Chương 590: Chuyện không muốn ai biết (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói xong, Kiều An Hảo còn nâng mắt, dò xét Hàn Như Sơ.

Rõ ràng vẻ mặt của Hàn Như Sơ trở nên có chút cứng ngắc, giống như nghe thấy ý bóng gió trong lời nói của Kiều An Hảo, bàn tay cầm muỗng, tăng một chút lực.

Kiều An Hảo dứt khoát bỏ qua sự khác thường của Hàn Như Sơ, giả vờ mang dáng vẻ vô cùng buồn bực, ngây thơ đáng yêu tiếp tục mở miệng: "Kỳ lại, lúc trước, khi con ăn tổ yến bác Hứa đưa cho, lập tức cảm thấy mệt, sao lần này ăn vẫn tỉnh táo như vậy nhỉ?"

Kiều An Hạ hồn nhiên không biết có chuyện gì ẩn giấu sau tổ yến, không nhịn được vươn tay, vỗ đầu Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, em nói hưu nói vượn cái gì đấy, tổ yến chỉ có tác dụng an thần, không phải là thuốc ngủ!"

Kiều An Hảo bĩu môi, có chút không vui giơ tay lên, vuốt đầu óc của mình: "Chị, em đã nói với chị bao nhiêu lần, đừng đánh lên đầu em..."

Nói xong, Kiều An Hảo lại quay đầu, quay về phía Hứa Gia Mộc làm bộ đáng thương tố cáo: "Anh Gia Mộc, An Hạ lại đánh em..."

"Lại đây, anh xoa cho em." Hứa Gia Mộc mang vẻ mặt dung túng vươn tay, sờ chỗ vừa mới bị Kiều An Hạ vỗ của Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo quay đầu, hả hê trừng mắt với Kiều An Hạ, nhìn như cực kỳ ngây thơ vô tình mở miệng nói: "Vừa rồi em cũng không nói láo, tổ yến bác Hứa đưa cho em, thật sự có tác dụng giống như thuốc ngủ!"

Lời Kiều An Hảo vừa nói xong, bên trong nhà vang lên tiếng đồ sứ rơi xuống đất.

Kiều An Hảo, Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ vốn đang cãi nhau sôi nổi, lại chuyển sự chú ý tới nơi phát ra âm thanh.

Thế nhưng chén Hàn Như Sơ cầm trong tay, không cẩn thận đã rơi xuống đất, tổ yến trong chén, vẩy lên váy.

"Bà chủ, sao bà không cẩn thận như vậy?" Quản gia vội vàng rút khăn giấy, lau cho Hàn Như Sơ.

Sắc mặt của Hàn Như Sơ nhìn có chút không tốt, hình như là tâm trạng có chút phiền não, trực tiếp đẩy cánh tay quả gia ra, đứng lên, mở miệng, giọng điệu vẫn bình tĩnh thong dong như trước: "Tôi lên lầu thay quần áo trước, mọi người chờ một lát."

Lúc Hàn Như Sơ thay quần áo xong đi xuống, Hứa Vạn Lý và ba Kiều đã vào phòng đọc sách chơi cờ, những người còn lại ngồi trên sô pha trong phòng khách, vây quanh nhau.

Một bình trà nóng được bày ra trên khay trà bằng đá cẩm thạch được bày, hơi nóng lượn lờ.

Kiều An Hạ đang nói chuyện điện thoại với Trình Dạng, thỉnh thoảng lại cười một tiếng, thỉnh thoảng lại còn nũng nịu nói với Trình Dạng một câu "Đồ đáng ghét!" .

Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc đang xem ti vi,bên trong đang chiếu một bộ phim điện ảnh cũ, Hàn Như Sơ chỉ liếc qua một cái, thấy bên trong có một cô gái mặc áo đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, phong cách xuất chúng, bà ta rất ít khi chú ý đến giới giải trí, nhưng lại biết, đây là ảnh hậu nối tiếng nhất vài năm nay, tên là Tống Tương Tư gì đó.

Hàn Như Sơ ngồi bên cạnh mẹ Kiều, dường như mẹ Kiều cũng không cảm thấy hứng thú lắm với bộ phim này, hai người liền nhắc tới một chuyện phiếm lúc trước khi chơi mạt chược nghe được.

Lúc Hàn Như Sơ đi xuống lầu, Kiều An Hảo đã chú ý tới bà ta, chỉ là chỉ là giả bộ ra vẻ nghiêm túc xem ti vi thôi, cô chờ đến lúc Hàn Như Sơ cùng mẹ Kiều tán gẫu bát quái xong, đột nhiên sau đó đang lúc liền khai mở miệng nói: "Diễn xuất của Lục Cẩn Niên, thật sự là không thể chê."

Tất cả mọi người đang ngồi đây đều biết Lục Cẩn Niên là con riêng của nhà họ Hứa, sau lại thu mua công ty Hứa thị, trong nháy mắt một câu nói này của Kiều An Hảo làm cho không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng.

Mẹ Kiều nhìn nét mặt của Hàn Như Sơ, ngượng ngùng cười cười, liền hắng giọng một cái, nhắc nhở Kiều An Hảo chú ý kiêng dè.

Trong lòng Kiều An Hảo đã hiểu ám hiệu này, nhưng cô cố tình giả vờ như không hiểu gì, quay đầu, vô cùng tự nhiên mở miệng nói: "Con đã từng diễn chung với Lục Cẩn Niên, bởi vì kỹ thuật diễn xuất cua anh ấy quá tốt, gây cho con áp lực rất lớn, mẹ của anh ấy chính là minh tinh, đoán chừng ký năng diễn xuất là di truyền mẹ của anh ấy rồi..."

"Kiều Kiều!" Nói đến Lục Cẩn Niên còn chưa sao, lại còn nhắc đến mẹ của Lục Cẩn Niên, mẹ Kiều thấy sắc mặt từ từ trở nên lạnh lẽo của Hàn Như Sơ, không nhịn được nữa mà mở miệng ngăn Kiều An Hảo lại.

Kiều An Hảo vô tội nhìn chằm chằm mẹ Kiều một hồi, sau đó giống như đã bừng tỉnh hiểu được cái gì: "Con quên mất, trước kia mẹ của Lục Cẩn Niên và bác trai có..."

Kiều An Hảo nói tới đây, lập tức dừng lại, sau đó giơ tay lên, bịt kín miệng của mình, giả vờ như đã lỡ lời: "Thật xin lỗi, bác Hứa, không phải là con cố ý."

Lúc này sắc mặt Hàn Như Sơ đã vô cùng khó coi.

Mẹ Kiều vội vàng quay đầu, ôn tồn mở miệng khuyên: "Như Sơ, từ nhỏ Kiều Kiều đã nói chuyện mà không suy nghĩ, cô đừng để trong lòng."

Cái gai lớn nhất trong lòng Hàn Như Sơ, chính là Lục Cẩn Niên và mẹ của anh, hôm nay là sinh nhật bà ta, Kiều An Hảo lại lấy chuyện chồng phản bội bà ta vạch trần ra ngoài, quả thực trong nháy mắt phá hủy tất cả tâm tình tốt đẹp trong bụng bà ta, trong lòng bà ta cực kỳ khôn vui, nhưng vì e ngại bối cảnh của nhà họ Kiều, lại không thể phát giận, chỉ có thể cố gắng để cho mình nặn ra một nụ cười thoáng qua, giả bộ khoan dung không để ý chút nào, nói: "Đâu nào, tôi hiểu rõ Kiều Kiều không cố ý, sao tôi lại giận con bé được."

Mẹ Kiều nghe được lời này của Hàn Như Sơ, lập tức quay đầu nói với Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, mau nói...."

Kiều An Hảo biết tiếp theo mẹ Kiều muốn nói là cái gì, nhưng cô không đợi bà nói hết lời, đứng đứng dậy, mở miệng trước một bước: "Con muốn đi nhà vệ sinh một chút."

Sau đó cũng không đợi ai có phản ứng, đã đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Để lại mẹ Kiều mới vừa nói được một nửa, chỉ có thể cười trừ với Hàn Như Sơ, nói: "Thật xin lỗi, trở về tôi phải quản Kiều Kiều cho tốt rồi!"

"Đâu nào, không có việc gì."

Kiều An Hảo chỉ nghe được Hàn Như Sơ nói một câu nói này, đã đóng cửa nhà vệ sinh, cô đứng dựa vào cánh cửa một lát, sau đó đi tới trước bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm bản thân mình trong, ánh mắt lạnh lẽo có chút thấu xương.

Nếu không phải hôm nay là sinh nhật Hàn Như Sơ, nhất định cô sẽ không bước vào cửa chính nhà họ Hứa một bước.

Cho nên hôm nay cô tới đây, chính là muốn làm cho Hàn Như Sơ ngột ngạt.

Không phải đều nói, sinh nhật vui vẻ sao?

Kiều An Hảo dùng sức bóp chặt bồn rửa mặt lạnh lẽo, nhếch môi.

Mối thù giết con, sao cô có thể làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhìn bà ta có bữa sinh nhật vui vẻ?

Lúc Kiều An Hảo đi ra từ trong phòng rửa tay, không khí trong phòng khách đã khôi phục như thường, ti vi đã đổi kênh, Kiều An Hạ cũng đã cúp điện thoại.

Có lẽ bởi vì chuyện vừa rồi Kiều An Hảo lỡ lời, mẹ Kiều có chút áy náy, tìm một chút chuyện Hàn Như Sơ thích nghe mà nói, Kiều An Hạ ôm gối, thỉnh thoảng nói chêm vào một câu.

Mà Hứa Gia Mộc vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ti vi, tựa như đoạn phim kia vẫn còn đang được phát, xem ra người có chút mất hồn, giống như đang nghĩ về ai, chuyện gì đó.

Kiều An Hảo đi tới trước sô pha, ngồi trở lại chỗ cũ, nghe bọn họ nói chuyện mấy câu, sau đó làm bộ như nhớ tới chuyện gì, quay đầu nói với Kiều An Hạ: "Chị, mấy ngày trước lúc em quay phim, lúc nói chuyện phiếm với một nữ nhân viên ở trong đoàn làm phim, cô ấy nói với em một chuyện rất đáng buồn."

"Chuyện gì?" Kiều An Hạ đang nhắn tin với Trình Dạng lại đặt điện thoại xuống, tiến tới trước mặt Kiều An Hảo, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Kiều An Hảo cố ý lớn tiếng hơn một chút, nói với Kiều An Hạ: "Chính là sau khi cô ấy kết hôn, mẹ chống của cô rất muốn có cháu trai, nhưng lần cô mang thai đầu tiên lại nghi là con gái, bởi vì việc quản lý kế hoạch hoá gia đình có vẻ nghiêm khắc, với điều kiện nhà bọn họ, chỉ có thể sinh một đứa, hơn nữa nếu như sinh hai đứa, sẽ bị phạt rất nhiều tiền, lại thêm việc kinh tế trong nhà cũng không phải là tốt."

Chuyện xưa này của Kiều An Hảo rõ ràng là việc nhà gì đó, đối với những người phụ nữ lớn tuổi đã kết hôn như mẹ Kiều và Hàn Như Sơ mà nói, lại có hứng thú với mấy chuyện này nhất.

Cho nên lúc Kiều An Hảo hơi dừng lại một chút khi nói tới đây, mẹ Kiều còn có chút sốt ruột thúc giục hỏi một câu: "Kiều Kiều, sau đó thì sao?"

"Chồng cô rất yêu cô, mặc dù cũng rất muốn có con trai, nhưng mà bởi vì cô không đành lòng bỏ đứa bé này, vì vậy hai người liền quyết định sinh đứa bé này ra."

"Mặc dù mẹ chồng cô ấy không muốn, nhưng cũng đồng ý, chỉ là lại nói cho bọn họ, nhất định phải sinh hai đứa, hơn nữa hai đứa nhất định phải là con trai."

"Hai người sống ở Bắc Kinh, áp lực quá lớn, liền bác bỏ đề nghị này của mẹ chồng, bà mẹ chồng một khóc hai nháo ba thắt cổ náo loạn được một hồi, cuối cùng bởi vì thái độ của con trai mình quá kiên quyết, vì thế đành phải thoả hiệp."

"Người mẹ chồng vì chuyện mà hơn nửa tháng cũng không liên lạc với cô, lúc sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại chạy tới Bắc Kinh, bảo là muốn chăm sóc cô."

"Dù sao cũng là mẹ của chồng mình, cô nhìn thấy mẹ chồng cũng lấy lòng mình, khẳng định không thể nào ra vẻ nữa, vì vậy cứ xem mẹ chồng là mẹ mà chăm sóc."

"Cô và chồng đều phải đi làm, mặc dù mệt, nhưng mỗi lần về nhà mẹ chồng đều chuẩn bị xong thức ăn, việc nhà cũng không cần hai người làm, lúc đó thật sự rất vui vẻ."

"Nhưng là, mẹ chồng mới tới nửa tháng, lúc cô ấy đến bệnh viện khám thai, bác sĩ lại nói cho cô biết, cái thai lần trước cô khám, đã chết trong bụng mẹ!"

Kiều An Hảo nói đến bốn chữ "chết trong bụng mẹ" này, cố ý nhấn giọng, thậm chí còn mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi, khiến sắc mặt của Hàn Như Sơ và quản gia ở bên cạnh nghe chuyện của cô trở nên gượng gạo.

Mẹ Kiều cũng là sợ hãi thốt lên "A", mang dáng vẻ đáng tiếc: "Tại sao đang yên đang lành lại chết trong bụng mẹ rồi?"

"Đúng vậy, sao đang bình thường lại bị sảy thai cơ chứ? Lúc ấy cô ấy cũng là hỏi mình như vậy, cô cho là mình công việc bận rộn gây ra, rất đau lòng, nhưng đợi đến làm xong giải phẫu sau, bác sĩ nói cho cô biết, kiểm tra ra trong máu của cô, có thành phần thuốc ngủ."

"Thuốc ngủ?!" Mẹ Kiều lại kinh ngạc la một câu: "Mang thai không thể uống thuốc ngủ, cô ấy làm mẹ kiểu gì vậy!"

"Cũng là bởi vì mang thai cũng không thể uống thuốc ngủ, cho nên mẹ chồng của cô mới bỏ thuốc ngủ vào trong bữa ăn hằng ngày!" Kiều An Hảo dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, nói ra câu này.

"À? Mẹ chồng cho cô ấy uống thuốc ngủ sao?" Dáng vẻ mẹ Kiều không thể tưởng tượng nổi, sau đó liền lắc đầu một cái: "Bà mẹ chồng này cũng quá đáng ghét rồi! Thế nhưng xuống tay ác như vậy, một sinh mạng đang yên lành! Nói giết chết liền giết chết, sớm hay muộn sẽ gặp phải báo ứng!"

Ngay cả Kiều An Hạ luôn luôn đối với mấy chuyện này không cảm giác hứng thú, nghe xong Kiều An Hảo nói chuyện này, cũng có chút nói không nên lời tức giận: "Bà mẹ chồng này nhất định chính là một hoa tuyệt thế! Đồ cặn bã!"

Kiều An Hảo không có nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hàn Như Sơ, khi cùng tầm mắt cô tiếp xúc với nhau, hướng về phía bà ta nhếch môi cười cười.

Không biết có phải bởi vì nụ cười của Kiều An Hảo hay không, rõ ràng mẹ Kiều với Kiều An Hạ luôn mồm mắng bà ta là người mẹ chồng trong chuyện xưa, nhưng vào giờ phút này, bà lại cảm thấy là đang chửi mình.

Bà từ trước đến giờ đều cao ngạo, chưa từng bực tức như vậy, bà cố gắng ổn định người ngồi trên ghế sa lon, nhưng lồng ngực cũng đã bởi vì nén giận, rõ ràng có chút lên xuống không ngừng.

Vậy mà, dáng vẻ Kiều An Hảo như chưa kết thúc, không chút nào thấy nên thu ý tứ lại, biết rõ Hàn Như Sơ bởi vì sao tức giận, cố tình xuyên tạc tức giận của bà, giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Bác gái Hứa, ngài làm sao tức giận như vậy? Có phải cũng cảm thấy người mẹ chồng này không phải là người đúng không?"

Hàn Như Sơ làm sao nghe không hiểu trong miệng Kiều An Hảo "Không phải là người" là chỉ mình, tay của bà chợt nắm chặt một chiếc gối dựa khác, trừng mắt với Kiều An Hảo, sắc bén dường như muốn phun ra lửa, nhưng bởi vì mẹ Kiều ở bên cạnh, vẫn còn phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười muốn bao nhiêu khó coi cùng với lúng túng, giọng điệu cứng đờ nói: "Ừ"

"Cháu cũng cảm thấy như vậy!" Kiều An Hảo cười ngọt ngào với Hàn Như Sơ một cái, nhìn như rất chân thành an ủi bà, thật ra lời nói ra, làm Hàn Như Sơ tức giận gần chết: "Chỉ là, bác gái Hứa, ngài cũng không cần tức giận như vậy, loại người như thế, tự mình làm bậy thì không thể sống, sớm muộn sẽ bị cô lập xa lánh, chết không được tử tế!"

Kiều An Hảo nguyền rủa cũng thật độc ác, nhưng lại nói tự nhiên lưu loát như thế, thậm chí còn làm cho hai người Kiều An Hạ với mẹ Kiều ủng hộ.

Hàn Như Sơ khẽ nhắm lại mắt, cố gắng duy trì mỉm cười, lời nói vô cùng chậm rãi duy trì bình tĩnh cơ bản nhất, nói: "Tôi có chút không thoải mái, mọi người cứ ngồi ở đây trước một lát, tôi lên lầu một chuyến."

Nói xong, Hàn Như Sơ đứng lên.

Mẹ Kiều hoàn toàn không biết sóng ngầm lưu động giữa Hàn Như Sơ với Kiều An Hảo, quan tâm hỏi: "Như Sơ, bà không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là sau một lần tức giận đến nỗi ngất đi, thân thể đã không được như xưa, tôi nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi." Hàn Như Sơ miễn cưỡng hướng về phía mẹ Kiều nặn ra một nụ cười tươi tắn.

"Phu nhân, tôi đỡ ngài đi lên." Quản gia nói xong, liền đỡ Hàn Như Sơ lên, đi về phía cầu thang.

Hàn Như Sơ lên lầu nghỉ ngơi, mẹ Kiều ở lại chỗ này cũng không còn hứng thú gì, liền đứng dậy chuẩn bị trở về nhà mình, Kiều An Hạ nghĩ đến buổi tối còn có chút công việc phải làm, liền cùng với mẹ Kiều rời đi.

Trước khi đi, mẹ Kiều với Kiều An Hạ hỏi Kiều An Hảo có muốn cùng nhau trở về nhà họ Kiều không, Kiều An Hảo liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc vẫn còn mất hồn xem TV, lắc đầu một cái, cười ôn hòa nói: "Con nán lại đây một lát nữa."

Lập tức đi bốn người, bên trong phòng khách to như thế có chút vắng vẻ.

Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh Hứa Gia Mộc một lúc, liếc nhìn cầu thang một cái, đứng dậy, đi tới trước máy đun nước bên cạnh, lấy một cốc nước.

Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh Hứa Gia Mộc một lúc, liếc nhìn cầu thang một cái, đứng dậy, đi tới trước máy đun nước bên cạnh, lấy một cốc nước, sau đó đi trở về trước sô pha, gọi một tiếng: "Anh Gia Mộc."

Hứa Gia Mộc không có phản ứng, ánh mắt nhìn thẳng cũng không chớp một cái.

"Anh Gia Mộc?" Kiều An Hảo lại lên tiếng gọi một câu, sau đó giơ tay lên vỗ bả vai của Hứa Gia Mộc một cái.

Hứa Gia Mộc chợt hoàn hồn, sau đó mới ý thức được mình ở dưới tình huống không hề hay biết, bởi vì từ trong màn hình tivi thấy bóng dáng của Tống Tương Tư, cho nên thất thần lâu như vậy.

Sau lần trước anh giận dữ rời khỏi nhà trọ, anh với cô ấy vẫn không còn tiếp xúc nữa, sau đó Hứa thị gặp chuyện không may, anh từ cậu chủ nhà họ Hứa trở thành một quản lý bộ phận trong công ty Hứa thị, địa vị trước sau chênh lệch rất lớn, anh cũng không đi tìm cô.

Mà cô, gần đây không có thông báo gì, người vẫn luôn ở Bắc Kinh, cũng đoán chừng từ trên truyền hình thấy được tin tức về anh xuống dốc không phanh, lại không liên lạc hay quan tâm tới anh.

Hai người cứ như vậy bốn tháng, ở trong cùng một thành phố, lại không gặp mặt qua.

Thật ra công việc thỉnh thoảng rất bận rộn, ngược lại anh sẽ đột nhiên nhớ tới cô, chỉ là trong một cái chớp mắt, bị anh vứt ở sau ót.

Tối nay nếu không phải Kiều An Hảo chọn phim cô đóng xem, anh cũng sẽ không phát giác, thế nhưng mình. . . . . . đang suy nghĩ về cô . . . . . .

Thật là gặp quỷ, anh với Tống Tương Tư chỉ là quan hệ giao dịch hai bên cùng thoả thuận xong, anh nghĩ tới cô làm cái gì.

Hứa Gia Mộc chợt lắc đầu một cái, sau đó nhìn Kiều An Hảo, có thể bởi vì thời gian dài không nói gì, nên giọng khi mở miệng có vẻ hơi khàn: "Sao thế? Kiều Kiều."

Kiều An Hảo giơ cốc nước đến trước mặt Hứa Gia Mộc: "Vừa rồi bác gái Hứa nói cơ thể của bác không thoải mái, lên lầu nghỉ ngơi, anh đi đưa cốc nước cho bác uống đi."

Hứa Gia Mộc gật đầu một cái, giơ tay lên xoa mặt một cái, sau đó đứng lên, nhận lấy cốc nước, đi về phía cầu thang.

Hàn Như Sơ trở về phòng ngủ, vừa đóng cửa một cái, liền rất tức giận vươn tay, khua tay vứt đồ sứ trang trí đặt ở trên kệ xuống mặt đất, vỡ thành mảnh vụn.

"Phu nhân, sao ngài tức giận lớn như vậy, coi chừng thân thể của mình." Quản gia nóng nảy lên tiếng khuyên.

Hàn Như Sơ giống như không nghe thấy lời nói của quản gia, hoàn toàn không để ý tới bà ta, trực tiếp cất bước, đi xung quanh phòng ngủ vài vòng, mới ngừng lại, sau đó hít một hơi thật mạnh, cắn răng nghiến lợi nói: "Kiều An Hảo cái tiểu tiện nhân đó, cho đến nay nhìn nó ngoan ngoãn khéo léo, không ngờ ngược lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng thật là đủ lưu loát!"

"Tối nay, cô ta từ chỗ nào đến sinh nhật ngài, rõ ràng cho thấy đến để ngài ấm ức, từ lúc đầu muốn tổ yến, đến phía sau xem ti vi nhắc tới tên tiểu tạp chủng kia, rồi đến vừa rồi kể chuyện cũ về bà mẹ chồng . . . . . ." Quản gia nói xong, thì dừng lại: "Phu nhân, sợ là cô ta đã biết, đứa bé trong bụng của cô ta lúc trước, là do chúng ta hại chết."

Nói tới chỗ này, mi tâm quản gia nhíu lại: "Nói tới chỗ này, cũng có chút nghi ngờ, phu nhân, lúc trước ngài đã hại đứa bé trong bụng kia, theo tính cách, anh ta nhất định sẽ không tìm đến cô tiểu Kiều, cô tiểu Kiều làm sao biết những chuyện này?"

Hàn Như Sơ được quản gia nói như thế, trong lúc bất chợt liền bình tĩnh lại, trên mặt của bà vẫn treo tức giận như cũ.

Một lát sau, quản gia còn nói: "Phu nhân, ngài nói tiểu Kiều tiểu thư rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của chúng ta? Cô ta có thể biết lúc trước chúng ta đẩy cô ta từ trên cầu thang xuống không?"

"Chuyện này nếu như bị người nhà họ Kiều biết, rất có thể quan hệ hai nhà cứ như vậy tan vỡ, bây giờ nhà họ Hứa kém xa so với ngày trước, rất nhiều chuyện vẫn cần dựa vào nhà họ Kiều . . . . . ."

"Cô ta biết, thì phải làm thế nào đây?" Hàn Như Sơ không đợi quản gia nói hết lời, trực tiếp cắt đứt lời của bà..., mở miệng nói: "Nếu như cô ta có chứng cớ, tối nay người nhà họ Kiều làm sao có thể sẽ đến chúc mừng sinh nhật tôi! Nhưng mà bởi vì cô ta không có chứng cớ, cho nên mới vòng vo đáp trả tôi! Chỉ là cũng rất bực mình, một sinh nhật tốt đẹp, cứ như vậy bị cô ta làm cho không khí ngột ngạt, lúc trước từ trên cầu thang té xuống, làm sao không để cho cô ta ngã chết . . ."

Hàn Như Sơ còn chưa nói hết lời, cửa phòng vốn đang đóng, đột nhiên bị người đẩy ra.

Hai người bị đồng thời dọa sợ, sau đó liền quay đầu, thấy Hứa Gia Mộc bưng một cốc nước đứng ở cửa, vẻ mặt tối sầm nặng nề.

Hàn Như Sơ cùng quản gia hai người liếc nhau một cái, đáy mắt đều mang mấy phần hoảng hốt, Hàn Như Sơ hoàn hồn đầu tiên, kéo ra một nụ cười, dịu dàng tức giận nói: "Gia Mộc, làm sao con lên đây?"

Hứa Gia Mộc không lên tiếng, người đứng ở cửa cũng không nhúc nhích, đôi mắt chỉ là nhìn thẳng vào Hàn Như Sơ.

Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc nhìn làm cho kinh hãi, bà đứng tại chỗ một lát, mới cất bước đi tới trước mặt của Hứa Gia Mộc, vươn tay muốn bắt lấy tay của Hứa Gia Mộc, lại bị anh né tránh, ánh mắt bình tĩnh như cũ ở trên mặt của bà, giọng nói mở miệng, rất thấp, lại mang theo mấy phần đè nén lửa giận: "Vừa rồi các người nói đều là thật?"

Hàn Như Sơ từ trong những lời này của con trai mình cũng biết con trai mình đã nghe được đối thoại giữa mình với Vân Di, nhưng bà lại không xác định Hứa Gia Mộc nghe được bao nhiêu, cho nên lại vươn tay ra: "Gia Mộc, con nghe mẹ nói. . . . . ."

"Con chỉ muốn biết, các người mới vừa nói đều là sự thật có đúng không?" Hứa Gia Mộc hình như là sợ Kiều An Hảo ở dưới lầu nghe được, giọng điệu đè rất thấp, nhưng cố tình như vậy, làm cho người ta nhìn ra tức giận càng thêm sợ hãi: "Lúc trước Kiều Kiều từ trên cầu thang té xuống, là các người làm?"

Hàn Như Sơ nghe được câu này, âm thầm buông lỏng một hơi, rất tốt chỉ nghe được một nửa . . . . . ."Gia Mộc, lúc trước mẹ cũng là hết cách rồi, mới làm như vậy."

"Cho nên, ý của mẹ nói chính là, mẹ thật sự làm như vậy?" Hứa Gia Mộc gằn từng chữ hỏi lại một lần, sau đó tầm mắt liền đối mặt với quản gia đang tay chân luống cuống đứng ở bên cạnh: "Còn bà nữa . . . . . . Hai người cùng nhau . . . . . . Các người thật giỏi!"

Hứa Gia Mộc đột nhiên ném cốc nước cầm trong tay quăng xuống đất, mảnh kiếng vỡ bắn tung tóe, nước vãi đầy mặt đất, Hứa Gia Mộc gật đầu một cái, cười khẽ một tiếng.

Cười như vậy, khiến cho Hàn Như Sơ vẫn luôn thương yêu con trai sinh lòng sợ, bà theo bản năng bắt lấy cánh tay Hứa Gia Mộc: "Mẹ biết sai rồi, mẹ sẽ giải thích cho con nghe, chuyện không phải như con nghĩ, con trai. . . . . ."

"Có phải chờ đến khi Kiều Kiều té chết không, chuyện đúng như con nghĩ!" Hứa Gia Mộc độc ác trả lời một câu, sau đó liền xoay người, dẫm xuống bậc thang, phẫn nộ đi xuống lầu.

"Gia Mộc, Gia Mộc!" Hàn Như Sơ hoang mang sợ hãi gọi tên Hứa Gia Mộc, sau đó người đuổi theo sát phía sau, bởi vì bà đi có chút vội vàng, không cẩn thận trẹo cổ chân, người đột nhiên ngồi xổm dưới đất, phát ra một tiếng kêu đau.

“Bà chủ!” Quản gia sốt ruột kêu một tiếng, rồi vội vàng xông lên trước đỡ Hàn Như Sơ.

Hàn Như Sơ gắng gượng từ dưới đất đứng dậy, khập khiễng tiếp tục bước đuổi theo về hướng dưới lầu.

Quản gia đau lòng gần như muốn khóc: “Cậu chủ, cậu chủ!”

Dưới lầu Kiều An Hảo thấy Hứa Gia Mộc đang trong cơn giận dữ đi xuống, vội vàng đứng lên: “Anh Gia Mộc, anh làm sao vậy?”

Hứa Gia Mộc không nói gì, vẫn chỉ bước đi về phía cửa.

Kiều An Hảo nhìn thoáng qua Hàn Như Sơ ở đầu cầu thang, vươn tay nắm lấy cánh tay Hứa Gia Mộc: “Anh Gia Mộc, bác Hứa ngã sấp xuống rồi.” 

Bước chân Hứa Gia Mộc hơi dừng lại, như muốn quay đầu nhìn về phía sau một cái, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay Kiều An Hảo, bày ra về mặt âm u, không nói tiếng nào đi ra ngoài.

“Anh Gia Mộc!” Kiều An Hảo làm như rất lo lắng gọi tên Hứa Gia Mộc, nhưng chân thật sự không có ý định muốn đuổi theo Hứa Gia Mộc, đợi đến lúc Hứa Gia Mộc đóng sầm cửa, mới thu hồi vẻ mặt sốt ruột lo lắng của mình, chậm rãi xoay người, vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt đối diện với tầm mắt của Hàn Như Sơ.

Có một số thứ không cần phải nói, chỉ cần một ánh mắt, đối phương đã có thể hiểu rõ ý tứ của cô.

Không sai, thật ra từ lúc cô biết Hàn Như Sơ rõ ràng bị tức muốn chết, nhưng vẫn không thể nổi giận mà đi lên lầu, cô đã cảm thấy, quản gia cùng đi lên lầu với bà ta, rất có thể sẽ nói chuyện gì đó với bà ta.

Thật ra, nếu như không phải lúc ăn cơm Hàn Như Sơ nói tổ yến là do quản gia tự tay nấu, cô cũng sẽ không nghĩ tới một số chuyện liên quan tới quản gia.

Thẳng thắn mà nói, cô cũng không dám khẳng định chắc chắn Hàn Như Sơ nhất định sẽ nói gì đó với quản gia như vậy, mà cô chỉ thử ôm suy nghĩ biết đâu gặp được vận may một lần, đưa ly nước cho Hứa Gia Mộc, kêu anh đi lên lầu.

Lúc cửa trên lầu bị đẩy mạnh ra, cô liền biết bản thân mình đúng là gặp được vận may rồi.

Trong nháy mắt Hàn Như Sơ chạm phải tầm mắt của Kiều An Hảo, lập tức liền ý thức được bản thân mình bị Kiều An Hảo chơi xỏ. Bà ta tức giận bừng bừng vừa mở miệng, đang định nói chuyện, Kiều An Hảo lại giơ tay làm tư thế “Suỵt” với Hàn Như Sơ, sau đó chỉ vào cửa thư phòng đang đóng chặt, giọng điệu không nóng không lạnh nói: “Bác Hứa, con trai của ngài đã tức giận, ngài còn muốn đợt lát nữa chồng của ngài ra đây, nhìn thấy ngài đang hô to gọi nhỏ với tôi, sau đó tức giận với ngài sao? Đừng quên, chú tôi đang ở nhà của các người đấy….” 

Lời nói đến bên miệng Hàn Như Sơ đã bị Kiều An Hảo nhẹ nhàng nói một câu nghẹn trôi trở về trong bụng, mặt bà ta đỏ bừng bừng vì phẫn nộ.

Càng như thế này, Kiều An Hảo càng cười tươi tắn động lòng người, giọng điệu mềm mỏng hỏi: “Bác Hứa, với món quà sinh nhật này, không biết ngài có thích không?”

Han Như Sơ tức giận khuôn mặt trở nên hơi vặn vẹo, bà ta giơ tay ôm ngực, chỉ vào Kiều An Hảo, một chữ cũng không thốt thành lời.

Kiều An Hảo đạt được mục đích, không cần thiết phải dây dưa với Hàn Như Sơ nữa, chậm rãi cầm túi xách mình lên, ung dung bình tĩnh kéo cửa kéo cửa đi ra.

Lúc ra khỏi cổng nhà họ Hứa, Kiều An Hảo thu hồi vẻ mặt ung dung và đắc ý mà bản thân mình cố gắng giả vờ trước mặt Hàn Như Sơ.

Xin lỗi….. Cô đã lợi dụng anh Gia Mộc người mà từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thương chăm sóc cô như vậy.

Nhưng mà cô cũng không còn cách nào, cô không thể thờ ơ chẳng để ý sau khi biết được Hàn Như Sơ giết chết đứa con nhỏ của cô, còn Hứa Gia Mộc là người duy nhất trên thế giới này có thể kích động đả kích đến Hàn Như Sơ.

Trên thế giới này, rốt cuộc không có người nào là tuyệt đối lương thiện, sở dĩ lương thiện và hồn nhiên, chẳng qua là cũng chưa bị dồn ép đến cực hạn.

Hàn Như Sơ làm hại cô và Lục Cẩn Niên, một lần lại một lần lỡ mất nhau, có lẽ nếu không phải do bà ta, thì cô vã Lục Cẩn Niên đã tới với nhau.

Cơn đau xót mất con, gậy đánh uyên ương… Bao nhiêu thù sâu hận lớn, sao cô có thể ngồi yên không để ý đến?

Hàn Như Sơ thiếu nợ cô, cuối cùng cô muốn đòi từng chút từng chút một về.

Không chỉ vì cô, còn vì Lục Cẩn Niên, vì đứa bé đã mất của bọn họ….

Lúc Kiều An Hảo nghĩ tới đây, đáy mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, ngay cả trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước đến giờ vẫn luôn dịu dàng điềm tĩnh cũng lộ ra ý lạnh thấm vào người.

Phải biết rằng, trong phòng khách nhà họ Hứa, những lời cô nói ‘chỉ cây dâu mà mắng cây hòe’ với Hàn Như Sơ, cũng không phải thật sự là chỉ nói rồi để đó.

Hàn Như Sơ giết chết đứa bé của mình, cô sẽ khiến cho bà ta nếm thử mùi vị con trai của mình nuôi dưỡng gần ba mươi năm càng lúc càng xa cách mình.

Bị cô lập hoàn toàn, là kết quả sau cùng cô muốn dành cho Hàn Như Sơ!

Cho nên đêm nay, chẳng qua chỉ là chuyện vừa mới bắt đầu mà thôi.

Lúc quay xong, cách đêm ba mươi chỉ còn 5 ngày nữa, đã qua sinh nhật của Hàn Như Sơ, một ngày trước năm mới Kiều An Hảo bận rộn quá, đó là ngày hai mươi tám tháng chạp âm lịch, buổi chiều cô tham gia cuộc họp báo phim , buổi tối tham gia buổi tiệc hoàn thành phim .

Ngày hai mươi chín tháng chạp, Triệu Manh làm bạn với bạn trai bay về Hồ Nam, Kiều An Hảo rảnh rỗi không có việc gì nên tự mình lái xe đưa bọn họ ra sân bay.

Lúc này đã gần tới cửa ải cuối năm, xe cộ trong thành phố Bắc Kinh bỗng chốc ít đi hai phần ba, đường vô cùng thông thoáng. Lúc Kiều An Hảo lái xe đi được nửa đường, nhận được điện thoại của chú gọi tới, giục cô hôm nay trở về nhà họ Kiều. 

Mặc dù miệng Kiều An Hảo đồng ý, nhưng vẫn tới chiều ba mươi mới về nhà họ Kiều.

Người giúp việc của nhà họ Kiều đã về nhà ăn Tết, lúc Kiều An Hảo tới Kiều An Hạ và mẹ Kiều đang làm sủi cảo.

Kiều An Hảo vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp thay giày, đã nghe Kiều An Hạ lớn tiếng hét lên: “Kiều Kiều, mau lại đây làm sủi cảo.”

Kiều An Hảo đáp lại một tiếng, nhìn thấy ba Kiều đang dán câu đối ở cửa, vì một người làm nên có chút không cân đối, Kiều An Hảo giúp một tay trước, sau đó mới vào nhà rửa tay cùng giúp làm sủi cảo.

Cơm tất niên là ba Kiều tự mình xuống bếp làm, nhiều năm như vậy trôi qua, nhà họ Kiều mừng năm mới vẫn theo quy củ cũ. Gà vịt cá không thiếu thứ gì, một bàn lớn cực kỳ phong phú, món chính vẫn như cũ là 3 món sủi cảo mùi vị khác nhau, dùng lời ba Kiều nói, thịt làm nhân bánh là lúc trước ông nội Kiều An Hảo và Kiều An Hạ điều chế, mặc dù không đạt được hiệu quả kinh động lòng người, nhưng lại có hương vị gia đình.

Bảy giờ bắt đầu nấu sủi cảo, Kiều An Hạ lại lên lầu đổi bộ quần áo khác, trang điểm xinh xắn đẹp đẽ cho mình, rồi cầm chiếc điện thoại di động chạy ra ngoài, khoảng nửa giờ sau, đến lúc nấu xong sủi cảo, chuông cửa mới vang lên.

Kiều An Hảo đi mở cửa, thấy phía sau Kiều An Hạ có thêm một người, là Trình Dạng.

Kiều An Hạ cũng không chờ Kiều An Hảo hỏi, đã lên tiếng mở miệng nói: “Ba mẹ Trình Dạng ở nước ngoài chưa về, cho nên chị mời anh ấy về nhà chúng ta ăn tết.”

Trong bốn tháng Lục Cẩn Niên không có ở đây, Kiều An Hạ và Trình Dạng đã công bố quan hệ yêu đương, Kiều An Hạ dẫn Trình Dạng về nhà họ Kiều rất nhiều lần rồi. Coi như trong đám bạn trai nhiều như vậy của Kiều An Hạ, nhưng Trình Dạng là người duy nhất tiến vào cửa chính của nhà họ Kiều.

Mẹ Kiều ngược lại rất thích Trình Dạng, sau khi con gái của mình và Trình Dạng tới lui với nhau, bà còn đặc biệt đi xem mấy bộ phim của Trình Dạng, thậm chí mỗi lần chơi mạt chược, thường xuyên giới thiệu với bạn chơi mạt chược về bạn trai diễn viên của con gái mình.

Cho nên khi mẹ Kiều đang làm sủi cảo, sau khi biết Trình Dạng đã tới, còn đặc biệt từ trong phòng bếp chạy ra tiếp đón Trình Dạng ngồi xuống.

Lúc nhà họ Kiều bắt đầu chính thức ăn cơm tất niên, vừa đúng lúc tiết mục cuối năm bắt đầu chiếu, ba Kiều cố ý tăng thêm âm lượng.

Mặc dù vài năm nay tiết mục cuối năm thường xuyên bị dân mạng chế nhạo càng ngày càng tệ, nhưng tiết mục cuối năm đã thành đặc trưng đêm giao thừa, lúc nào cũng muốn xem để có mùi vị năm mới.

Đêm giao thừa mấy năm trước, lúc ăn cơm chỉ có ba Kiều là đàn ông, thỉnh thoảng Kiều An Hạ sẽ bồi ông uống hai ly, hôm nay có Trình Dạng, ba Kiều đặc biệt lấy chai rượu trân quý nhiều năm ra uống.

Bởi vì có người cùng uống rượu, ba Kiều rất vui vẻ, trước khi đến Trình Dạng còn có lòng mang theo quà tới, mẹ Kiều nhận được một vòng tay phỉ thuý, vui vẻ đến không ngậm được miệng, trên bàn cơm không ngừng thúc giục Trình Dạng ăn nhiều một chút.

Trình Dạng thật sự yêu mến Kiều An Hạ, trên bàn cơm Kiều An Hạ bảo Trình Dạng đưa cho mình một tờ giấy ăn, Trình Dạng đưa qua chậm chọc cho Kiều An Hạ tính tình nóng nảy mở miệng thúc giục giọng điệu có chút nặng, Trình Dạng vội vàng cầm khăn giấy lau tay cho Kiều An Hạ.

Mẹ Kiều khó tránh khỏi nói Kiều An Hạ đôi câu, ngược lại Trình Dạng tính tình tốt cười nói không sao, khiến cho Kiều An Hạ đắc ý nhìn mẹ của mình, mẹ Kiều bất đắc dĩ lắc đầu.

Có thể là vì có thêm Trình Dạng, ba Kiều và mẹ Kiều chú ý đến anh và Kiều An Hạ nhiều hơn, cả bàn đàm luận chủ đề đều vây quanh hai người bọn họ, Kiều An Hảo không tiện nói, cũng có chút không muốn nói, cho nên chỉ cười nói ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn thấy hành động ngọt ngào của Trình Dạng và Kiều An Hạ, trong mắt sẽ hiện lên chút ảm đạm, sau đó liền cúi đầu xuống lặng lẽ ăn sủi cảo trong chén.

Ăn cơm xong, Trình Dạng muốn giúp đỡ dọn dẹp bát đũa, lại bị mẹ Kiều từ chối, thúc giục Kiều An Hạ mang Trình Dạng đi.

Kiều An Hảo nhìn một bàn cơm thừa canh cặn, tất nhiên không thể để cho một mình mẹ Kiều dọn dẹp, nên phụ mẹ Kiều dọn dẹp một phen.

Kiều An Hảo dành lấy bát đũa đi rửa.

Mẹ Kiều lấy từ trong tủ lạnh ra một ít trái cây tươi, cắt thành khối nhỏ chỉnh tề, để trong mâm bưng đi ra ngoài.

Kiều An Hảo rửa chén bát xong để vào trong tủ, lúc đi ra khỏi phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy Kiều An Hạ cầm một cây tăm cứm một miếng táo đút vào trong miệng Trình Dạng, Trình Dạng đang nói chuyện với ba Kiều, mặc dù không nghiêng đầu nhìn Kiều An Hạ, nhưng cũng mở miệng ngậm lấy quả táo, thậm chí còn vươn tay ôm lấy bờ vai Kiều An Hạ.

Kiều An Hảo nhìn một màn này, không nhịn được rũ mắt xuống, cô nhớ tới lúc trước ở hoa viên Minh Châu, buổi tối Lục Cẩn Niên xử lý chuyện công ty, còn cô ngồi ở một bên xem tivi, anh sợ cô buồn chán, lúc nào cũng chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt cùng trái cây, lúc đó cô cũng như thế, vừa ăn vừa đút cho Lục Cẩn Niên một miếng, Lục Cẩn Niên giống như Trình Dạng, cũng không nhìn cô, cô liền chơi xấu cầm vỏ quả dưa hấu đút vào trong miệng anh, anh nhai cảm thấy có gì đó không đúng liền ngừng công việc trên tay lại, xoay người bổ nhào vào cô.

"Kiều Kiều? Rửa xong rồi sao?" Mẹ Kiều bưng ấm trà từ trong phòng khách đi tới, nhìn thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa phòng bếp, lên tiếng hỏi.

Kiều An Hảo kéo suy nghĩ của mình về, gật đầu với mẹ Kiều một cái, nhìn ấm trà trong tay bà, cô vươn tay ra: "Pha trà sao? Để con làm cho."

"Không cần đâu." Mẹ Kiều liếc nhìn Trình Dạng và Kiều An Hạ ngồi trên ghế sô pha, cười híp mắt nói: "Trình Dạng và Hạ Hạ đang đợi con, nói muốn ra ngoài sân bắn pháo hoa đấy."

Kiều An Hạ nghe mẹ Kiều nói vậy thì đứng dậy, vừa dùng sức kéo Trình Dạng từ trên ghế sô pha, vừa nói với Kiều An Hảo, "Kiều Kiều, đi nào, chờ em lâu rồi đấy."

*

Lúc còn rất nhỏ, ông nội bà nội vẫn chưa qua đời, tết âm lịch hằng năm tất cả mọi người đều phải về nhà cũ, lúc ấy cha mẹ cô vẫn còn sống, ăn cơm tất niên xong, ba sẽ dẫn theo cô và Kiều An Hạ đi ra ngoài sân bắn pháo hoa, còn mẹ thì đứng ở một bên mỉm cười nhìn.

Dần dà, bắn pháo hoa trong đêm giao thừa đã thành một thói quen, thẳng đến khi ba qua đời, là chú dẫn theo hai chị em đi bắn.

Tối nay có Trình Dạng, ba Kiều sẽ không đi bắn, nhưng vẫn tự mình ôm một giỏ pháo hoa đã chuẩn bị từ sớm ra ngoài sân.

Bắn pháo hoa sẽ do Trình Dạng đảm nhiệm, anh bày pháo hoa ra thành dãy, đốt một điếu thuốc, lần lượt đốt cháy, rồi vội vàng thối lui đến bên cạnh Kiều An Hạ, có lẽ qua hơn chục giây, pháo hoa mới nở rộ từng cái.

Lập tức trên bầu trời, một mảng ánh sáng rực rỡ, sáng lạn đến cực điểm.

Kiều An Hạ nhìn đến ngạc nhiên, kích động giơ tay lên, chỉ cho Trình Dạng xem.

Kiều An Hảo đứng cách bọn họ chừng hai thước (60cm), ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không ngừng bắn ra pháo hoa lại không ngừng kết thúc, đợi đến khi chân trời không còn pháo hoa nở rộ nữa, Kiều An Hảo mới cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy Kiều An Hạ ôm lấy cổ Trình Dạng, Trình Dạng vòng qua eo Kiều An Hạ, hai người hôn nhau thắm thiết.

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát, lại rũ mắt xuống, trong lúc cô chuẩn bị xoay người trở về phòng, di động trong túi đột nhiên vang lên, quấy rầy Kiều An Hạ và Trình Dạng hôn nhau.

Kiều An Hảo quơ quơ tay về phía bọn họ, liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến là Triệu Manh, liền đi ra ngoài sân, ấn nút nghe.

"Kiều Kiều, năm mới vui vẻ."

Thông qua di động, Kiều An Hảo nghe thấy bên Triệu Manh thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo, tràn đầy mùi vị năm mới, giọng cô âm ấm nói: "Năm mới vui vẻ!"

Triệu Manh giống như nghe được nỗi buồn trong lời của cô, thu lại kích động cùng vui sướng ban đầu, quan tâm hỏi: "Kiều Kiều, cậu làm sao vậy? Tớ nghe giọng cậu hình như có chút không vui?"

Triệu Manh không hỏi còn may, vừa hỏi đáy mắt Kiều An Hảo lại có chút nóng lên.

Cô không phải không vui, cô chỉ ở trong thời gian tất cả mọi người Trung quốc đón mừng năm mới đột nhiên rất nhớ, rất nhớ anh.

"Mình không sao." Lúc Kiều An Hảo nói ra ba chữ này, nước mắt liền chảy xuống, cô tựa vào một cây cột đèn đường, cúi thấp đầu, nhắm mắt lại ngây người một lát mới ổn định được cảm xúc, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, giọng điệu thoải mái hỏi: "Cậu gọi điện cho mình, có chuyện gì không?"

"Mình tìm cậu là muốn nói với cậu, cậu vô blog xem đi, tìm tên cậu và Lục ảnh đế!"

"Tìm tên làm gì?"

"Tự cậu nhìn xem sẽ biết ngay!" Triệu Manh thần thần bí bí nói một câu.

Ngay sau đó Kiều An Hảo cách một cái điện thoại nghe thấy bên kia có người đang gọi tên Triệu Manh, sau đó Triệu Manh nói qua loa với cô một câu "Bye bye", vẫn không quên dặn dò một câu, "Nhớ xem blog đấy!", sau đó thì cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip