Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kyungsoo, em... em nói gì? Trốn thuế sao?

Kyungsoo nghiêm nghiêm cẩn cẩn đứng... trong nhà vệ sinh kể hết mọi chuyện cho Jong In nghe. Ở công ty này, chỗ duy nhất có thể tránh được camera chính là nhà vệ sinh. Kyungsoo khoá trái cửa, ngồi trên thành bồn rửa mặt, đút usb vào laptop rồi đưa cho Jong In xem bảng số liệu.

- Jong In, em sẽ gửi mail file này cho anh, chúng ta mỗi người giữ một bản đề phòng bất trắc.

- Kyungsoo à, rồi em định làm gì với cái file này đây?

- Chúng ta sẽ tố cáo công ty X hoạt động trốn thuế mấy năm qua, từ đó, toà án sẽ điều tra đến tập đoàn DH, rồi...

- Kyungsoo... Jong In ngăn không cho cậu nói tiếp, chuyện này rất nguy hiểm, em có biết không. DH có thế lực rất lớn, chúng ta như vậy chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, nghe anh, bỏ qua tất cả có được không?

- Không bao giờ, nếu anh sợ, tự em sẽ làm chuyện này một mình. Kyungsoo nói xong, gập laptop lại, toan bước đi thì bị Jong In phía sau ôm chặt.

- Được rồi, anh chịu thua em rồi, anh sẽ giúp em.

- Cảm ơn anh. Kyungsoo mỉm cười yếu ớt, Jong In vừa định cúi người hôn cậu thì Kyungsoo liền nghiêng đầu tránh né.

- Chúng ta... trở lại văn phòng thôi, kẻo mọi người lại nghi ngờ.

Nói rồi, Kyungsoo ngượng ngùng đi ra phía cửa, Jong In phía sau khẽ nhíu mày.

Cậu từ bao giờ lại ngại những cử chỉ tiếp xúc với anh như vậy?

....

Hết giờ làm việc, Kyungsoo tản bộ về nhà. Không hiểu sao hôm nay lại thích đi bộ, cậu còn cố tình đi thật chậm. Bất quá điều này khiến tâm tình Kyungsoo tốt hơn được một chút.

Kyungsoo biết những gì mình đang làm, Kyungsoo cũng từng rất đắn đo suy nghĩ là có nên làm hay không. Jong In nói có phần đúng, chuyện đã qua lâu lắm rồi, cậu kì công dàn dựng màn trả thù này để làm gì. Liệu khi nhìn thấy chủ tịch Park rơi vào bước đường cùng, gia sản tiêu tan, cậu sẽ hạnh phúc thanh thản, hay là cảm thấy đau đớn dằn vặt?

Còn hỏi tại sao đau đớn, còn không phải là tại hắn hay sao. Đời Kyungsoo cũng thật oái ăm, nghĩ đến thế nào lại gặp hắn. Quen biết nhau được bao lâu, trò chuyện tử tế được bao nhiêu câu, Kyungsoo hiểu hắn được bao nhiêu phần. Thế mà hai người lại phát sinh ra đủ thứ chuyện, từ việc nhỏ nhặt nhất như đi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, và còn có cả... ừm, lên giường với nhau.

Nghĩ đến đây, Kyungsoo khẽ rùng mình, cố gắng quên đi trận hoan tình đó, nhưng càng quên lại càng nhớ rất rõ. Nhớ ánh mắt say đắm của hắn dán lên người cậu khi cậu mệt đến mức lả đi, nhớ luôn cả những nụ hôn cuồng nhiệt rải đều khắp nơi trên cơ thể, càng nhớ lại càng thấy người dần nóng rực lên, Kyungsoo tại sao lại nhớ hắn đến vậy.

Mãi miên man suy nghĩ, Kyungsoo không hề biết có một chiếc moto đang đi phía sau cậu, mà Kyungsoo chỉ cần đi hết con hẻm này, quẹo trái là về đến chung cư.

- Nhìn "ngon" thật đấy, đại ca à, hay là mình bắt về chơi đùa một chút rồi tính tiếp đi.

- Mày bớt nói nhảm, để ý xung quanh cho cẩn thận, không có người thì liền hành động.

- Nhưng mà, người đẹp thế này nếu chết thì thật là uổng.

- Câm mồm, tai vách mạch rừng, mày có thấy cái cặp nó đang cầm không, khi tao tới sát thì nhanh chóng giật lấy, biết chưa hả?

Tên đàn em sau khi ăn một cái cốc đau điếng thì đưa tay xoa đầu, uỷ khuất nói:

- Em biết rồi.

Kyungsoo chỉ còn hai ba bước chân nữa là ra khỏi con hẻm, cùng lúc ấy, chiếc moto phía sau đột nhiên tăng tốc, hướng về thân ảnh nhỏ bé của Kyungsoo, điên cuồng chạy đến.

"Ầm"

Tiếng va chạm vang lên thật mạnh, những gì Kyungsoo thấy được trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê là ánh đèn pha rực rỡ cùng với một mảng trắng xoá phía trước.

Trong vô thức, Kyungsoo vẫn đưa tay ôm chặt chiếc cặp da vào lòng, một khắc cũng không buông lỏng. Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy, trong chiếc cặp này, thứ duy nhất Kyungsoo quan tâm đến chính là cái usb.

Vì sao vậy, là vì nó có thể giúp cậu trả thù, hay bởi vì nó là sợi dây gắn kết giữa cậu và hắn, chỉ cần có được vật này, mối liên hệ giữa Kyungsoo và Chanyeol sẽ không chấm dứt được.

Ai nha, chẳng hiểu sao trước lúc chết, chỉ nghĩ về hắn không vậy.

- Nó... Mày, cái cặp đâu?

- Nó... Nó ôm chặt quá, em... em lấy không được.

- M* kiếp, công sức đổ sông đổ biển hết rồi. Giờ mà quay lại thế nào dân chúng người ta cũng phát hiện.

Tên đại ca bực tức chửi thề một câu, rồ ga chạy mất.

Thằng nhãi đó, chắc là không sống nổi đâu.

....

- Cái gì, bị xe tông phải nhập viện, sao lại như vậy? Ta đã dặn cậu như thế nào?

Chủ tịch Park tức giận đập bàn một cái, trợ lí Kang bên cạnh mặt mày co rúm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

- Chủ tịch, người bớt giận, là sơ suất thôi. Tôi sẽ cử người đi xem tình hình, rồi báo cáo lại với người.

- Đi, đi nhanh cho ta, cậu ta mà chết, mấy người cũng tự đào mồ chôn sống mình đi.

Trợ lý Kang vội vã chạy ra cửa. Cửa vừa mở, nhìn thấy người phía trước, trợ lý Kang sợ đến mức đứng không vững:

- Cậu... cậu Park...

Chủ tịch Park nghe vậy cũng khẽ giật mình, có hơi mất tự nhiên mà hướng về người kia:

- Đến tại sao lại không gõ cửa, anh có còn biết phép tắc không?

- Con chỉ vừa mới đến, định đưa tay lên gõ thì trợ lý Kang đã đi ra. Chanyeol hướng cha mình vừa cúi chào vừa giải thích.

- Ngồi đi.

Chanyeol ngồi xuống sofa, vốn dĩ cha con gặp nhau cũng nên có đôi câu hỏi thăm sức khoẻ. Nhưng Chanyeol biết tính cha mình, hỏi ra những câu ấy, chỉ sợ là mất thì giờ của ông.

- Cha cho gọi con có việc gì ạ?

Chủ tịch Park định rằng sau khi có được usb trong tay sẽ đưa cho Chanyeol, xem cách hắn xử lý ra sao. Nhưng bây giờ, usb thì không có, người cũng chẳng biết còn sống hay đã mất, nhất thời không khí giữa hai người có chút trầm lắng.

- Không lẽ cha con phải có việc mới gặp nhau được sao? Nói ra câu này, chính chủ tịch Park cũng có đôi chút buồn cười, nhưng cũng thật đúng, ngoài công việc, ông có bao giờ cần gặp riêng Chanyeol vì chuyện gì khác đâu.

Chanyeol nghe cha mình nói vậy thì thoáng cười nhạt.

- Người khác thì con không chắc, nhưng cha thì chắc chắn là như vậy.

- Anh... Ta chỉ muốn nhắc nhở anh một điều, số tài liệu kia, bảo quản cho tốt vào.

- Con biết mình đang làm gì.

- Anh chắc chứ?

Chanyeol trầm ngâm, lúc lâu sau mới ngẩng mặt lên trả lời:

- Chắc chắn.

Chủ tịch Park không đáp trả, khẽ phất tay ra cửa.

- Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Anh về đi.

Chanyeol chưng hửng, gọi hắn đến chỉ hỏi một câu như vậy thôi sao. Cha, điện thoại phát minh ra đâu phải mua về trưng cho đẹp đâu ạ.

Chanyeol nghi ngờ cha hắn là còn điều gì giấu hắn, nhưng vì người không nói, hắn cũng không còn cách nào khác để hỏi.

Vừa mở cửa bước vào trong xe, Chanyeol phát hiện điện thoại hoá ra là đánh rơi ở đây. Cầm điện thoại lên nhìn một chút.

16 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn, tất cả đều đến từ YiFan.

Chanyeol bấm vào phần tin nhắn, cũng chẳng buồn gọi lại cho YiFan, chắc là lại rủ hắn đến hộp đêm đây mà.

"Cạch" Điện thoại rơi xuống sàn, Chanyeol tra chìa khoá, phóng như bay ra khỏi hầm giữ xe, qua đến trạm kiểm soát cũng không thèm dừng lại, mặc cho nhân viên la ó phía sau, thanh chắn hạ xuống cũng bị hắn tông cho gãy, trên mui xe lập tức xuất hiện một vệt xước dài.

Hệt như tim hắn lúc này đang bị ai cào vào đấy rồi cứa một đường thật mạnh, có chảy máu hay không hắn không biết, hắn chỉ biết hắn hiện tại đang hoảng sợ đến mức không thể nào kiểm soát được hành động cũng như hô hấp của mình nữa rồi.

....

"Ketttt"

Thắng xe lại ngay trước cổng bệnh viện, Chanyeol cũng chẳng thèm đưa xe vào bãi. YiFan đã đứng trước cổng chờ hắn, thấy hắn vội vã như vậy, anh cũng không vòng vo gì nhiều, lập tức dẫn hắn đến phòng... nơi Kyungsoo đang cấp cứu.

Chanyeol từ lúc nhận được tin nhắn của YiFan thì liền rơi vào trạng thái điên loạn như vậy. Lúc này ở trước cửa phòng cấp cứu, mắt hắn không ngừng rời khỏi đèn báo hiệu trên kia, nó vẫn chưa sáng lên, còn Kyungsoo thì vẫn đang nằm trong đó.

- Tại sao lại như vậy? Chanyeol hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay hướng YiFan gằn giọng hỏi.

- Không biết, tôi đã cho người điều tra rồi. Thật may là có việc đi ngang chỗ đó, thấy người dân đưa cậu ấy vào đây thì liền đi theo.

Chanyeol tiếp tục im lặng, không nói nữa. Từ bé đến giờ hắn chưa từng sợ hãi điều gì, nếu hắn muốn có một thứ gì đó, hắn đều làm bằng mọi cách để có được, nên chưa từng biết đến cảm giác mất mát là như thế nào.

Nhưng từ lúc gặp Kyungsoo, hắn đã để mất cậu không biết bao nhiêu lần. Tưởng chừng đã có thể kéo gần khoảng cách với cậu, không ngờ càng cố gắng lại càng đẩy cậu ra xa. Giờ phút này đây, cậu đang ở trước mặt hắn, chỉ cách một cánh cửa sắt nặng nề, vậy mà hắn cũng không chạm đến được.

Lúc này, hắn lại muốn được nghe cậu chửi mắng, xua đuổi, hắn sẵn sàng đứng im hứng chịu tất cả, thậm chí là, cậu có lạnh nhạt với hắn, không quan tâm đến hắn nữa cũng chẳng sao. Hắn hoá ra không cần điều gì to tát, hắn chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Kyungsoo mà thôi.

Cái gì mà chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với người mình yêu cũng đã đủ mãn nguyện, hắn đã từng khinh bỉ điều đấy là hoang đường, không có thật trên đời. Nhưng bây giờ, Kyungsoo đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, hắn lại thiết tha điều đấy biết bao, phải rồi, đời hắn, chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ.

Kyungsoo, làm ơn, chỉ cần em đứng trước mặt tôi và nói: Anh mau cút khỏi mắt tôi... Tôi sẽ lập tức đi ngay và không khiến em khó xử.

Tôi cũng sẽ không quấy nhiễu em nữa, không trêu chọc em nữa, tôi sẽ chỉ đứng từ xa và nhìn em thôi

Tôi sẽ làm tất cả, chỉ là, xin em hãy thức dậy, đừng cứ nằm im như thế

Tôi rất sợ, Park Chanyeol tôi thật sự rất sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip