Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jong In, anh làm sao vậy? Kyungsoo đuổi theo Jong In, vừa thở dốc vừa nói. Nếu biết trước mình sẽ yêu một người chân dài thế này, lúc bé Kyungsoo đã cố tập thêm môn nhảy cao. Một bước chân của Jong In lúc này bằng đến hai bước chạy của Kyungsoo, đuổi theo thế nào vẫn không kịp.

Jong In đi được một đoạn bỗng không nghe tiếng bước chân phía sau nữa, quay đầu lại thì thấy Kyungsoo đang đứng tựa vào lan can, chống tay lên cằm, môi thì dẩu ra, khuôn mặt đỏ bừng hệt như hai trái cà chua chín.

Jong In khẽ lắc đầu, tại sao trước mặt cậu, anh lúc nào cũng là người thua cuộc, một lần chiến thắng cũng không có. Ngẫm nghĩ lại, quả thật lần này, người sai chính là anh.

- Này, không đuổi theo anh nữa sao?

- A, anh quay lại rồi. Kyungsoo mừng rỡ reo lên, ôm chầm cánh tay Jong In lắc lắc.

Jong In khó hiểu nhìn cậu, không phải khi nãy là giận anh sao, bây giờ lại vui vẻ như vậy. Kyungsoo của anh, chắc lẽ bị đa nhân cách sao?

- Em chạy theo anh mệt quá, đứng đây định nghỉ một lúc, khi nào hết mệt sẽ đuổi theo tiếp, không ngờ anh quay lại rồi. Kyungsoo hồn nhiên giải thích, Jong In đứng bên cạnh nghẹn lại một cục, không biết nên nói gì thêm với cậu.

- Nhóc con này, làm sao anh có thể hết yêu em đây? Jong In cốc nhẹ vào trán Kyungsoo một cái, thật sự đối với con người này, có yêu bao nhiêu cũng không thấy đủ.

- Anh hết giận em rồi sao?

- Kyungsoo, em có yêu anh không? Jong In xoay mặt Kyungsoo đối diện mình, từ tốn hỏi.

- Anh hỏi gì lạ vậy?

- Trả lời anh đi, em có yêu anh không?

- Có a... Kyungsoo nghiêng đầu đáp, tim không đập, tay không run. Nói ra câu yêu anh, đối với cậu lại giản đơn hệt như khi cậu nói: em muốn ăn sushi cá ngừ.

Không giống như đối với hắn, lúc hắn say mê luận động trên người cậu, mồ hôi nhễ nhại, tóc mai bết chặt vào hai bên, tiếng nói khó nhọc vang lên đứt quãng:

- Có yêu tôi không?

Kyungsoo bấu chặt cả hai tay vào lưng hắn, mãi một lúc sau mới thốt nên lời. Một chữ "có" đối với cậu bây giờ lại nặng cả ngàn cân, vượt qua bao nhiêu biến cố, nếm trải cả vị mặn của nước mắt và vị nồng nàn ở môi hắn, cậu mới biết được, ba chữ "em yêu anh" tuy nhẹ nhàng là thế, nhưng không dễ dàng gì để nói ra được. Không phải cứ có một người hỏi, là người kia liền gật đầu không chút nghĩ suy.

Nói ra ba chữ ấy chỉ cần ba giây

Để chứng minh cho đối phương hiểu ba chữ ấy, có khi lại cần đến cả đời

Hắn dành cả một đời yêu cậu, nói ra câu "Tôi yêu em" chỉ vỏn vẹn hai lần

Lần thứ nhất là khi cậu nói yêu hắn

Lần thứ hai là khi hắn nói, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là người tôi yêu

....

Jong In nghe được câu trả lời của Kyungsoo thì nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc cậu, không nhanh không chậm lặp lại lần nữa mong muốn của mình.

- Vậy thì chúng ta kết hôn đi.

- Jong In à... Kyungsoo bối rối, hai tay đan vào nhau, khó xử nhìn Jong In.

- Sao? Em muốn nói gì?

- Chúng ta đợi thêm một thời gian nữa được không? Em thật sự vẫn chưa sẵn sàng. Hơn nữa, em vẫn chưa biết rõ về gia đình anh, và anh cũng vậy. Anh... anh hiểu ý em không? Kyungsoo vừa nói vừa liếc nhìn Jong In thăm dò, cậu rất sợ anh lại nổi giận.

Nhưng Jong In chỉ khẽ thở dài, ôm Kyungsoo vào lòng:

- Vậy thì đợi anh đi công tác về, chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này, được không?

Kyungsoo im lặng không đáp, cậu không muốn làm anh thất vọng, đành phải chờ cơ hội thích hợp để giải thích cho anh hiểu thêm thôi.

Còn Jong In, là anh đang sợ mất cậu, hay là anh đang sợ... sẽ thua Park Chanyeol?

....

Sau khi giải quyết ổn thoả mọi chuyện với Jong In, Kyungsoo quay về phòng marketing, hỏi Eun Ha về quyết định công tác. Người phải đi hoá ra không phải là cậu, mà là Kang Un. Lúc này trong phòng đang diễn ra một màn sinh ly tử biệt, tỉ tỉ muội muội thật sự rất đau lòng.

Kyungsoo vô cùng chóng mặt, Gyeoungsang chỉ cách Seoul hai giờ bay, bốn giờ ngồi xe điện chứ có phải là nửa vòng trái đất đâu, mấy chị có nhất thiết phải diễn sâu như vậy không?

- Em nghe nói, đợt đi lần này, có cả giám đốc đi cùng đấy ạ? GoYoung bất chợt lên tiếng, ngay lập tức, ánh mắt thương cảm dành cho Kang Un biến thành ánh mắt ghen tị, chị ấy sao lại tốt số như vậy chứ?

- Em nhầm rồi, giám đốc đi thị sát ở tận Chungcheong cơ, không phải ở Gyeongsang đâu.

- Thế ạ? Đoạn quay sang Kang Un... Kang Un, chị xuống đấy phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

Tiếp tục một màn chia ly ngập tràn nước mắt!

Kyungsoo nhắm mắt giả mù, quay về bàn làm việc, cúi đầu vào xấp hồ sơ, hoàn toàn bỏ mặc sự đời.

Mấy chị ngẩng mặt lên trời khóc than, bé cưng hôm nay thật sự xấu tính quá đi!

....

Jong In một lần nữa đến phòng làm việc tìm Chanyeol, không còn vẻ ôn nhu của lần trước, lúc này cảm giác trong anh chính là muốn bóp chết người đàn ông trước mặt.

- Điều tôi đi công tác vì muốn có cơ hội tiếp cận Kyungsoo sao, giám đốc, anh thật ti tiện.

Chanyeol không đáp, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn lại, chỉ quăng cho Jong In một tờ giấy có chữ kí từ chủ tịch.

- Quyết định công tác ở Chungcheong? Jong In đọc xong ngẩng đầu nhìn Chanyeol, khinh bỉ nói:

- Đây là cái giá phải trả cho anh vì đã xen vào chuyện tình cảm của người khác. Để xem, anh ở cách Kyungsoo đến tận năm giờ bay thì có thể làm được gì?

Chanyeol nghe Jong In nói vậy thì khẽ nhếch mép, thong thả đứng dậy, đi đến trước mặt Jong In:

- Nếu như sau này, tôi chết trước em ấy, tôi sẽ ở dưới địa ngục mà cầu chúc cho em ấy được hạnh phúc. Còn nếu em ấy chết trước tôi... Nói đến đây, Chanyeol bước thêm một bước, nghiêng đầu nói vào tai Jong In từng chữ.

- Thì tôi sẽ lên đến tận thiên đàng mà lôi em ấy về...

Nói xong, đứng thẳng người nhìn Jong In đầy thách thức:

- Năm giờ bay, Chungcheong, hay Seoul, đối với tôi đều không có ý nghĩa. Tôi, chứ không phải là anh. Anh hiểu chưa Kim Jong In?

- Anh... Jong In hoàn toàn không thể đáp trả. Nỗi sợ trong lòng anh càng lúc càng lớn dần lên, không phải là sợ mất đi Kyungsoo, mà anh sợ, sợ phải thua trước con người này.

- Lần thứ hai anh dùng thời gian của tôi để nói chuyện riêng, nếu như thêm một lần nữa, tôi không chắc sẽ tiếp tục giữ anh lại làm việc đâu.

- Chanyeol, anh được lắm. Tôi sẽ không chịu thua anh đâu.

- Tôi đã nói, tôi chưa bao giờ có ý định phân chia cao thấp với anh. Nếu anh muốn, anh cứ việc chiến thắng, vốn dĩ trong cuộc đua này, chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Mời anh ra cho. Chanyeol đưa tay về phía cửa, cử chỉ tuy lịch thiệp nhưng lại mang đầy hàm ý mỉa mai, khiến Jong In dù có tức giận cũng không biết phải nói như thế nào.

Chanyeol đợi đến khi Jong In rời khỏi, liền lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi vào một số.

- A....

- 8g tối, Kingdom bar... Nói xong, vẫn như cũ, không đợi đối phương lên tiếng liền cúp điện thoại.

-... lo... Đầu dây bên kia, YiFan dùng đến cả tiếng Ý để rủa xả cả nhà Park Chanyeol!

- Không ở cạnh Kyungsoo, không có nghĩa là tôi đã hết cách để quan tâm em ấy.

Nếu thật tâm muốn biết về một người, thật lòng muốn chăm sóc cho một người, bản thân sẽ tự động tìm được cách.

Ngay cả khi xa Kyungsoo nửa vòng trái đất, Chanyeol vẫn có cách để biết được cậu đang làm gì từng phút từng giây, khoảng cách năm giờ bay này, làm sao có thể làm khó được hắn.

Kim Jong In, ngay từ suy nghĩ cũng đã thấy anh không thể bằng tôi được, đừng nói đến việc kiểm soát trái tim em ấy, anh là không có khả năng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip