Ban Than 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật ký 6] ngày... tháng... năm...

Dù đã biết trước ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, nhưng sự ích kỷ trong tôi đã quá lớn đến nỗi tôi không muốn buông tay, không muốn để em trở về nơi mà em nên thuộc về.........
----------------------

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó, lúc này Tiểu Phong và Tiểu Vân đang đi ăn lẩu trong một nhà hàng gần nhà.

"Này em, mau há miệng ra đi" Tiểu Phong gắp miếng thịt bò cho Tiểu Vân

"Phong Phong kì quá, chỗ này đông người mà!" Tiểu Vân nhăn mặt không chịu làm theo.

"Nhanh lên đi, Phong Phong của em mỏi tay lắm rồi đó" Tiểu Phong hối thúc.

"Phong Phong là của em hồi nào chứ" Tiểu Vân bĩu môi, há miệng ăn miếng thịt kia.

Bất chợt một loạt kí ức lại hiện về.....

*Tiểu Vân pov
Có ai đó đang gắp thức ăn cho mình, Tiểu Phong tại sao lại không có phản ứng gì hết? Sao Tiểu Phong lại tỏ ra bình thường như vậy? Người đó..... còn người đó là ai?

Đầu mình đau quá!!!!!
End pov*

Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Vân nhíu chặt mày, ôm đầu đau đớn, Tiểu Phong liền ôm lấy Tiểu Vân vào lòng.

"Em làm sao vậy? Đang đau ở đâu?" Tiểu Phong lo lắng hỏi.

"Em đau đầu quá, tụi mình về nhà đi!" Tiểu Vân hơi dựa vào lòng Tiểu Phong, hít thở, cơn đau cũng dần qua đi.

"Ừm về thôi"

Tiểu Phong thanh toán xong liền nắm tay Tiểu Vân ra ngoài, đường về nhà lúc này cũng khá vắng vẻ.

Đến cổng, Tiểu Vân đang đi phía trước đột nhiên đứng lại, Tiểu Phong không để ý nên đụng trúng người phía trước.

"Có chuyện gì vậy em?" Tiểu Phong nhìn nhìn Tiểu Vân

"Em yêu Phong Phong!" Tiểu Vân nói làm ai đó đứng hình trong khoảnh khắc.

Thấy người nọ không trả lời, Tiểu Vân nói tiếp.

"Đối với em Phong Phong là người tốt nhất trên đời, không bao giờ lừa dối em, là người mang cho em hạnh phúc, em không thể nhớ được chuyện trước kia nhưng em biết em yêu Phong Phong là thật lòng, đừng bao giờ rời bỏ em, có được không?" Tiểu Vân nhìn Tiểu Phong bằng đôi mắt kỳ vọng, nhưng cô đâu biết rằng mỗi câu chữ mình thốt lên đều là một nhát dao đâm vào nội tâm người đứng trước mặt.

Tiểu Phong cắn chặt răng, nửa chữ cũng không thể nói ra, giờ phút này cảm giác lớn nhất mà cô có chính là tội lỗi, thật sự rất muốn đấm cho mình một cái nhưng không thể, hối hận, lo lắng.... cô không biết mình nên làm sao mới phải!

"Phong Phong, hứa với em đi!" Tiểu Vân vẫn rất kiên nhẫn chờ câu trả lời từ người kia

Tiểu Phong nhìn vào mắt Tiểu Vân, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, Tiểu Vân cười tươi ôm chầm lấy Tiểu Phong, cả hai người cứ như vậy ôm nhau trước cửa nhà, rất lâu, rất lâu đến nỗi trời bắt đầu lạnh dần vì sương xuống họ mới tách nhau ra rồi như hình với bóng đi vào nhà.  

'Rengggg.......'

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Phong bắt máy.

"Alo"

".........." Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, mặt Tiểu Phong đột nhiên tối sầm.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay đây!" Tiểu Phong vội vàng thay đồ, vừa mở cửa phòng đã thấy Tiểu Vân trên tay cầm bữa sáng đang cười với mình.

"Ủa Phong Phong đi đâu vậy? Cho em theo với được không? Còn nữa bữa sáng ......."

"Tôi đi có chút chuyện, em cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi về, à.... nhớ đừng đi ra ngoài biết không?" Tiểu Phong cắt lời, xoa đầu Tiểu Vân rồi nhanh chóng lướt qua cô ấy đi ra cửa chính.

"Em biết rồi, Phong Phong đi sớm về sớm nha!" Tiểu Vân mỉm cười, không hề hay biết nét mặt người đang quay lưng đi kia đang rất rất không tốt.....

--------------------

'Cạch'

Tiểu Phong mở cửa phòng rồi nhìn ngó xung quanh, cậu ta....... biến mất thật rồi sao?

Có thể nào..........

Tiểu Phong đang lẩn quẩn trong mớ hỗn độn hình thành trong đầu thì điện thoại trong túi lại reo lên, một dãy số lạ, linh cảm không tốt làm Tiểu Phong do dự có nên bắt máy hay không.

"Alo"

"Đã lâu không gặp, Tiểu Phong!" Giọng nói này.......

"Quốc Thiên?"

"Thì ra cậu vẫn còn nhớ đến người bạn này à" Âm thanh khiến người ta nghe thật chói tai.

"Ý cậu là gì?" Tiểu Phong nhíu mày.

"Cậu còn có thể giả vờ được sao? Tiểu Phong tôi thật không ngờ cậu là người bỉ ổi đến vậy, chúng ta là bạn thân từ nhỏ đó!" Quốc Thiên nghiến răng, cố kìm nén sự giận dữ của mình.

"Tôi...."

"Tiểu Phong!" Quốc Thiên hít một hơi thật dài, giọng nói có phần dịu đi.

".........." Tiểu Phong chẳng còn biết phải trả lời như thế nào, cho dù bây giờ Quốc Thiên có đánh có mắng cũng hợp tình hợp lý, Tiểu Phong cảm thấy bản thân thật sự rất đáng khinh.

"Tôi sẽ tha thứ cho cậu....." Quốc Thiên thản nhiên nói, có lẽ là hơi buồn.

"Cậu...." Tiểu Phong thấp thỏm vui, thật sự có thể sao?

"Nhưng còn một chuyện, tôi muốn cậu trả lại mọi thứ về đúng vị trí của nó được chứ?"

"......" Tiểu Phong vốn dĩ biết rõ ẩn ý trong câu nói đó, nhưng mà......

"Chúng ta là bạn thân đó, Tiểu Phong coi như lần này Ngô Quốc Thiên tôi cầu xin cậu...." Quốc Thiên nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, giọng nói như lạc đi.

"Cho tôi thời gian..." Tiểu Phong lên tiếng sau vài giây im lặng.

"Cám ơn cậu Tiểu Phong!"

"......" Chút do dự trong lòng Tiểu Phong dường như tan biến, hy vọng sự ra đi của mình sẽ là lựa chọn đúng đắn.

"Cám ơn cậu 5 năm qua đã chăm sóc cho cô ấy!" Quốc Thiên chỉ nói một câu, nhưng đủ nhắc nhở với Tiểu Phong rằng Tiểu Vân vẫn là vợ chưa cưới của cậu ta.

"Là bạn bè thì không cần cám ơn đâu!" Tiểu Phong cười, nụ cười mà nếu không tận mắt nhìn thấy, người khác sẽ nghĩ rằng họ đang rất vui.

Và Quốc Thiên là một trong số những người đang nghĩ như vậy.

"Tốt quá rồi, hôm nay tôi có chút chuyện, hôm khác sẽ đến thăm cậu sau, tạm biệt!"

"Ừ" Cả hai người tắt máy, một người hụt hẫn còn người kia thì đang nở nụ cười rất lạ.

Trò chơi này là chính tay cậu bày ra, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thất bại thảm hại - someone's pov.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip