Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn ta nắm chặt lấy cổ tay Haram mặc cho cô vẫy vùng. Thật sự trời quá tối nên cô chả nhìn được gì ngoài bóng lưng, đặc biệt, tên trộm này có mùi bạc hà. Cũng là một dấu vết quan trọng nếu cảnh sát truy tìm tên tội phạm.

Cô hết sức kêu gào gọi Taehyung trong cổ họng, có lẽ vì căn nhà quá to, đáp lại cô chỉ là tiếng bước chân của cô và hắn. Cô cứ nghĩ cô toi rồi, thậm chí nước mắt lăn dài hai gò má, cô liên tục lảm nhảm mấy câu như: "Con xin lỗi ba", "Con xin lỗi",..

- Cô im lặng được rồi đấy.

Hắn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến cô im bặt, khẽ nấc. Với bắp tay to lớn của hắn, thật dễ dàng kéo cô từ tầng cao nhất xuống tầng 1.

Hắn bật điện phong khách. Sao hắn biết công tắc ở đâu nhỉ, chắc hẳn đã rình mò căn nhà này rất nhiều lần.

Haram vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, cô bị "áp giải" ngồi trên sô-pha. Hắn ngồi đối diện cô. Hắn đẹp.
/hám zai quá TT/

Hắn đẹp và chắc hắn đã giết Taehyung rồi thủ tiêu, giờ đến cô. Mấy tình tiết này cô đã xem trong phim nhiều lần, kết cục chả mấy tốt đẹp. Nghĩ vậy cô lại khóc to hơn.

Hắn quan sát cô chăm chú, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- Im lặng ! - Hắn tỏ vẻ hắc dịch.

Vừa nói dứt câu, Taehyung dụi mắt đi từ tầng trên xuống. Mắt cô đỏ hoe, ánh mắt cầu cứu, cô không ngờ lần đầu cô nhìn thẳng được vào anh lại trong tình cảnh oái ăm thế này.

- Này, Jungkook, em làm gì Haram thế?
- Sao em lại khóc?
- Cái thằng này.

Taehyung tiến lại cốc đầu hắn. Gì cơ.. Jeungkung (?) hay gì gì cũng được, không phải trộm sao.

Hắn cười một tràng dài thích thú. Gì chứ, cô lau nước mắt, lại cái vẻ lạnh lùng hằng ngày.

- Vậy mà em đã tưởng anh ta là trộm
- Haram lên tiếng.
- Thằng nhóc này thích đi trêu mọi người lắm.
- Cô gái này, lúc em kéo cổ xuống, cứ liên tục nói "miane appa". Thật dễ thương hết mức. Xin lỗi nhé, tôi không có ý xấu đâu.
- Em không sao chứ Haram?

Cô lườm hắn. Doạ người ta chết khiếp rồi giờ ngồi đây cười sảng khoái.

- Jeon, đây là cô bé chuyển vào nhà chúng ta mà anh từng nói, Kim Haram.  Hình như Haram cũng bằng tuổi Jungkook nhỉ?
-  Thật vậy sao? Tôi là Jeon Jungkook. Xin lỗi vì đã làm cô sợ.

Nói vậy cậu ta còn nở cái nụ cười cùng hai chiếc răng thỏ, cô miễn cưỡng đưa tay ra bắt lại.

- Chào, là Kim Haram.

---
Vậy là cuộc sống cô từ giờ gắn liền với một Kim Taehyung ngọt ngào như bạch mã hoàng tử và một Jeon Jungkook ngang ngược đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip