Ban Than 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Phong lái xe trở về, trong lòng có gì đó chợt thắt lại, rất đau.... tay cầm lái không biết nên đi đâu cho phải.


Tiểu Phong's pov

Kết quả này là do một tay mình tạo ra thôi, không phải sao?!
Nhưng mà tim mình, thật sự đau lắm!
Tiểu Vân, thật sự rất xin lỗi em.

End pov.

Tiểu Vân nghe tiếng xe lập tức biết Tiểu Phong đã về, liền không hề chú ý xem mình đang mặc đồ ngủ mà ra bắt lấy tay người kia kéo vào nhà.

Lòng quyết tâm của Tiểu Phong thoáng chùn xuống, nhìn Tiểu Vân ngây ngô thế này làm sao cô có thể nhẫn tâm buông tay cô ấy đây?

"Nè, Phong Phong có nghe em nói gì không đó?" Tiểu Vân huơ huơ tay trước mặt Tiểu Phong

"Em nói gì?" Tiểu Phong giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, liền thấy khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của Tiểu Vân.

"Đáng ghét!" Tiểu Vân giả vờ quay đi.

"Thật sao?" Tiểu Phong cười cười

"Ờ....." Tiểu Vân cố tình kéo giọng dài ra, cố ra vẻ rằng mình đang giận lắm.

"Vậy thôi, em cứ giận tự nhiên đi, tôi đi trước!" Tiểu Phong giả vờ bước qua mặt Tiểu Vân

"Yah, Phong Phong không biết dỗ con gái người ta là cái gì sao hả?" Tiểu Vân mắt ướt ướt hét lên.

"Tôi....... cũng là con gái mà!" Tiểu Phong đơ một lúc, sau lại nói một câu làm Tiểu Vân cũng đơ luôn.

"......."

"Thôi được rồi, tôi chỉ muốn đi tắm chút thôi, lát nữa sẽ dẫn em đến một nơi" Tiểu Phong kéo Tiểu Vân vào một cái ôm, khẽ lau đi khoé mắt cô nàng.

"Ừm"

"Em giận đáng yêu lắm đó!" Tiểu Phong thì thầm bên tai Tiểu Vân rồi nhanh chóng lên lầu, bỏ lại một con người với gương mặt không thể nào đỏ hơn.

"Đáng ghét" Tiểu Vân lầm bầm, nhưng vẫn cười khẽ vì câu nói kia.  

"Phong Phong, chúng ta đến đây làm gì vậy?" Tiểu Vân liếc nhìn xung quanh, chỉ biết là Tiểu Phong đã đưa cô đến một ngọn đồi nhỏ gần thành phố và nếu nhìn từ đây xuống sẽ thấy một khung cảnh thành phố ban đêm, rất đẹp.

"Nhắm mắt lại đi, tôi có cái này muốn tặng cho em" Tiểu Phong làm ra vẻ bí mật.

"Ừm" Tiểu Vân ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi.

1s.......

2s.......

3s...........

Tiểu Phong lấy một chiếc hộp nhỏ ra, chìa trước mặt Tiểu Vân

"Mở mắt được rồi"

"Cái gì đó?" Tiểu Vân thích thú nhận lấy chiếc hộp nhỏ kia.

"Em có thể mở ra xem mà!"

"Ừm......." Tiểu Vân từ từ mở hộp, bên trong là sợi dây chuyền có mặt hình gấu trúc nhỏ. Sợi dây này 5 năm trước sau khi xảy ra tai nạn cô đã quay lại lấy nó từ trên cành cây kia, cô đã mong chờ đến một ngày như hôm nay có thể tự tay đeo cho Tiểu Vân.

"Dễ thương quá!"

"Em thích là được rồi, để tôi đeo nó cho em!" Tiểu Phong đến gần hơn để có thể đeo sợi dây vào, mùi hương trên người Tiểu Vân làm Tiểu Phong phải nuốt khan một cái, rất khẽ.

"Xong rồi!" Tiểu Phong dường như ngay lập tức đứng cách ra xa khỏi sự cám dỗ chết người kia.

Nhưng cuộc sống ai có thể biết được chữ ngờ xuất hiện lúc nào, giống như lúc này......

"Em yêu Phong Phong" Tiểu Vân quay mặt lại rồi đột nhiên tiến đến hôn lên môi Tiểu Phong, một cái chạm môi rất khẽ.

Mọi sự kiềm nén nãy giờ chợt vỡ oà, Tiểu Phong kéo Tiểu Vân vào một cái ôm thật chặt, khẽ cắn nhẹ môi Tiểu Vân để hai chiếc lưỡi tìm đến nhau, làm cho nụ hôn càng sâu hơn.

Tiểu Vân cũng phối hợp vòng tay ra sau lưng ôm chặt Tiểu Phong, hé miệng nhẹ nhàng đáp lại chiếc lưỡi tinh nghịch của người kia.

Thời gian với họ như ngưng đọng thật lâu, hạnh phúc nhiều khi chỉ cần có như thế, chìm đắm một thế giới chỉ có hai người mà thôi.

Cả hai cố tình muốn kéo dài nụ hôn thật lâu, không ai muốn mình là người dứt ra trước....... nên cuối cùng có hai người đang ôm nhau vừa thở dốc vừa cười.

Tiểu Phong lấy lại nhịp thở, đi đến phía trên cao nhất của ngọn đồi.

"Tiểu Vân, tôi yêu em!!!!!" Tiếng hét của Tiểu Phong làm cả màn đêm im lặng như ồn ào cả lên.

Tiểu Vân cũng bắt chước làm theo, giơ hai tay lên miệng, hét to:

"Tiểu Vân cũng yêu Phong Phong, mãi mãi!!!!!" Không biết là do vị trí đứng hay tiếng hét của Tiểu Vân lớn hơn mà hai chữ 'mãi mãi' ấy vang vọng rất lâu sau mới ngưng hẳn.

Tiểu Phong nhìn về phía Tiểu Vân, nụ cười thì rất tươi nhưng ánh mắt lại mang đầy sự lo lắng bất an.

Tiểu Vân nhìn thấy được Tiểu Phong đang cười với mình liền nở nụ cười đáp lại, đối với cô hôm nay thật sự là một ngày rất tuyệt.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip