1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật ký 1] ngày...tháng...năm...

Ba chúng tôi là bạn của nhau, theo như mọi người vẫn nghĩ thì chúng tôi chính xác là những người bạn rất thân, bọn tôi quen biết nhau đã gần 10 năm có lẽ vậy mà một đứa bạn thân như tôi không nên chen vào giữa tình yêu của hai người bạn thân của mình...

Dù biết rằng tình đơn phương như tôi, không có quyền xen vào cướp đi hạnh phúc hoàn mỹ của người khác, nhưng trái tim lại có những lý lẽ của riêng mình, tôi.. phải làm sao đây?!

______________________

Trong góc sân trường, một người nam và một người nữ đang chơi bóng rổ rất vui vẻ...

"Quốc Thiên, cậu chơi ăn gian quá nha!" Tiểu Phong vỗ vai cậu con trai cao hơn mình.

Lúc bắt đầu Tiểu Phong toàn dẫn trước, mặc dù không cao như Quốc Thiên và bản thân lại là con gái nhưng Tiểu Phong không hề kém cạnh mà còn có phần nổi trội hơn.

Nhưng Tiểu Phong thật sự hết chịu nỗi cái cảnh bị Quốc Thiên ăn gian trơ trẽn như vậy, nãy giờ chơi toàn lấy tay nhấn đầu người ta xuống rồi mới ném bóng ghi điểm.

"Haha, ai biểu cậu chơi giỏi như vậy chứ, đúng không Tiểu Vân?" Quốc Thiên cười lớn nhìn về phía người con gái đang ngồi trên khán đài.

Nghe thấy hai người họ mè nheo y như con nít, Tiểu Vân chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi bước xuống chỗ của hai người.

"Quốc Thiên nói đúng đó, cậu không nghĩ mình chơi giỏi hơn người ta sao Tiểu Phong?" Tiểu Vân lên tiếng theo phe của Quốc Thiên

"Đó thấy chưa, vậy nên cậu đừng có mà kêu ca làm gì!" Quốc Thiên được thế liền hùa theo.

Tiểu Phong yếu thế chỉ biết bĩu môi, chơi giỏi hơn cũng là cái tội sao chứ?

"Còn cậu nữa đó, chơi ăn gian con gái còn lớn tiếng như vậy" Tiểu Vân thật ra cũng rất công bằng, ăn gian thì vẫn là ăn gian.

"Phốc" Tiểu Phong bật cười đúng kiểu trêu chọc trên nỗi đau của người khác.

Lần này Quốc Thiên chỉ còn biết im lặng luôn, đúng là cười người trước sau cũng sẽ bị cười lại mà.

"Được rồi, giờ tụi mình đi kiếm gì đó ăn đi, mình thấy đói lắm rồi đó" Tiểu Vân lại là người gỡ rối cho cả hai.

"Ô cê, hay là đi quán mới đi mình nghe bọn Minh Huy nói ở đó bán mấy món Hàn ngon lắm" Quốc Thiên câu cổ hai cô bạn.

"Nè nè mau buông mình ra đi, người cậu giờ hôi lắm đó biết không?" Tiểu Phong giả vờ lấy tay bịt mũi lại.

"Này, cậu cũng vừa mới chơi bóng xong đó, đừng có ở đó nói mình nha!" Quốc Thiên không chịu thua

"Tại vì mình là con gái tất nhiên mồ hôi cũng sẽ thơm rồi" Tiểu Phong nói chắc chắn, sau đó lại nháy mắt với Tiểu Vân rồi cả hai cùng cười.

"Ý cậu nói là mình là con trai nên mồ hôi có mùi?" Quốc Thiên bắt đầu xắn tay áo lên.

"Haha, đúng rồi đó!" Tiểu Phong gật gật

"Cậu... chết chắc rồi" Quốc Thiên rượt Tiểu Phong chạy về phía trước

"A... Tiểu Vân mau cứu mình với!" Tiểu Phong vừa chạy vừa hét

"Tiểu Phong cậu đứng lại đó!" Quốc Thiên cố chạy theo Tiểu Phong

Tiểu Vân lại lắc đầu vì tính trẻ con của hai người, chỉ là bước nhanh hơn để bắt kịp hai người họ.


Quán ăn nhỏ bên cạnh một gian hàng trò chơi, mặc dù chỉ rộng có mười mấy mét vuông nhưng quán rất đông khách, nhìn vào là có thể biết món ăn rất ngon rồi.

Tiểu Phong với Tiểu Vân xung phong "đi chợ" (tiếng lóng - hay nói cách khác là đi chọn món ák), còn Quốc Thiên đương nhiên sẽ là người ở lại giữ ghế rồi.

"Mình sẽ lấy bánh gạo cay, thịt nướng, thêm canh lòng nha" Tiểu Vân chỉ chỉ

"Ừm, hay lấy thêm cả kimbap với chả cá luôn đi" Tiểu Phong gật đầu

"Vậy cô lấy cho tụi con mỗi cái một phần nha" Tiểu Vân nói với cô bán hàng

"Mấy đứa chờ cô lấy rồi bưng ra luôn nhen, được hông?" Cô bán hàng nhanh tay gắp những món hai người chọn vào đĩa.

"Dạ được" Tiểu Phong cười cười, nhận lấy mấy đĩa đồ ăn

Đem ra tới bàn thì Quốc Thiên cũng đã giành sẵn ba chỗ ngồi, Tiểu Phong nhìn một lượt liền hiểu ý, bước qua ngồi đối diện với hai người chừa chỗ cho Tiểu Vân ngồi cạnh Quốc Thiên.

"Tiểu Vân nói a cái nè!" Quốc Thiên gắp một miếng bánh gạo cay cho Tiểu Vân.

"Có Tiểu Phong ở đây mà.." Tiểu Vân ngại ngùng không mở miệng.

"Có gì đâu! Người yêu gắp cho nhau hông được sao, với lại Tiểu Phong chắc cũng không ngại mà phải hơm?" Quốc Thiên vừa nói lại vừa nhướng nhướng ra hiệu cho Tiểu Phong.

Tiểu Phong chỉ cười cười rồi lại tiếp tục công việc ăn uống của mình, nhìn bên ngoài có vẻ như không hề để ý nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó rất khó chịu.

"Đó đó, im lặng là đồng ý rồi, nè a nhanh đi mình mỏi tay lắm rồi đó!" Quốc Thiên lại dí miếng bánh đến gần hơn, lần này Tiểu Vân cũng không từ chối mà còn ăn rất ngon miệng.

Ăn xong cả ba lại ghé ngay vào gian hàng trò chơi kế bên, nguyên nhân là vì Tiểu Vân vô tình nhìn thấy con gấu trúc bông treo lủng lẳng trên kệ bắn súng, nên kéo hai người kia vào.

Quốc Thiên và Tiểu Phong đều rất cố gắng nhưng vẫn không thành công lấy được con gấu, chơi một hồi cũng tới tối, Tiểu Vân tuy rất muốn chơi thêm nữa nhưng mà gian hàng phải đóng cửa rồi, nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt thiên thần ấy làm tim cả hai người con lại đều nhói lên một chút.

Trong lòng cả hai đều nghĩ thầm sẽ giành được con gấu trúc bông kia để tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật sắp tới của Tiểu Vân.

Tối hôm sau, Quốc Thiên đến cửa hàng để thực hiện kế hoạch thì ông chủ ở đó nói đã có người thắng và lấy con gấu đi rồi, cậu thấy hơi tiếc những rồi cũng thở dài ra về.

Ngang qua tiệm bán quà lưu niệm, ánh mắt Quốc Thiên chợt sáng lên khi nhìn thấy một con gấu trúc giống y như con gấu hôm qua, cậu không suy nghĩ nhiều liền đi vào mua nó, nụ cười hiện lên khi cậu tưởng tượng ra cảnh Tiểu Vân nhìn thấy nó sẽ vui như thế nào.

Dặn chủ tiệm gói lại cẩn thận, Quốc Thiên ôm hộp quà lên xe rồi phóng về nhà.

Ngay khi Quốc Thiên vừa đi khỏi, Tiểu Phong cũng đậu xe rồi vào tiệm để gói quà, con gấu trúc này cô đã tốn rất nhiều công sức để giành được, đứng mỏi cả chân để ngắm bắn được mới thôi (từ sáng tới chiều), lúc chiều định đi gói quà nhưng lại có tiết học, giờ mới có thời gian đem đóng gói nó để tặng sinh nhật ai kia.

Quà gói xong, Tiểu Phong cũng hí hửng ra về, chỉ có mình chị chủ tiệm là thắc mắc vì hai người mang gói hai con gấu y chang nhau rồi lại cả hộp và giấy gói cũng lựa giống nhau như đúc, chả biết hai người này có thần giao cách cảm gì không nữa.

Buổi sáng hôm nào đó...

[Tiểu Phong, tối mai tụi mình đi hát karaoke rồi tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vân luôn đi] Quốc Thiên nhắn tin cho Tiểu Phong

[Ừm cũng được, để mình đi đặt phòng với mua đồ trang trí luôn, cậu đi đặt bánh nha] Tiểu Phong chia việc cần làm ra

[Ý không được, hôm đó mình với Tiểu Vân họp ban trễ lắm, hay cậu đặt bánh luôn đi nha :)] (hai bạn ấy là ban cán sự lớp ak)

[Vậy để mình làm cho, cậu với Tiểu Vân họp xong thì nhắn tớ ra đón]

[Ok]

Tiểu Phong chuẩn bị một lát rồi chạy xe đi, việc đầu tiên là đặt bánh, vì là sinh nhật Tiểu Vân nên hình dáng chủ đạo chính là gấu trúc, nhưng xui một cái là hai hôm nay thợ làm bánh xin nghỉ về quê hết rồi, Tiểu Phong chỉ còn cách duy nhất là tự thân vận động, mua tất cả nguyên liệu rồi mang về nhà làm.

Với một người chưa từng xuống bếp như Tiểu Phong (nhà có người nấu hết mà) thì làm một cái bánh kem không hề đơn giản chút nào, mà Tiểu Phong cũng không muốn nhờ sự giúp đỡ (người giúp việc ak) nên mọi thứ trở nên thật khó khăn.

Phải mất 3 tiếng để làm thành thục một khay bánh theo như chỉ dẫn trên mạng đưa vào lò nướng, tay chân mặt mũi đều lấm lem bột hết, cuối cùng cái bánh vì để ở nhiệt độ quá cao nên bị khét một mảng to, Tiểu Phong phải bỏ đi mà làm lại từ đầu......

Thêm khoảng hai tiếng nữa thì khay bánh thứ 5 cũng ra lò hoàn hảo, cái bánh thì rất thơm, màu sắc cũng rất tuyệt, nhưng bởi vì phải canh đúng giờ Tiểu Phong sơ ý để tay không chạm vào khay nướng nên đang bị bỏng phải ngâm nước lạnh.

Sau đó thêm bốn tiếng khuấy kem, bắt kem lên bánh rồi trang trí, bỏ qua những cái bánh hỏng vì quá ngọt hay quá lạt cũng như lỡ tay làm hư thì cũng có một cái đạt chuẩn từ a tới z, Tiểu Phong làm mặt đắt ý đem cất trong tủ lạnh.

Nghĩ đến thái độ ngạc nhiên của Tiểu Vân khi biết cái bánh do chính tay mình làm, còn có con gấu trúc.... cái tay bị bỏng của Tiểu Phong giờ cũng cảm thấy không còn đau nữa.

Quay lại với công việc đặt phòng rồi mua đồ trang trí này nọ, Tiểu Phong cũng thật vất vả mới tìm được mấy món ưng ý rồi lại tất bật kêu người đến treo mọi thứ lên, sắp xếp gọn gàng và rất hoành tráng.....

Hoàn thành tất cả trong một ngày, Tiểu Phong thật mệt mỏi leo lên giường rồi ngủ ngay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip