Ban Than Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm trước,


"Nè Tiểu Vân, em không sao chứ?" Quốc Thiên đẩy xe đến gần cô.

"Ừm, em ổn.... để em đẩy anh vô, ngoài này lạnh lắm!" Tiểu Vân nói xong toan đứng lên thì một bàn tay cô đã bị Quốc Thiên giữ lại.

"Tiểu Vân, em đừng trốn tránh nữa....." Quốc Thiên nói.

"Em ... em không hiểu anh đang nói gì"

"Anh biết em đã yêu cậu ấy"

Tiểu Vân chỉ im lặng không đáp, nhưng đó lại là vết cắt trong lòng Quốc Thiên, cậu thật sự không muốn thừa nhận nó chút nào.

"Anh đã làm gì sai sao?"

"Quốc Thiên, anh không có lỗi! Tất cả là ở em, ban đầu nếu em nên làm theo trái tim mình thì cả ba chúng ta đều sẽ không đau như bây giờ!"

"Ý em là..."

"Ngay từ đầu nếu như em nhận ra tình cảm em dành cho anh chỉ là tình bạn và tình cảm cho Tiểu Phong mới là tình yêu thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác."

"Nhưng....."

"Em đã nói do em mà ra, em lúc trước cứ một mực khẳng định là em yêu anh, nên mới chấp nhận lời cầu hôn đó, nhưng mà chính em cũng không hiểu tại sao hạnh phúc của chúng ta lại không được trọn vẹn như bao người khác, em vẫn cảm thấy thiếu mất điều gì đó rất quan trọng." Tiểu Vân đã ngồi lại bên cạnh Quốc Thiên, nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của anh, tiếp tục:

"Nhưng anh biết không, trong khoảng thời gian em mất đi ký ức, Tiểu Phong là người cho em cảm nhận được rằng cậu ấy là mảng ghép quan trọng kia, là hạnh phúc mà em thật sự mong muốn, khoảng thời gian bên cạnh Tiểu Phong, là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời em...!"

"Anh hiểu rồi, đến cuối cùng anh vẫn thua cậu ấy"

Quốc Thiên thở dài một hơi như giải toả gánh nặng trong lòng, nhẹ nhàng mỉm cười:

"Anh muốn cho em biết một số chuyện... thật ra con gấu trúc năm đó anh tặng em là anh đã mua nó ở trong tiệm bán hàng lưu niệm ấy....."

Tiểu Vân không đáp, chỉ ngẩn mặt nhìn anh.

"Là vì lúc anh đến cửa hàng bắn súng thì con gấu đã bị người khác đoạt mất rồi"

"Vậy con gấu Tiểu Phong cho em là...."

"Ừm, sau khi anh tìm hiểu về hai người thì anh mới biết người đoạt con gấu trước anh là Tiểu Phong, còn chuyện tại sao cậu ấy không tặng em thì anh cũng không rõ"

Tiểu Vân cũng đoán được vì sao Tiểu Phong làm vậy, cô chỉ gượng cười.

"Em có nhớ ngày anh cầu hôn em không?"

"Có, hôm đó em còn rất ngạc nhiên về anh...."

"Tất cả những thứ đó đều do Tiểu Phong sắp đặt cả, cậu ấy nói nhất định em sẽ thích"

Tiểu Vân ngơ ra trong giây lát, rồi lại thì thầm "đồ ngốc!".

"Anh còn biết được em ở lại đây là vì thương hại anh, không muốn anh phải mặc cảm vì bản thân mình" Quốc Thiên ám chỉ đôi chân không lành lặn của mình.

"Không phải đâu.."

"Suỵt!" Quốc Thiên ra dấu ngăn cản Tiểu Vân giải thích, anh chỉ cười:

"Anh biết tình yêu không thể tồn tại sự thương hại được, em bên anh không được hạnh phúc thì anh cũng sẽ rất đau lòng, vì anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi, biết không?"

Tiểu Vân xoay người ôm chặt lất Quốc Thiên, lời nói của anh cũng chính là tâm sự trong lòng cô, anh thật sự là một người con trai tốt.

Nếu như không phải trái tim cô đã trao cho cái đồ ngốc kia thì cô nhất định sẽ không để mình bỏ lỡ một người như anh, chỉ có thể trách định mệnh của cả ba mà thôi.

"Nè, ôm chặt vậy cô nương, không muốn tôi thở nữa à?" Quốc Thiên trêu chọc

"Ừ, rồi sao?"

"Xí... tôi méc cho Tiểu Phong trừng phạt cô, cái tội dê xồm con trai yếu đuối!!!" Quốc Thiên nói xong còn lấy hai tay che ngực nữa, bộ dáng của mấy cô gái nhà lành ấy.

"Cậu..... " Tiểu Vân cạn lời chỉ biết lắc đầu cười cậu ấy, vậy cũng tốt cuối cùng mọi thứ đều trở về đúng vị trí, hy vọng Quốc Thiên sẽ không buồn nữa, còn con người kia dù có ở chân trời góc bể cô cũng sẽ bắt cậu ta về chịu trách nhiệm bên cô cả đời.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip