Ban Than End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ buổi tối đó, giữa cả hai dường như có một khoảng cách vô hình, Tiểu Vân xem Tiểu Phong như không khí, Tiểu Phong muốn nói lại thôi, hai người im lặng càng đẩy tình huống theo chiều xấu hơn...

Tiểu Vân thật sự chỉ muốn tin tưởng mình Tiểu Phong, nếu lúc đó Tiểu Phong khẳng định không phải thì cô nhất định sẽ không hề do dự mà vứt bỏ những lời của anh ta.

Nhưng ngược lại với mong muốn của cô, Tiểu Phong chọn im lặng thừa nhận, nghĩa là bao lâu nay tình cảm cô dành cho Tiểu Phong đều là một mình cô ngu ngốc, bị lừa gạt quá hoàn hảo.

Nước mắt không xoa dịu được nỗi đau trong tim nhưng ít nhất vào lúc này, khóc là điều cô có thể làm tốt để giải toả niềm đau ấy.

Chờ một chút, hôm đó người con trai kia còn đeo cho cô một chiếc nhẫn, nhìn nó rất quen.....
_______________
"Tiểu Vân làm vợ mình nha!"

"Mình....."

"Đồng ý nha!"

......"Mình đồng ý!"
_______________

"Chiếc nhẫn, lửa, trái tim, cả hoa hồng nữa..... anh ta, anh ta rốt cục là ai?" Tiểu Vân trong phòng lại ôm đầu nức nở, Tiểu Phong cũng thấy lo lắng nên chạy vào trong.

"Tiểu Vân không sao hết, có tôi ở đây!" Tiểu Phong ôm chặt người con gái ấy vào lòng, mấy hôm nay cô thật sự vì hối hận mà không dám đối mặt với cô ấy.

"Buông ra!" Tiểu Vân lạnh lùng, đối với một người mình yêu mà người đó lại chỉ cố tình lừa dối tình cảm của mình, cô cũng không biết nên cư xử sao cho đúng.

"Đừng như vậy, xin em.... em cứ đánh tôi mắng tôi cũng được, đừng tự mình giữ lấy đau khổ có được không?" Tiểu Vân càng vùng vằn thì Tiểu Phong càng ôm chặt hơn.

"Tôi muốn cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cô làm được không?" Tiểu Vân thôi không chống cự, nhưng lời nói nhẹ tênh của cô đủ làm Tiểu Phong chết lặng.

"....." Trái tim dường như lại vỡ tan lần nữa, Tiểu Phong im lặng không nói.

"Sao? Hay cô cảm thấy làm tôi đau khổ như vậy vẫn còn chưa đủ?" Tiểu Vân lại châm chọc, xát muối lên vết thương lòng của người kia, đồng thời nước mắt cô cũng đã tuôn trào.

"Tiểu Vân..." Tiểu Phong không biết nói gì nữa, đây có phải là điều mà cô ấy muốn hay không? Không có cô thì cô ấy có phải sẽ sống rất hạnh phúc không?

"Đừng gọi tên tôi nữa, làm ơn.... cô nói đi là do tôi quá ngu ngốc phải không? Nên cô mới đem tôi ra đùa giỡn? Có vui không?" Tiểu Vân nghẹn ngào.

"Không phải..."

"Có lẽ tôi đã tin tưởng cô quá nhiều, nên mới có thể bị cô lừa gạt lâu như vậy...."

"Đủ rồi, em đừng nói nữa, tôi đi.... tôi sẽ đi, xin em đừng khóc nữa, đừng đau lòng nữa được không?" Tiểu Phong buông tay để Tiểu Vân tránh khỏi vòng tay mình, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Tiểu Vân bất giác muốn níu tay Tiểu Phong nhưng tia cảm xúc ấy so với nỗi đau mà Tiểu Phong gây ra thì chẳng là gì cả, cô muốn còn níu kéo một người cố ý tổn thương mình để làm gì đây?

Cuối cùng chính là một người vì hiểu lầm mà đau khổ, buông không được giữ không xong, còn một người chưa kịp giải thích đã buộc phải ra đi, định mệnh lại một lần nữa đẩy họ cách xa nhau hơn.

Có lẽ ban đầu không nên cố ý phá vỡ rào cản định mệnh để đến với nhau, những gì vốn không thuộc về nhau cho dù cố miễn cưỡng thì cuối cùng cũng sẽ không thể là của nhau.

Tiểu Vân nghe tiếng Tiểu Phong bỏ đi cũng không buồn quan tâm nữa, cô cắn răng cố không cho phép bản thân chạy theo giữ Tiểu Phong ở lại.

Nhưng lý trí làm sao thắng nỗi con tim? Tiểu Vân vội vàng mở toang cánh cửa đuổi theo con người ấy, nhưng đã quá trễ cô thật sự đánh mất Tiểu Phong rồi.

Lặng lẽ quay lại, Tiểu Vân mở cửa vào phòng Tiểu Phong, đồ đạc gọn gàng còn nằm ở đó nhưng chủ nhân của chúng đã không còn ở đây nữa... bất chợt cuốn sổ bìa đen làm cô chú ý, lần trước Tiểu Phong ngăn không cho cô xem, còn lần này cô có thể tự do xem nó mà không bị ngăn cản.

Ngay lúc cô định mở trang đầu tiên, lại có một cảm giác lo sợ ùa đến, khiến cô tự hỏi mình có nên xem hay không, kết quả là có..... và rồi từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má xinh đẹp, cô nghẹn ngào:

"Đồ ngốc!"

Đúng lúc đó, Quốc Thiên xuất hiện bên cạnh cô, cô cũng không do dự ôm anh thật chặt, cô chỉ muốn khóc một trận thật to để giải toả đi nỗi uất ức trong lòng mình.

Quốc Thiên cũng hiểu nên chỉ im lặng khẽ ôm lại Tiểu Vân, người con gái này anh không muốn để mất cô ấy thêm lần nào nữa.

Tiểu Vân khóc một hồi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, đôi mắt sưng lên trông thấy tội, Quốc Thiên ra lệnh đưa cô ấy về nhà mình.

Sau khi Tiểu Vân tỉnh lại, cũng không khá hơn, cô biết người này là người Tiểu Phong đã nhắc tới trong quyển nhật ký, nhưng sao cô lại không có cảm giác gì với anh ta?Càng không có tình trạng tim đập hỗn loạn như khi ở bên Tiểu Phong..... cô tự đánh vào đầu mình, quả thật cô đã lậm con người đó mất rồi.

Một tuần rồi hai tuần, Tiểu Vân ở bên Quốc Thiên, ký ức mờ dần rồi lại lần nữa ùa về, nhưng tại sao bên Quốc Thiên người mà cô đã yêu từ rất lâu mà chính cô lại không còn cảm giác như ngày xưa nữa ?

___________ ___________________

Tại một căn hộ nhỏ giữa lòng London, Tiểu Phong đang nấu ăn trong bếp thì có tiếng chuông cửa.

"I'm here, wait a minute!"

"Surprise!!!" Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện làm Tiểu Phong ngơ ngác.

"Tiểu Vân, sao... em lại đến đây? Quốc Thiên cậu ấy....." Tiểu Phong giật mình tìm kiếm xung quanh

"Suỵt! Vào nhà rồi nói" Tiểu Vân lách mình qua khe hở giữa Tiểu Phong với cánh cửa để vào nhà, Tiểu Phong cũng khó hiểu đóng cửa rồi vào theo.

"Giờ có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra chưa?" Tiểu Phong đứng khoanh tay đối diện với con người ngồi ung dung trên ghế kia.

"Quốc Thiên có gửi cho Phong một lá thư đó, đọc đi rồi biết, giờ em hơi mệt lên ngủ chút đã" Nói xong Tiểu Vân cũng không đợi xem ai đó có đồng ý hay không liền quay mặt đi vào phòng đóng cửa lại.

Tiểu Phong thở dài nhìn theo bóng lưng Tiểu Vân, sau đó nhìn đến lá thư trên bàn, vội vàng mở ra xem.

«Gởi Tiểu Phong,

Nếu như cậu đọc được dòng này thì có lẽ cô ấy đã đến nơi rồi, đừng hỏi tại sao tôi lại dễ dàng buông tay cô ấy, đơn giản vì tôi không muốn bên một người mà trái tim người đó không hề hướng về tôi.

Tôi thật sự rất buồn, nhưng đừng lo tôi sẽ không sao đâu, thời gian cũng nguôi ngoai hết mà, điều quan trọng nhất chính là tôi muốn cô ấy khi bên cậu mỗi ngày đều có thể mỉm cười hạnh phúc, cậu cũng không cần phải bận tâm về tôi, tôi vẫn tốt mà.

Hạnh phúc chính là được thấy người mình yêu hạnh phúc, nếu cậu có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì hãy làm thật tốt điều đó, làm luôn cả phần của tôi nữa.

Tiểu Phong, sau này có thời gian hãy cùng Tiểu Vân trở về đây, tôi không thể ngồi máy bay đường dài qua thăm hai người đâu.

Những lời cần nói đều nói xong rồi, mà nè Tiểu Phong, nếu tôi mà biết cậu làm cho Tiểu Vân buồn thì coi chừng tôi làm thịt cậu.

Ps: Mãi mãi là bạn nhé!

Thiên.»

Tiểu Phong bật cười đứng lên, chạy thật nhanh vào phòng ôm chặt người con gái đang ngủ kia, định mệnh dù có trớ trêu đến đâu thì hai người vốn đã thuộc về nhau dù có phải đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn sẽ trở về bên nhau.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip