Yeu Anh Sau Nay Va Mai Mai M Yg P Jm Chap 4 Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h15 PM - Phòng thể chất

- Bây giờ, các em hãy dằn bóng bằng tay phải đến vị trí kia, rồi đổi tay, dằn bóng tay trái đến vị trí kia rồi 3 bước lên rổ nhé. Ok, bắt đầu nào._ Thầy thổi còi, các học sinh lần lượt làm theo chỉ dẫn

Park Jimin đứng tuốt phía sau, cố gắng nhón chân để có thể nhìn được các bạn khác di chuyển. Tội lùn là thế đấy!

Thoáng một cái đã đến lượt cậu rồi. Xem Park Jimin ta thực hành đây!

Ớ, cơ mà, 3 bước lên rổ là sao ấy nhể??? Thôi kệ, chắc là đi 3 bước rồi ném. Đi nào.

Cậu rất hăng hái a, làm đúng tất cả mọi chỉ dẫn của thầy luôn. Cậu đã bước đến gần rổ, sẵn sàng đi-ba-bước-rồi-ném.

1...2...3...Ném!

- Ê, cậu có biết "ba bước lên rổ" là gì không vậy?

Một giọng nói "khá quen thuộc" vang lên. Cậu cũng biết tỏng rồi, quay đầu lại, cộng thêm một ánh mắt chán nản.

- Gì? Tôi ném sai hả?

- Quá sai là đằng khác. Lại đây, tôi chỉ cho. Mấy cậu kia đi vòng qua xíu đi!_ Yoongi kéo tay cậu qua một bên, lấy trái bóng của cậu.

Rồi anh chỉ lại cho cậu từng bước từng bước thật rõ ràng. Cậu thì nhìn không chớp mắt rồi ờ ờ vài tiếng.

- Rõ chưa?

- Ờ rồi

- Thế thì làm lại thử coi

Cậu bước đến, nhớ lại những bước mà anh đã dạy cho, rồi làm y chang.

"Bụp!"

- V-Vô rổ rồi!!!!! Nè anh, thấy chưa hả?  Tôi ném vô rổ rồi đó!_ Cậu phấn khích hét lớn, tay chỉ vào trái bóng đang lăn lóc dưới sàn

- Bình thường. Mà hồi nãy làm cũng chưa đúng lắm đâu. Tạm được. Về chỗ đi._ Chẳng quan tâm, anh quơ tay đuổi cậu đi.

Cậu nhặt bóng lên rồi về hàng với bản mặt đen xì. Ai mà bị bắt lỗi thì chẳng vậy chứ. Nhất là khi bị một người mình ghét bắt lỗi nữa! Tức lắm chớ!

Hây dà, thôi, kệ đi! Chấp làm gì cái con người vô duyên đó, cứ nhởn nhơ mà sống thôi.

Mà quên mất, phải đi làm quen bạn mới chứ nhỉ? Một thân một mình buồn chán chết! Thế bắt đầu từ người bên cạnh nào!

- Chào bạn. Bạn tên gì?

Không phải là Jiminie nói đâu, ai đó khác đã bắt chuyện với cậu.

Cậu quay đầu ra sau. Một nam sinh chạc tuổi cậu đang nhìn. Chà, cũng đẹp trai đó chứ!

Cậu ta khá to lớn, khuôn mặt cún con đầy vẻ ngây thơ và đáng yêu. Ánh mắt hiền từ, nhân hậu và đen láy.

- À ừm, mình là Jimin, Park Jimin.

- Jimin à, tớ ngồi đây được không?

- Được chứ.

Hai người trò chuyện qua lại rồi dần thân thiết với nhau. Qua nói chuyện, mới biết cậu ta là Ahn Woojung, học lớp Chuyên Toán 2. Woojung học giỏi lắm, con nhà giàu nữa nên có khá nhiều người theo đuổi. Jimin nói chuyện khá hợp gu với cậu ta nên Woojung đã hẹn cậu đi tập bóng rổ vào chủ nhật tuần sau. Và tất nhiên, cậu đồng ý.
_____________________________
5h50 PM - Lớp học thêm

Jimin đã đến lớp rồi, còn đang nhai kẹo nhóp nhép nữa chứ. Cậu đang đói mà. Có thực mới vực được đạo mà, đúng không?

Ăn xong cục kẹo táo ấy, cậu liền sách vở ra, ôn tập lại. Cuốn vở bài tập của cậu chi chít là chữ với chữ! Cũng sắp đến kỳ thi cuối khoá nên cậu cũng chăm chú nghe giảng lắm.

- Chào các em. Hôm nay, lớp mình có học sinh mới. Em hãy tự giới thiệu bản thân đi.

- Chào. Tôi là Min Yoongi. Rất vui được làm quen._Vẫn như thường lệ, lạnh lùng và ngắn gọn

- Được rồi. Em hãy tìm chỗ nào trống mà ngồi vào nhé. Okay, mở sách ra, trang 58 nào.

Jimin chẳng hề quan tâm đến anh, cứ cắm cúi vào vở.

"Phịch!"

- Tôi ngồi đây được chứ?

- Tuỳ anh

"Chấp làm gì cái con người vô duyên đó!"_ Suy nghĩ của cậu bây giờ là thế đấy

Giờ giải lao...
Jiminie đã thủ sẵn trong cặp 1 bịch snack và 1 chai nước suối mát lạnh. Dàaa, giờ giải lao mà có bánh kẹo đầy đủ là tuyệt nhất a ~~

- Hehehe đỡ đói hơn rồi. Thế là yên tâm mà học. Yehet :>>>

Trái ngược với nhóc tóc đen, thằng tóc khói thì đang gục mặt xuống bàn, mệt mỏi. Hình như Yoongi đang bị hạ đường huyết, mặt tái nhợt hẳn đi.

- Này, anh bị sao vậy? Trông anh xanh xao quá._ Cậu dòm xuống, lo lắng

- Không sao...chỉ hơi...mệt xíu thôi...

- Bị hạ đường huyết rồi. Đây, ăn kẹo đi!_ Cậu lấy trong túi ra vài viên kẹo hương chanh_ Ăn đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy!

- À..ừm...cảm ơn..._ Anh yếu ớt cầm lấy viên kẹo cho vào miệng

Cậu cảm thấy yên tâm hơn, tiếp tục ăn nốt gói snack đang dang dở.

- Cảm ơn cậu về viên kẹo nhé. Tôi đỡ hơn rồi.

- Anh ăn gì chưa? Ăn không?_ Cậu giơ bịch snack ra trước mặt anh

- Cảm ơn cậu._ Lấy một miếng

Rồi anh lấy miếng thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư,...

- Thôi, nè! Tôi cho anh luôn đó!

- Hở? Cậu chưa ăn mà...

- Tôi còn chai nước mà. Anh cứ ăn hết đi, cho đỡ đói._ Cậu lôi chai nước từ trong cặp ra, uống ừng ực

- Cậu tốt bụng thật..._Anh thều thào

- Hở? Anh nói gì? Tôi không nghe rõ.

- À...không có gì...

Cả hai đều im lặng một hồi lâu. Chỉ phút chốc, anh đã ăn hết bịch snack rồi.

"Chắc anh ta đói lắm. Không ngờ, cũng có những lúc Min Yoongi nổi tiếng lạnh lùng lại trở nên yếu ớt như vậy. Vui ghê hén!"_ Jiminie hứng thú với tình trạng của anh bây giờ, cười nắc nẻ.

Hết giờ giải lao, cả hai đều chú tâm vào việc học. Yoongi một phần là chăm chỉ, còn một phần là do anh đã được "nạp lại năng lượng" nhờ viên kẹo và bịch snack mà Jimin đưa cho anh. Không có nó, chắc bây giờ anh cũng không thể tập trung nổi vì mệt.

"Cảm ơn cậu nhé, Park Jimin."
___________________________
7h20 PM

- Aaaa, oải quá đi ~~~ Hôm nay học nhiều thật a ~~

Học có 1 tiếng rưỡi thôi mà đối với Jiminie thì nó dài gần 3 tiếng luôn ấy!

- Này, anh về chung với tôi không?

- Tôi khoẻ rồi, tự về được. Cậu cứ về trước đi.

- Ờ bye

Nói xong, cậu ngoảnh mặt đi. Còn anh thì ở lại trung tâm, ôn tập thêm tí xíu.

Chà, hôm nay trăng sáng thật đấy!
_____________________________

8h40 PM - Nhà của Woojung

"Mày đã tiếp cận nó chưa?"_ Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên. Say rượu và ngang tàn.

- Tôi đã tiếp cận được cậu ta rồi....Boss.

"Tốt lắm! Hãy hẹn nó ở một nơi vắng người rồi ra tay đi. Nếu mày làm tốt, tao sẽ thưởng cho mày."

- Vâng, thưa Boss.

"Tít...Tít...Tít"

Hắn cúp máy, trả lại sự yên ắng cho căn nhà nhỏ xập xệ.
____________________________

Hôm nay tui up trễ quá, xin lỗi mọi người nhiều >.<
Vote và Comment cho tui nhe ~~~
LOVE YOU ALL <3 <3 <3

Lịch ra chap cụ thể: thứ chủ nhật hàng tuần
Annyeong ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip