Chương 5: Gia nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm x792 (gần một năm sau), rừng Engo...

Hai thiếu nữ cùng tiến sâu vào khu rừng âm u nằm cạnh ngôi làng đã bỏ hoang từ rất lâu. Cây lá đã chắn hết đường đi, rất khó để phân biệt nên đi lối nào. Cô gái tóc xanh ngắn xõa ngang vai đi trước cùng với thanh kiếm lam băng trên tay chém mọi thứ cản đường mở lối. Người con gái còn lại mang màu tóc violet chỉ lặng lẽ theo sau, không nói gì cả. Nhưng trên khuôn mặt của hai người đều hiện rõ sự tập trung cao độ như sắp phải đối mặt với mối nguy hại nào đó.

Xoạt!

Thanh gươm dừng lại ở nhát chém cuối cùng. Trước mắt họ chính là tòa lâu đài hoang tàn đã bị sập đổ gần nửa. Dây leo uốn quanh thân nó, rêu mọc khắp nơi trông thật u ám.

- Đến nơi rồi. Quả nhiên nó vẫn còn ở đây. - Cô gái tóc xanh vô cảm lên tiếng. Hẳn đó không phải là lần đầu tiên cô đến đây.

- Thưa chủ nhân, giờ tôi phải làm gì ạ? - Thiếu nữ tóc tím kính cẩn.

- Ngươi chỉ cần đứng đó và thưởng thức màn trình diễn phép thuật của ta thôi, Vivi. -Khuôn mặt cô không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn có đôi chút kiêu ngạo. - À...

Tách!

Một cái búng tay, dòng nước liền vươn lên tạo thành một thủy cầu bao bọc xung quanh khu vực mà cô đang đứng, bảo vệ Vivi.

- Được rồi. Chuẩn bị. - Cô gái tóc xanh nhếch môi cười gian tà.

Phụt...

Làn khói từ tòa lâu đài bỗng toả ra, làm phạm vi của hai người trở nên mờ ảo. Trong làn khói xám, thấp thoáng hình bóng một cô gái tóc trắng ngà cùng đôi mắt đỏ tươi bước ra.

- Ô kìa, đây không phải là cô gái xưa đã bị ta điều khiển sao? Quả nhiên không nên để con mồi xổng chuồng. - Camelot nở nụ cười ác quỷ. - Juvia... gì đó nhỉ?

Phải, cô gái tóc xanh không ai khác chính là Juvia Lockser. Còn violet chính là hầu cận của cô. Quả nhiên màn chào hỏi của cô gái Hắc Pháp Sư kia vẫn luôn đặc sắc như xưa.

- Hừ. Hẳn ngươi cũng biết lí do ta đến đây chứ. Vào vấn đề chính luôn đi. - Juvia bắt đầu mất kiên nhẫn, chẳng ngạc nhiên gì khi cô đã biết chuyện đó từ lâu.

- Được thôi. Nếu ngươi muốn thế~

Camelot hiểu ý Juvia muốn tới đây để báo thù nên cô đã chiều lòng. Dù gì nhiệm vụ của cô chính là giết những kẻ dám bén mảng đến lãnh thổ của cô, và... nó cũng là sở thích của Hắc Pháp Sư. Đúng vậy, cô thích hương vị của máu~.

Không gian trở nên tĩnh lặng và nặng nề. Juvia hết sức tập trung, quan sát từng chuyển động của Camelot. Cô không phải là người bình thường nên chỉ cần lơ là sẽ lìa đời ngay lập tức! Một nguồn ma pháp điên loạn khiến nhiều người phải khiếp sợ. Nhưng... Juvia Lockser đây cũng không thua kém.

- Hoả Thuật: Flame River!

Camelot đã bắt đầu hành động. Một luồng lửa khổng lồ phóng thẳng về phía Juvia. Cô không hề nao núng mà còn cười lạc quan, chậm rãi giơ tay lên.

***

Trận đấu kết thúc! (*1) Camelot nằm dưới nền đất cùng với vết thương bên ngực trái, tức là ngay tim, máu chảy lênh láng. Juvia ngã khụy, thở dốc mệt nhọc, mồ hôi lăn dài trên gò má hoà tan cùng những vệt máu trên khuôn mặt. Cô, Juvia Lockser đã chiến thắng! Nhưng đó đâu dễ dàng gì khi phải đối mặt với một người sở hữu năm nguyên tố trong người: Hoả - Thủy - Băng - Phong - Mộc. Vết thương bên hông trái của Juvia bắt đầu rỉ máu, nhức nhối như có con dao đang mổ xẻ thịt của cô, nhưng khuôn mặt vẫn không hề có biểu hiện của sự đau đớn.

- Chủ nhân, người không sao chứ? - Vivi thoát ra khỏi quả cầu nước đã bị đục bẩn, vội chạy đến nhẹ nhàng đỡ Juvia dậy.

- Ta không sao! - Juvia kiên cường trả lời. Giờ cô chẳng khác gì một con Cybord (*2) không cảm xúc. Nhìn vào sẽ lầm tưởng là một con người lạnh lùng vô tâm, nhưng bên trong... đã bị tổn thương rất nhiều. Không thể chỉ đánh giá ở bên ngoài được, chính cuộc sống lẫn số mệnh đã đưa đẩy cô thành ra thế này.

- Người thật sự rất mạnh, thưa chủ nhân. Tôi có lẽ còn lâu mới sánh bằng người. - Cô gái tóc tím mỉm cười ca ngợi năng lực của Juvia.

Hai năm qua, cô đã dành hai năm để chuyên tâm vào việc luyện tập pháp thuật đến nỗi quên cả nghỉ ngơi, nhiều lúc còn ngất xỉu trở bệnh. Không quản ngại cả thời tiết mà nâng cao phép thuật bản thân. Cho đến bây giờ cô đã sở hữu được nhiều thứ sức mạnh mới, nhưng vẫn chưa thể thông thạo. Quãng thời gian qua cũng chính là lúc cô có người đệ tử: Vivi Lavender. Tất cả đều phục vụ chung một mục đích: trả thù.

- Không được. - Juvia gầm gừ bực bội. - Ta vẫn còn rất yếu, sức mạnh của ta vẫn chưa mạnh. Ta... phải nghiêm túc hơn nữa!

***

Năm x793 (một tuần sau), hội Fairy Tail...

Kể từ khi cô, Juvia Lockser rời hội thì các thành viên của Fairy Tail rất buồn phiền pha lẫn cả giận dữ. Nhưng giờ... nó lại vô cùng vui vẻ như chưa hề có chuyện gì, như câu chuyện ngỡ như sẽ chưa hè xảy ra trong hội đã rơi vào quá khứ. Chỉ khác là bây giờ... không có những trận đánh nhau như xưa. Nhưng chắc chắn một điều, họ sẽ không bao giờ quên giây phút này.

Cộp. Cộp. Cộp.

Một người mặc áo choàng đen che kín toàn thân bước vào hội. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, tiếng cười đùa đã ngớt dần. Vài người đã chuẩn bị sẵn sàng phòng khi đó là kẻ địch.

Người lạ mặt đó ngưng lại, nhẹ nhàng cởi mũ trùm xuống. Một khuôn mặt tươi tắn hiện ra cùng với hai bím tóc màu xanh lục bay nhẹ trong gió.

- Cho hỏi có hội trưởng ở đây không ạ?

...

Tất cả thở phào, chỉ là một cô bé dễ thương vô hại. Chắc chắn hôm nay hội Fairy Tail sẽ đón nhận thêm một thành viên mới hoặc một thử thách đầy cam go rồi.

- Cô bé, em định gặp hội trưởng có chuyện gì vậy? - Mira ân cần hỏi.

- Em muốn gia nhập hội ạ, như vậy có được không chị Mira? Em cũng khá giỏi về mặt chiến đấu đó. - Cô bé tươi cười.

- Được chứ, ở đây luôn chào đón mọi người mà. Ừm... hiện hội trưởng đang có cuộc họp với hội đồng nên em cứ đi theo chị nha. - Mira hướng tay.

- Vâng! - Cô ngoan ngoãn theo lời Mira.

- À mà... - Mirajane bỗng ngoảnh đầu lại. - Em tên gì nhỉ?

- Em à... - Cô bé nhoẻn miệng cười có chút gian xảo. - Em là Hastune Miku. Mong được mọi người giúp đỡ!

Kịch bản đã được dàn dựng. Một vở kịch chỉ có duy nhất một diễn viên nhưng vô vàn khán giả chứng kiến, một câu chuyện mang tên "Thù hận" xin được phép...

*Bắt đầu!*

***

- Một khởi đầu tốt đẹp chứ?

- Vâng, vô cùng tốt đẹp.

----------------------------------------------------

(*1): Xin được bí mật phép thuật của Juvia. Nhưng sau hai năm rưỡi cật lực luyện tập cùng với nỗi oán hận thì tất nhiên phải mạnh hơn xưa.

(*2) Cybord: Nửa người nửa máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip