Chuyen Ver Longfic Soshibang Gtae Main Three Months For Love Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với TaeYeon đang thui thủi một mình trên giường bệnh.

Bicceul ssotneun sky

Geu arae seon ai (I)

Kkumkkudeusi fly

My life it a beauty


"Alo. Ai vậy?"

"Mắt cô có vấn đề à? Không thấy tên tôi sao?"

"Rồi rồi, thấy rồi.JiYong hả? Làm gì mà cứ như ma, ám người ta suốt ngày!" – TaeYeon lầm bầm.

"Cô nói ai là ma!?"

"Thôi được rồi, tôi là ma...."

"Thế thì được"

"....còn anh là quỷ. Hahaha....."

"Cô.... Không nói nhiều, chiều về đợi tôi qua đón"

"Ơ...."

Tút....tút....tút.....

Chưa kịp nói trăn trối gì thêm thì GD đã "cắt đứt liên lạc" từ bao giờ.

"Thức ăn của cô nè!" – TOP bước vào và chìa ra cho TaeYeon một bao đồ ăn.

"Cảm ơn." – Nói rồi, TaeYeon nhanh tay chụp lấy bao đồ ăn, ngấu nghiến y như kẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy.

"TaeYeon này, cô...là vợ sắp cưới của JiYong thật hả?" – TOP nhìn TaeYeon đầy tò mò.

"Không!" – Cô cương quyết.

"Vậy sao? Tốt quá!" – TOP thì thầm. (nghĩ gì đây nhỉ?)

**********

Tuy GD bảo qua đón TaeYeon nhưng chẳng hiểu sao anh chàng lại quên béng mất nhiệm vụ quan trọng đó.

"JiYong, xuống xe!" – Daesung bước đến chắn đầu xe như ra lệnh.

"Có gì không? Hôm nay định làm cảnh sát giao thông hả?" – GD thò đầu ra ô cửa rồi ngập ngừng xuống xe.

Chủ xe vừa bước xuống, Daesung đã phóc lên chiếm lấy cái vô-lăng:

"Mượn xíu, chịu khó cuốc bộ về nhá!" – Daesung nói rồi lái xe đi, để lại GD đứng trơ ra như phỗng.

"Đồ điên, trả lại đây!" – GD gọi với theo với tất cả sự tức giận của mình nhưng chiếc xe đã khuất bóng từ bao giờ.

Thoáng thấy bóng Suzy trước cổng trường, GD tặc lưỡi rồi đi về phía cổng sau. Quả thật, lúc này cậu không muốn gặp Suzy bởi sẽ rất khó xử cho cả hai về chuyện của TaeYeon lúc nãy.

Đẩy cánh cửa sau với sự uể oải, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng suýt xoa nhỏ ven bụi cỏ. Chần chừ một hồi, cậu quyết định bước tới xem thử. Dùng tay khẽ vén lớp cỏ còn xanh non, tim cậu thót lên, hoảng thốt:

"TaeYeon!"

Con nhóc đang dùng tay ôm lấy cổ chân, khẽ suýt xoa. Nghe thấy có người gọi tên mình, TaeYeon ngước mặt lên nhìn, mắt ứa lệ:

"Chắc là trặc chân rồi!" – Mặt méo xẹo.

GD ngồi xuống, quay lưng lại, giọng lo lắng:

"Để tôi cõng cô về nhà!"

"Có nổi không? Tôi không muốn bị hôn đất đâu." – GD nghi ngờ.

"Nếu cô không phải là heo!" – GD trêu.

TaeYeon leo lên lưng GD, mặt nhăn nhó vì đau. GD cõng TaeYeon, đi thật chậm.

"Có đau lắm không?" – Cậu ân cần hỏi.

"Có. Đau lắm!" – Suýt khóc.

"Này, đừng khóc nữa, đồ mít ướt. Cô có biết nước mắt làm tăng trọng lượng cơ thể không?" – GD quay mặt nhìn nó, khẽ cười.

"Tăng lên bao nhiêu?" – TaeYeon ngu ngơ.

"Khoảng một phần tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ.... đó!" – Cậu ngó lơ đi chỗ khác.

TaeYeon phì cười trước bộ dạng của GD. Dựa đầu vào vai GD, cô nói như là đang thì thầm với chính mình vậy:

"Tôi định trốn anh về bằng cổng sau nhưng không ngờ lại bị ngã."

Tới giờ, GD mới nhớ ra rằng cậu đã hứa sẽ chở cô về!!! Cậu hối lỗi quay lại nhìn TaeYeon thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ...ngủ trên vai cậu....

"Cô biết không, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cô với đúng nghĩa của một đứa con gái đấy!" – Cậu mỉm cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, vừa thức dậy, TaeYeon đã nhận ra rằng cô đang ngủ trong căn phòng của mình. Rồi dần dần những kí ức hôm qua tái hiện trong đầu cô. Bị đánh, bị ngã và cuối cùng là ngủ trên lưng một ai đó....

Vén chăn và bước xuống giường, TaeYeon phát hiện ra một giải băng trắng hiện hữu trên cổ chân xinh xinh của mình. TaeYeon khẽ cười, một nụ cười biết ơn....

"Kítttt" GD dừng xe đạp lại trước mặt cô. Hết nhìn chiếc xe mới toanh, cô lại quay sang nhìn GD như thể đang nhìn một vật ngoài hành tinh vậy.

"Không lên xe còn đứng đó làm gì?" – GD lên tiếng thúc giục.

"Lên....lên gì cơ?" –TaeYeon ngu ngơ.

"Xe." – GD đáp ngắn gọn.

"Xe nào?"

"Ơ hay? Mắt cô có vấn đề hả? Có lên không hay định đi học bằng chân hả?" – GD cáu bẳn.

"Ờ!" –TaeYeon leo lên xe mà trong đầu cứ hiện lên hàng nghìn dấu chấm hỏi.

"Này, xe này....tôi tưởng anh không bao giờ biết đến hai tiếng "xe đạp" cơ chứ?" – TaeYeon níu áo GD, hỏi.

"Coi thường vừa thôi!" – GD giận dỗi.

"Xe anh đâu?"

"Bị cướp rồi!" – GD nhăn mặt khi nhắc đến vụ chiếc xe.

"TRỜI ĐẤT ƠI!" – TaeYeon hét toáng lên làm mấy người đi đường quay lại nhìn hai đứa.

"Cô điên hả? Hét gì om sòm vậy?" – GD mắng.

"Có anh điên thì có, mất xe không lo đi tìm mà còn đứng đó chơi hả?" – TaeYeon "phản công"

"Ai đang chở cô vậy mà cô nói hả?" – Cậu quay lại.

"Thì ít nhất cũng phải báo công an chứ?" – TaeYeon gân cổ cãi.

"Báo làm gì?"

"Thì bắt tên lấy xe anh, tống hắn vào tù chứ gì?"

"Hừ!" – Cậu lắc đầu rồi lặng lẽ đạp xe.

Chiếc xe vừa dừng lại trước ổng trường, hàng ngàn cái điện thoại định rút ra và hoạt động với hết công suất. Bức ảnh có một không hai ra đời mang tên "Hot boy đi xe đạp"

Cùng lúc đó, một chiếc xe màu trắng xuất hiện trước ổng trường. TaeYeon há hốc mồm vì đó là...xe của GD. Từ trên xe, một người con trai bước xuống, là Daesung.

"Trả xe cho cậu nè!" – Daesung đưa khóa xe ra trước mặt GD và TaeYeon.

"Sao? Có muốn báo công an nữa không?" – GD quay sang TaeYeon, khẽ cười.

TaeYeon ôm cục tức, vùng vằng bỏ đi.

"Bạn sao vậy TaeYeon? Không khỏe hả?" – Yuri đến bên TaeYeon.

"Ừa! Mình sắp chết vì cái gã đó rồi!" – TaeYeon xả hận lên cái cặp.

"Gã nào?" – Yuri tò mò.

"Cái gã ma không ra ma, người không ra người." – TaeYeon lầm bầm trước sự ngạc nhiên của Yuri.

Ra về, TaeYeon nhận được một tin nhắn từ GD:

"Cô tự đạp xe về nhé! Tôi có việc nên đi đây!"

TaeYeon phát hoảng khi đọc xong tin nhắn "quỷ thần", chạy ngay đến chỗ nhà xe của BB (Hai nhóm BB và BH có nhà xe riêng)

"Có thấy JiYong đâu không?" – TaeYeon thở hổn hển, khẽ hỏi tên con trai đang đứng quay lưng lại với cô.

"Ủa TaeYeon!" – Là TOP – "JiYong về rồi mà. Có chuyện gì không?"

"Không có gì!" - TaeYeon nói rồi lững thững bước đi, vừa đi vừa nguyền rủa GD.

"Híc híc, JiYong, anh đâu rồi? Tôi không biết đi xe đạp mà, híc, trời ơi!" – TaeYeon hét lên bên cạnh chiếc xe đạp.

Cô nhìn con đường phía trước đầy rẫy những chông gai, rồi cúi xuống...vuốt ve chiếc xe đạp, thì thầm:

"Cưng ở lại đây mà đợi cậu chủ của cưng đến rước về nhá!"

Và TaeYeon đi về một mình.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TaeYeon đã vòng qua bao nhiêu ngóc ngách cũng không tài nào tìm được đường về nhà. Mới chuyển đến đây chưa đầy một tuần với lại ngày nào đi học cũng được đưa đi đón về, TaeYeon đâu có ngờ rằng có một ngày như hôm nay để mà... tập nhớ đường về nhà cơ chứ. Tức quá, cô lao vào quán điện tử gần đó, đến khi trời nhá nhem tối mới chịu chui ra.

"Chết con rồi! Trời sáng còn tìm không ra nhà huống chi trời tối!" – TaeYeon than trời kêu đất nhưng chỉ có mấy người qua đường nghe được tiếng cô thôi à!

Ngồi bệt xuống vỉa hè, TaeYeon đưa tay đấm đấm đôi chân đã mỏi nhừ, miệng lầm bầm nguyền rủa ai đó.

Chợt nó nhìn thấy một con mèo đang lao ra đường, nơi có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.

"Kétttttt".... "Ahhhhh" ...... "Rầmmmm"......

TaeYeon ôm chặt lấy con mèo nhỏ trong tay. Cũng may là xe thắng phanh kịp, nhưng chân cô đau đau.

"Cô không sao chứ?" – Một giọng nói vang lên cùng lúc, một chàng trai bước ra khỏi chiếc xe lúc nãy.

"Anh thử là tôi xem anh có sao không?" – TaeYeon ngước mặt lên và há hốc mồm.

"Anh.... anh là người đã đánh tôi hả?"

"Cô....con bé hỗn xược đó sao?" – Hắn ta nhếch mép – "Không định tránh ra sao? Muốn ăn vạ tôi hả?"

"Xí! Ai thèm!" – TaeYeon nói rồi ôm con mèo đứng dậy.

"Rắccc" Chân cô đau nhói. TaeYeon chịu, không thể đứng dậy nổi, khụy xuống.

"Nè, cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?" – Hắn ta chạy lại đỡ TaeYeon.

"Người cần đến bệnh viện là anh đó." – TaeYeon nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cô đúng là ngang ngược mà! Lên xe, tôi chở cô về nhà." – Hắn nói rồi kéo tay TaeYeon đi.

"Này, tôi đã nói đồng ý đâu?" – TaeYeon dùng dằng.

"Đi với tôi là phúc năm đời của cô rồi đấy!"

"Có mà họa mười đời của tôi thì có. Thả ra!" – TaeYeon giựt tay rồi bước đi...cà nhắc.

Được một đoạn, TaeYeon bắt đầu quan sát xung quanh, toàn một màu đen, mà cô lại ghét bóng tối. TaeYeon ghét cay ghét đắng màn đêm. Với lại chân cô.... Nghĩ đi nghĩ lại TaeYeon vẫn thấy rằng "quay đầu là bờ".

"Chở tôi về nhà đi." – TaeYeon leo lên xe hắn ta.

Không nói gì, hắn chỉ cười nửa miệng rồi lái xe đi.

"Nhà cô ở đâu?" – Hắn hỏi.

"Không biết!" –TaeYeon thẳng thắn.

"Vậy chứ giờ cô đi đâu?"

"Về nhà!"

"Nhưng tôi không biết nhà cô ở đâu!" – Hắn nói lớn, cố khẳng định.

"Thì tôi cũng đâu có biết."

"Nhà mình mà cũng không biết. Cô chui ở đâu ra vậy?" – Hắn lại tiếp tục lái xe.

"Chui ở bụng mẹ tôi ra chứ đâu!" – TaeYeon nói, giọng mỉa mai.

"Thế ba mẹ cô ở đâu?" – Hắn hỏi và không hề để ý đến thái độ của TaeYeon.

"Tôi cũng muốn biết ba mẹ tôi ở đâu lắm chứ! Ba mẹ tôi... mất rồi!" – Giọng TaeYeon nhỏ dần.

"Tôi...tôi xin lỗi!" – Hắn cuống quýt.

"Không sao! Quen rồi nên sẽ không đau nữa...." – TaeYeon ngủ thiếp đi sau câu nói đó. Cô quen rồi, quen đến việc người ta nhắc đên ba mẹ cô, trái tim cô chai sạm nhiều vì chuyện này nên giờ đây cứ như là mất hết cảm giác đau vậy. Nếu có ai hỏi cô đau là gì, cô chịu thôi, từ lâu từ "đau" đã khuất bóng khỏi từ điển cảm xúc của cô.....TaeYeon, một cô gái không biết đau.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip