Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kyungsoo lấy hết tốc lực để chạy, nhưng vẫn không thắng được đám người phía sau, mà phía trước, đã có một tên đứng sẵn chờ cậu.

Tên ấy xăm trổ đầy mình, khuôn mặt cực kì dữ tợn, mà điều quan trọng chính là trên mũi hắn có xỏ một vành khuyên, nhìn hệt như con bò cười in trên nắp hộp phomai mà cậu vừa ăn tối qua...

A không, cái đó không phải là trọng điểm, Kyungsoo hoảng loạn bắt đầu suy nghĩ lung tung, quan trọng chính là hắn đang bước đến gần cậu, đàn em của hắn cũng vừa đến sau lưng Kyungsoo.

- Anh trai, có tiền không, cho tụi này một chút ăn tối đi. Hoá ra là bọn xin tiền đểu, Kyungsoo rủa thầm trong bụng, ông đây còn chưa ăn tối, cho các người cái gì chứ.

- Tôi không có tiền. Kyungsoo hít một hơi sâu, dũng cảm nói.

- Không có? Đang lừa trẻ con sao, bọn này thấy rõ ràng là mày bước ra từ phía công ty kia. Làm ở công ty đó mà không có tiền sao?

- Tôi đã nói không có là không có, chỉ còn lại chút tiền lẻ để đi xe buýt về, nếu các người cần, thì đây. Kyungsoo cầm tờ 25 won đưa ra trước mặt thằng đại ca.

Thằng đó trông thấy thái độ Kyungsoo như vậy thì tức điên lên, đẩy mạnh Kyungsoo vào tường. Kyungsoo chưa kịp kêu đau đã thấy bản mặt nham nhở của nó hiện ra trước mắt.

- Thằng c**, mày dám giỡn mặt với tao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không?

Nó chưa kịp đưa tay lên tát Kyungsoo thì bàn tay liền bị đau buốt, máu chảy ra. Nó thất thần nhìn ra đằng sau.

Một người đứng dựa vào cột đèn đường, ánh đèn chiếu xuống in hằn trên đất bóng người dong dỏng cao, hắn ta một tay cầm chai rượu đưa lên miệng nốc một hơi, tay còn lại đút túi quần, thong thả đi tới.

Chanyeol lấy tay quệt chút rượu còn sót lại trên mép, miệng nửa cười nửa khinh bỉ nhìn lũ người kia.

Kyungsoo thấy hình ảnh đó thì bất chợt nghĩ, so với đám người kia, Chanyeol có vẻ giống tên đại lưu manh hơn!

Đúng thật là khi Chanyeol uống rượu, chính là lúc hắn ta quyến rũ và hư hỏng nhất, xấu xa nhất.

- Mày... mày là thằng nào?

Chanyeol không nói lời nào, bắt lấy thằng gần nhất, nện một cái thật mạnh vào mặt nó, cảm tưởng cái mặt nó lõm xuống hệt như một cái hố trên mặt đường.

Mấy thằng xung quanh bắt đầu hoảng sợ, xông lên túm lấy Chanyeol, nhưng chưa kịp làm gì hắn đã bị đá một cái ngã lăn quay, hai chân chổng lên trời.

Thằng đại ca thấy vậy, liền bỏ Kyungsoo ra, tiến tới trước mặt Chanyeol, chưa kịp nói câu hăm doạ nào đã bị hắn ấn lấy đầu nhấn vào tường, chai rượu trong tay Chanyeol đã thấy được đáy, một giọt cũng không còn.

- Tao đếm tới 3, nếu tụi bây không biến khỏi chỗ này thì đừng trách tao. 1...2...3... Chanyeol đập thẳng chai rượu vào cổ thằng đại ca, cách động mạch chủ khoảng 2cm, chai rượu vỡ nát, nó hoảng hồn ôm cái cổ đầy máu, nói không ra hơi, cùng lũ đàn em chạy biến không dám quay đầu lại.

Chanyeol quay sang nhìn Kyungsoo, con thỏ nào đó đã ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu nhìn hắn.

- Sợ đến mức đứng dậy không nổi luôn sao? Chanyeol ngồi xuống đối diện Kyungsoo, mặt cong cớn hỏi.

- Không phải. Thật ra Kyungsoo thấy sợ chính là hành động vừa nãy của Chanyeol, không khác gì một đại ác ma.

- Vậy sao không đứng dậy?

- Tôi đói bụng, không đứng lên nổi. Lí do dở đến mức không thể nào dở hơn được, tên ăn hàng nào đó chỉ có thể nghĩ đến mức này thôi sao.

Chanyeol rất muốn cười, con thỏ này dường như không biết cách nói dối.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Nếu cậu muốn ngồi đây chờ bọn chúng quay lại thì cứ việc, tôi không cản. Nói xong, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, giả vờ xoay người bước đi.

- Nè, cứu người phải cứu cho trót, chờ tôi với.

Trong con hẻm vắng, bóng dáng nhỏ bé cố sức đuổi theo cái lưng cao nghều phía trước, Seoul giờ này có vẻ bớt lạnh hơn rồi.

....

- A, lúc nãy thật đáng sợ. Kyungsoo chui vào chiếc xe sang trọng, vừa cảm thán nội thất xung quanh, vừa không ngừng nhớ lại chuyện ban nãy.

- Vậy cậu tính trả ơn cho tôi như thế nào. Chanyeol thắt xong dây an toàn, khoanh hai tay lại hỏi, vẻ mặt so với tụi lưu manh khi nãy không khác là bao.

- Cứu người mà còn đòi trả ơn sao? Kyungsoo bĩu môi, cũng may là cậu chưa có cảm ơn hắn. Đồ lòng dạ xấu xa.

- Tất nhiên, tôi không rảnh rỗi để làm anh hùng. Cậu nhìn xem, bữa tối tôi còn chưa kịp ăn đã phải chạy đi cứu cậu.

- Vậy tôi mời anh bữa tối xem như cảm ơn. Kyungsoo quay mặt ra cửa sổ trả lời, bất quá mình vẫn chưa ăn, cái này không hẳn gọi là trả ơn, ít nhất mình vẫn được lợi trong đấy.

Ánh mắt Chanyeol chợt loé sáng, vươn tay sang phía Kyungsoo, ép sát vào người cậu:

- Được... Phả vào tai Kyungsoo một chữ, vành tai Kyungsoo đỏ hết lên hệt như một con tôm luộc.

- Anh... anh làm gì a? Kyungsoo hoảng hốt khi thấy hắn có ý định tiến gần cậu hơn nữa.

- Thắt dây an toàn, tôi không muốn bị thổi phạt. Vẻ mặt tỉnh bơ đáp, hoàn toàn trái ngược với hành động mờ ám vừa rồi.

Kyungsoo trong phút chốc có cảm tưởng ngồi bên cạnh mình chính là một con sói đội lốt người, còn cậu chính là nhân vật thứ hai trong câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ".

Thật đáng thương!

....

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, nhân viên lập tức chạy ra đón khách quý.

Kyungsoo ngước cổ nhìn tên nhà hàng, tự dưng không ăn mà cũng đã thấy no.

- Là chỗ này sao? Kyungsoo quay sang hỏi Chanyeol, cầu mong hắn chỉ đang giỡn với cậu thôi. Làm ơn đi, sáng nay cậu mới bị trừ tiền lương, giờ mà đi ăn ở nhà hàng này nữa, Kyungsoo nhỏ bé còn phải gửi tiền về cho mẹ a~

- Sao thế? Xuống thôi. Chanyeol cởi bỏ dây an toàn, mở cửa định bước xuống,

Kyungsoo vội vàng nắm tay hắn lại, hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé kia truyền đến khiến tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.

- Hay là thế này, đến chỗ tôi thường ăn đi. Có được không? Kyungsoo mắt tròn xoe nhìn hắn mong chờ, bàn tay vẫn níu chặt lấy cánh tay hắn không buông.

Chanyeol chẳng hiểu sao lúc đấy lại đồng ý với yêu cầu của Kyungsoo, thậm chí không chờ cậu nói sang câu thứ hai đã nổ máy xe chạy đi, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của nhân viên phục vụ nhà hàng.

....

Đến khi ngồi yên vị trong quán ăn rồi Chanyeol mới thấy khẳng định lúc đó mình là bị quỷ ma nhập nên mới đồng ý với cậu ta.

Quán lúc này đã thưa thớt người, tính luôn Chanyeol và Kyungsoo, trong quán có tổng cộng năm người. Ba người kia đi chung một nhóm, dường như là dân lao động, tìm đến chút ấm áp do rượu mang đến sau một ngày làm việc cực nhọc.

- Anh ăn gì? Kyungsoo không hề để ý đến vẻ mặt hiện tại của Chanyeol, hồn nhiên đưa thực đơn đến trước mặt anh.

Nhìn khuôn mặt háo hức của Kyungsoo, Chanyeol muốn mở miệng nói cũng không biết cất lời như thế nào, đành lẳng lặng bảo cậu chọn món, hắn ăn gì cũng được.

Thật ra là không có món nào hắn ăn được.

Hắn nhìn bàn ăn trước mặt mà cứ tưởng nhìn thấy vật thể bay, không biết một món nào.

Lúc đó, người đồng ý với cậu ta không phải là Park Chanyeol hắn, chắc chắn là một tên ma đói nào đó mượn xác của hắn, vì miếng ăn mà gật đầu không một phút suy nghĩ.

Chanyeol vì tức giận mà cả thần thánh cũng đem ra báng bổ, thật xấu xa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip