Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kyungsoo ăn đến miếng bánh macaron thứ ba thì điện thoại trong túi khẽ rung.

- Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Kyungsoo giơ điện thoại về phía Chanyeol, sau đó ngại ngùng đi ra chỗ khác.

Chanyeol một thoáng lướt qua vẫn thấy rất rõ, người gọi đến là Jong In.

- Em nghe đây ạ.

- Em về nhà chưa?

- A, em đang đi ăn tối cùng với giám đốc. Kyungsoo hồn nhiên trả lời, vì cậu nghĩ chuyện này vốn dĩ không hề quan trọng.

Theo như lời Chanyeol nói, sự thông minh của Kyungsoo đã dồn hết vào công việc và những con số, nên về phương diện cuộc sống, Kyungsoo hoàn toàn không biết gì, không suy nghĩ gì nhiều. Người khác nói 1, cậu chả buồn nghĩ đến 2. Người ta bảo đi hướng đông là tốt, cậu cũng không cần suy nghĩ liệu hướng tây có thể đi được không liền đi theo.

Bởi thế, việc Chanyeol mời cậu đi ăn vì không muốn mang tiếng ngược đãi nhân viên, cậu liền lập tức cho là như vậy. Không hề nghĩ đến trong vô vàn nhân viên tăng ca, tại sao chỉ mỗi cậu được hưởng ưu đãi, mời nhân viên đi ăn một bữa, mà số tiền dành cho bữa ăn ấy gần bằng một tháng tiền lương của người dân lao động.

Vâng, bé ngoan là hoàn toàn không hề nghĩ nhiều đến như vậy. Cho ăn thì cứ ăn thôi.

Chỉ số IQ của Kyungsoo có thể cao, nhưng chỉ số EQ khẳng định là số âm.

Jong In nghe Kyungsoo nói thế thì thoáng ngạc nhiên, sếp tổng sao lại có thể đi ăn cùng cấp dưới, hơn nữa, mối quan hệ giữa Chanyeol và Kyungsoo không thân thiết đến mức có thể cùng nhau dùng bữa như vậy.

- Vậy đã ăn gần xong chưa?

- Xong rồi a, em đang dùng tráng miệng.

- Ăn xong có cần anh đến đón không?

- Không cần đâu ạ, em đi xe buýt về được rồi.

- Về đến nhà thì gọi cho anh.

Kyungsoo "dạ" một tiếng xong tắt máy. Phía bên kia, Jong In mở bao thuốc, lấy ra một điếu đưa lên miệng.

Khác hẳn với Chanyeol, lúc Chanyeol hút thuốc mang theo chút lười biếng, vụng về nhưng kèm theo đó là sự quyến rũ khó tả, khuôn mặt vì khói thuốc mơ màng mà thả lỏng, mắt nhắm nghiền tận hưởng một chút ấm nóng do khói thuốc mang lại.

Còn Jong In, tay kẹp chặt điếu thuốc trên miệng, đôi chân mày khẽ cau lên, mi tâm nhíu chặt, khói thuốc bay xung quanh khiến khuôn mặt điển trai ấy thêm một tầng lạnh lùng, tàn khốc, bất giác làm người khác phải run lên... vì sợ.

Người đem tâm tình thả trôi trong làn khói trắng

Người biến những làn khói trắng thành dây xích cột chặt mọi tâm tình

Hắn hút thuốc khi tâm trạng thoải mái, thư giãn

Anh hút thuốc vì trong lòng có nhiều ngổn ngang, suy tính

Anh và hắn, là hai thái cực hoàn toàn trái ngược

Điểm giống nhau duy nhất, đó chính là cùng đem lòng yêu thương một người

....

- Là người của tôi, đi ăn cùng tôi thì không được nghe điện thoại của người đàn ông khác. Chanyeol chẳng hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, đợi Kyungsoo quay trở lại bàn thì liền nói một câu như thế.

Là hắn đang ghen sao, nhưng lấy tư cách gì để ghen, trong khi tình cảm của hắn Kyungsoo còn chưa biết. Mà nếu cậu biết được thì sao, có đem hắn để vào mắt hay không.

Hắn, ngay cả nói yêu cậu còn chưa thể nói, thì lấy gì để mà ghen tuông

Người gọi đến là người cậu yêu, anh ta có quyền làm như thế

Còn hắn, chỉ là cấp trên của cậu mà thôi, lấy quyền hạn gì để khiến cậu phải ngoan ngoãn nghe lời

Park Chanyeol hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại vô dụng như lúc này

Kyungsoo đem miếng bánh cuối cùng bỏ vào trong miệng, tròn xoe mắt hỏi:

- Vậy nói chuyện với phụ nữ thì được sao?

Chanyeol: ....

Em có nghe ra được trọng tâm của câu nói không vậy? Là người của tôi, là người của tôi đó, chứ không phải quan trọng ở chỗ giới tính người nói chuyện với em là ai.

Chanyeol thầm nghĩ, có phải vì em ấy quá ngốc nên Jong In có thể dễ dàng đem người mà cột chặt bên mình hay không.

Bất lực, hắn không biết nói gì hơn, cúi đầu bảo Kyungsoo:

- Ăn đi...

Kyungsoo ngoan ngoãn nuốt miếng bánh rồi xoa xoa bụng nhỏ, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đang dần xám đen của người ngồi đối diện.

....

- Tôi đưa em về.

- Không cần đâu ạ, cảm ơn giám đốc về bữa ăn hôm nay.

Chanyeol không đáp lại, tay bấm bấm điện thoại, tựa như đang gọi cho ai đó.

- Tiền lương tháng này của Kyungsoo chuyển vào tài khoản của tôi, không cần thanh toán qua thẻ cho cậu ấy.

Kyungsoo:....

Một giây sau chợt bừng tỉnh, hoảng hồn gọi:

- Chanyeol, Chanyeol, cảm ơn anh, Chanyeol, Chanyeol...

Anh muốn tôi gọi tên anh, được, vậy tôi nhắc cho anh hắt xì chết luôn

Chanyeol mỉm cười, giơ điện thoại ra cho Kyungsoo xem.

Màn hình là ở chế độ khoá, hoàn toàn không có hiển thị cuộc gọi

- Tôi không có gọi, chỉ là đùa với em chút thôi. Nhưng mà cuối cùng...

Nói đến đây, Chanyeol khẽ cúi xuống, một tay đặt ngay eo Kyungsoo, tay còn lại xoa xoa vành tai cậu:

- ... em cũng đã gọi tên tôi rồi.

Kyungsoo ù ù cạc cạc trong đầu, cậu là tiếp tục bị ác ma trêu chọc hay sao

Kiếp trước cậu mắc nợ hắn cái gì, mà kiếp này lại bị hắn ức hiếp như thế

Kyungsoo nhỏ bé lần thứ n rơi vào tay ác ma!

....

Kyungsoo cuối cùng cũng bị cưỡng ép mà ngồi vào xe ác ma. Hắn đưa cậu về đến chung cư, Kyungsoo trước khi xuống xe lịch sự quay sang chào tạm biệt:

- Anh về luôn ạ.

- Ý của em là, muốn tôi ở lại sao?

Câu của Kyungsoo là câu khẳng định, qua miệng Chanyeol lập tức biến thành câu nghi vấn.

Hai người này, chẳng ai nghe ra được trọng tâm câu nói

Một tên là hoàn toàn không hiểu, một tên là cố tình không hiểu

Nói làm sao cũng thấy thật xứng đôi!

- Mơ đi. Mở cửa xe, bé ngoan hùng hổ bước xuống, không thèm nói với người ta một câu chúc ngủ ngon.

Chanyeol nhìn theo bóng lưng ấy, bất chợt mỉm cười

Rất lâu rồi, hắn mới cười tươi như thế, nụ cười thật tâm hắn vui vẻ

Chứ không phải là nụ cười xã giao thường trực, không vui vẻ mà vẫn phải cười

Chanyeol hắn, dường như đã yêu Kyungsoo thật rồi!

....

Kyungsoo vừa về đến phòng, chưa kịp đi tắm đã nghe tiếng chuông cửa.

- Muộn thế này còn ai đến nhỉ? Vừa nghĩ trong đầu vừa nhìn vào màn hình theo dõi trên tường.

Khuôn mặt thanh tú hiện lên màn hình nhỏ xíu ấy vẫn không mất đi một tí đẹp trai nào.

- Có chuyện gì nữa?

Kyungso mở cửa, anh không cho tôi gọi anh là giám đốc, tôi cũng không cần giữ phép tắc với anh.

- Tôi quên mất một chuyện quan trọng. Người vừa đến chính là Chanyeol, hắn muốn thấy cậu thật sự đã về đến phòng mới có thể an tâm ra về.

- Là chuyện gì? Kyungsoo khoanh tay dựa người vào cửa, biếng nhác hỏi.

Nhìn Kyungsoo như vậy, Chanyeol thật sự rất muốn đè cậu xuống mà ức hiếp một trận!

- Chúc em ngủ ngon! Nói xong, tiêu soái rời đi, bỏ lại một Kyungsoo tâm hồn đang treo ngược cành cây đứng ngây ngốc ở cửa.

Bây giờ vẫn còn tồn tại một vị giám đốc tốt đến như vậy sao?

Vì không biết số điện thoại của nhân viên, vì muốn chúc nhân viên ngủ ngon mà lên đến tận nhà hay sao?

Kyungsoo thật sự rất hoang mang

Bởi vì...

Giám đốc của mình, cuối cùng là thiên thần hay ác ma?

Đã nói, bé ngoan Kyungsoo suy nghĩ về cuộc sống chính là đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

....

Kyungsoo đêm ấy ngủ rất ngon, ngủ quên trên bàn làm việc, bên cạnh là bản kế hoạch vẫn còn đang làm dở.

Không biết là vì được ăn ngon, hay là quá mệt mỏi với những con số, mà Kyungsoo đêm nay không cần đến Tom and Jerry, không cần đến mấy em thú bông vẫn có thể ngủ được.

Hoặc cũng có thể, chính là nhờ vào lời chúc của ai kia!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip