Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu làm gì ở đây thế?

YiFan có phần khó hiểu nhìn Kyungsoo đang co ro ngồi trước mái hiên nhà Chanyeol. Trông bộ dạng ướt sũng của cậu, YiFan bất chợt lại nhớ đến Chanyeol, cũng là cái kiểu nhìn vào thế nào cũng thấy đáng thương và đau lòng như vậy.

Kyungsoo loạng choạng đứng dậy, níu lấy tay áo YiFan, chỉ kịp thì thầm câu: Tôi sai rồi, thì liền ngất xỉu. YiFan ôm người trong lòng mà tưởng chừng như đang ôm lấy lò than, anh chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vàng bế thốc Kyungsoo vào nhà.

YiFan, kiếp trước hẳn là mắc nợ Chanyeol cùng Kyungsoo đi.

....

- Ưm... Kyungsoo choàng tỉnh, phát hiện cả người được quấn thành một cục bông, trong lòng bỗng nhiên trở nên ấm áp, vì hiện tại... Kyungsoo đang nằm trên giường của Chanyeol.

- A... Có chút thất thần nhìn ra phía cửa, YiFan từ tốn bưng tô cháo còn bốc khói nghi ngút vào cho cậu. Kyungsoo liền cảm thấy khó xử, hơn hết nữa, quần áo trên người cũng đã được thay mới.

Trông thấy Kyungsoo mặt đỏ tai hồng, YiFan đặt nhẹ tô cháo xuống đầu giường, âm trầm lên tiếng giải thích:

- Đừng hiểu lầm, tôi là nhắm mắt không dám mở ra dù chỉ một giây. Vừa nói vừa thổi tô cháo cho nguội bớt rồi đưa sang cho Kyungsoo.

- Tôi đâu có nói gì, với lại, hai thằng đàn ông thì có gì phải ngại. Nhận lấy tô cháo, Kyungsoo vừa đưa lên miệng một muỗng đầy vừa thong thả trả lời.

- Cậu thì không sao, nhưng nếu để Chanyeol biết được, tôi thật không dám nghĩ đến hậu quả.

Vừa nghe đến cái tên ấy, Kyungsoo liền gạt hẳn tô cháo sang một bên, ngượng ngùng đan hai tay vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng YiFan, muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Anh... Vừa đi đâu về nên ghé ngang đây sao?

- Tôi đi thăm Chanyeol, nó bảo tôi thỉnh thoảng sang đây quét dọn giúp nó. Nó không muốn khi trở về, đâu đâu cũng có một tầng bụi dày như ngôi nhà hoang.

Kyungsoo nghiêng đầu, môi trái tim dẫu ra tựa như đang có suy nghĩ. YiFan dưới ánh đèn ngủ trông thấy gò má Kyungsoo có chút ửng hồng thì cổ họng bỗng dưng khô khốc. Tiểu bạch thỏ này, quả thật là khinh suất a, kiểu này ra đường thế nào cũng sẽ bị dụ đi mất.

- Còn cậu, sang đây làm gì?

- Tôi... Kyungsoo lúng túng không biết giải thích thế nào, YiFan thấy cậu như vậy, thật khiến người ta muốn khi dễ a.

- Cậu nhớ Chanyeol sao? YiFan hạ thấp giọng, như có như không ngồi xuống bên cạnh Kyungsoo, thích thú quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt phấn nộn của cậu.

- Không có, anh... Tôi có chuyện muốn nói. Kyungsoo cảnh giác lùi ra xa, YiFan ngược lại càng tiến gần hơn nữa, đến khi lưng Kyungsoo đụng phải thành giường, chóp mũi hai người gần nhau chạm vào nhau, anh mới buông giọng cười lớn.

- Nhóc con này, đùa thật vui. Cậu nghĩ tôi có ý đồ với cậu sao? Tôi không phải loại người bỉ ổi thối tha như vậy. Người trân quý của bạn mình, tôi tuyệt đối không bao giờ động đến.

- Anh với Chanyeol quả thật rất giống nhau. Kyungsoo chính thức bốc hoả, hai người này, trông thấy cậu tức giận thì vui vẻ lắm hay sao.

- Được rồi, không giỡn nữa. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?

Kyungsoo hai chân xếp bằng trên giường, bày ra bộ dạng nghiêm túc. YiFan thấy vậy cũng thôi cười cợt, yên lặng nghe lấy câu chuyện từ Kyungsoo. Từng câu từng chữ Kyungsoo thốt ra khiến anh không khỏi chau mày suy nghĩ.

Quả thật, thông tin lần trước anh và Chanyeol có được cũng chỉ dừng lại ở việc công ty của cha Kyungsoo phá sản, cùng lúc đó thì chủ tịch Park rời khỏi Hàn Quốc. Về công ty DIY năm xưa cổ đông gồm có những ai, hai người không ai tra ra được. Mọi hiểu lầm hoá ra lại đến từ sự thiếu sót của thông tin quan trọng này.

Kyungsoo kể xong thì lại không biết nói gì tiếp theo, những tưởng YiFan sẽ lên tiếng trách cứ cậu. Kyungsoo cứ im lặng chờ lấy cái nhìn dò xét của anh, lúc lâu sau, lại nghe YiFan bật ra tiếng cười nhẹ.

- Kyungsoo, cậu còn không chịu thừa nhận sao?

- Thừa nhận chuyện gì? Kyungsoo tròn xoe mắt hỏi. YiFan với cái nhìn ngây thơ như vậy thiếu điều chỉ muốn hộc máu. Tiểu bạch thỏ này, ngốc đến thế là cùng.

- Về tình cảm mà cậu dành cho Chanyeol đấy. Không để ý xem trời đang mưa to thế nào liền chạy đến đây, kể xong chuyện lại còn hỏi tôi làm cách nào để Chanyeol ra tù trước niên hạn. Cậu, còn định trốn tránh đến khi nào?

- Đó... Tôi... Vấn đề chính không phải nằm ở chỗ này, liệu có cách nào giúp Chanyeol hay không?

- Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ, trốn thuế cũng giống như tội giết người vậy, sao có thể một sớm một chiều thoát ra được. Bây giờ chỉ chờ mong Chanyeol trong đấy cố gắng cải tạo thật tốt, có như vậy mới ra tù trước niên hạn thôi.

Kyungsoo phút chốc như bánh bao bị ngâm nước, ỉu xìu không còn chút sức sống, nói vậy, chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi thôi sao.

- Cậu vào thăm Chanyeol đi, biết đâu nhìn thấy cậu, nó lại nóng lòng muốn được ra sớm thì sao.

- Bây giờ tôi chưa thể xuất hiện trước mặt Chanyeol được đâu. Tôi còn có việc phải làm. YiFan, anh giúp tôi được không? Kyungsoo đặt nhẹ tay mình lên tay YiFan, ánh mắt nhìn anh chờ đợi.

YiFan vô lực gật đầu, ai bảo anh kiếp trước mắc nợ hai người này làm gì.

- Cậu muốn tôi giúp gì?

- Anh, đưa tôi đến gặp chủ tịch Park được không?

- Để làm gì?

Kyungsoo không nói, bảo là khi đến đó YiFan sẽ hiểu. YiFan không còn cách nào khác, đành phải chuẩn bị xe đưa Kyungsoo đến dinh thự Park gia.

....

- Này là gì đây? Chanyeol nhăn mặt nhìn cái hộp đầy đủ sắc màu mà YiFan đưa tới.

- Mì Ý, nhìn không biết sao. Chẳng lẽ lại là thuốc độc?

- Anh làm sao?

- Cậu nghĩ tôi đủ năng lực làm ra được món này sao, cậu đề cao tôi hơi quá rồi đó.

- Cũng đúng. Chanyeol nhún vai, tựa như đã hiểu, hộp thức ăn này khẳng định là YiFan đã mua từ cửa hàng tiện lợi bên ngoài. Nghĩ đến thì liền không có khẩu vị.

- Cậu sao không ăn đi?

- Tôi chưa đói, lát nữa sẽ ăn sau.

- Sắp tới tôi rất bận, không vào thăm cậu thường xuyên được. Tự lo cho mình đi.

- Nói thừa.

YiFan lẳng lặng ngắm nhìn Chanyeol, dường như lại gầy hơn lần trước anh vào thăm rất nhiều. Tên nhóc này, chắc chắn là không ăn uống gì rồi, với cuộc sống khắc nghiệt trong tù, Chanyeol trên người mất đi khí chất tiêu soái vốn có quả thật không có gì gọi là ngạc nhiên cả. Làn da đen sạm, mái tóc màu khói tím quyến rũ trước đây nay đã được cắt ngắn, gần sát với da đầu, lộ ra hốc mắt sâu cùng quầng thâm rõ rệt trên khuôn mặt xanh xao.

- Tôi về đây, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ. Còn nữa, hộp mì ý này, nhất định phải ăn. Không được vứt đi, nếu không, cậu sẽ hối hận.

YiFan buông lời đe doạ xong liền đứng lên rời đi. Chanyeol vì lời nói của YiFan hàng chân mày khẽ nhíu lại, nhìn hộp mì ý đến thất thần.

Về đến phòng giam, Chanyeol lập tức mở hộp mì ý ra, mùi hương tràn ngập khắp cả không gian, và dường như, len lỏi vào cả trái tim đã sớm chai sạn của Chanyeol.

Không thể nào như thế được, Chanyeol có chút không tin vào thị giác của mình, vội vàng cầm đũa nếm thử.

Cạch

Đôi đũa trên tay rơi xuống nền đất lạnh, Chanyeol buông bỏ hộp mì, nôn nóng muốn chạy theo YiFan để hỏi chuyện liền bị hai cảnh sát giữ lại, hắn bất lực quay trở lại phòng giam tối ẩm, bàn tay run run lau sạch đôi đũa, từng đũa từng đũa chậm rãi thưởng thức hộp mì.

Hộp mì đã sớm nguội lạnh, nhưng trong lòng Chanyeol lại ấm áp vô cùng. Đêm nay Chanyeol chính là không ngủ, cứ mãi thao thức nghĩ suy về hộp mì YiFan đưa đến. Mùi vị này, mùi hương này, Chanyeol mãi mãi không bao giờ quên được, nếm thử một lần liền khắc trọn vào tâm can. Tâm tình bấy lâu nay cố gắng quên đi nay lại trỗi dậy, dường như có phần mạnh mẽ hơn trước. Nó gắt gao siết chặt trái tim chai sạn của Chanyeol, bắt buộc hắn nhớ về người ấy. Vốn dĩ mỗi đêm đều không thể nào quên được, nhưng hôm nay nỗi nhớ ấy lại tăng dần thêm, khiến hắn khắc khoải mong chờ điều mình đang suy nghĩ là sự thật.

Hộp mì ấy, là do Kyungsoo làm cho hắn

Điều này, có hay không xảy ra?

Chanyeol quyết định khi YiFan đến thăm hắn, hắn sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Nhưng YiFan quả thật là bận đến mức, đã hơn năm tháng trôi qua không hề đến thăm Chanyeol, khiến cho nỗi lo lắng trong hắn cứ lớn dần lên mỗi ngày, Chanyeol vì điều này mà khó chịu mãi không thôi.

Cuối cùng, cũng đến thăm hắn. Chanyeol nghe vị cảnh sát kia bảo có người nhà muốn gặp liền vội vã chạy đến phòng chờ. Nhưng người đứng trước mặt lại khiến Chanyeol thập phần kinh ngạc.

Tại sao Jong In lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip