Chương 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3.

Nghiêm Dịch giống như người thật y đúc.

Hắn ăn cơm, uống nước, ngủ, thậm chí còn ... đi WC.

"Kết cấu cơ thể anh và hình thức tư duy phục chế theo cơ thể người với tỉ lệ 1:1, ngoài ra còn được thiết kế chuẩn xác như con người". Quan An Tĩnh ngồi đối diện thỉnh thoảng lại tỏ ra kinh ngạc, Nghiêm Dịch tiếp tục giải thích vô cùng chuyên nghiệp.

Quan An Tĩnh nghe xong càng thêm nghẹn ngào, đúng là cô đã đánh giá thấp trình độ phát triển khoa học hiện đại rồi.

Vài ngày ở chung thuận buồm xuôi gió trôi qua, cái gì Nghiêm Dịch cũng biết hết, đúng là toàn năng. Đương nhiên điều Quan An Tĩnh thích nhất, đó là mấy món hắn nấu ăn mới ngon làm sao.

"Ăn cơm thôi".

Quan An Tĩnh rất ít khi tự làm cơm, số nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp ít đến thảm thương. Nhưng trước điều kiện "gian khổ" đó, Nghiêm Dịch giống như hóa phép ra ba món mặn một món canh. Nhận đũa, Quan An Tĩnh tưởng như được ăn mỹ vị trần gian, cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dịch anh tuấn nhã nhặn phía đối diện, cảm giác trong lòng ngọt ngấy lại tràn ra. Thật là có lời quá đi!

"Nghiêm Dịch, đồ ăn anh làm ngon quá".

Người được khen liếc mắt nhìn sang, ánh mắt vẫn dịu dàng thắm thiết như cũ. Kết quả là một bữa cơm còn chưa ăn xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan An Tĩnh đã hăng hái cùng nhau bùng cháy. Cô bực bội, một bữa cơm thôi mà, đỏ mặt cái gì chứ?

Sau bữa cơm tối, Quan An Tĩnh chủ động chạy đi rửa chén.

"Đồ ăn là anh làm, bát để em rửa, anh đi nghỉ đi".

"Anh không cần nghỉ ngơi". Nghiêm Dịch thoáng mỉm cười, im lặng nhận lấy bát đũa trong tay cô: "Anh không mệt".

Quan An Tĩnh vừa nhìn thấy nụ cười đó đã trở nên mơ màng. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, là người máy mà, sao mệt được. Vì thế cô cầm khăn tắm, vui vẻ đi tắm rửa.

Ai mà ngờ vừa tắm được một nửa. Trên đầu còn đầy bọt xà phòng còn chưa xả hết, đèn phòng tắm "bụp" một tiếng rồi tắt ngúm. Quan An Tĩnh hốt hoảng vawf định kêu cứu, cửa phòng vệ sinh đã có người gõ.

"Đừng sợ, bị đứt cầu dao thôi". Giọng Nghiêm Dịch ở bên ngoài nhẹ nhàng vang lên, hắn bình tĩnh nói: "Em quấn khăn tắm lại, đừng để bị lạnh. Anh đi kiểm tra mạch điện một lát".

"Khoan!" Quan An Tĩnh lo lắng gọi anh, "Đầu em chưa gội xong, phải làm sao bây giờ...?"

Năm phút sau, Nghiêm Dịch lấy một ngọn nến và nước ấm đi vào phòng vệ sinh.

"May mà còn ít nước nóng, nếu nóng quá thì nói cho anh biết".

Quan An Tĩnh quấn khăn tắm thật chặt rồi lắc lắc đống bọt trên đầu cho trôi đi bớt.

Phòng vệ sinh tối đen như mực, trong bóng đêm, đôi mắt trong trẻo của Nghiêm Dịch như lóe sáng, cực kì chói mắt. Nước ấm từ từ chảy ra khỏi miệng bình, lướt theo mái tóc dài như thác, ấm áp lan đến tận đáy lòng.

Chương 4.

Kì nghỉ dài hạn qua hơn phân nửa, Quan An Tĩnh quyết định đưa Nghiêm Dịch cùng đi tham gia họp lớp.

Buổi tối ở KTV đông nghìn nghịt, bên trong hành lang tiếng nhạc xập xình nhốn nháo.

Lúc Nghiêm Dịch anh tuấn xuất hiện trước mắt mọi người, một đám con gái đồng loạt hít vài hơi lạnh. Còn về phần Quan An Tĩnh đang nép vào người kia như chim nhỏ, họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, tâm tình phức tạp vô cùng.

"Đây là bạn trai cậu à An Tĩnh? Cậu không theo đuổi Lâm Trí Nghiêu nữa à?"

Có một người hỏi một câu như thế, Quan An Tĩnh nghe xong thì sững người, còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng được đẩy ra lần nữa, giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau: "Ai gọi mình thế?"

Quan An Tĩnh bị đông cứng hoàn toàn rồi, cô máy móc xoay người lại, chào hỏi người mới vào: "Này, đã lâu không gặp".

Họp lớp lại trở thành buổi tiệc dày vò.

Quan An Tĩnh không ngờ rằng sự xuất hiện của Lâm Trí Nghiêu vẫn có thể ảnh hưởng đến mình như trước. Dù có Nghiêm Dịch đẹp trai bên cạnh mà cô cũng không thể chuyển tầm mắt đi. Lâm Trí Nghiêu, người cô thầm mến bốn năm, là ngọt ngào ẩn giấu trong lòng, cũng là đau khổ khắc sâu trong kí ức.

"An Tĩnh, cậu với bạn trai hát một bài đi".

Lúc bạn học đưa micro sang, Quan An Tĩnh mới giật mình tỉnh lại, cô cố cười đùa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Được, không có vấn đề gì! Chọn cho mình bài "Má lúm đồng tiền" đi".

Nhưng mà đối mặt với lời mời nhiệt tình của Quan An Tĩnh, "Vương tử toàn năng" Nghiêm Dịch lần đầu xuất hiển vẻ khó xử: "Cái này... anh không biết".

"Ơ, không sao đâu, thế anh biết hát bài nào?" Quan An Tĩnh vô cùng phối hợp.

Hiếm khi Nghiêm Dịch ấp a ấp úng: "Ý của anh là... anh không biết hát".

"...."

Lúc Quan An Tĩnh đang bất ngờ vì sự cố bug ngoài ý muốn này, tiếng nhạc đệm dần vang lên. Ngay sau đó, cô kinh ngạc thấy Lâm Trí Nghiêu đi thẳng tới chỗ mình.

Cậu ấy vẫn ưu nhã như lúc ban đầu, giọng điệu lại dịu dàng chưa từng thấy: "Nếu không ngại thì hát với mình một bài đi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip