Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kyungsoo nghe lời nói kia tựa như câu tỏ tỉnh thì như có như không đỏ mặt, nhất thời không chịu ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol, người đàn ông năm nay đã bước sang tuổi 30 ngượng ngùng đưa tay vân vê vạt áo, biểu tình hệt như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu.

- Ừm... Có thể... ôm một cái không?

Chanyeol trước câu hỏi của Kyungsoo bất lực đỡ trán, bảy năm qua dường như con thỏ heo này là chỉ lớn về thể xác, tâm hồn khẳng định vẫn dừng lại ở mức trẻ nhỏ ba tuổi.

Hết cách, Chanyeol vòng tay kéo thân ảnh kia vào lòng, gắt gao siết chặt, Kyungsoo cũng rất phối hợp ôm nhẹ vùng lưng của Chanyeol, nhớ nhung bảy năm qua giây phút này dường như đã được bù đắp, cảm nhận sự tồn tại của đối phương bên cạnh đối với Chanyeol cũng như Kyungsoo là đã quá đủ. Vốn dĩ trong tình yêu cũng chẳng mong chờ gì nhiều, không mong lấy một đám cưới xa hoa như mộng, cũng chẳng ước gì một màn cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Yêu, chính là bình dị giống như Chanyeol và Kyungsoo bây giờ đây. Đi hết nửa cuộc đời cuối cùng vẫn là ở cùng nhau một chỗ, cay đắng đã qua nhường phần lại cho những hồi ức ngọt ngào về sau.

Nắng gay gắt trên đỉnh đầu, xuyên qua lòng người lại trở thành tia ấm áp.

- Kyungsoo...

- Sao cơ?

- Chúng ta... về nhà thôi.

Kyungsoo mỉm cười gật đầu, mười đầu ngón tay đan chặt, trên con đường dài hai bóng lưng tựa sát vào nhau, cứ yên lặng cùng nhau sóng bước, nhưng lại đem đến cảm giác bình yên khó tả trong lòng mỗi người.

....

- Kyungsoo, đây đâu phải là đường về nhà. Chanyeol nhíu mày nhìn Kyungsoo đi thẳng một mạch về phía trước, cuối cùng dừng chân tại một căn hộ nhỏ ở trong khu phố đông đúc, tấp nập người qua lại.

- Suỵt, bí mật. Anh đến đây. Kyungsoo chìa bàn tay mình trước mặt Chanyeol, ý bảo hắn lại gần đây với cậu.

Ngờ đâu, Chanyeol một khắc kéo Kyungsoo ngược trở lại bên mình, hung hăng cắn lên cánh môi căng mọng kia một cái.

- Em là đang bày trò gì thế?

Kyungsoo ngượng ngùng đẩy Chanyeol ra, dù sao đây cũng là chỗ đông người, đối với hành động thân mật như vậy, Kyungsoo rèn luyện thêm mấy năm nữa cũng không luyện cho da mặt mình dày như Chanyeol được, đành phải tự thân thoát khỏi vòng tay của hắn, nhẹ nhàng tiến đến gõ vào cánh cửa gỗ kia ba cái.

Cánh cửa từ từ mở ra, Kyungsoo kéo Chanyeol vào nhà. Hai người vừa ló đầu vào lập tức một loạt thanh âm kinh động vang lên, tiếng bật nắp champagne, tiếng bóng bay bị vỡ, còn có cả tiếng người hô lớn. Nghe qua giọng nói này, hình như là của... YiFan?

- Chúc mừng Chanyeol trở về.

Chanyeol sau khi bản thân bình tĩnh lại được sau một loạt sự việc nối tiếp diễn ra, nhìn cảnh tượng trước mắt một lần nữa xúc động không thốt được nên lời. Giữa gian nhà yên vị một chiếc bàn dài, trên đấy có bày biện vài món ăn cùng với loại rượu mà Chanyeol thích nhất, vài chùm bong bóng bay được treo ở góc nhà. Xung quanh chiếc bàn là những gương mặt quen thuộc, chính là đồng nghiệp cũ trong công ty X, hơn hết nữa, phần lớn lại là trưởng phòng của các phòng ban. YiFan đứng ngay phía cửa, trên tay là chai champagne đã bật nắp, vui vẻ nhìn hắn, lát sau quay vào trong gọi to tên của một người. Từ trong đám đông, bà Park chầm chậm bước ra, đôi mắt đẫm lệ nhưng lại ánh lên niềm vui khó tả, từng bước tiến đến gần Chanyeol.

Chanyeol vì bất ngờ lớn chỉ kịp cất tiếng gọi "Mẹ" rồi yên lặng cúi đầu, hệt như trẻ nhỏ chờ đợi sự yêu thương từ người lớn. Bà Park miệng không ngừng lặp lại:

- Tốt quá, cuối cùng cũng trở về rồi.

Phải, cuối cùng cũng đã về, sau bao nhiêu năm tháng mọi người chờ đợi vất vả, Park Chanyeol chính là đã quay trở về.

- Hai mẹ con bà định ôm nhau đến khi nào đây?

Nghe lại giọng nói quen thuộc, Chanyeol vui sướng quay người ra phía cửa, cha hắn đang đứng đấy, mỉm cười nhìn hắn, đoạn không nhanh không chậm bước vào nhà, từ sau lưng đưa cho Chanyeol một sấp hồ sơ.

Chanyeol đưa tay nhận lấy, sau đó dùng ánh mắt hoang mang nhìn cha mình:

- Cha, đây là...

- Công ty của riêng con, công ty được thành lập bởi người đứng đầu là Park Chanyeol, kể từ ngày hôm nay, ta tuyên bố, công ty chính thức đi vào hoạt động.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, Chanyeol ôm sấp hồ sơ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Quá nhiều kinh hỉ xảy ra trong ngày hôm nay khiến hắn nhất thời không thể tiếp thu kịp, nào là Kyungsoo đến đón hắn, mọi người làm tiệc mừng hắn trở về, bây giờ lại thêm cả chuyện công ty mới được thành lập. Hắn, có nằm mơ cũng không mơ được một giấc mơ đẹp và quá nhiều hạnh phúc như lúc này.

- Nào, đến đây, mọi người chờ cậu sáng giờ đã đói rã ruột rồi, có chuyện gì trong lúc ăn hãy bàn tiếp. YiFan chủ động rót rượu ra ly, ai nấy cũng đều nâng ly chúc mừng Chanyeol, mỗi người một câu chúc cho công ty của hắn bước đầu kinh doanh được thuận buồm xuôi gió.

Đợi mọi người trong bữa tiệc ổn định phần nào, Chanyeol kéo YiFan ra một góc, âm trầm hỏi rõ mọi chuyện. Thật ra, ngày Jong In đến tìm hắn, anh cũng đã nói cho hắn biết hết sự thật, và mong hắn hãy tha thứ cho anh. Về phần Kyungsoo, sau khi có được quyết định sáng suốt, liền cùng YiFan đến gặp chủ tịch Park, hi vọng người có thể giúp đỡ Chanyeol thành lập được một công ty nhỏ, giống hệt như DH thuở mới vào nghề. Với năng lực của Chanyeol, chắc chắn có thể giúp công ty tiến xa hơn nữa.

Chủ tịch Park nghe qua ý kiến của Kyungsoo không chần chừ nửa giây liền đồng ý giúp cậu, dẫu sao, đây cũng là ông muốn bù đắp cho con trai mình phần nào.

Công ty hiện tại bây giờ cơ bản là bắt đầu từ con số 0, Kyungsoo không muốn nguồn vốn phần lớn là đến từ gia tộc của Park gia, với bản tính của Chanyeol, khi biết được điều này chắc chắn là sẽ không vui. Cậu cùng YiFan chạy ngược chạy xuôi, dùng hết cả số tiền tiết kiệm của hai người, cha dượng Kyungsoo thật sự đã ăn năn, đem số tiền bao năm nay Kyungsoo gửi về đưa lại cho cậu. Kyungsoo nhận lấy, nói rằng khi nào công ty sinh lời sẽ trả lại, cha dượng xấu hổ cúi đầu, nói cậu nếu làm như thế thì đừng gọi ông là cha nữa. Kyungsoo chỉ cười không nói, nhờ ông chăm sóc cho mẹ mình, cậu sắp tới sẽ bận rất nhiều việc, không thể đến thăm bà thường xuyên được.

Việc huy động nguồn vốn khó khăn một, tìm kiếm mặt bằng và thuê nhân công khổ sở đến mười. Mặt bằng gần các trung tâm mua sắm lớn thì không thuê nổi, nhưng nếu trong những khu xóm trọ nhỏ lại không thể kinh doanh. Mãi nhờ vào mối quan hệ của chủ tịch Park, Kyungsoo và YiFan mới tìm được một mặt bằng gần ngay các khu xí nghiệp với giá cả phải chăng. Về mặt nhân công, Kyungsoo chủ động tìm đến những người trước đây đã từng làm việc ở công ty X, trong đó có cả bọn Sehun.

Sehun, Baekhyun và Jong Dae nghe Kyungsoo nhờ giúp liền không ngần ngại đồng ý, vốn dĩ cả ba cũng nghe sơ qua chuyện xảy ra giữa cậu và Jong In, là bạn tốt, mọi người muốn hoá giải ác cảm giữa hai người. Còn những người khác, Kyungsoo mỗi ngày đều đến năn nỉ, công ty mới bước đầu sẽ rất khó khăn, phải có những người giỏi chuyên môn cùng vững năng lực mới có thể cùng Chanyeol gầy dựng lại sự nghiệp. Mọi người chính là vì cảm động trước tấm lòng của Kyungsoo, cùng với ân tình sâu nặng trước đây với vị giám đốc trẻ tuổi tài ba, hầu hết đều đồng ý đến công ty của Chanyeol làm việc. Có người còn bỏ cả công việc lương cao ở những công ty lớn, chỉ để bắt đầu lại tất cả ở văn phòng nhỏ này.

Chanyeol nghe qua Jong In kể một lần, lại được YiFan xác nhận, nhất thời cảm thấy sóng mũi có chút cay cay. Kyungsoo vì hắn làm ra nhiều việc như vậy, hắn biết lấy gì để trả ơn cậu đây. Mà Kyungsoo, dường như cũng chẳng muốn Chanyeol mang ơn mình. Tương lai huy hoàng của Chanyeol trước đây bị Kyungsoo phá bỏ, giờ phút này Kyungsoo chỉ muốn giúp hắn tìm lại được chút kiêu hãnh như ngày xưa mà thôi.

Nhìn về bóng người nhỏ bé lọt thỏm trong đám đông, Kyungsoo đang đứng cười nói vui vẻ với mấy chị làm cùng phòng trước kia, Chanyeol bất chợt nghĩ, đời này hắn gặp được Kyungsoo, hẳn là đã nhặt được vật báu rồi.

- Nha, sau bao nhiêu năm không gặp, giám đốc của chúng ta vẫn soái như ngày nào. Go Young mơ màng ca thán.

YunHae đứng một bên đánh nhẹ vào cánh tay Go Young:

- Có đẹp có soái thì cũng là của người khác rồi, em đừng có đứng đây mà mơ mộng nữa.

- Sao? Ai cơ? Go Young thật sự muốn khóc a, tại sao đàn ông tốt đều là hoa đã có chủ hết vậy.

YunHae im lặng không nói, chỉ hất cằm về phía góc nhỏ bên kia, ý bảo Go Young tự nhìn lấy.

Kyungsoo đi đến bàn lấy nước, Chanyeol lặng lẽ đứng ở phía sau ngắm nhìn. Đến khi Kyungsoo quay lại, chạm phải ánh mắt của hắn thì giật bắn người.

- Nha, anh, doạ chết tôi rồi...

- Lá gan của em sau bao nhiêu năm vẫn cứ nhỏ như vậy.

- Anh thì biết cái gì?

- Tôi cái gì cũng không biết, chỉ biết có người dám làm nhưng không dám lên tiếng thừa nhận. Chanyeol đoạt lấy ly nước trái cây từ tay Kyungsoo, đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ.

- Nói nhăng nói cuội gì đấy. Kyungsoo bực tức giật lại ly nước, vừa định uống thì Chanyeol đã một tay ngăn lại, xoay ly nước đến đúng vị trí hắn vừa chạm môi.

- Uống ở đây. Cầm chắc ly nước trên tay, Chanyeol nói với Kyungsoo như đang ra lệnh.

- Tôi... Mặt Kyungsoo phút chốc đỏ như con tôm luộc. Tôi... không uống nữa.

- Thấy không, đã bảo là lá gan em nhỏ mà. Chanyeol ra vẻ thách thức.

Kyungsoo chỉ hận không thể bóp chết hắn tại đây. Nhưng Kyungsoo chính là không làm vậy, thậm chí lúc đó còn như bị quỷ nhập, kề môi mình lại vị trí Chanyeol vừa uống, một hơi nốc sạch ly nước.

Chanyeol nhìn thấy Kyungsoo như vậy thì gật đầu hài lòng, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, thanh âm dịu dàng tựa như nước:

- Kyungsoo, cảm ơn em...

Kyungsoo không trả lời hắn, nhìn ra phía cửa, yên yên tĩnh tĩnh cùng Chanyeol nhìn ngắm dòng người qua lại.

Hôm nay, là một ngày nắng đẹp...

....

Jong In đứng ở phía đối diện căn hộ, nhìn khung cảnh tấp nập bên kia thì trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm, cảm giác hối hận vì những lỗi lầm năm xưa dường như đã vơi đi phần nào.

Lúc biết được ý định thành lập công ty của Kyungsoo, Jong In đã tìm đến và ngỏ ý muốn được giúp đỡ, nhưng Kyungsoo chính là từ chối lời đề nghị này. Chẳng phải vì bản thân còn giữ lại oán hận đối với Jong In, mà Kyungsoo là vẫn chưa thể chấp nhận được những gì mà Jong In đã gây ra cho Chanyeol. Cậu không hề trách cứ anh, Jong In nói có phần không sai, Kyungsoo là cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu ngay từ đầu Kyungsoo rõ ràng trong mối quan hệ với Chanyeol, Jong In cũng đâu cần phải đau khổ biến mình trở thành kẻ ác. Bởi thế, Kyungsoo muốn tự mình chuộc lại lỗi lầm với Chanyeol, để bản thân không còn phải cảm thấy áy náy.

Jong In nghe vậy cũng không khó dễ gì ở Kyungsoo nữa, anh đã gửi sẵn một số tiền vào tài khoản của cậu, nói cậu khi nào cần có thể dùng đến. Kyungsoo cũng chỉ nói cảm ơn rồi cả hai cùng im lặng. Một thời bên nhau, một thời yêu nhau sâu đậm, kết quả lại giống như người lạ chưa từng quen biết. Cái sai này, nên thuộc về ai đây?

Có trách, là trách bản thân đã không tìm ra được đúng cách để yêu thương một người mà thôi.

Tìm được tình yêu không khó, giữ lại được tình yêu bên mình mới thật sự là gian nan.

Jong In nhìn về phía căn hộ ấy một lần nữa, vẫy tay lên chào những người trong kia rồi lặng lẽ rời đi, rất lâu sau cũng không thấy xuất hiện.

- Kyungsoo, chúc em hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip