Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trong cuộc sống này cho bạn một cơ hội, bạn sẽ...

Hôm nay là ngày đầu tiên Yuri "tiếp cận" với Seungri. Cô muốn làm cho Seungri phải thích cô dù là ở quá khứ hay hiện tại và tương lai... Cô sẽ mang về một Seungri như ngày xưa, một anh chàng hiền lành và tốt bụng.

"Chào Seungri!" – Yuri nở nụ cười tươi rói.

"Chào!" – Seungri đáp cụt lủn. – "Lên xe đi."

**********

Trên xe chỉ có hai người và nếu như Seungri không nói trước thì không biết không khí sẽ ảm đạm đến bao giờ.

"Tôi có nghe BaekHyun nói, hình như cô là người mà tôi đã từng rất thích. Thật, tôi không thể hiểu nổi tại sao hồi đó mình lại thích một con bé như cô và thích ở điểm gì?" – Seungri vừa lái xe vừa nói.

Yuri không giận cậu vì cô biết tình trạng bộ não của cậu mà!

"Cậu bảo cậu thích mình vì mình là mình!" – Nó đáp khi nhớ lại một lần nào đó, có người đã nói với cô như vậy!!!

"Thật nực cười. Nếu không phải vì BaekHyun thì tôi đâu phải làm cái trò quỷ này. Phiền chết đi được."

"Mình biết nhưng không sao. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì có thể xem như không có sự xuất hiện của mình." – Yuri van xin.

Seungri dừng xe lại tại một quán cà phê. Từ trong quán, một cô gái ăn mặc "thiếu vải" bước ra, mỉm cười với cậu.

"Cô lui sau ngồi!" – Seungri ra lệnh và không hiểu vì sao Yuri chỉ biết lẳng lặng làm theo mà không oán trách lời nào.

"Chào anh, Seungri." – Cô gái kia bước vào xe. Seungri hôn nhẹ lên môi cô nàng rồi ngọt giọng:

"Chào em!"

Sau khi màn chào hỏi "sến" đã xong xuôi, cô gái kia mới để mắt đến sự xuất hiện của Yuri.

"Cô gái này là.... Sao trông hai lúa vậy? Anh cũng "chơi" loại này sao?" – Cô gái đó mỉm cười khinh bỉ.

Yuri tức đến điên người, định phản kháng thì Seungri đã cướp lời.

"Em coi thường Seungri này quá rồi đấy! Cứ xem như cô ta là người vô hình, vậy thôi!" – Seungri cũng nhìn cô, cũng tặng cho cô một ánh mắt y như cô ta, một ánh mắt đầy khinh bỉ. Yuri tặc lưỡi cho qua bởi vì...cô đã quá yêu cậu rồi....

**********

Trên xe, hai người họ cứ thay nhau làm những cử chỉ âu yếm khiến Yuri ngứa mắt không thể tả nổi. Seungri vòng tay ôm eo cô ta, cô nhịn. Cô ta vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, Yuri cũng nhịn. Và rồi khi họ hôn nhau chào tạm biệt, Yuri cũng nuốt cục tức đang dân trào trong lòng.... Biết làm gì khi mà giờ đây, trong lòng cậu cô chẳng là gì cả.... 

Ngày đầu tiên của Yuri thất bại thê thảm!!!! Nhưng cô vẫn không nhụt chí, nhìn sang Seungri, Yuri khẽ cười....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày mưa cách đây 1 năm....

Seungri hét lên trong điện thoại.

"Đừng tìm tớ, tớ không muốn về!" -Seungri nói trong men say – "Cô ấy bỏ tớ đi thật rồi, Yuri bỏ tớ đi thật rồi BaekHyun ơi! Tớ không thiết sống nữa. Tớ là thằng tồi mà! Có Yuri thôi mà tớ không giữ được thì còn làm được gì nữa chứ!!!!!"

Tút....tút....tút....

Trong lòng BaekHyun bỗng có cảm giác bất an. Seungri sẽ không sao chứ? Anh tư nhủ.

Màn mưa kia vẫn lăng tăng ngoài cửa sổ. Mưa không lớn, chỉ đủ ướt người và đủ ướt lòng....

"When you've down and troubled

And you need a helping hand

And nothing, no, nothing's going right

Close your eyes and think of me"

Điện thoại BaekHyun rung lên réo rắt làm tim cậu đập mạnh, dường như có một chuyện gì đó...xảy ra.... Và chuyện đó.....liệu có như cậu nghĩ....

"Alo"

"Đại ca, đến bệnh viện ngay đi, anh Seungri nhập viện rồi!" - Một tên đàn em hoảng hốt. Một tiếng sét đánh ngay bên tai cậu. Nhanh như cắt, cậu phóng như điên đến bệnh viện.

"Seungri, cậu không được có chuyện gì đâu đấy. Nếu cậu dám bỏ tớ, tớ thề kiếp sau sẽ không nhận một thằng bạn như cậu đâu..." – BaekHyun thì thầm với chính mình.

**********

Tại bệnh viện.

"Đại ca!" – Cả bọn đàn em đứng dậy cúi đầu chào.

"Sao lại ra nông nổi này?" – Mắt BaekHyun đỏ ngầu.

"Anh ấy đua xe với mấy thằng em của BH hội, bọn nó không thắng được nên...." – Một thằng ấp úng.

"Nên sao? Nói tiếp đi." – BaekHyun tóm chặt lấy cổ áo của tên vừa nói.

"Nên... tháo vít bánh xe khiến xe anh ấy gặp sự cố trên đường đua...." – Tên đó mặt tái mét.

"RẦM" BaekHyun dùng tay đấm mạnh vào cánh cửa, máu từ tay cậu chảy ra nhưng máu trong tim cậu đã bốc đến tận đầu.

"Tao không để yên cho đứa nào động vào bạn tao. BB, bọn mày cứ đợi mà xem, BaekHyun này sẽ BÁO THÙ!" – Cậu nghiến răng.

**********

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, vị bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi bước ra.

"Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?" – BaekHyun ùa đến hỏi.

"May là đã qua thời kì nguy hiểm nhưng.... mọi người nên chuẩn bị tinh thần, có thể sẽ để lại di chứng sau này." – Vị bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi.

BaekHyun đứng như trời trồng. Di chứng ư? Nghĩ đến đây, cậu chạy nhanh vào phòng bệnh, nơi thằng bạn thân từ thời đóng khố của cậu đang nằm.

Những vết thương trên mặt Seungri vẫn còn đây. BaekHyun nhìn mà lòng đau như bị nghìn mũi tên bắn vào.

**********

Ba ngày sau, Seungri mở mắt nhìn ánh sáng cuộc đời. Không kiềm nổi xúc động, BaekHyun ôm chầm lấy bạn.

"Thằng khốn, mày có biết tao lo cho mày nhiều lắm không? Mày mà không tỉnh chắc tao chết theo mày quá!"

"Ơ... Xin lỗi, cậu là ai?" – Seungri ngây ngô.

BaekHyun ngơ người ra một lúc lâu. Không lẽ di chứng mà bác sĩ nói là... MẤT TRÍ NHỚ sao???

"Tên cậu là gì?" – BaekHyun hỏi.

"Seungri.... Hahaha.... Bị lừa rồi!" – Seungri cốc đầu tên bạn.

"Thằng điên, muốn làm tớ thót tim à? Lần sau có chuyện gì thì nói với tớ, đừng hành động dại dột vậy. Có cần vì cô ấy mà cậu..." – BaekHyun lắc đầu, không muốn nhắc lại.

"Mà tại sao tớ lại vào đây? Tớ làm gì dại dột cơ? Vì cô gái nào? Cậu mớ à?" – Seungri ngạc nhiên.

"Thật hay đùa vậy? Cậu không nhớ những chuyện xảy ra bao ngày qua sao?" – BaekHyun đứng bật dậy, nửa tin nửa ngờ nhìn bạn.

"Những chuyện gì?" – Seungri ngơ ngác.

"Yuri, cậu nhớ cô ấy chứ?"

"Bạn gái cậu hả? Sao tớ không biết!" – Seungri khẽ cười.

BaekHyun không tin vào tai mình nữa. Cậu bỏ ra ngoài để định thần lại. Sao Seungri có thể quên được Yuri chứ?

**********

"RẦM" Cánh cửa phòng của bác sĩ bị đạp tung bởi BaekHyun.

"Bác sĩ, tại sao bạn tôi lại như vậy? Cậu ấy nhớ mọi người nhưng lại quên một người."

"Một vùng kí ức của cậu ấy đã bị mất đi, đó chính là di chứng sau tai nạn. Tuỳ theo cậu ấy có cố gằng hay không. Cậu thông cảm, chúng tôi đã cố hết sức rồi. – Vị bác sĩ ôn tồn.

"Vậy...vậy cậu ấy có thể nhớ lại không?"

"Rất khó, cơ hội chỉ là 10%."

Cơ hội chỉ là 10% thôi sao? Nhưng biết đâu thế lại tốt, cậu ấy có thể quên đi những kí ức không vui và sẽ sống tốt hơn.... Đúng vậy, cậu phải mừng cho Seungri vì vụ mất trí mới phải.

BaekHyun vốn định trả thù nhưng....nhưng một tin động trời đã truyền đến tai cậu. Suzy - cô em gái yêu quý của cậu – đang hẹn hò với JiYong – thủ lĩnh của BB, kẻ thù của cậu. Những cấm cản của cậu đều bị hạ gục bởi cô em gái cứng đầu. Và một năm qua, cậu đã để yên cho BB....chỉ vì Suzy....

**********

Quay trở lại thực tại, trong phòng của BH, điện thoại của BaekHyun lại réo inh ỏi.

"Alo!" – Vẫn cái giọng lạnh lùng.

"Đại ca, bọn đàn em nhập viện cả rồi!" - Một tên kính cẩn trong điện thoại.

"Sao lại nhập viện?" – BaekHyun thét ra lửa.

Chưa để tên đó nói thêm gì, BaekHyun đã cúp máy cái rụp.

"Seungri, cậu thông báo mọi người chiều nay xử lý BB tại chỗ cũ giờ cũ." – BaekHyun đập bàn.

Dù không biết nội dung thế nào nhưng Seungri vẫn răm rắp làm theo bởi cậu tin vào suy đoán và hành động của BaekHyun bao giờ cũng có lý do của nó....

**********

"Mọi người, chiều nay 2h tại bãi trống, BH khiêu chiến." – GD hùng hồn thông báo.

"Lại chuyện gì thế?" – Daesung chán nản.

"Chắc là chuyện anh em BH đồng loạt nhập viện." – GD lắc đầu.

"Bọn nó ăn hiếp con gái nhà lành, chúng ta hành hiệp trượng nghĩa thôi mà!" – TOP.

"Kệ xác bọn đó, đời nào chịu hiểu lí lẽ là gì???" – Daesung phẩy tay, chân gác lên ghế.

"Thôi cứ để em già theo năm tháng.... Vương vấn chi chiến trường đầy những máu và me...." – TaeYang tựa đầu bên cửa số, ngẫu hứng làm thơ.

"Cốp" "Cốp" "Cốp" – ba cú cốc đầu được thực hiện bởi GD, Daesung và TOP.

"THÔI ĐI CHA NỘI!" – Cả ba đồng thanh còn TaeYang, mặt anh chàng y như quả bí (tội nghiệp, sáng tác thơ hay vậy mà!!!)
:(  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều hôm đó tại bãi đất trống...

"Bọn nó định đánh bài chuồn hay sao giờ này chưa đến vậy???" – Seungri nhìn đồng hồ.

"BỌN TAO ĐÂY!" – BB xuất hiện nhưng lạ là chỉ có 4 thủ lĩnh còn tụi đàn em không biết biến đâu mất tiêu rồi.

BaekHyun búng tay, ra hiệu cho một thằng đi thăm dò xung quanh, đề phòng bọn BB dùng chiêu đánh lén, bởi chính cậu cũng sững sốt khi BB chỉ có 4 người trong khi hội BH của cậu có ít nhất hơn 40 người.

"Hôm nay sao chỉ có 4 đứa, bọn đàn em tụi bây đâu? Hừ! Cứ tưởng BB nhát như thỏ núp trong hang, ai ngờ cũng gan nhỉ?" – Seungri nhếch mép.

"Thỏ núp trong hang? Câu đó chỉ dùng cho mấy người không biết gì mà cứ tưởng mình là nhất, cậy đông hiếp yếu." – GD cười khẩy.

"Thôi đi, bọn cậu không thiết sống nữa sao mà dám động vào đàn em của tụi này?" – BaekHyun nãy giờ mới lên tiếng.

"Tại bọn nó chọc ghẹo con gái nhà người ta chứ bộ!" – Daesung biện minh.

"Liên quan gì đến bọn cậu?" – Seungri hếch mặt.

"Tớ tưởng bét nhất bọn cậu cũng biết được chút lí lẽ ở đời nhưng tớ lầm rồi, bọn cậu chẳng biết cái khỉ khô gì cả!" – TOP mỉa mai.

"Nói nhiều, bọn này không đến đây để đấu khẩu. Ngon thì vào!" – BaekHyun phẩy tay, lập tức cả bọn BH xông lên.

"Thích thì bọn tớ chiều! Ba cậu, JiYong này có bỏ mạng thì cũng phải ráng sống nghe!" – Gd nháy mắt với 3 tên bạn đang sẵn sàng vào trận.

Luận về võ thì PM hơn hẳn mấy đứa đàn em BH (BaekHyun và Seungri chỉ đứng nhìn thôi, nếu ra trận chắc BB cũng mất hơi bị nhiều sức đấy!). Nhưng luận về số lượng thì BB làm sao địch nổi.

Sau một hồi mệt mỏi mà 4 chàng BB vẫn hiên ngang,xem ra tinh thần mấy chàng này cũng lạc quan gớm! BH không dùng chiêu tấn công lẻ nữa mà lần này xông lên tập thể. Vòng vây xiết chặt, không còn cách nào khác mấy anh chàng đành phải dùng tay thay kiếm vậy!

Sức lực đâu phải là vô hạn.... Sau khoảng 30', bộ tứ đều thấm mệt mà bọn kia thì vẫn hăng tấn công.

"Ahhh! Thằng kia, ai cho mày đánh lén hả?" – Một cú đánh dính vào người TaeYang.

"Này, không sao chứ?" – TOP lo lắng nhìn đôi chân không đứng được của TaeYang.

"Chưa chết được!" – TaeYang cười rồi lại gượng dậy đánh tiếp.

Bọn này chơi toàn những chiêu "độc". Daesung vẫn giữ được phong độ nhưng anh chàng không hề để ý đến một thằng sau lưng mình....

"Daesung, cẩn thận!!!" – GD hét lên rồi nhanh chóng chạy đến, đỡ cho bạn một cú đá.

"Đồ điên, muốn chết hả!!?" –Daesung hét vào mặt GD rồi nhanh chóng tiến đến xử lý tên vừa đánh lén mình, nghiến răng ken két – "Về chầu mà cáo tội với Diêm Vương nghe!"

"Cậu muốn chết hả JiYong, đỡ cho tớ làm gì?" – Daesung hét vào mặt tên bạn.

"Tớ không muốn cậu chết trước tớ. Sau khi tớ chết mới được chết nghe chưa?" –GD cũng cười.

"Nghe rồi!" – Daesung đỡ GD dậy rồi lấy lại dũng khí.

**********

Bãi chiến trường bây giờ chỉ còn lại bốn cái xác người nằm nghiêng ngửa ...

"Tớ tha cho các cậu lần này bởi tớ không muốn em gái tớ trở thành quả phụ!" – BaekHyun đạp lên người GD, nói rồi bước đi thật nhanh....

Bốn cái xác lần lượt ngồi dậy, tựa lưng vào nhau rồi... cười.

"JiYong, tớ tha cho cậu vì tớ không muốn em gái tớ trở thành quả phụ....Hahahaha......" – TaeYang cười vang khi nhại lại lời BaekHyun.

"Anh vợ của cậu...ghê thật!" – TOP tiếp lời.

GD chỉ biết cười, làm sao cậu nỡ để Suzy ở lại một mình được.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội....tứ kiếm hợp bích nhỉ?" – Daesung nhìn trời và phán.

"Ừ!" – GD đáp – "Các cậu sao rồi? Có lết về nhà nổi không?"

"Cậu thử lết đi là biết bọn tớ có về nổi hay không." – TaeYang xoa xoa cánh tay.

"Nhìn bọn mình cứ y như là vừa mới tắm ý nhỉ?" – TOP đưa mắt nhìn cả bọn.

"Ừ...tắm trong mồ hôi đó!" – TaeYang hùa theo.

"Giờ sao đây?" – Daesung hỏi.

"Ngủ lại đây luôn chứ sao!" – TaeYang nói là làm liền, anh chàng tựa vào vai GD và ngủ.

"I'll come running, to see you again

Winter, Spring, Summer or Fall,

All you've got to do is call,

And I'll be there, yes I will,

You've got a friend!"

Điện thoại GD vang lên khúc câu ca quen thuộc 

"Alo." – GD cố lấy hết sức để không phải thì thào như một tên sắp chết với Suzy.

"JiYong hả? Cậu ngủ chưa?" - Suzy nhẹ nhàng.

"Oáp....Tớ đang chuẩn bị đi ngủ nè!" – GD giả vờ.

"Cậu không khỏe hả? Sao giọng cậu...."

"Tớ không sao, tớ ngủ đây!" – Nói rồi, cậu tắt máy.

Còn Suzy, cô nàng hụt hẫng vô cùng bởi....đây là lần đầu tiên GD tắt máy trước cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip