Chương 681: Tin nhắn trong điện thoại (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn nữa, cho dù anh không cần, có thể đặt đại ở một chỗ, tại sao lại muốn dấu điện thoại di động ở đây?

Mặc dù cô biết không được Lục Cẩn Niên cho phép mà đụng vào đồ của anh là chuyện không nên, nhưng cả máy ghi âm của anh cô đều đã đi trộm, tiện thể nhìn lén nhìn điện thoại di động cũng không có gì chứ?

Kiều An Hảo cắn môi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động quan sát một lát, cuối cùng vẫn vươn tay lấy điện thoại di động.

Nhấn nút mở máy, một lát sau, trên màn ảnh liền xuất hiện hình báo đang mở máy, qua đại khái nửa phút mới vào được trang chính của điện thoại, pin còn khoảng ba mươi phần trăm, còn có lời nhắc chưa bỏ sim vào.

Phần mềm trong điện thoại của Lục Cẩn Niên rất đơn giản, bên trong cũng chỉ có một vài phần mềm có liên quan đến tài chính và kinh tế, Kiều An Hảo cảm thấy rất nhàm chán mà lướt hai cái, cuối cùng lại mở hộp thư ra, có lẽ là vì đã lâu rồi còn chưa sử dụng điện thoại này nên cần phải nhập mật mã.

Kiều An Hảo có chút tiếc nuối bĩu môi, thoát khỏi hộp thư, lại đi chọn những phần mềm khác lần nữa, lúc lướt đến nhật ký điện thoại, lại phát hiện lúc dừng lại là tháng mười năm trước, đập vào mắt là một chuỗi dài nhật ký được ghi lại, ngoại trừ vài cú điện thoại gọi cho trợ lý, còn lại toàn bộ đều là gọi cho cô.

Ban đầu sau khi cô tách khỏi trợ lý, té xỉu ở trên đường cái, được người đưa đến bệnh viện, khi tỉnh lại Hứa Gia Mộc đã ở bên cạnh, còn mang điện thoại cô đến.

Sau khi cô mở máy, không phải là cô không thấy cuộc gọi nhỡ Lục Cẩn Niên gọi cho mình, nhưng lại không biết anh có gọi nhiều như vậy.

Ngay lúc đó khi cô té xuống từ trên cầu thang, hôn mê tại chỗ, điện thoại di động là sau này Hứa Gia Mộc đưa cho cô, điều này nói rõ trong vòng vài ngày đó, điện thoại di động của cô vẫn luôn ở nhà họ Hứa.

Hiện tại cô nhìn nhật ký cuộc gọi trong điện thoại mình và nhật ký trong điện thoại Lục Cẩn Niên ghi lại cuộc gọi cho cô về số lượng căn bản là không giống nhau, nói cách khác... Có người đã đụng chạm vào điện thoại của cô, không, có lẽ là có người đã rút sim điện thoại của cô ra, đổi sang một cái điện thoại di động khác, lúc đưa lại điện thoại cho cô, nhật ký lại không còn.

Mới vừa rồi cô còn đang suy nghĩ, khi nào thì mình đã cự tuyệt lời thổ lộ của Lục Cẩn Niên, hiện tại dường như trong lòng cô đã hiểu.

Cô phản ứng rất nhanh, trở về trang chính, mở tin nhắn ra.

So với một danh sách dài trong nhật ký cuộc gọi, trong tin nhắn lại có vẻ ngắn hơn rất nhiều, chỉ có tên một vài người được hiện lên ở bên trên.

Còn chưa mở đến tên của cô, chỉ nhìn trong trang, đã thấy được một câu: "Tôi sẽ không chấp nhận việc anh Gia Mộc bị tổn thương

Kiều An Hảo không thể nói ra rốt cuộc mình đang gấp gáp vì cái gì, nhưng tốc độ tim cô đập lại đang bắt đầu tăng nhanh, ngay tiếp theo ngực của cô cũng bắt đầu phập phồng, đầu ngón tay cô run rẩy muốn chọn tên của mình, nhưng vẫn không nhấp vào, cuối cùng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như là đang phát động toàn bộ dũng khí, cuối cùng cắn răng mà nhấp vào.

Đập vào mắt, lại là những tin nhắn đơn giản.

Tin thứ nhất là cô gửi: "Anh đừng chờ tôi, tôi sẽ không đến gặp anh.

Rất nhanh anh đã nhắn tin lại cho cô, còn là hai tin: "Kiều Kiều, anh yêu em." "Yêu em mười ba năm."

Ước chừng qua hai giờ, là cô gửi lại cho anh, cũng là hai tin: "Anh xứng sao?" "Tôi sẽ không chấp nhận người làm anh Gia Mộc bị tổn thương."

Kiều An Hảo nhìn vẫn năm câu còn chưa tới một trăm chữ, lại như bị sét đánh.

Rõ ràng những tin này không phải là do cô gửi, nhưng cô lại sợ đến mức tim như ngừng đập.

Ước chừng cô đã sững người hơn mười phút, phút chốc giật mình hoàn hồn, sau đó cảm xúc trong người, trong nháy mắt dâng lên ào ạt.

Máy sưởi đang chậm chậm sưởi ấm căn phòng, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo, cô cử động cả cơ thể đã trở nên cứng ngắc do bảo trì một tư thế quá lâu, sau đó lại cảm giác được sự đau đớn ở một chỗ nào đó trong tim mình, hệt như một con sông vỡ đê mà chảy ào ạt, dù thế nào cũng không thể ngăn lại.

Khó trách, anh và cô từ biệt bốn tháng, lúc gặp lại, anh lại có thái độ như vậy với cô.

Khó trách, khi cô nói với anh, cô ở trong bệnh viện, không phải là anh không đau lòng cho cô, mà căn bản việc đó không có liên quan gì với anh.

Khó trách, cô bỏ thuốc bò lên giường của anh, cô cho là bọn họ sẽ có thể tốt đẹp như lúc ban đầu, thế nhưng anh vẫn còn muốn đưa cô đi.

Khó trách, lúc ở sân bay, cô ôm anh nói cô thích anh, thế nhưng anh lại thờ ơ.

Khó trách, cho dù bọn họ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô cảm thấy giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình.

Khó trách..Khó trách lại có nhiều khó trách như vậy... Những nghi ngờ vẫn luôn cất giấu trong lòng, lúc này cô đều đã biết, đều đã hiểu tất cả. 

Nếu như không phải cô yêu anh, nếu như không phải cô không cẩn thận phá vỡ búp bê, nếu như không phải trợ lý nói nhiều cho cô như vậy, nếu như không phải vì tình cảm sâu đậm mười ba năm của anh, cho dù có cho cô bao nhiêu kiên trì và dũng cảm đi nữa, cô nghĩ, dù có gặp lại, cô và anh, có lẽ vẫn sẽ bỏ qua nhau.

Chỉ có khi yêu một người, mới hiểu được rốt cuộc ba chữ "Anh xứng sao" này có thể khiến người ta tổn thương đến bao nhiêu.

Lục Cẩn Niên, một vết cắt nơi cổ tay khi đó, là do trong lòng anh đã thật sự tuyệt vọng sao?

Là tuyệt vọng đi.

Cô gái anh yêu, lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy.

Nhưng.. Liệu anh có từng biết lần chúng ta bỏ lỡ nhau đó là do người khác gây ra không.

Để lỡ nhau... Đều nói bỏ lỡ nhau là thứ có duyên nhưng không có phận bi thương nhất.

Thật ra thì, chưa có ai từng biết được, phía sau những thứ để lỡ nhay này, tất cả chỉ là những sai lầm nối tiếp nhau!

Hàn Như Sơ, thật sự rất có bản lĩnh!

Bà ta đã biết điểm yếu của Lục Cẩn Niên là cô từ sớm, dùng một cách tàn nhẫn nhất, đánh tan toàn bộ thế giới của anh!

Thì ra, người đàn ông cô yêu kia, lúc trước khi đi không phải mang theo sự tiếc nuối, mà là một trái tim như tro tàn.

Thì ra, trong bốn tháng cô không ngừng tìm kiếm, anh lại trải qua sự đau đớn tê tâm liệt phế, sống không bằng chết như vậy.

Hàn Như Sơ, nhất định tôi sẽ không tha cho bà!

Đau lòng, tức giận, oán hận...

Cảm xúc phức tạp xen lẫn trong ngực Kiều An Hảo, dường như đang muốn đánh sập thân thể nhỏ bé của cô.

Toàn thân của cô bắt đầu run lên, trong phút chốc vì không thể cầm chắc điện thoại di động mà để rơi xuống sàn.

Cô nhặt nó lên bằng những ngón tay run rẩy, sau đó liền nhìn đến thấy tin nhắn nằm trong hộp thư soạn thảo, còn có một đoạn tin chưa được gửi đi: "Kiều Kiều, anh trả Hứa thị lại cho Hứa Gia Mộc, chúng ta trở lại như trước kia, có được không?"

Bất chợt, nước mắt Kiều An Hảo rơi như mưa.

Anh đã nhận được tin nhắn kia của cô, vậy mà vẫn viết ra những lời như vậy.

Lục Cẩn Niên, anh có biết, anh luôn có thể khiến em cảm thấy mình có lỗi như vậy.

Ngón tay Kiều An Hảo lướt dọc theo màn hình điện thoại di động, từ từ kéo lên trên, trong bốn ngày cô hôn mê, những tin anh nhắn cho cô, từng tin đều đập vào đáy mắt của cô.

Mấy trăm tin nhắn dài đằng đẵng... Khi cô tỉnh lại, lấy lại điện thoại của mình, cũng chỉ nhìn thấy một phần mười trong số đó.

Ban đầu Hàn Như Sơ cầm điện thoại di động của cô, lúc nhìn Lục Cẩn Niên khổ sở mà hèn mọn gửi những tin nhắn này cho cô như vậy, không biết trong lòng sẽ vui vẻ đến mức nào?

Trên đời này, không cái gì có thể tổn thương được anh.

Cô chưa từng nghĩ muốn thương hại anh.

Nhưng, thời gian dài, cô làm tổn thương anh nhiều nhất.

Kiều An Hảo cảm thấy trong ngực giống như bị người ta cầm một cây dao dùng lực khuấy động, đau đớn một đợt lại một đợt cuốn sạch mà đến, cuối cùng khiến cho cô không nhịn được, cầm di động của Lục Cẩn Niên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hu hu hu khóc lên.

Khoảng một lúc lâu sau, Kiều An Hảo ngừng tiếng khóc, cô hoảng hốt từ trên mặt đất đứng lên, chạy về phòng ngủ, ở trong một mảnh bừa bộn lật tìm điện thoại di động của mình, theo bản năng ấn gọi điện cho Lục Cẩn Niên, nhắc nhở cô số điện thoại đã tắt máy, cô mới bỗng nhiên nhớ tới, lúc này Lục Cẩn Niên vẫn ở trên máy bay.

Kiều An Hảo có chút ủ rũ buông cánh tay xuống, cầm di động trong phòng ngủ đứng một lúc, lại đến thư phòng, cô một lần nữa ngồi trở về chỗ cũ lấy ra, thấy bên trong chỉ có một tấm giấy kết hôn với một túi văn kiện, chần chờ một chút, cầm túi văn kiện lên, mở ra, phát hiện bên trong là một thư phân tài sản, Hoàn Ảnh Truyền Thông cùng với một chút cổ phần công ty anh giữ là của cô, mà người tiếp nhận xí nghiệp Hứa thị chính là Hứa Gia Mộc.

Thư phân chia tài sản, là ký trước giao thừa, luật sư là anh luôn chọn vị luật sư kia.

Nói cách khác, trước giao thừa, anh về nước... Kiều An Hảo nhìn vào ngày tháng, vừa lúc ngày ký thư chia tài sản này, chính là mấy ngày cô quay bộ《Thần kiếm》 kia.

Nói như thế, lúc trước trong tổ làm phim《Thần kiếm》, một lần cô gặp nguy hiểm kia, thật sự chính là anh!

Chuyện anh đã từng thu mua Hứa thị, Hứa Gia Mộc với anh lật mặt, mà cô với anh bởi vì Hàn Như Sơ từ bên trong gây khó dễ, mỗi người đi một ngả, nhưng đối với anh mà nói, là cô từ bỏ anh.

Anh biết rõ, cô và Hứa Gia Mộc đều từ bỏ anh, nhưng anh vẫn để lại mọi thứ tốt đẹp cho bọn họ.

Kiều An Hảo cầm thư chia tài sản kia, hốc mắt lại phiếm hồng.

Lục Cẩn Niên, thật ra ở trong lòng anh, ngoại trừ em ra, anh vẫn rất quan tâm người em trai Hứa Gia Mộc này, đúng không?

Mặc dù không nói, nhưng anh thật sự rất muốn phần máu mủ tình than này, phải không?

Nếu muốn, chúng ta sẽ hoàn thành.

Anh làm cho em nhiều chuyện như vậy, bây giờ đến phiên em vì anh làm một chuyện rồi.

Bởi vì anh, em mới cảm nhận được ấm áp và hạnh phúc khi có người yên lặng bỏ ra, như thế, em cũng muốn cho anh hưởng thụ một lần loại cảm giác này.

Kiều An Hảo nghĩ tới đây, nhìn bức thư chia tài sản kia, đáy mắt đột nhiên loé lên một tia kiên quyết.

Hứa Gia Mộc gọi điện thoại khiến cho Kiều An Hảo tham gia bữa tiệc tối, nói là tiệc từ thiện, thật ra là danh môn vọng tộc tìm một mánh khóe dễ nghe tổ chức gặp gỡ.

Loại gặp gỡ này, từ lúc Kiều An Hảo lên mười sáu tuổi, cùng Kiều An Hạ đi theo cha kiều mẹ kiều tham gia không ít.

Thật ra sự tồn tại buổi gặp mặt này, thoạt nhìn là quyên tiền làm việc thiện, thực chất là biến thành khoe khoang, người đàn ông khoe tài sản, phụ nữ khoe ra vẻ đẹp.

Năm đó Kiều An Hảo chỉ tham gia vài lần yến hội như vậy, liền bị một đám thiên kim tiểu thư tuổi tác xấp xỉ trên yến hội ganh đua sắc đẹp hành hạ lại cũng không muốn đi, ngược lại Kiều An Hạ tính cách rộng rãi hiếu chiến lại không chịu thua, mỗi lần đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi tham gia yến hội, nhiều lần đều có thể toàn thắng trở thành tiêu điểm, thậm chí từ sớm, Kiều An Hạ còn được bầu thành cô gái ưu tú nhất nhiều năm.

Yến hội tổ chức ở một hội sở có tên là "Bắc Kinh hội", lúc Kiều An Hảo đến, ngoài cửa đã dừng đầy các loại xe.

Kiều An Hảo bước vào hội sở, đưa thiếp mời, lập tức có người phục vụ đưa cô đến đại sảnh trang hoàng giống như thủy tinh đám tiệc trong cung, bên trong ánh đèn lấp lánh, có bài trí khúc nhạc đàn Piano êm ái, toàn bộ vọng tộc trong thành phố Bắc Kinh dường như đến đông đủ, người người quần áo đẹp đẽ quý giá, cùng người mình quen biết tụ tập cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ.

Kiều An Hảo mặc một bộ váy dài hở lưng thắt đai, cô giao áo khoác bên ngoài cho người phục vụ, tay cầm túi, đứng ở cửa nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người mẹ Kiều và mấy bà ăn mặc sang trọng đứng cùng một chỗ, bưng ly rượu đỏ vừa nói vừa cười, sau đó chầm chậm dẫm giày cao gót đi đến.

"Thím."

Mẹ Kiều nghe tiếng, lập tức xoay người, nhìn Kiều An Hảo, lập tức vô cùng thân thiết vươn tay dắt tay cô: "Kiều Kiều đến đây?"

"Vâng." Kiều An Hảo từ người phục vụ bưng khay đứng bên cạnh, lấy một ly chân dài, nhu thuận đứng ở bên cạnh mẹ Kiều, chờ sau khi bà giới thiệu từng người trước mặt cho mình, lập tức giơ lên ly rượu, lần lượt chào hỏi.

Kiều An Hạ và Trình Dạng đi Nhật Bản, không thể tới tham gia tiệc từ thiện đêm nay, nhưng may mà có Kiều An Hảo, mặc dù không bằng Kiều An Hạ, nhưng lại rất dịu dàng, thêm nữa được quay hai bộ phim đã được chiếu, tỷ lệ khen ngợi rất cao, chọc cho những bà vợ quý ca ngợi với mẹ Kiều không ngừng.

Mặc dù Kiều An Hảo không phải con gái để của mẹ Kiều, nhưng đến cùng là nuôi dưỡng hơn mười năm, nghe thấy người khác khen ngợi như vậy, cao hứng đến miệng cũng không khép lại được.

Kiều An Hảo mỉm cười nán lại với mẹ Kiều một lúc, sau đó nhìn quanh bốn phía một vòng, rốt cục tìm được Hàn Như Sơ đang hàn huyên chạm cốc với người ta, sau đó tiến đến bên tai mẹ Kiều, thấp giọng nói: "Thím, con đến chỗ bác gái Hứa chào hỏi."

Mẹ Kiều hiền lành cười gật gật đầu.

Kiều An Hảo mỉm cười với mấy bà ăn mặc quý phái đứng một bên, nói một câu "Xin lỗi không tiếp được", mới xoay người đi về phía Hàn Như Sơ.

Mặc dù cổ đông lớn nhất của xí nghiệp Hứa thị là Lục Cẩn Niên, nhưng người phụ trách vẫn là Hứa Gia Mộc, ở trong năm tháng này, Hứa Gia Mộc tích góp nắm giữ cổ phần công ty Hứa thị càng ngày càng nhiều, quyền nói chuyện cũng càng lúc càng lớn, chắc là để trấn an cho Hàn Như Sơ đã từng xuống dốc không phanh, lúc này cách hơn một tháng không gặp, ngược lại nhìn bà ta đỡ hơn so với sinh nhật năm trước rất nhiều, đoán một đêm sinh nhật kia, cô làm cho mâu thuẫn mẹ con giữa bà ta với Hứa Gia Mộc xuất hiện, cũng đã bị bà ta dùng thủ đoạn dọn sạch rồi.

Thật ra cũng bình thường.

Kiều An Hảo vốn không trông cậy vào chuyện một đêm kia, có thể khiến cho quan hệ mẹ con bọn họ rạn nứt, dù sao máu mủ tình thâm, cho dù Hàn Như Sơ đã làm sai chuyện lớn hơn nữa, Hứa Gia Mộc cũng sẽ mềm lòng.

Mâu thuẫn có thể giải quyết, nhưng, ngăn cách lại không biến mất.

Mà tối nay cô sẽ làm cho mẹ con bọn họ trong lúc ngăn cách đó càng trở nên sâu sắc hơn!

Nghĩ tới đây, đáy mắt Kiều An Hảo loé lên một ánh sáng lạnh, nhưng chỉ một cái, thì khôi phục ánh sáng dịu dàng, đi vài bước đứng ở trước mặt Hàn Như Sơ, muốn bao nhiêu thân thiết thì có bấy nhiêu thân thiết mở miệng gọi một tiếng: "Bác gái Hứa."

Hàn Như Sơ nghe thấy tiếng của Kiều An Hảo, rõ ràng nụ cười treo trên mặt khi đang nói chuyện với người kia có ngưng trệ một cái, qua khoảng mười giây đồng hồ, mới nhìn về phía Kiều An Hảo, cười ấm áp: "Kiều Kiều."

Qua chuyện sinh nhật năm trước, trong lòng bà ta chắc chắn đã rất ghét cô đi!

Người đã gây bao nhiêu sóng gió, lại có thể làm làm như chưa có chuyện gì xảy ra!

Chỉ là, không sao, mặc dù bà ta giả tạo như vậy, cô vẫn có biện pháp khiến bà ta phải nôn ra máu!

Trong lòng Kiều An Hảo khẽ cười một cái, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, giống như gặp người mình vô cùng tin tưởng, đi tới bên người Hàn Như Sơ, vươn tay nắm lấy cánh tay bà, mang theo vài phần nũng nịu nói: "Bác Hứa, thì ra bác ở nơi này, cháu tìm bác hơn nửa ngày, có việc muốn nói với bác. . . . . ."

Nói xong Kiều An Hảo liền tiến tới bên tai Hàn Như Sơ, dùng giọng nói chỉ có hai người, nói: "Lần trước chúc mừng sinh nhật của bác rồi, nhưng cháu còn chưa chúc bác năm mới vui vẻ!"

Kiều An Hảo đề cập tới sinh nhật, rõ ràng cảm thấy thân thể Hàn Như Sơ trở nên cứng ngắc, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt, vẻ mặt trở nên gượng gạo, Kiều An Hảo cười híp mắt rời khỏi tai bà, giống như mới vừa nói với bà điều gì tốt đẹp lắm, quơ quơ cánh tay nhẹ nhàng, nói: "Bác Hứa, bác có vui không?"

"Bà Hứa, người này là?" Người phụ nữ đang nói chuyện cùng Hàn Như Sơ mỉm cười hỏi.

Hàn Như Sơ âm thầm rút tay mình ra, muốn thoát khỏi Kiều An Hảo, nhưng Kiều An Hảo lại ôm chặt hơn nữa, trong lòng Hàn Như Sơ có một nỗi tức giận không ngừng dâng lên, bà cố gắng khống chế kìm nén, mất thật nhiều sức lực, mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đoan trang, duy trì giọng điệu thong thả của mình, nói với người phụ nữ trung niên kia: "Đây là con gái của Kiều gia."

"Chào bác, cháu tên là Kiều An Hảo." So với đáy lòng đầy lửa hận của Hàn Như Sơ, Kiều An Hảo lại cảm thấy hết sức hả giận, cô vươn tay, cụng ly cùng người phụ nữu trước mặt, tao nhã uống một ngụm rượu đỏ.

"Kiều An Hảo, bác biết cháu là nữ chính hai trong “Khuynh thành thời gian” đó."

"Thì ra bác đùa với cháu…”

Hàn Như Sơ nghe Kiều An Hảo cùng người bạn đang nói chuyện với mình, bây giờ lại hàn huyên vui vẻ, cảm thấy khó chịu, bà nâng ly rượu lên, uống sạch một hơi, sau đó nhắm mắt lại hít sâu, mới quay đầu, cười dịu dàng nói với Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, thím của cháu ở bên kia, cháu có nói chuyện chưa?" 

Sao Kiều An Hảo lại không biết Hàn Như Sơ muốn cắt đứt mục đích của mình, chỉ tiếc, mọi thứ sẽ không theo ý bà!

Chẳng những không đi, cô còn muốn bà phải kìm nén lửa giận!

"Cháu mới vừa chào hỏi thím rồi." Kiều An Hảo nháy mắt, sau đó giống như là nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên hỏi: "A, đúng rồi, bác Hứa, cháu quên còn có chuyện muốn nói với bác. . . . . ."

Nói xong, Kiều An Hảo lại tiến tới bên tai Hàn Như Sơ, dùng giọng nói chỉ có hai nghe, nói: "Đêm Tình nhân năm ngoái, cháu ở Hứa gia, từ trên cầu thang té xuống, không biết bác Hứa có biết nguyên nhân không?"

"Gia Mộc nói cho cháu biết?" Lời nói của Kiều An Hảo vừa phát ra, Hàn Như Sơ giống như phản xạ có điều kiện, mở miệng hỏi một câu.

Thật ra thì lúc đầu Kiều An Hảo cũng không xác định mình té cầu thang, có phải là một âm mưu hay không.

Ngày hôm qua lúc cô ở trong phòng làm việc của Lục Cân Niên, lục trong ngăn kéo thấy những thứ kia, mới phát hiện ra điều này.

Mới vừa rồi còn nghĩ lúc đầu Hàn Như không có việc gì oan ức, mới thuận miệng hỏi như vậy, lại không nghĩ rằng, bà ta luôn luôn đa mưu túc trí, thế nhưng cũng có lúc sai lầm!

Nói như thế, quả nhiên cô bị người ta hãm hại đẩy xuống cầu thang... Hơn nữa ngày sinh nhật của Hàn Như Sơ, cô tính toán để Hứa Gia Mộc nghe lén được nội dung, chính là cái này... Nói cách khác, ở trong lòng Hứa Gia Mộc, anh ấy biết mẹ của mình luôn gây bất lợi cho cô…

"Bà Hứa, cô Kiều, hai người đang nói gì vậy?" Người phụ nữ nhìn Hàn Như Sơ, vẻ mặt hơi kích động, không nhịn được tò mò hỏi một câu.

Lúc này Hàn Như Sơ mới nhớ tới mình đang ở trong bữa tiệc, vội vàng định thần, vừa muốn mượn cớ nào đó che giấy luống cuống vừa rồi của mình, kết quả bên tai lại truyền tới giọng nói trầm thấp của Kiều An Hảo: "Làm sao anh Gia Mộc có thể nói cho con biết những điều này? Con chỉ thuận miệng nói một chút, không ngờ bác lại thốt ra sự thật, bác Hứa, bác cần phải chú ý, đừng đến lúc không cẩn thận, lại không kín miệng mà nói ra việc hại đứa bé của người khác..."

Lúc Kiều An Hảo nói những lời này, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, đối với người khác nhìn vào, giống như là con gái đang hội ý nói nhỏ với mẹ.

Hàn Như Sơ khi nghe câu "Hại chết đứa bé của người khác , mặc dù vẫn nỗ lực duy trì trạng thái bình tĩnh, nhưng cánh tay ôm Kiều An Hảo, rõ ràng cảm thấy tay bà như muốn buông xuống.

Thật ra thì mức độ phản ứng của Hàn Như Sơ rất nhỏ, ít bị người ta phát hiện, nhưng Kiều An Hảo cố tình theo dõi bà, lôi kéo tay bà, sau đó liền hất tay bà ra, âm thầm cắn răng một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất, còn kèm theo một tiếng la nhỏ.

Một loạt hình ảnh liên tiếp xảy ra, giống y hệt Kiều An Hảo bị Hàn Như Sơ đẩy ngã.

Trong nháy mắt khiến mọi người nhìn tới.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đúng vậy, tại sao lại đẩy người khác như vậy?"

"Đúng là…”

Có người tốt bụng tiến đến đỡ Kiều An Hảo đứng lên, quan tâm hỏi thăm một câu: "Không sao chứ?"

Hứa Gia Mộc đứng cách đó không xa, phát hiện sự khác thường bên kia, thấy được bóng dáng của mẹ mình, không rõ tình trạng nơi này, nói với mọi người đang nói chuyện xung quanh câu “xin lỗi”, sau đó nhanh chóng đi tới, kết quả là thấy Kiều An Hảo được người ta đỡ dậy, anh nhăn trán, vội vàng lách qua đám người, đi tới chỗ Kiều An Hảo .

Kiều An Hảo lắc đầu với người vừa đỡ mình, nói một tiếng"Cám ơn", sau đó liền thấy Hứa Gia Mộc đang lách mình đi tới, cô rũ mi mắt, giả bộ nhưu không biết chuyện gì, nghiêng đầu, nhìn về phía Hàn Như Sơ, bộ dáng ra vẻ vô tội: "Bác Hứa, cháu có nói gì sai à? Tại sao đột nhiên đẩy cháu ngã?"

Cả đời này Hàn Như Sơ chưa bao giờ nếm qua cảm giác phải âm thầm chịu đựng, luôn luôn cao quý sang trọng, nay lại bị cô làm hại khiến người ta chê cười.

Lúc này trên mặt Kiều An Hảo chỉ toàn là sự uất ức, mọi người không nghi đều cho rằng Hàn Như Sơ gây ra mọi chuyện, bà giận đến mức gương mặt trở nên đỏ bừng, giọng nói vô cùng đanh thép: "Cô nói bậy, tôi đẩy cô bao giờ…."

Chỉ tiếc, lời trách cứ của Hàn Như Sơ còn chưa nói xong, đột nhiên bị Hứa Gia Mộc kéo lại.

Bà sững sờ, theo bản năng nhìn về phía con trai của mình, há miệng, mang theo vài phần hốt hoảng giống như muốn giải thích gì đó với Hứa Gia Mộc.

Nhưng còn chưa kịp nói ra câu gì, đã bị Hứa Gia Mộc dứt khoát kéo ra khỏi đại sảnh buổi tiệc trước mắt bao nhiêu người.

Khi Hàn Như Sơ và Hứa Gia Mộc quay trở lại lần nữa thì buổi tiệc từ thiện bắt đầu.

Người chủ trì đứng trên sân khấu cầm microphone nói mấy lời chúc mừng với phía chính phủ.

Kiều An Hảo ngồi bên mẹ Kiều, nhìn thấy Hứa Gia Mộc và Hàn Như Sơ chia ra ngồi hai bên cạnh Hứa Vạn Lý, hai mẹ con bọn họ hình như đã xảy ra cãi vã, thoạt nhìn vẻ mặt đều có phần khó coi.

Đã tới tham gia buổi tiệc từ thiện, tất nhiên đều sẽ có đồ đạc biểu tượng có giá trị để đấu giá.

Thật ra trong buổi tiệc từ thiện không phải là không có đồ tốt, nhưng dưới tình huống bình thường đều dồn ra sau cùng, đương nhiên cũng có một ít đồ quý của các danh môn vọng tộc đấu giá.

Phần đầu buổi bán đấu giá những thứ không tính là đặc biệt quý giá, phần lớn là một ít trang sức, châu báu và đồ trang trí.

Quy trình cuộc bán đấu giá cứ như vậy có mấy thứ được bán ra, từ nhỏ đến lớn Kiều An Hảo không biết gặp qua bao nhiêu lần, nhắm mắt lại cũng có thể biết được bước tiếp theo phát sinh chuyện gì.

Khoảng hơn một giờ sau, cuối cùng nghênh đón khâu quan trọng nhất của buổi tiệc từ thiện, vốn hiện trường đang trầm lặng buồn ngủ, rốt cuộc trở nên sôi động hẳn lên. Ngay cả người chủ trì cũng giống như đang đá gà, giơ microphone, giọng nhẹ nhàng không ngừng giới thiệu thứ đồ sắp được đưa ra: “Tiếp theo sẽ mở ra cho mọi người chiêm ngưỡng chính là một cái tủ âm tường, tên là “Kỳ tích,” 30 thợ thủ công có tiếng dùng hết 6 năm để chế tác ra, nó là vật phẩm quý giá rất hiếm có, giá khởi đầu là một triệu hai ngàn vạn nhân dân tệ, bây giờ chúng ta xem qua tủ âm tường “Kỳ tích” này trước nhé….”

Cùng với lời người chủ trì nói, có người kéo mảnh vải đen ở giữa sân khấu lên lộ ra một chiếc tủ âm tường màu xanh thẫm, phía trên được khảm đầy đá quý đủ màu, dưới ánh đèn sáng đến chói mắt. lkequydon.com

“Thật sự rất “Kỳ tích,” đúng không ạ? Như vậy thì ở dưới chúng ta vào giai đoạn đấu giá nào, bắt đầu ---”

Giọng nói của người chủ trì thốt ra chưa được nửa phút, có người đấu giá đầu tiên: “Một triệu hai ngàn ba trăm vạn nhân dân tệ.”

“Một triệu hai ngàn tám trăm vạn nhân dân tệ.”

“Một triệu ba trăm ngàn nhân dân tệ.”

…..

Chỉ mới 20 phút trôi qua, tủ âm tường “Kỳ tích” này đã tăng lên hai triệu nhân dân tệ, nhưng mà hiện trường đã có người đang không ngừng mở miệng báo giá, chưa có dấu hiệu dừng lại. Mãi đến lúc kéo lên ba triệu nhân dận tệ, người tham gia đấu giá chỉ còn lại hai ba nhà, giá vừa lên ba triệu hai ngàn vạn, cuối cùng chỉ còn lại có một mình nhà họ Kiều.

“Ba triệu hai ngàn vạn, lần thứ nhất.”

“Ba triệu hai ngàn vạn, lần thứ hai.”

Lúc người chủ trì đang chuẩn bị kêu lần thứ ba, Hàn Như Sơ vẫn luôn im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên mở miệng: “Ba triệu bốn trăm ngàn.”

Toàn bộ mọi người đều ồ lên.

Người ở đây ai cũng biết, năm ngoái công ty Hứa thị bị thu mua, người nhà họ Hứa không còn như trước. 

Lúc này bà ta thế mà mở miệng kêu giá ba triệu bốn trăm ngàn, lập tức thu hút mọi người nhìn chăm chú. 

Kiều An Hảo đợi một đêm, chính là vì chờ đợi giây phút này.

Về cuộc đấu giá lần này, thật ra trong một lần nói chuyện Kiều An Hạ vô tình tiết lộ cho cô. 

Nói là vì công ty Hứa thị không còn như trước, nhà họ Kiều năm nay phải giúp nhà họ Hứa bắt được điểm mấu chốt nhất trong buổi bán đấu giá, vì muốn nói cho mọi người biết mặc dù đại cổ đông trong công ty nhà họ Hứa bị lén lút thay đổi, nhưng nhà họ Hứa vẫn có tiền như trước, có thể bỏ vốn đầu tư. Mặc dù nhìn như tốn một số tiền lớn, thật ra bên trong lại mang đến nhiều lợi ích cho bản thân.

Sở dĩ lúc đầu nhà họ Hứa không đấu giá mà nhà họ Kiều đấu giá, là vì hai năm qua nhà họ Kiều vốn phát triển khá mạnh. 

Nếu nhà họ Kiều tỏ ra tình thế bắt buộc, rất nhiều người biết giành sẽ được nhưng lại bỏ qua cho, như vậy lúc nhà họ Hứa mở lời, tất nhiên sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn.

Hàn Như Sơ đã đối xử với cô như vậy, còn muốn nhờ nhà họ Kiều giúp đỡ, cô nghĩ cũng không muốn nghĩ!

Vì để mọi người không nhìn ra được trước đó nhà họ Kiều và nhà họ Hứa đã thỏa thuận, ba Kiều cố ý đi theo cuộc đấu giá hai lần sau khi Hàn Như Sơ báo giá.

“Ba triệu sáu trăm ngàn, lần thứ nhất!”

“Ba triệu sáu trăm ngàn, lần thứ hai!”

“Ba triệu sáu trăm ngàn, lần thứ ba!”

Người chủ trì đã gõ búa: “Chúc mừng vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá năm nay đã thuộc về bà Hàn Như Sơ của công ty Hứa thị.”

Tất cả mọi người vỗ tay vang ầm, Hàn Như Sơ mỉm cười đứng dậy đi lên sân khấu.

Kiều An Hảo lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn gửi qua cho Triệu Manh, đơn giản chỉ hai chữ cái tiếng Anh: Ok

Người chủ trì bắt tay với Hàn Như Sơ trước, sau đó đưa microphone cho Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ lễ phép nho nhã nói hai câu qua loa, người chủ trì liền cười nâng microphon nói tiếp: “Bây giờ mời cô MC lấy bản hợp đồng lên sân khấu để bà Hàn Như Sơ ký tên xác nhận ngay trước mặt mọi người, sau đó tủ âm tường tên “Kỳ tích” này đã thuộc về bà ấy.”

Theo lời người chủ trì nói, âm nhạc vang lên cả hội trường.

MC mặc sườn xám màu hồng nhạt bưng khai đi lên sân khấu, người chủ trì tự mình đưa bút cho Hàn Như Sơ, lúc bà ta cầm bút chuẩn bị ký tên bỗng nhiên bối cảnh âm nhạc dừng lại.

Người chủ trì hơi buồn bực nhìn về phía hậu trường, giơ microphone như đang hỏi “Vì sao,” nhưng sợi dây microphone hình như bị đứt, dưới sân khấu căn bản không nghe được cô ta nói gì.

Dưới sân khấu tiếng xì xào bàn tán vang lên.

Người chủ trì mấp máy môi nói gì đó với sau hậu trường, tiếp đó xoay người, cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi với mọi người dưới sân khấu. Cô ta vừa đứng thẳng người, giữa không trung hiện trường buổi đấu giá bỗng nhiên bay tới một câu: “Vì sao cậu phải làm như vậy? Cậu….”

“Cậu xứng đáng với Gia Mộc người đã từng cứu mạng cậu sao? Mấy năm nay Gia Mộc đối xử tốt với cậu như vậy, cậu đã quên rồi sao? Rốt cuộc cậu có lương tâm hay không hả!”

Câu đầu tiên là giọng nữ, câu thứ hai là giọng nam.

Tất cả mọi người đều cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra đó là ai, vẻ mặt có chút ngây ngốc, lời xì xào bàn tàn lúc đầu dần dần nhỏ đi.

Ngay cả người chủ trì đứng trên sân khấu cũng có chút kinh ngạc.

Nhưng vì trong đó có đề cập tới hai chữ “Gia Mộc,” nên tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc nhăn mày, vẻ mặt thoáng nhìn hơi ngỡ ngàng, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không đợi mọi người lấy lại tinh thần, giọng nhẹ nhàng lại truyền tới lần nữa, vẫn là giọng nam như lúc nãy: “Bà Hàn, tiếp theo bà muốn nói chính là những lời này chứ?”

Bà Hàn… Gia Mộc….Trong nháy mắt mọi người dời lực chú ý từ trên người Hứa Gia Mộc đặt lên người Hàn Như Sơ.

Thì ra giọng nữ trong đoạn đối thoại này chính là bà ta.

“Tôi có thể nói rõ ràng với Hứa Gia Mộc, tôi làm chuyện này không thẹn với lương tâm! Còn bà? Bà Hàn, bà có thể thẳng thắn vô tư giống như tôi mà mở miệng nói với Hứa Gia Mộc, bà người làm mẹ này không thẹn với lương tâm không?” Vẫn là giọng nam, mặc dù chỉ nghe tiếng nhưng chất giọng lắng đọng, còn ẩn chứa sức mạnh bức người.

Dù mọi người đều chăm chú xem màn hình, nhưng giọng nói của Lục Cẩn Niên đã được lồng tiếng, nên có rất ít người nhận ra.

Nhưng sau khi nghe thì Hứa Gia Mộc lại biết được, vốn dĩ lúc trước sắc mặt hắn còn mê mang, nhưng bây giờ đã nặng nề xuống.

Tin tức đươc phát ra, giống như đã có người chỉnh sửa, trong đó có một đoạn rất dài chỉ phát ra âm thanh xào xạc, ngay sau đó phát ra một câu nói, vẫn là giọng nói dễ nghe trong vắt của một người đàn ông: "Bà là hung thủ giết người!"

Hàn Như Sơ đang đứng trên sân khấu, lúc nghe câu nói này, bà ta cũng nhớ lại được đoạn ghi âm này là lời nói lúc nào, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch như tờ giấy, một người luôn giữ vững bình tĩnh như Hàn Như Sơ cuối cùng cũng hoảng sợ khi đứng trên sân khấu.

Kiều An Hảo thoải mái ngồi trên ghế, cô vui vẻ nhìn bộ dáng của Hàn Như Sơ lúc này, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt như có như không.

Những người ngồi dưới khán đài, không còn ai quan tâm đến buổi đấu giá nữa, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ một lúc lâu, bỗng nhiên nghe được câu nói đó liền ồn ào lên.

"Hung thủ giết người? Có chuyện gì đây?"

"Ai là hung thủ giết người? Là bà Hứa sao?"

"Trời ơi... Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Trong những tiếng nói xôn xao đó, giọng nói của Hàn Như Sơ lại vang lên một lần nữa, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Ngay sau đó giọng nói dễ nghe của người đàn ông cũng vang lên: "Bà nói, nếu như để cho Gia Mộc biết, hai bàn tay của mẹ anh ta đã dính đầy máu tươi, ngay cả một bào thai vừa hai tháng tuổi cũng không buông tha, bà nghĩ hắn sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn người mẹ như bà?"

"Aaa..." Mọi người dưới khán đài đều kêu lên sợ hãi, liên tục kêu trong nửa phút.

Ngay cả dì Kiều ngồi bên cạnh Kiều An Hảo cũng nhỏ giọng kêu ra tiếng.

Sau đó, giọng nói của Hàn Như Sơ từ bên trong phát ra: "Hóa ra cậu cũng biết."

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

"Nghe câu này, chính là lời thú nhận của bà Hứa đó."

"Bà ta đã giết chết một bào thai?"

Những... Tiếng kêu sợ hãi đó đã biến thành những âm thanh xì xào thảo luận, những tiếng thảo luận này càng ngày càng lớn hơn.

Hàn Như Sơ đứng trên sân khấu, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt thay đổi rất đặc sắc.

Người chủ trì đứng bên cạnh bà, nhìn ánh mắt của cô ấy, không thể giấu được sự không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn qua thì sắc mặt của Hứa Gia Mộc rất bình tĩnh, nhưng bàn tay anh ta lại không tiếng động mà nắm chặt lại, vì dùng nhiều sức lực nên các khớp xương cũng hiện lên.

Bên tai của tất cả mọi người lại vang lên giọng nói êm tai của người đàn ông đó một lần nữa:" Đúng, tất nhiên là tôi biết, con của Kiều An Hảo chết từ trong bụng cô ấy, cũng là do bà làm, thuốc ngủ, cháo tổ yến, Bà Hàn chuẩn bị thật kĩ càng, chỉ tiếc là dù cẩn thận đến đâu cũng có sơ hở, nói cách khác là vẫn bị lộ kẽ hở."

Lúc bây giờ, khán đài trở nên thật yên tĩnh giống như chốn không người.

Yên tĩnh như vậy cũng chỉ kéo dài được trong một phút đồng hồ mà thôi, bỗng nhiên bầu không khí xung quanh không thể khống chế được nữa.

"Kiều An Hảo? Đó không phải là con gái của nhà họ Kiều sao?"

"Đúng vậy, trước đây cô ấy được gả cho Hứa Gia Mộc, nhưng sau đó lại li hôn, hay là giống như li thân gì đó, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng chút nào đến quan hệ của hai nhà."

"Tin tức này cũng quá chấn động? Kiều An Hảo gả cho Hứa Gia Mộc, cô ấy mang thai, rồi bị Hàn Như Sơ phá bỏ?"

"Tôi khinh, đúng là con mẹ nó thật nhẫn tâm, ngay cả con cháu ruột thịt của mình, bà ta cũng xuống tay được."

Dì Kiều đang ngồi bên cạnh Kiều An Hảo, giống như nghe được một tin tức không thể nào chấp nhận nổi, sau một lúc lâu, bà ấy mới quay khuôn mặt kinh ngạc của mình lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip