biết tên của Ngài không?" 

Tên? Tên ư? Đứa trẻ này muốn biết tên tôi? Liệu khi nó biết đến tên tôi, biết đến những câu chuyện về tôi, thì nó có sợ hãi, kinh tởm tôi hay không?

Duỗi ngón tay ra vạch lên nền tuyết những chữ cái rời rạc, rồi kiên nhẫn nhìn cô bé ngắt ngứ đánh vần từng chữ một.

"Tên Ngài giống như Ngài vậy!" Cô bé vỗ tay hoan hỉ giống như vừa phát hiện ra một điều vô cùng thú vị.

*Slender Man nghĩa là người đàn ông mảnh khảnh.

Tôi nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên mặt cô bé, khác xa so với điều mà tôi tưởng tượng. Nó... tốt đẹp hơn rất nhiều.

Đứa trẻ không sợ tôi, như vậy có nghĩa là tôi có thể thân cận hơn với nó đúng không? Cúi xuống suy nghĩ trong chốc lát, tôi đã quyết định được mình phải làm gì.

"Cháu tên là Y/n, cháu có thể gọi Ngài là Ngài Slender được không?" Cô bé níu lấy tay tôi, đôi mắt trong veo không tạp chất nhìn tôi chăm chú.

Khẽ gật đầu, trong vô thức, tôi đã nghĩ rằng mình phải bảo vệ đứa trẻ này thật tốt, cho đến khi sinh mệnh của nó biến mất trên thế giới này.

Tôi có thể làm được điều đó hay không?

...

Sau đó, người đàn ông cao lớn và cô gái nhỏ bé đã thống nhất họ sẽ giao tiếp qua một cuốn sổ tay nhỏ. Mỗi khi cô bé mở ra cuốn sổ ấy đều híp mắt lại cười vui vẻ, lúc ấy trong thâm tâm người đàn ông kia cũng cảm thấy mình đang dần trở nên mềm yếu.

Vào mỗi ngày cuối tuần, Slender Man cùng cô bé của ông ta đều gặp nhau ở bìa rừng, nơi khá gần trại trẻ. Nhiều lúc, Slender Man đã nghĩ rằng họ giống như đôi tình nhân đang hẹn hò bí mật ở một nơi không ai hay biết, nhưng rất nhanh ông ta đã loại bỏ loại ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, trong lòng quyết định phải cấm Toby đừng lấy mấy quyển sách vớ vẩn của loài người về biệt thự.

Như mọi ngày cuối tuần trước, Slender Man quỳ một bên đầu gối xuống để tầm nhìn có thể gần với cô bé hơn rồi nắm lấy bàn tay mềm ấm của đứa trẻ, tay kia từ trong túi áo lấy ra một quả thông đưa cho cô. Ngạc nhiên nhận lấy quả thông to bằng nắm tay mình, cô bé vui sướng ngắm nghía một hồi. Slender Man rất hài lòng khi thấy cô bé thích, bèn lấy ra vài thứ linh tinh nữa.

"Là của em hết sao?" Cô bé đặt mấy loại quả khô vào lòng bàn tay nhỏ bé của mình, rạng rỡ nhìn Slender Man.

Hắn gật đầu, tay chỉ vào đống quả khô mình đang cầm rồi lại chỉ sang cô bé, ý bảo chỗ này đều là của cô. Trong lòng bỗng bị một vật nhỏ nhắn mà ấm áp sà vào, hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa khắp người Slender Man. 

Cô bé ngẩng lên cười thích thú rồi lại vùi mặt vào người Slender Man, âm thanh nhỏ vụn truyền ra từ lớp áo: "Thơm quá, mùi của Ngài giống như lá khô mùa thu trong rừng vậy."

"Ngài Slender biết không, em thấy mùi này rất quen, giống như đã tiếp xúc với nó từ lâu lắm rồi ấy..."

Slender Man ngiêng đầu, dùng ngón tay thon dài chỉnh lại mấy lọn tóc bung ra khỏi mũ len cho cô bé.

Đứa trẻ này vẫn nhớ?

Bàn tay lại siết chặt hơn nữa, cô bé ngẩng mặt lên đối diện với Slender Man đề nghị: "Ngài Slender, Ngài có muốn đi chơi với em không? Bây giờ em vẫn chưa phải về trại trẻ."

Slender Man khẽ gật đầu.

"Tuyệt quá! Vậy đi thôi, Ngài Slender có biết chỗ nào hay không?" Cô bé cười vui sướng, đứng lên kéo Slender Man đứng dậy.

Nền tuyết trắng phía sau hai người trải dài những dấu chân một lớn một nhỏ, nhỏ đi trước, lớn đi sau. Slender Man cúi đầu trầm ngâm nhìn đứa trẻ trước mắt, ông ta chỉ cần nhẹ vung tay một cái là đứa trẻ này sẽ biến mất không còn bất cứ dấu vết nào trên thế gian này, thế nhưng Slender Man lại không muốn làm như vậy.

Ông ta muốn ở bên cạnh đứa trẻ.

Thật lâu.

Dù không biết lí do vì sao.

Lớp tuyết càng vào sâu trong rừng thì càng trở nên dày và dễ lún hơn, cô bé di chuyển cũng có chút khó khăn, đôi chân ngắn ngủn liên tục bị kẹt vào trong tuyết. Slender Man duỗi tay ôm lấy cô bé và đặt lên cô ngồi vai mình.

Bị nhấc lên cao bất ngờ làm cô bé giật mình kinh ngạc, rồi lập tức được thay bằng tiếng cười giòn tan vui thích. Với độ cao này, cô có thể chạm tới những đống tuyết đọng trên cành cây và tưởng chừng như có thể với đến tận bầu trời trên kia. Một tay bám lấy cổ áo Slender Man để giữ thăng bằng, cô bé híp mắt giơ tay thật cao lên trời.

"Nhìn này Ngài Slender, em sắp chạm đến mây được rồi." Cô bé cười khanh khách, rướn người với lên cao hơn. "Bầu trời đang nằm trong tay em này!"

Slender Man gật đầu, cũng ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên kia, vì tuyết mà trở nên xám xịt. Ông ta đột nhiên quên mất có người đang ngồi trên cổ mình nên đã vô tình đẩy ngã cô bé rơi xuống đất. Vội quỳ xuống bế cô bé lên kiểm tra xem có thương tích gì không, và luống cuống phủ sạch tuyết bám trên quần áo cô bé.

"Ha ha ha. Em không sao đâu Ngài Slender." Cô lắc đầu, phủi qua chỗ tuyết dính trên tóc.

Slender Man gật đầu, vì ban nãy khiến cô bé ngã từ trên cao xuống nên ông ta không dám đặt cô lên cổ mình nữa mà chuyển sang bế trước ngực, vừa có thể nhìn biểu cảm cô bé, vừa bảo đảm an toàn. Được chuyển qua ngồi trên cánh tay Slender Man, cô vòng tay ôm lấy cổ ông ta rồi nhìn xung quanh.

"Ngài Slender, em muốn cái kia." Cô bé chỉ tay lên một quả thông trên cao.

[Ban nãy vẫn chưa đủ sao? ] Slender Man viết câu hỏi vào cuốn sổ nhỏ mà cô bé đưa.

"Em muốn nó, Ngài Slender mau lấy cho em đi." Nắm lấy áo Slender Man nài nỉ, đôi mắt xanh biếc vẫn đăm đăm nhìn về phía quả thông bé tí nằm tít trên cao ấy.

Slender Man thấy hơi khó chịu, tại sao đứa trẻ này nhất thiết phải có cho được quả thông kia? Nó không cần đống quả khô của ông ta sao?

Tuy trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn vươn tay bứt quả thông xuống nhét vào tay cô bé. Do lực nắm tay quá mạnh mà khi quả thông chạm đến tay cô bé thì vỡ vụn. Nhìn quả thông tí hon trong tay nát thành nhiều miếng, cô bé xụ mặt ảo não.

"Hỏng mất rồi, tại Ngài Slender đấy."

[Xin lỗi.] Slender Man cúi người nhìn quả thông tan nát trong tay cô bé, có chút không dễ chịu.

"Ngài Slender xin lỗi chả có chút thành ý gì cả!" Cô bé càu nhàu, tay nhét quả thông bị vỡ vào trong túi áo và đung đưa chân có ý muốn tuột xuống.

Phát hiện ra ý định của cô bé, Slender Man liền nhanh tay giữ chặt lấy cô không cho cử động và sải bước đi về phía trước. Bị ngăn lại cô bé cũng không cáu gắt, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Slender Man và tròn mắt nhìn ra bên ngoài. Đi thêm một đoạn vào sâu trong rừng, trước mặt cả hai xuất hiện một cái hồ lớn bị đóng băng thì Slender Man mới hạ cô bé xuống.

"Là hồ băng! Rộng quá!" Cô bé rời khỏi tay Slender Man và chạy ra giữa hồ băng la lên hưng phấn.

Slender Man cũng không vội, chỉ chậm rãi bước đến mép hồ rồi ngồi xuống trên đống tuyết. Hơi lạnh từ mặt hồ phả lên mặt khiến hai má cô bé đỏ bừng như dâu tây chín mọng, giọng nói cao vút lên vì phấn khích: "Ngài Slender! Mau lại đây đi!" Và chạy đến nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Slender Man kéo ra giữa hồ.

Do Slender Man quá cao nên để cho cô bé có thể nắm được tay mình, hắn đã hơi cúi người xuống, vì vậy mà khoảng cách chiều cao cũng được giảm đi đáng kể. Đang di chuyển thì thân hình nhỏ bé bên dưới bỗng ngừng lại, Slender Man thắc mắc nhìn xuống cô bé thì thấy cô cũng đang quan sát gì đó bên dưới lớp băng.

[Gì vậy? ] Một tờ giấy được đưa tới trước mắt cô bé.

"Ban nãy em vừa nhìn thấy cái gì đó bên dưới. A! Là một con cá!" Cô kéo tay áo Slender Man để ông ta ngồi xuống cạnh mình và chỉ vào một chỗ.

Theo hướng tay cô bé chỉ, Slender Man nghiêm túc chú ý bên dưới lớp băng. Vì tuyết mới chỉ rơi nhiều vào mấy ngày gần đây, khí lạnh cũng vừa xuất hiện nên mặt hồ mới chỉ đóng một lớp băng mỏng nhưng vẫn đủ dày để không bị vỡ ra khi dẫm lên. Lúc này có thể nhìn khá rõ những gì đang diễn ra bên dưới.

"Ôi! Là cá thật kìa! Nhưng mà tại sao chúng vẫn bơi được nhỉ? Hồ bị đóng băng mất rồi cơ mà?" Cô bé kinh ngạc thốt lên, không để ý Slender Man ngồi bên cạnh mình đang tìm cách đục lớp băng ra để bắt lấy con cá tặng cho cô.

Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé bám lấy tay áo Slender Man nói với vẻ hào hứng: "Cô Bella từng nói càng sâu dưới nước thì sẽ rất ấm, nên phần đáy sẽ đóng băng lâu hơn mặt trên, nên cá có thể bơi ở dưới mặt băng. Đúng không Ngài Slender?"

Slender Man gật gù, rồi vỗ nhẹ lên mái tóc vàng óng của cô bé như khen ngợi. Điều này làm cô rất vui, trên cả quãng đường về nằm trong lòng Slender Man cứ tủm tỉm cười không ngừng lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, hai má ửng hồng vô cùng đáng yêu.

Đứng trước cửa trại trẻ, Slender Man nhẹ nhàng đặt cô bé xuống và đứng đợi cho đến khi cô vào trong nhà.

"Tạm biệt Ngài Slender, tuần sau gặp lại nhé." Cô bé ngoảnh lại, nở nụ cười tươi tắn.

Slender Man vô thức giơ tay lên chào cô, khuôn mặt không chút cảm xúc hơi nghiêng sang một bên. Cánh cửa đóng lại, không gian chợt trở nên tĩnh lặng đến kì lạ. Slender Man im lặng đứng nhìn tấm biển trại trẻ với lớp sơn đã bạc màu, rồi ngửa lên nhìn bầu trời.

Những đám mây trôi lờ lững trên cao bị nhuộm trong ánh vàng cam rực rỡ, phía cuối chân trời chỉ còn một góc bé của mặt trời đang lặn xuống. Tuyết bắt đầu rơi, lất phất nhè nhẹ như những đốm sáng li ti và phủ kín hai vai Slender Man.

Trầm mặc cúi đầu, hai tay ông ta buông thõng bên người, trong lòng trống trải như vừa để vuột mất thứ gì đó vô cùng quý giá. Đống tuyết trên người bị giũ xuống, đôi chân dài ngoẵng khẽ động đậy trong tuyết, Slender Man lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm, trở về cánh rừng – nơi trú ngụ của mình.

Và chờ đợi ngày mai tới.

[Hẹn gặp lại.]


HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip