Doi Quan Doraemon Va Hoc Vien Robot Shortfic Chap 1 Cai Ngay Nhap Hoc Chet Tiet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại căn "nhà" của nhóm 7S.

- Lũ ăn bám, có dậy không đây ! - Tiếng kêu thất thanh của chàng trai tai mèo nửa xanh nửa vàng.

- Mon à ~ Tớ ngủ một tí nữa thôi ~ - El Matadora lấy cái gối trùm kín tai mình, ngăn cách lời than thở của anh.

- Pờ li đi. Đêm qua tớ chơi game đến gần sáng đấy ! - Kid cũng vùi người vào đống chăn gối của cậu.

- Z..ZZ..ZZZZ - Rihno

- Gruu .... - Nichov

- Khò .. khò .. !! - Med

Từ cửa bước vào, Wan đã chuẩn bị xong phần riêng của mình. Là một người gương mẫu trên mọi lĩnh vực, cái vụ dậy sớm là điều thiết yếu phải làm.

- Chúng vẫn chưa dậy sao ?

- Nều đã dậy rồi tớ cũng không phải tốn nhiều Calo để gào thét như thế ! - Doraemon nhăn nhở hướng Wan nói.

-Thông cảm đi, chúng là một lũ mèo, và chúng cực kì thích việc ngủ. Nếu đã ngủ thì rất khó gọi dậy ... Đúng vậy, rất khó.. nhưng với lũ này thì không phải không có cách.

- Dorami ! - Wan nhìn xuống dưới nhà bếp, hét lên - Bữa sáng có cái gì vậy !!!

- Bánh rán !!! - Dorami theo đó mà nói vọng lên, đủ để cho cả phòng nghe thấy.

*Vèo*

Kid cùng Mata với Rihno trở dậy đầu tên. Ba tên tham ăn tham uống nghe thấy vọt ngay xuống dưới tầng, mắt thèm nhỏ dãy nhìn trồng bánh cao đến 60 cm mà em gái Doraemon làm ra.
*loang choang**loảng xoảng*
...
- Ê, Nichov, Med, dậy đi chứ ! - Doraemon đứng ở cửa gọi hai đứa bạn còn lại dậy. Mặt tươi cười hài lòng khi thấy rốt cuộc bọn họ cũng mở mắt.

- Hôm nay là cái ngày gì mà sáng sớm đã ồn thế ? - Med ngáp ngắn ngáp dài. Đầu tóc bù xù của anh thật sự rất giống với Mata hiện giờ.

- Không có gì, xuống ăn sáng đi, hôm nay là ngày nhập học. - Wan cười cười chỉ tay xuống nhà bếp.

- Sớm vậy ? - Med vuốt vuốt mái tóc rối tơi bời của mình. - Chẳng phải giờ mới 6 rưỡi sao ?

- Sớm vẫn tốt hơn muộn ! Và hôm nay còn phân lớp, tớ không muốn đến trễ. - Doraemon đem cho mỗi người một bộ đồng phục có kích cỡ tương ứng. - Nichov, cái khăn Fox đưa cho cậu ...

Sói lớn đột nhiên mở mắt, giật lấy cái khăn từ tay Doraemon, trừng lên giận dữ. Ám chỉ: Đừng có động vào đồ vốn dĩ là của tôi nếu chưa muốn tan xác.

- Rồi, đừng có trừng lên như thế, trông sợ lắm, cậu làm ơn cất cái cặp mắt như nhìn tình địch ấy đi hộ tớ. - Doraemon lui lui lại phía sau, dè trừng với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Nichov.

- ... - Con sói không nói gì, chụp lấy bộ đồng phục mà Doraemon vứt cho, thuận tiện mặc luôn vào người. Mái tóc dài và rối chỉ được buộc lại gọn gàng bởi chiếc dây màu đỏ sậm y chang màu tóc của anh.

- Ya ! Giờ thi xuống được rồi chứ ? - Med khoác lớp áo cuối cùng ra ngoài, bước nhanh xuống tầng. - Tớ đói lắm rồi !

- Nichov, đi thôi ! - Wan vẫy tay gọi Nichov ra ngoài. Miệng cười tươi rạng rỡ.

- ... - Vẫn chỉ là những tiếng im lặng thường ngày. Wan ngao ngán bước xuống phòng ăn cùng 5 người đang đợi. Cũng cùng lúc đó, anh gật nhẹ đầu.

Nichov đứng trước gương soi lại chiếc khăn quàng cổ. Ánh mắt nhẹ nhàng sâu lắng không động tĩnh. Im lặng kéo dài vài giây, cuối cùng anh thở một hơi rồi ra khỏi căn phòng.

- Fox à ...

=== Phân cách===

- Yaa ~~~ !!! Bánh rán Dorami làm vẫn là ngon nhất nha !!! - Rihno cầm bánh ăn, tấm tắc khen tay nghề của Dorami giỏi. - Mình thích nhất đó !!

- Thật sao ? - Cô bé vui vẻ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt xinh xắn dễ thương đến từng góc cạnh. - Cảm ơn nha Rihno !!!

Bên cạnh cậu bé tóc xanh đang cười tươi hớn hở, luồng sát khí mạnh mẽ khiến cho Rinho cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt ai đó bắn thẳng vào cậu không thương tiếc.

- Rihno !! Chẳng phải mới hôm qua tôi đã nói với cậu "câu đó" là của tôi hay sao !!! - Kid ngồi bên cạnh không tiếc hình tượng lãng tử thường ngày mà mặc cho khói bóc lên đầu ngùn ngụt.

Bao năm tháng nay, câu cảm ơn mà anh mong mỏi hàng ngày từ Dorami mà vẫn không có, vậy mà tên "Cá vàng" này nói một cái mà lại được ngay, khiến anh tức điên lên đến lộn ruột. Gì chứ chẳng lẽ tên nhóc xanh đầu này có gì hơn một "ông hoàng Kid" như anh sao. Đời người sao lắm bất công quá vậy ???!!!!

- Ủa ? - Rihno nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt vẫn ngay thơ mà không biết đại nạn sắp giáng xuống. - Doraemon ! Người cạnh tớ là ai vậy ?

- Lại quên nữa ! - Doraemon và Wan lắc đầu ngán ngẩm. Quả nhiên là Cá vàng, mới đêm qua nhắc sáng nay quên sạch không còn gì. - E hèm ! Nghe kĩ nhé ! Cạnh cậu là "Kid hào hoa" nổi tiếng lãng tử, cua gái khắp Trường tiểu học cùng trung học mà không biết chán, tán không biết mỏi và nói không biết giữ lời. Đặc biệt, hắn cũng là kẻ khiến cho tim bao nhiêu em tan nát, à nhầm cái này của El Matadora, nghe lại, khiến cho tim của bao nhiêu em tan tành (cái này chuẩn rồi) không thể lành và cũng là kẻ có đến hàng ngàn tình địch chỉ bởi tính đào hoa, phong nhã. - Mon nói liên tục một tràng dài không ngừng nghỉ, vội vàng hít một hơi cực dài - Wan, đưa cho tớ cốc nước !!

- Doraemon !! Cậu nói lại coi, tớ có như thế bao giờ !!! - Kid với Mata bùng nổ. - Chém gió phải ngó mặt chủ chứ !!

- Đánh chó chứ không phải chém gió, đồ ngu ! - Med ngồi bên cạnh tủm tỉm cười, buổi sáng xem tin gì cũng không hay bằng trận đánh ác nghiệt này.
- Ò ... K ..Kid à .. Tớ cũng .. không .. nhớ rõ lắm nhưng ... có phải con chó nhà tớ không ??? - Rihno từ suy nghĩ chuyển thành búng tay cái "tạch", mặt mày hớn hở, mắt sáng quắc.

- Phụt !!!! Khụ .. khụ .. - Med phun hết đống nước hoa quả vừa uống xong - Ha ha !! Ôi trời ơi ! Tớ không hề biết Kid là con chó của Rihno đâu đó nha !! Ha ha !!

- Tớ không nghĩ cậu có con chó nào tên là Kid đâu Rihno ! - Wan lau mồ hôi lạnh, mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. - Mon, đi thôi ! Bye Bye, tớ với Mon biến trước ! - Cậu nhanh chóng kéo lấy Doraemon chạy khỏi nơi này, bởi lẽ, chỉ cần 1 phút sau thôi, nó sẽ từ một phòng ăn sáng choáng như hoàng gia biến thành bãi chiến trường đầy rẫy bánh rán .. và đủ loại hỗn hợp gia vị khác.

- Doraemon !! Đừng có chạy - Mata đầu nổi núi lửa chạy theo phía sau hai tên vừa biến mất vài giây trước. Nhanh chóng tóm lấy cái cặp sách biến mất theo.

- Hô hô ! Luôn luôn hay và kịch tính ! - Med giờ phút này đã cưỡi trên tấm thảm đỏ hoàng gia cùng với Nichov khuôn mặt thờ ơ không để ý. Tất nhiên là trước khi đi đã lấy sẵn vài cái bánh rán để tiện ăn trên đường. - Dorami, lên đây anh đưa em đi học, cứ để cho năm đứa ấy tung hoành một hồi rồi cũng hết thôi ! - Med hét lớn vọng xuống dưới, đủ để cho Dorami hiện đang run run lo lắng kia nghe thấy.

- Nhưng ... !! - Nhìn cảnh hỗn chiến hỗn tạp này, Dorami cũng phân vân. Một là theo anh Dora Med đến trường, hai là định ra đấy ngăn chặn 2 người kia đang "rượt" nhau. Nhưng ... chắc dù có bảo họ cũng không dừng nên thôi .. quyết định theo anh Med vậy.

Cô bé vội vàng túm lấy cặp sách màu vàng rồi nhanh chân chạy tới chỗ của Med với Nichov. Kéo được Dorami lên, Med cười hớn hở, lại tiếp tục tiêu hao hàng đống Calo nữa để hét xuống dưới.

- Kid !!! Kid !!! Bọn này với Dorami đi trước đây. Ở đấy thu dọn tàn cục đi nhá !!!!! - Nói rồi phóng bay đi thẳng.

Kid đang lấy mọi thứ mình chạm vào ném về phía Rinho đang cắm đầu cắm cổ nhét nốt cái bánh rán vào mồm bất chợt khựng lại.

- Dorami ? - Kid đột ngột dừng lại, cả Rinho cũng dừng theo - Giời ơi !!! Dorami !! Med ! ngươi cấm được chạy !!! - Kid vội vã đuổi theo. Rihno ngớ ngẩn ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nhưng cũng mặc kệ mà chạy theo Kid.

Để lại trong phòng ăn một đống hỗn độn tạp phẩm. Khổ thân mấy em người hầu, ngày nào cũng phải giảm mấy kí lô để dọn đống tàn cục do Kid để lại.

Oài ....

-------------------- Phân ...... Cách-----------------------

- Hộc ... hộc .. !! - Tiếng thở dộc đứt quãng của cả một đám người toàn nam mà không có nữ.

- Cmn .. chứ ! Trường gì .. mà xa dữ vậy .. ! Hừ ! - Kid thở dốc, mặt đầy mồ hôi. Do đuổi theo Med khiến anh thê thảm đến vậy

- Híc. Sau này ... phải bảo .. "Cha" sửa lại .. mấy cái ... mô tô mới được ! - Mata đuổi kịp theo Doraemon đến đây cũng gần như đứt hơi, tắc thở, nói không nên lời.

- Mới chạy có 8km thôi cần chi thở dữ vậy ?

Có lẽ, trong cả đám chạy bộ từ nhà đến học viện hôm nay, chỉ có mình Wan Dora là tỉnh táo nhất. Còn lại, đứa nào cũng gần như sắp chết miễn bàn luận.

- Mới cái đầu nhà ngươi ! Chạy 8km đấy chứ có phải 8m đâu ! - Kid với Mata đồng thanh lên tiếng. - Sau này nhất định phải nhờ "Cha" sửa lại mấy cái mô tô !

Cả một lũ 5 người đang lấy lại hơi sức, mặt đầu đìa mồ hôi, tóc bết vào và rủ xuống. Mấy chị em qua đường vào trường thấy cảnh hotboy "quyến rũ" như thế này thì ngay lập tức xịt máu mũi, ngất trên mặt đất.

- Hô hô ! Chạy có mệt không mấy chú ? - Bỗng nhiên có người lên tiếng.

Cả bọn nhìn quanh nhìn quẩn, không thấy có ai, rốt cục cũng nghĩ tới phương pháp nhìn lên trên đầu. Quả nhiên, có một cái thảm với 3 cái đầu vàng, hồng, đỏ ở đó.

- Med Đệ Tam !! Chỉ tại mấy cái mô tô bị hỏng chứ nếu không cũng không đến nỗi như thế này ! - Kid ngửa cổ lên trời hét.

- Ơ? Mô tô hả ? Tớ thấy có vài cái mới tinh trong Gara mà ? - Med thắc mắc, dấu hỏi to đùng đang dần hiện lên trên đầu anh.

- Đương nhiên là ...

*Quạ**Quạ**Quạ*
Kid chưa kịp nói hết câu, bỗng dưng thấy có cả một đàn quạ bay qua đầu cả lũ.
Cả đàn quạ bay qua, thực chất là tượng tưởng chứ làm quái gì có. Một lũ ngố nặng bất động ngay tại trước cổng trường.

-Thằng ... đấy .. vừa nói .. gì .. cơ .. ???????????!!!!!!!!!!!!!!!

- Ta hận ông trời !!!!!! - Kid với Mata hét lên đầy uất ức.

- Cẩn thận "ổng" cho thiên lôi xuống đánh chết ngươi như lần trước bây giờ. - Doraemon ở bên cạnh đau khổ nói.

Nhớ đến cái lần bị thiên lôi oánh cho tan xác đó là lần thứ 99 Kid với Mata đi tán gái về. Lửa giận bùng bùng, mây đen kéo đến ầm ầm, phong vân tái hiện, sấm chớp nổ lôi đình. Vừa vào đến cửa, "thiên lôi đại nhân" liền ban tặng cho hai anh 3 đạo sét vào người, khiến họ chết đi sống lại, nằm liệt trên giường hơn 3 tháng mà người vẫn còn đen đen chưa sáng hết.

Nói thật ra thì .. "thiên lôi đại nhân" ở đây chắc là Dorami với Dora Med. Nói rồi, có bạn gái mà vẫn còn đi tán gái, nó giận lên thì đời anh coi như xong. Con gái mà, có phải con trai đâu. Oài ...

Còn về vụ 3 đạo sấm trời giáng chắc là do Med làm, ảnh hô mưa gọi gió là chuyện quá mức bình thường trong nhà, mặc dù anh toàn gọi gió chứ chưa gọi mưa bao giờ...

- Việc này khác ! - Kid quay sang nghiến răng nói.

Có vẻ như qua lần đó anh vẫn chưa chừa.

- Hiện tại ta đang đứng ở cổng trường ... và có vô vàn con gái ở hai bên . - Doraemon chỉ tay nói.

- C.. con .. gái ..!!!!!!!!!!!! - Wan đứng bên cạnh Doraemon nhìn thấy cảnh này, lập tức run lên từng hồi, ánh mắt hoảng loạn.

- Thôi xong ! - Kid, Med với Mon đồng thanh kêu lên. Lần này thì khổ thật rồi.

- Hêy hêy!!! Wan, nhảy lên đây nhanh lên ! - Med lập tức hạ tấm thảm xuống.

Có vẻ như nỗi sợ hãi đeo bám Wan suất mấy năm qua khiến anh không tự chủ được bản thân mình, bất động đứng tại chỗ.

- Chết tiệt, trường gì mà lắm con gái thế ! Không vào nhầm đấy chứ ?! - Med ngồi trên nghiến răng nói, để Nichov "vớt" Wan từ dưới mặt đất lên thảm.

Bệnh tình đúng là ngày càng mạnh, đến nỗi giờ bất động toàn thân luôn rồi. Hic, trời sinh căn bệnh gì quái ác giữ vậy.

- Số còn lại cố gắng tự chạy vào nhá ! - Med hô từ trên xuống, miệng vẫn cười tươi như bình thường.

- What ?!!!!!! - Kid với Mata lầm vào đại cảnh nguy hiểm tính mạng, giờ nghe câu này của Med, độ nguy hiểm còn cao hơn. - Tên chết tiệt nhà ngươi ! Đồ phản bội !

- ÔI ANH ĐẸP TRAI !!!

- TRỜI ƠI TRƯỜNG TA CÓ LẮM HOTBOY QUÁ VẬY !

- ANH TÓC XANH LÁ DỄ THƯƠNG ƠI !!

- Chào !!! - Rihno.

- OA !!!! ĐẸP TRAI HẾT BIẾT !!!

- ANH ƠI CÓ BẠN GÁI CHƯA ?

- Chưa ! - Rihno

- CHO EM XIN SỐ ĐƯỢC KHÔNG ?

- Là .... - Rihno.

- CHẠY ĐI CÒN ĐỨNG ĐẤY À !!!!!! - KId nắm lấy cổ áo Rihno lôi anh chạy cùng mình vào trong học viện.

Buổi sáng trong lành .. chim hót... người hót .. Bỏ mẹ nhầm kịch bản ... Buổi sáng trong lành ... chim hót... người hét ... ma chê .. quỷ rủa .. thần cười ... tiên đi chơi .. lão tổ tông đi bơi chưa về.... nên... đừng có gọi họ...

- MẸ LÃO TỔ TÔNG NHÀ NGƯƠI NỮA !!!!!!!!!!!

------- Phân cách ------
- Lớp học -

- Ha ha, hiệu trưởng chu đáo thật, xếp chúng ta riêng một lớp ! - Med ngả người ra sau ghế cười.

- "Cha" lần này quyết tâm rồi đấy, giáo viên toàn mấy người đáng sợ. - Wan cầm bảng phân công mà run người, một đống kí tự chết chóc hiện vào mắt cậu.

- Gì đâu. Cũng chỉ là vài người thôi mà !

- Nhưng họ đều là giáo viên đi ra từ Trường đặc quân cao cấp ... thành tích ... xuất sắc ! - Wan nói mà mặt đau khổ.

- Ui chà !! Lần này có vẻ hơi mệt đấy !

- Gruu ... - Nichov ngồi bên gầm gừ, mặt lạnh không nói gì, tùy ý chọn cho mình một chỗ kín đáo để ngồi.

- Yay ~! Lớp mình có ba bạn nữ ! - Dorami cầm danh sách lớp mà vui sướng.

- Ba người ? Ai vậy ?! - Wan to mò nhướn người sang để nhìn vào danh sách.

- À ... Có Mimiko - Dorami nói dến đây liền thấy mặt Wan sáng lên hẳn, Dorami tủm tỉm cười rồi đọc tiếp - Em và ... Hokkai ?

- Hokkai ? - Med nghe thấy liền ngạc nhiên - Cái tên lạ nhỉ ?

- Nghe cứ như con trai ấy ! - Dorami lẩm bẩm.

- Lấy Wan ra mà làm ví dụ !

- Này, ngươi nói thế mà nghe được à ?!

Đấu võ mồm ... !!! Trận chiến luôn luôn kịch liệt trên mọi thế kỉ.

Đột nhiên...

* Rầm *

- Hộc hộc ... ! - 4 cái bản mặt thất thểu tiến vào trong phòng.

- Bộ đến học viện này để chạy Maratong à ?! - Mata điên tiết lau mồ hôi trên chán, chậm rãi bước vào lớp.

- A ! Bốn em cảm tử quân đã về !!! - Med xoa cằm cười nói.

- Ngươi còn nói được ! - Kid bắn tia lửa về hướng Med đang ngồi.

- Hô hô, chú ý một chút đi, lớp ta có người mới. Là một cô gái đó nha !

- Người mới ? - Đám Doraemon ngẩn người. Lần này thì chú ý thật rồi, vốn lớp bọn họ đặc biệt nên chỉ có nhóm 7S và Dorami, nếu thêm thì chỉ có Mimiko thôi mà.

- Tên là Hokkai. - Med điềm tĩnh đi nhiều, nói.

Kid ngẩn người. "Một em gái mới tinh !"

- Cái tên nghe quen quen ... - Rihno ngẩn người suy nghĩ. Nếu ai thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kêu là "Thần tiên tái thế", bởi lẽ đây là lần đầu tiên Rihno biết nghĩ lấy một cái gì đó.

- Có vẻ như con bé sẽ nhập học muộn vài hôm.

....

- Tất cả về chỗ !! - Người nào đó quát lên nghiêm khắc.

Cả lũ đang chuyện đột nhiên im bặt xốn xáo bước về chỗ của mình. Mimiko là người cuối cùng vào lớp nhưng cũng hên là kịp

- Đừng dậy chào ! - Cổ quát tiếp. - Nghiêm chỉnh - nghiêm túc !!

- Yes Sir !!! - Cả lũ hét lên. Cuối cùng cùng chột dạ: Mình vừa làm cái quái gì vậy ?!!

Người vừa quát lúc nãy hiện giờ đang đứng trước toàn thể nhân dân lớp Doras này.

- Cô tên *ba chấm*, là giảng viên mới, đào tạo ra từ trường Đặc quân phòng Âm Binh !

"Cái quái gì ?? Âm binh ?? Bả đến từ địa phủ à ??" - Cái ý nghĩ này chắc chắn chỉ có Kid với Mata nghĩ ra.

" Má ơi, thảo nào nó hét to như vậy, từ cái trường tôn trọng Âm thanh đó ra thì chết thật rồi !!" - Doraemon với Wan đau khổ gục mặt xuống bàn, ít ra hai anh cũng có kiến thức rộng, biết Âm Binh là cái gì.

" Hô hô ! Đúng là Âm Binh, thật sự rất giống quân lính của Diêm Vương mà !" - Med, chắc chắn chỉ có anh ấy mới suy nghĩ được "sâu xa" như thế này.

"Yay ~~ !!! Lần đầu tiên được gặp một con quỷ đến từ Âm tào địa phủ !!!!" - Ngây thơ, trong sáng, đến tột cùng chỉ có mình Rihno.

" ... " - Im lặng tuyệt đối, không nói một tiếng nào từ đầu đến giờ.

" Âm Binh ??!!! Không phải chứ !!! " - Hai cô gái run sợ.

- Không cần ph .... !- Bà giáo đứng bất động bó tay trước những cảm xúc thất thường của nhóm 7S, chả biết trong đầu chúng nghĩ cái gì mà sắc mặt đứa trắng đứa xanh đứa đen như vậy. - Khụ ! Tất cả ngồi. Từng người giới thiệu họ tên !

- Ơ.. Chẳng phải đứa nào cũng biết nhau không bé thì lớn sao ? Giới thiệu làm quái gì tốn calo bỏ mẹ. - Mata ngán ngẩm trước câu nói của bà Âm Binh kia.

- Đứa nào vừa nói ?!!! - Ánh mắt bà giáo lóe lên sát khí phụp thẳng vào tim mấy đứa, mạnh nhất là chỗ El Matadora.

- Dạ, em tên Eru Matadora hay còn là El Matadora !

- Em là Dora The Kid !

- Em tên Doraemon !

-.... - Còn lại tự biết, viết nhiều mỏi tay.

Sau 3 phút tự xưng danh và tự nêu lên tính cách Bá Đạo của mình, cả lũ nghe một trận chửi tai ương bởi mấy cái tính không đâu vào đâu của 7S, mất mẹ nó 1 tiếng đồng hồ. So với cái mồm không đáy của lão quản gia trong nhà, có lẽ vẫn còn hơn đôi chút.

Sau đó là cả đống môn học ập vào đầu, giáo viên toàn là của Âm Binh với Dương Binh bá đạo trên từng hạt gạo. Cả buổi sáng nghe giảng đạo mà nổ đom đóm mắt. Đứa nào ngủ cũng phải tỉnh, đứa nào không ngủ cũng vẫn phải tỉnh. Lần này thì cả lũ chết thật rồi...

------- Phân cách--------

Tóm tắt tình hình buổi sáng:

- 6h40' sáng: Phòng ăn tan hoang với cả đống bánh rán chất cao như núi trải dài khắp nhà

- 7h25' sáng: Chạy Maratong suốt 8km, rất kỉ lục.

- 7h45': Hoàn thành lượt rượt đuổi đầu tiên từ khi mới bước vào trường.

- 8h: Bắt đầu tiết học của cô Âm Binh.

- 9h30': Bắt đầu tiết học của cô Vật lí, nghe giảng đạo suốt nửa tiếng đồng hồ.

- 11h: Ngủ gật trong giờ, 7S bị thầy Hóa học cho ăn đập.

- 12h: Anh em chết ngoẻo sau khi về nhà.

- Phần còn lại: Tuyệt mật.

----------- Phân cách -------------

- BỐ HẬN ÔNG TRỜI !!!!!!!!!

P/s: Lão đi bắt chuồn chuồn rồi !!


pports_k7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip