Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh sến thật đấy! Kyungsoo rụt rè rút tay ra khỏi tay Chanyeol, ngượng ngùng nhìn ra cửa.

- Em không thích như vậy sao? Chanyeol cười cười vuốt tóc Kyungsoo, nhìn vào thế nào cũng ra một cặp đôi hạnh phúc.

- Anh còn việc gì nữa không, nếu không, tôi vào làm việc đây.

- Kyungsoo, tại sao em lại ra đây?

- Anh... Anh có bị điên không vậy? Là anh gọi điện bảo tôi...

- Em hoá ra là để tâm đến những lời tôi nói sao? Chanyeol trong đáy mắt đầy cưng chiều và sủng hạnh, chuyện không hay khi nãy ở DH hẳn đã sớm quên sạch.

- Tôi... Tôi vào đây. Kyungsoo ấp úng không tìm được lời giải thích, chẳng hiểu sao khi nghe hắn gọi thì liền đi ra, não hẳn là đã bị úng nước mất rồi.

Chanyeol không nói gì, mở cửa xe giúp Kyungsoo, năm phút đối với hắn có lẽ đã đủ, không nên đòi hỏi gì thêm nữa.

Kyungsoo bước xuống xe, chợt nghĩ ra điều gì đấy, quay lại nói với Chanyeol:

- Cái kia, anh mua trứng gà về luộc chín rồi lăn lên chỗ sưng đi, như vậy sẽ đỡ đau hơn.

- Tôi không biết làm. Chanyeol đáp tỉnh rụi. Em làm giúp tôi được không?

Chanyeol, anh là còn có liêm sĩ không đây?

- Mơ đi. Kyungsoo nói xong, trực tiếp đi thẳng không quay đầu lại, mình là bị điên rồi mới đi lo cho anh ta.

Chỗ góc khuất, một người lẳng lặng đứng đấy, tàn thuốc vương vãi khắp nơi dưới chân.

....

- Sao cơ, Kyungsoo nghe điện thoại xong thì đi rồi sao? Mà em có biết là ai gọi đến không?

Jong In đến tìm Kyungsoo nhưng không gặp, hỏi ra mới biết là cậu là đã rời khỏi văn phòng.

- Không ạ, nhưng em trông Kyungsoo có vẻ lúng túng, hình như là còn đỏ mặt nữa. Yun Hae nhớ lại trả lời Jong In.

- Thế em có biết Kyungsoo đi về hướng nào không?

- A, là hướng về cổng sau công ty đấy ạ. Nếu là đi về hướng kia thì chỉ có thể là ra cổng sau thôi.

Jong In gật đầu cảm ơn Yun Hae, mang theo cả tâm tư rối bời đi về phía cổng sau.

Anh thật sự không hề muốn suy nghĩ của mình thành sự thật, nhưng tất cả những gì Jong In thấy bây giờ chính là Chanyeol và Kyungsoo, họ đang hôn nhau, và Kyungsoo thì không có thái độ bài xích hay chống cự anh ta.

Cảm giác hụt hẫng và đau buồn khi mất đi người yêu trong Jong In hoàn toàn là không có. Jong In hiện tại là chỉ thấy tức giận, tức giận cực kì vì đã để thua Chanyeol như vậy. Hoá ra, ngay cả khi Kyungsoo nhận lời cầu hôn của anh, anh vẫn chưa chắc chắn được là bản thân mình có thể chiến thắng được hắn.

Chanyeol, anh chờ đi, tôi không thể nào thua dễ dàng như vậy được.

....

Giờ tan ca, Kyungsoo giữ đúng lời hứa, vui vẻ đi ăn cùng Jong In. Jong In suốt cả buổi cũng không nói gì khác lạ. Cả hai đi vào quán ăn quen thuộc, trong lúc chờ đợi thức ăn được dọn lên, Jong In vu vơ hỏi:

- Kyungsoo, lúc trưa anh có đến phòng tìm em, nhưng em lại đi đâu vậy?

Kyungsoo đang uống nước thì suýt sặc, bối rối không dám nhìn thẳng vào Jong In:

- Em... Tối hôm qua em có đặt mua trên mạng một món đồ, trưa nay người giao hàng gọi em ra cổng sau công ty để lấy.

Kyungsoo từ khi nào đã bắt đầu biết nói dối anh rồi. Lửa giận trong người Jong In càng lúc càng dâng cao. Nếu lúc này, Kyungsoo thành thật kể hết mọi chuyện cho anh nghe, có thể anh sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng Kyungsoo hiện tại là đang chối bay chối biến, khiến Jong In hận không thể một đao chém chết Chanyeol.

- Vậy sao, người giao hàng thế nào lại đi Ferrari nhỉ, em đặt mua gì thế?

Kyungsoo nghe Jong In hỏi vậy thì hết đường chối cãi, chỉ biết cúi đầu im lặng.

- Kyungsoo, em còn đang muốn giấu tôi đến khi nào, hai tháng qua tôi đi công tác ở Gyeongsang, hai người các người có phải đã sớm ở cùng một chỗ rồi không?

- Không có, anh... anh đừng nghĩ vậy. Kyungsoo hốt hoảng lắc đầu.

- Đừng lo lắng Kyungsoo, thật ra chuyện này, anh đã biết lâu rồi. Jong In bỗng dưng thay đổi ngữ điệu, giọng nói dịu đi vài phần.

- Anh biết, anh biết chuyện gì? Kyungsoo thật sự bị Jong In làm cho đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Kyungsoo, em nghĩ Chanyeol anh ta là thật sự yêu em sao?

- Em...

- Đối với Chanyeol, em chỉ là một món đồ chơi trong tay anh ta thôi. Người như anh ta thật sự sẽ để tâm đến em sao?

Kyungsoo trầm ngâm không nói, mà nếu có lời để nói, cũng chẳng có dũng khí để nói ra.

- Anh ta đã từng đến gặp anh, ngang nhiên thách thức là anh ta sẽ có được em.

- Sao cơ? Kyungsoo kinh ngạc, chuyện này sao anh không nói với em.

- Anh không muốn làm em hoảng sợ, anh nghĩ là mình có thể giải quyết được. Không ngờ lại đến mức này. Cũng đúng, ai bảo anh ta là giám đốc, việc anh đi Gyeongsang công tác, cũng chính là do anh ta sắp xếp. Xui xẻo thế nào bản thân mình lại bị buộc đến Chungcheong.

- Có thật là như vậy không? Kyungsoo nắm chặt tay lại, đôi tai đã bắt đầu ù đi.

Jong In nhác thấy Kyungsoo như thế thì khẽ nhếch miệng, rất nhanh sau đấy liền bày ra bộ mặt buồn bã:

- Em không tin anh sao, những gì anh nói nãy giờ đều là sự thật. Nếu muốn, em cứ đi hỏi anh ta đi, mà nếu có hỏi, anh ta chắc cũng sẽ không nói thật đâu.

- Không cần thiết, em tin anh...

Phải, Kyungsoo là nên tin người luôn bên cạnh mình suốt một năm qua, chứ làm sao có thể tin vào người mình không hề biết rõ. Huống hồ gì, những điều Kyungsoo biết được về Chanyeol, hoàn toàn chỉ qua lời kể của YiFan. Mà YiFan là ai, là thân tín của anh ta, chắc chắn sẽ nói tốt về anh ta trước mặt cậu.

Kyungsoo quả thật là rất ngây thơ, người ta nói sao thì liền nghe theo vậy. Nói thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được, người như Chanyeol sao lại có thể nếm trải cơ cực như lời YiFan nói chứ. Anh ta hà cớ gì lại phải nhún nhường trước một người như cậu, anh ta làm vậy cũng chỉ là muốn đạt được mục đích của mình mà thôi. Việc YiFan đến gặp cậu có thể cũng chính là do anh ta sắp xếp. Chanyeol có được cậu rồi thì sẽ liền vứt bỏ, nếu không sớm thì muộn.

- Jong In, em xin lỗi. Em tuyệt đối sẽ không qua lại với Chanyeol nữa, anh... anh còn tin tưởng em không?

Jong In nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Kyungsoo, mỉm cười gật đầu:

- Kyungsoo, em làm vậy chỉ là giải pháp thức thời thôi. Anh ta chắc chắn sẽ không vì những lời cự tuyệt của em mà rút lui đâu.

- Nhưng em không biết nên làm cách nào khác.

- Chúng ta kết hôn đi, chỉ cần em và anh chính thức ở cùng một chỗ, Chanyeol là sẽ tự động rút lui thôi.

Kyungsoo lúc này hoàn toàn không suy nghĩ được gì, những lời YiFan nói hôm qua và câu chuyện Jong In vừa kể khi nãy thật sự rất khác nhau.

Chanyeol, cuối cùng thì anh là người như thế nào? Niềm tin tôi đặt nơi anh, nay lại bị anh một tay phá vỡ.

- Anh cho em suy nghĩ thêm được không, hai ngày nữa em sẽ trả lời. Kyungsoo mệt mỏi không muốn nói thêm gì nữa, thức ăn dọn lên bàn cũng chẳng buồn động đũa.

Hơi ấm từ cái ôm ban chiều của Chanyeol, giờ phút này bỗng dưng trở nên lạnh lẽo cực kì.

Cuộc đời thì không thể như truyện tranh, người như Kyungsoo, làm sao có thể cùng Chanyeol đứng chung một chỗ.

Kyungsoo, là tự mày mơ mộng, nên tự bản thân mày đau thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip