Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chanyeol ngồi trước cửa toilet, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, đôi mắt không có điểm dừng, hết nhìn lên trần nhà, lại nhìn vào phòng bếp, dĩa cơm trên bàn khi nãy trông còn ngon miệng, lúc này đã lạnh tanh, cổ họng bất chợt trở nên khô khốc, tầm mắt một lần nữa hướng về phía cửa toilet.

- Kyungsoo...

Kyungsoo nghe hắn gọi tên cậu, mạch nước ngầm âm ỉ chảy trong lòng lại được dịp phun trào, bao nhiêu cố gắng đem tâm tư khoá chặt lại một chỗ cứ thế liền tan biến.

Từ khi nào mà Chanyeol hắn đã bắt đầu kiểm soát trái tim cậu rồi

Cửa toilet mở ra, dáng người vốn dĩ nhỏ bé của Kyungsoo nay lại thêm thập phần yếu đuối, đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi.

- Tôi đi hâm cháo lại cho em, ăn xong thì uống thuốc. Chanyeol cố gắng tỏ ra bình tĩnh, phớt lờ chuyện vừa xảy ra ban nãy.

- Chanyeol... Kyungsoo gọi hắn. Đến lượt Chanyeol cảm thấy trong lòng đầy những ngổn ngang, hắn không thể không thừa nhận, đối với người khác, hắn là có bao nhiêu lạnh lùng tàn khốc. Nhưng đối với cậu, một lần để hắn lơ cậu đi là hoàn toàn không có.

- Chúng ta kết thúc tại đây đi. Có được không? Kyungsoo dựa người vào tường, nói nhưng không hề dám nhìn thẳng vào mắt Chanyeol.

- Chúng ta chưa bắt đầu, làm sao có thể kết thúc. Đưa tay vuốt nhẹ tóc Kyungsoo, Chanyeol cưng chiều trả lời cậu.

- Chanyeol, tại sao anh cứ phải như vậy. Sếp tổng như anh, không thiếu gì những cô gái vây xung quanh, sao anh không chọn lấy một người trong số đó mà yêu thương đi. Kyungsoo hất tay Chanyeol khỏi người mình, xoay mặt đi nơi khác.

- Nhưng rất tiếc, họ không phải là em. Chanyeol kéo mặt Kyungsoo trở về, buộc cậu đối diện với hắn.

- Tại sao phải là tôi? Tại sao chứ?

- Em có biết, thứ bất trị nhất trên đời này là gì không. Chính là trái tim mỗi người, vốn dĩ thuộc về bản thân mình, nhưng khi đau, lại đau vì người khác. Tôi biết là mình đã sai khi chọn em, nhưng không thể nào ngăn chính mình đừng quan tâm em nữa. Em có hiểu điều này không Kyungsoo?

- Xen vào tình yêu của người khác thì anh hạnh phúc lắm sao. Trước khi anh xuất hiện, tôi và Jong In rất vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ trước mặt anh ấy, tôi chỉ cảm thấy tội lỗi, cảm giác như mình đang lừa dối anh ấy. Chanyeol, thấy tôi như vậy thì anh vừa lòng chưa? Kyungsoo trừng mắt giận dữ nhìn hắn, nước mắt chực tuôn trào trên khuôn mặt thanh tú.

- Kyungsoo, tôi sẽ không xen vào giữa em và Jong In nếu như giữa em và anh ấy tồn tại tình yêu thật sự. Em suy nghĩ lại đi, liệu em có thật lòng yêu anh ta hay không? Chanyeol nắm lấy hai tay Kyungsoo, đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu.

- Tôi không muốn nghe những lời anh nói nữa, tôi không muốn thấy anh nữa. Kyungsoo toan chạy đi liền bị Chanyeol gắt gao ôm lại phía sau.

Cậu sợ Jong In buồn, cậu không muốn lừa dối anh

Vậy có bao giờ cậu nghĩ đến, Chanyeol liệu là có biết đau hay không

- Kyungsoo, trách móc tôi cũng được, chửi mắng tôi cũng được, nhưng hãy cho tôi ở lại đây cho đến khi em khỏi bệnh. Khi ấy, tôi sẽ lập tức rời đi. Vừa nói, vừa siết chặt người trước mặt, cậu muốn hắn làm gì cũng được, nhưng làm ơn, đừng khóc vì hắn. Cậu khóc, tim hắn rất đau.

Kyungsoo bất lực, toàn thân buông lỏng, vòng tay của Chanyeol rất ấm, rất vững chãi, hơi ấm ấy đã thành công đem trái tim Kyungsoo khoá chặt, khiến cậu dù muốn đẩy hắn ra cũng không thể.

Là yêu đấy

Chỉ khi yêu một người, trái tim mới thật sự đau vì người đó

Chỉ khi đau vì một người, mới biết được hoá ra người đó mới chính là người ta yêu

....

Bữa ăn tối cuối cùng cũng diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Kyungsoo dù bệnh vẫn không hề mất đi khẩu vị, thế nhưng bây giờ, đối mặt với tô cháo mình kì công nấu lại chẳng buồn ăn. Cứ đưa muỗng lên đến miệng thì lại hạ xuống.

Chanyeol cũng chẳng khá khẩm gì hơn, vốn dĩ hắn là có ý định bỏ luôn bữa tối. Nhưng vì đây là cơm Kyungsoo nấu cho hắn, buồn như thế nào cũng phải ăn cho hết. Chanyeol ăn cơm hải sản mà hệt như là đang nhai sạn trong miệng, mất khẩu vị cực kì.

Chuông điện thoại reo inh ỏi, là điện thoại của Kyungsoo. Chanyeol bước vào phòng ngủ lấy ra đưa cậu, hắn thấy tên người gọi cũng không buồn nói.

- Alo.

- Kyungsoo, thật xin lỗi. Sáng giờ anh bận nhiều việc quá, giờ mới hỏi thăm em được. Sehun gọi điện nói là em bị ốm, thế em đã đỡ chút nào chưa?

- Em đỡ nhiều rồi ạ. Anh không cần lo lắng quá đâu.

- Em ăn tối chưa?

- Em ăn rồi. Kyungsoo đẩy tô cháo chưa vơi được phần nào sang một bên, nhắm mắt trả lời Jong In.

- Vậy thì uống thuốc rồi ngủ một giấc đi. Jong In nghe trong điện thoại giọng Kyungsoo vẫn còn khoẻ khoắn thì yên tâm phần nào.

- Em biết rồi. Anh lo công việc của mình đi ạ.

- Ăn uống bồi bổ nhiều một chút, em mà sụt đi kí nào là anh không đem bán được đâu, bán sẽ lỗ vốn mất.

Kyungsoo yếu ớt cười nhẹ, nói thêm vài câu rồi cúp máy. Chanyeol phía đối diện trầm mặc, nhàn nhã nói:

- Những việc tôi làm, hoá ra lại không bằng một câu nói của anh ta. Bên cạnh em cả ngày cũng không thấy em cười, anh ta chỉ cần một cuộc điện thoại liền khiến em vui vẻ. Em nói đúng, tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi.

Nói đến đây, nhìn thẳng vào Kyungsoo đầy kiên định:

- Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ giấc mơ của mình.

Nói xong, đứng lên đi lấy thuốc cho cậu.

Chanyeol, có lẽ anh không biết, tôi cười nhưng trong lòng hoàn toàn trống rỗng

Còn đối với anh, mặc dù tỏ vẻ chán ghét, nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng

Chỉ là, đến đây thôi có được không

Hãy để tôi giữ lại những hồi ức đẹp đẽ về anh như lúc này

Đừng khiến những phút giây hạnh phúc như bây giờ biến thành gánh nặng cho cả hai

Dừng lại đi, có được không?

....

Chanyeol cầm cốc nước đưa cho Kyungsoo, cậu ngập ngừng không muốn vươn tay lấy.

- Sao vậy, muốn tôi bón cho em như lúc trưa sao? Chanyeol hắn thật là, đau buồn nhưng vẫn không bỏ được thói trêu chọc.

Kyungsoo mệt mỏi không muốn đáp lại lời nói giễu cợt của Chanyeol, giật phắt ly nước trên tay hắn, xoay mặt đi nơi khác uống thuốc.

- Em ngủ ngon.

- Anh ngủ ở đâu? Kyungsoo nằm trên giường, nhìn trần nhà hỏi hắn.

- Sofa. Chanyeol vẫn kiên nhẫn trả lời cậu, thu lại vẻ cười cợt trên mặt.

- Anh về nhà đi, tôi xin anh đấy. Kyungsoo ngồi bật dậy, một lần nữa hướng hắn cầu xin.

- Em hết bệnh, tôi sẽ về, giờ thì em mau ngủ đi.

- PARK CHANYEOL... Kyungsoo cầm gối ném về phía hắn. Giọng nói bắt đầu nghèn nghẹn. ANH MUỐN TÔI NHƯ THẾ NÀO NỮA THÌ ANH MỚI VỪA LÒNG ĐÂY.

Cúi người nhặt chiếc gối lên, đem chiếc gối để lại trên giường.

- Tôi chỉ muốn em cho phép tôi được chăm sóc em trong lúc này mà thôi. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa gian phòng, đèn ngủ hắt chiếu bóng lưng Chanyeol trên tường. Chẳng hiểu sao bóng lưng cao lớn ấy ở giữa căn phòng nhỏ bé này lại mang đến một cảm giác cô đơn đến lạ thường.

- Nhưng tôi không muốn.

- Không sao, nếu em không muốn, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc em.

Ngừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Kyungsoo.

- Nhưng những gì tôi muốn, tôi nhất định sẽ có được.

Nói xong, xoay người bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa khô khốc dội vào tai Kyungsoo, cảm giác đau nhói nghèn nghẹn xuất hiện trong tim hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip