Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chanyeol mỉm cười nhìn theo bóng lưng ấy, điện thoại trong túi khẽ rung. Nhìn cái tên đang sáng lấp lánh trên màn hình điện thoại, Chanyeol khẽ nhíu mày, vẻ tươi cười trên khuôn mặt tắt hẳn:

- Yeolie à, sao anh lâu bắt máy thế?

- Có gì không?

- Em đang đứng trước cổng công ty anh. Anh tan sở chưa, chúng ta cùng đi ăn.

- Đợi tôi một chút.

Chanyeol cúp máy, đi đến garage lấy xe. Vừa chạy xe lên khỏi tầng hầm liền gặp được người quen, cùng lúc ấy, một chiếc Mercedes màu đen phía đối diện chạy tới.

Kyungsoo nhìn thấy chiếc xe kia thì trở nên vui vẻ, định bước tới, trông thấy Chanyeol liền làm mặt quỷ với anh, rồi nhanh chóng ngồi vào xe.

Chanyeol thấy cảnh tượng đó, không những không khó chịu, mà còn cảm thấy có chút buồn cười.

Cậu nhóc ấy, có biết anh là giám đốc của cậu không?

- Yeolie, em ở đây. Một cô gái mặc trên người chiếc đầm trắng tao nhã, tóc thả xoăn tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn không che giấu được vẻ kiều diễm trên khuôn mặt. Kim Seohyun, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn công ty Z, hôn thê của Chanyeol.

- Yeolie, cậu ấy là ai thế. Ngồi vào trong xe, Seohyun hướng Kyungsoo cất tiếng hỏi.

- Một người không biết lượng sức mình, luôn cho mình là đúng. Nói xong, lái xe rời đi.

Seohyun ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn chăm chăm Chanyeol. Lạ thật, lần đầu tiên anh dùng một câu hoàn chỉnh để nhận xét một người. Thường thì anh chỉ nói: cũng được, không tồi, chẳng ra sao... Nay lại dùng một câu có hẳn chủ ngữ, vị ngữ, năng lực của người kia thật không thể xem thường.

....

Phía bên này, Kyungsoo sau khi yên vị trên xe vẫn không ngừng tức tối, Chanyeol có vẻ xem thường cậu.

- Tên ấy, em khẳng định là anh ta đã dùng tiền để mua bằng. Dám nói em là trẻ con, năng lực nhận thức của anh ta khẳng định có vấn đề.

Dùng hai từ "khẳng định" liên tiếp chứng tỏ Kyungsoo đang vô cùng vô cùng tức giận!

Jong In thắt dây an toàn cho Kyungsoo xong, đưa tay nhéo má cậu, mắng yêu:

- Em đấy, cẩn thận cái miệng. Người ta là sếp của em đấy.

- Hừ, tưởng là sếp thì em sẽ sợ sao?

- Tối nay em muốn ăn gì? Jong In lái câu chuyện sang một hướng khác. Mỗi khi gặp nhau, Kyungsoo sẽ chủ động hôn phớt lên má anh một cái, sau đó hỏi anh đủ thứ mọi chuyện trên trời dưới đất: hôm nay công việc của anh như thế nào, có vui không...

Nhưng từ nãy đến giờ, mở miệng cũng là vị giám đốc kia, khép miệng cũng nhắc tên anh ta, cậu dường như quên mất người yêu mình đang ngồi bên cạnh.

Con người đôi khi có những linh tính rất đỗi kì lạ. Ví dụ như tuần sau có bài kiểm tra, tuần này liền cảm thấy bồn chồn day dứt, nhất định khi làm bài sẽ không tốt, khi phát bài điểm sẽ không cao. Dù đôi khi chẳng hiểu linh cảm ấy là từ đâu ra, chỉ đơn giản là cảm thấy không yên trong lòng, vậy thôi.

Jong In lúc này cũng vậy, sâu thẳm trong lòng anh, cảm giác bất an từ từ nhen nhóm, tựa như một mạch nước ngầm, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào nếu chạm trúng, chỉ là anh không thể lí giải được, mạch nước ngầm ấy là bắt nguồn từ đâu.

Kyungsoo vẫn chẳng hay chẳng biết nỗi lo lắng của Jong In, miệng vẫn cứ rì rà rì rầm điều chi không rõ. Jong In thấy cậu như vậy thì không nhịn được, quay mặt cậu đối diện mình, tại môi cậu đặt xuống một nụ hôn.

Kyungsoo mắt vốn dĩ đã to, nay lại trợn tròn lên, chỉ thấy toàn tròng trắng, cậu ngượng ngùng đẩy anh ra.

- Anh... anh làm gì a?

- Anh hỏi em muốn ăn gì? Jong In xoa xoa hai bên má Kyungsoo. Thật mềm.

Kyungsoo nghe đến chữ "ăn" thì hai mắt sáng rỡ, phiền muộn bực bội trong lòng phút chốc quên sạch.

- Ăn cua rang me a. Nhưng mà bên phố Hongdae vừa mở một quán makchang rất ngon, còn nữa, phía cuối đường có một tiệm bán tok rất nổi tiếng, nước sốt cực cay cực ngon... A, chết rồi, món nào em cũng muốn ăn. Kyungsoo buồn rầu vò đầu bứt tóc. Ăn uống đôi khi là một vấn đề nan giải, đối với kẻ sành ăn như cậu, lại càng khó khăn hơn.

- Vậy thì chúng ta sẽ đi ăn hết những món đó.

- Ăn hết sao? Kyungsoo nảy bật người lên.

Đối với người bình thường, câu tiếp theo sẽ là: làm sao có thể ăn hết chứ.

Nhưng đây là Kyungsoo, kẻ sành ăn chính hiệu, nên câu tiếp theo thoát ra khỏi cửa miệng là:

- Nhưng ăn nhiều quá sẽ béo lên mất.

- Béo thì càng tốt. Jong In mỉm cười nhìn Kyungsoo, bắt đầu khởi động xe.

- Béo thì có gì là tốt chứ? Dù Kyungsoo rất thích ăn, nhưng cậu lại cực kì sợ mập.

- Nếu em béo lên, thì em sẽ chạy không nổi. Khi đó, em sẽ ở cạnh bên anh suốt đời. Jong In nửa thật nửa đùa nói.

Jong In là yêu Kyungsoo rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu từng tin rằng, trên đời này, ngoài anh ra, không ai có thể yêu cậu như anh yêu cậu.

Chỉ đến khi hắn xuất hiện...

Hắn chính là yêu Kyungsoo đến mức, chỉ cần đó là cậu, bất kể điều gì hắn đều có thể chấp nhận.

Kim Jong In, 28 tuổi, phó phòng kế hoạch của một công ty lớn, gia đình thuộc loại khá giả, công việc ổn định, có người yêu lí tưởng nhiều người mơ ước.

Mỗi ngày tan sở ở công ty, anh sẽ cùng người yêu tán gẫu dăm ba chuyện, cuối tuần cùng cậu đi mua sắm, đi ăn khuya, đi dạo sông Hàn. Cuộc sống dường như rất tuyệt, đó chẳng phải là quá hạnh phúc hay sao.

Nhưng tình yêu chỉ trọn vẹn, khi bắt đầu bởi hai người, hai người cùng nhau đi đến kết thúc bằng một đám cưới tuyệt đẹp.

Nếu tình yêu bắt đầu bởi hai người, lại thêm cả một người chen vào, thì kết thúc, nếu một người không khóc, cũng sẽ có một người đau. Một người bước đi, một người sống trong dằn vặt.

Là anh vì hạnh phúc của cậu mà sẵn sàng buông tay

Là cậu vì không muốn tổn thương anh mà lạnh lùng cự tuyệt

Hay là hắn...

... vì nụ cười của cậu mà chấp nhận quên đi tình cảm của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip