Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jong In đã sắp kết thúc kì công tác ở Gyeongsang, trong khi đó, vì hợp đồng với Sun Rise không thành nên Chanyeol vẫn đang chật vật với núi công việc không biết đến khi nào mới hoàn thành xong.

Mọi người trong công ty lúc này đã về hết, nhưng Chanyeol lại vẫn chưa thể tan ca. YiFan đã về Seoul, mỗi ngày đều theo sát Kyungsoo. Đối với Chanyeol, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày chính là chờ nghe điện thoại từ YiFan. Nói thế có thể khiến nhiều người lầm tưởng về tình cảm tốt đẹp của Chanyeol dành cho YiFan, nhưng thật ra hắn là chỉ mong chờ để được nghe tin tức từ Kyungsoo mà thôi.

Chanyeol hắn vui khi Kyungsoo vẫn sống tốt... và không cần đến hắn bên cạnh.

Điện thoại trên bàn rung lên, Chanyeol tạm gác công việc qua một bên, những tưởng là YiFan gọi đến nhưng không phải. Chanyeol cầm điện thoại lưỡng lự, nửa muốn nửa không nghe máy, nhưng thấy đầu dây bên kia vẫn là đang kiên trì, cuối cùng đành phải ấn nút nghe.

- Con nghe đây ạ.

- Anh chịu nghe rồi sao, tôi còn tưởng là anh sẽ cúp máy.

- Có chuyện gì không ạ?

- Hợp đồng với Sun Rise tại sao lại bị hủy?

- Con bận việc, không thể tiếp họ được. Chanyeol thờ ơ đáp.

- Việc gì bận đến mức không thể tiếp một đối tác lớn như Sun Rise?

- Chuyện cá nhân của con.

- Chanyeol, anh không còn nhỏ mà không phân biệt được nặng nhẹ, đâu là chuyện nên làm và không nên làm. Có lẽ anh quá tự tung tự tác rồi đấy, kết thúc công việc ở Chungcheong thì về DH gặp tôi ngay lập tức. Dong Ha ra lệnh, giữa hai con người này, dường như chưa bao giờ tồn tại một cuộc trò chuyện thật sự giữa hai cha con, mà giữa họ, là mối quan hệ giữa một chủ tịch tập đoàn lớn và giám đốc của một chi nhánh nhỏ.

Chanyeol cúp điện thoại, mệt mỏi tựa vào ghế sofa phía sau, lại nhớ đến Kyungsoo rồi. Bên cạnh Kyungsoo, cuộc sống của Park Chanyeol rất đơn giản. Sáng, chính là cùng cậu dùng bữa sáng do cậu kì công nấu, trưa thì cùng cậu nghe nhạc tán gẫu đôi ba câu, chiều tối thì cả hai cùng nhau đi dạo ở công viên nhỏ gần chung cư. Dù rằng Kyungsoo luôn giữ khoảng cách với hắn, luôn luôn đi trước hắn, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của cậu, hắn cũng đã cảm thấy bình yên.

Còn bây giờ thì sao, sáng thì xuống phân xưởng giám sát tiến trình công việc, ăn trưa 30 phút xong thì chuẩn bị tài liệu gặp gỡ các trưởng phòng ban, buổi tối khi mọi người về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình thì Chanyeol hắn lại một mình ngồi trước bàn máy vi tính với những con số khô khan.

Chanyeol hắn có thể nắm giữ và kiểm soát trong tay tất cả mỗi thứ, chỉ có cuộc sống của bản thân mình là không thể tự định đoạt.

Nhắc đến mới thấy lạ, tại sao giờ này YiFan vẫn không gọi điện cho hắn, lẽ ra giờ này, Kyungsoo là đã về đến nhà từ lâu rồi mới phải.

....

Công ty X dạo gần đây áp lực công việc đối với nhân viên cũng không còn nhiều, chi nhánh mới ở Gyeongsang cũng đã tạm ổn, Kyungsoo vì vậy mà tâm trạng cũng thoải mái hơn, không tăng ca, nhưng lại không muốn về nhà sớm. Mỗi khi đến giờ về là Kyungsoo chui tọt vào phòng bảo vệ, ngồi ở đấy đến khi đường phố Seoul bắt đầu lên đèn thì mới chịu lết xác về nhà.

Kyungsoo không muốn về nhà, một phần vì cảm thấy ở đấy bắt đầu thiếu đi một thứ gì đó quan trọng, nhưng Kyungsoo lại không muốn nghĩ thứ đó chính là sự hiện diện của Chanyeol. Kyungsoo là đang tự biện minh vì mỗi lần về nhà là mệt mỏi đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ, mấy ngày nay rảnh rỗi về sớm lại được dịp quan sát căn phòng của mình, cho nên mới thấy có đôi chút không quen. Chứ không phải là do thiếu vắng đi giọng nói của ai đó nên bản thân mình lại đâm ra không ngủ được.

Một lí do khác mà Kyungsoo không muốn về sớm chính là ngấm ngầm quan sát cái người bí ẩn hay đi theo cậu. Kyungsoo nhận ra, mỗi ngày đúng 5 giờ chiều, anh ta sẽ xuất hiện ngay gốc cây đối diện công ty X, đứng chờ đến khi thấy bóng dáng Kyungsoo thì liền đi theo cậu.

Hôm nay cũng thế, anh ta cũng đứng dưới gốc cây đó đợi cậu, Kyungsoo quyết định phải hỏi cho ra lẽ một phen.

....

YiFan không gọi cho Chanyeol được vì Kyungsoo là chưa có ra khỏi công ty, anh đã chờ hơn bốn tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu xuất hiện.

YiFan định rút một điếu thuốc đưa lên miệng thì bỗng cảm thấy có vật sắc nhọn đâm vào phía sau lưng.

- Đứng im, không được nhúc nhích. Người phía sau lên tiếng, giọng nói cơ hồ có chút run rẩy kèm theo.

YiFan nhếch mép, hẳn là tụi con nít vắt mũi chưa sạch đang tập làm giang hồ đây mà.

Người kia thấy YiFan không có động tĩnh gì thì khẽ hoảng sợ, trong lúc bối rối không biết nên làm gì tiếp theo thì YiFan đã xoay người lại, thành công đem hai cánh tay người kia chế trụ ra sau lưng.

Leng keng... Vật nhọn rơi xuống đất, ánh đèn đường hắt chiếu lên khuôn mặt người kia.

Hóa ra là Kyungsoo, và vật nhọn kia chính là chùm chìa khóa nhà.

Yifan trông thấy cậu nhóc đang co rúm thì bật cười, hai tay buông lỏng, nhẹ nhàng hỏi Kyungsoo:

- Cậu nhóc, cậu là đang làm gì?

- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng. Anh tại sao lại theo dõi tôi?

YiFan thoáng sửng sốt, hóa ra là anh đã bị Kyungsoo phát hiện rồi sao?

- Cậu có bằng chứng đâu mà nói vậy, coi chừng tôi kiện cậu vì tội vu khống đấy.

- Tôi không có bằng chứng gì hết, tôi chỉ là quan sát anh mỗi ngày nên biết được thôi.

YiFan không thể ngờ đến, bản thân mình đi theo dõi Kyungsoo, lại bị cậu bí mật quan sát ngược lại.

- Cậu biết được những gì?

- Anh đi theo tôi mỗi ngày, nhưng lại không hề có ý xấu, có thể anh chính là tên biến thái thích rình trộm, hoặc là có ai đó thuê anh theo dõi tôi.

- Cậu nghĩ tôi biến thái? YiFan trợn mắt, nhóc đáng yêu thế nhưng nói năng sao nghe đau lòng quá.

- Không, tôi nghĩ là do có người thuê anh theo dõi tôi. Vì nếu anh biến thái, khi bị tôi bắt gặp anh sẽ hoảng sợ và tìm cách để chối bay chối biến. Nhưng vừa nãy, anh là có hơi sửng sốt, ngược lại hoàn toàn không có biểu hiện gì khác.

- Khá lắm nhóc con, chúng ta sang băng ghế đá bên kia nói chuyện đi.

Kyungsoo nhẹ gật đầu, chẳng hiểu sao người đàn ông này lại mang đến cho Kyungsoo cảm giác tin tưởng, anh ta sẽ là không làm hại gì đến cậu.

....

YiFan tháo bỏ gọng kiếng đen trên mặt, Kyungsoo lập tức ngây ngốc. Người này, là xé tranh bước ra hay sao, tại sao lại có thể đẹp một cách hoàn hảo như vậy.

YiFan thấy Kyungsoo nhìn mình chăm chăm thì khẽ đắc ý, hắng giọng nói:

- Nếu cậu đã phát hiện được, thì tôi cũng không cần che giấu nữa. Phải, là có người yêu cầu tôi theo sát cậu, bảo đảm sự an toàn cho cậu.

- Là ai? Kyungsoo hỏi, nhưng nhịp tim lại đập một cách nhanh chóng, cậu thật sự khẩn trương muốn biết được câu trả lời.

Jong In chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy, anh có thể điện thoại cho cậu mỗi ngày, có thể hỏi các đồng nghiệp để biết được tin tức của Kyungsoo thì không lí nào lại bày ra loại chuyện như vậy.

Chỉ còn một người mà thôi, vì không có tư cách gì để gọi cho cậu, không thể nào hỏi han người khác để biết về cậu, cuối cùng là phải đến dùng cách này để dõi theo cậu.

Quả nhiên, YiFan không nhanh không chậm lập tức cho Kyungsoo một lời giải đáp:

- Là Chanyeol nhờ tôi theo sát cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip