Đêm trước kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~Tại nhà Ngụy Châu~
Trong một căn phòng là một chàng trai cao 1m85 thân hình chuẩn, nụ cười thiên thần ấm áp. Tất cả đều hoàn hảo cho một người mẫu hàng đầu nếu như cậu ta không mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, không ngừng lăn qua lăn lại, ca hát không ngừng trên chiếc giường của Ngụy Châu. Chốt hạ một câu...

-Tiểu Tùng! En có thể thôi làm những hành động kì lạ đó trên giường của anh không? Thật là mất hình tượng quá.

Một chàng trai vừa chống nạnh vừa lắc đầu nói.

- Anh thì chắc không mất hình tượng hơn em chắc. Em đảm bảo đi khắp Đại Lục này chỉ có mình anh mặc như thế. Áo ngủ chấm bi, quần ngủ chấm bi...và còn....cái tai mèo anh đang đeo trên đầu là kiểu thời trang gì vậy?

-À, cái này anh định mua cho Tiểu Ổn nhưng mag đặt dư một cái nên giữ lại đội chơi vậy. Cũng đẹp mà*cười ngu*

Tách

- Em làm cái gì vậy hả?

-Em chụp lại đăng lên facebook. Ngày mai đảm bảo anh không chỉ nổi tiếng ở NU'EST mà cả thế giới đều biết đến....hahahaha.

Phong Tùng cười đắc thắng trong khi Ngụy Châu đang cố nhảy lên giành chiếc điện thoại về tay mình. Có vẻ như thật vô vọng với cái sự chênh lệch về chiều cao này. Ngụy Châu tự cảm thấy bất công! Sao ông trời hào phóng cho Tiểu Tùng bao nhiêu thì lại keo kiệt với cậu bấy nhiêu. Tiểu Tùng không cần luyện tập thể thao, không cần uống sữa mỗi ngày cũng cao 1m85 trong khi cậu làm đủ trò mà chỉ 184.5 . Thật bất công! Những lúc như thế này chỉ mong Cảnh Du xuất hiện để giúp. Vì Cảnh Du luôn là người sẽ bênh vực Ngụy Châu trước những trò đùa của Phong Tùng hay những cuộc chiến giành đồ ăn với Tiểu Ổn.

Đó là lúc có Cảnh Du nhưng đừng tưởng Ngụy Châu này dễ ăn hiếp nhé, Tiểu Tùng. Đừng quên đây là nhà của Ngụy Châu này, không cách thức này thì thủ đoạn khác, Ngụy Châu này nhất định sẽ lấy lại được tấm hình đó. Cứ chờ mà xem.

-Anh sẽ khiến em không lết đi gặp người yêu nổi luôn

-Aaaaaa! Ngụy Châu, Ngụy Châu em biết lỗi rồi, nhẹ tay chút coi. Đau quá

-Hối hận thì cũng muộn rồi nhé. Anh sẽ dạy cho em một bài học nhớ đời

-Aaaa, Ngụy Châu anh đừng cắn chỗ đó chứ. Em mà bị gì là Ổn Ổn đau lòng chứ lòng ai khác đâu nhé

-Tạm tha cho em đấy

Ngụy Châu nhảy khỏi giường không quên cho Phong Tùng một cú đau điếng.

Ngụy Châu thật độc ác. Có một tấm hình mà làm gì ghê dữ vậy. Nếu không tại em không đề phòng thì anh đừng hòng có cơ hội bẫy được em. Ỷ được Du ca dạy cho chút võ mà ra tay vô tình thế đấy. Còn cái chiêu "Ngụy Châu cạp" được sáng chế lúc naò vậy trời. Còn gì là bàn tay mịn màng của tôi nữa. Em sẽ mách người yêu trừng trị anh. Hãy đơij đấy anh Ngụy Châu, Phong Tùng này sẽ phục thù.

Sau khi bị Ngụy Châu cạp cho một phát thì bây giờ Phong Tùng đã an phận tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường Ngụy Châu với con Cá bông, tiếp tục những chuỗi hành động tự sướng trong khi Ngụy Châu ôm lấy cái laptop với sự tập trung cao độ chẳng thèm nói chuyện cũng chẳng buồn liếc Phong Tùng lấy một cái. Giờ thì Phong Tùng mới phát hiện Ngụy Châu là kẻ thù dai. Vậy nên cậu quyết định phải ra tay thôi.

- Kế hoạch mai mối của anh có tiến triển gì không hả?

Như bắt trúng đài Ngụy Châu quên luôn cả cái vụ giận dỗi mà nói liên hồi

-Chẳng thu được gì. Anh không thể hiểu nổi Cảnh Du nữa, tuần vừa rồi anh đã sắp xếp hơn 18 cuộc hẹn, những cô gái mà anh giới thiệu đã được anh lựa chọn rất kĩ lưỡng. Cầm, kì,thi,họa, tài sắc đều hơn người. Thông minh,chăm chỉ,luôn đạt điểm ưu trong bảng xếp hahng. Đâu có thiếu sót gì. Tại sao Cảnh Du lại không thích một ai kia chứ.

-Có lẽ họ là một cô gái Trung Quốc truyền thống hoàn hảo nhưng có thể họ được sâu sắc như bề ngoài chăng- Phong Tùng nhún vai

-Tiểu Sảnh là một cô gái sâu sắc

-Thiếu cá tính

-Lộ Lộ rất cá tính và mạnh mẽ

-Gu thời trang kém

-Dương Hoa rất thời trang, ý anh là cô ấy rất xinh đẹp...gu thẩm mĩ khá tốt

-Nấu ăn thì sao?

-Nấu ăn. Um. Cái này thì đúng là chưa tính đến. Ngụy Châu gật gù tỏ vẻ đồng ý. Em còn ý kiến nào không?

-Em nghĩ Du ca thích mẫu người hiện đại,phóng khoáng nhưng không tùy tiện. Cẩn thận,chu đáo,luôn quan tâm người khác

-Ok! Ok! Còn gì nữa không?

-Một người nào đó vừa thông minh, sâu sắc nhưng đôi khi cũng ngốc nghếch,đáng yêu.. ừm và.....

-Làm gì có ai vừa thông minh lại vừa ngốc chứ? Ngụy Châu phản đối

"Em đang thấy một người như thế trước mặt em đấy" Phong Tùng thì thầm trong miệng mà lòng muốn hét lên than trời. Tại sao trong NU'EST lại có thể có người ngây thơ đến mức không thể chấp nhận nổi vậy trời. Thôi thì cũng đành chấp nhận. Người ta bảo được cái này mất cái kia mà.

-Ờ thì không ngốc nghếch...em nhầm....là ngây thơ đấy

-Yes, yes. Lần này thì chắc chắn sẽ không trật hehehe

Một nụ cười man rợ đậm chất evil vang lên khiến Phong Tùng lạnh lưng. Ờ thì thôi em đã cố gắng hết sức miêu tả rồi nhưng à cái đầu bác học ấy nghĩ được đến đâu thì....đành phó mặc cho số phận vậy. Ngày mai xem ra có kịch hay để xem rồi, nghĩ nhiều chi cho mệt. Ôm cái suy nghĩ đen tối đó Phong Tùng cuộn mình vào cái chăn và chiếm luôn cái giường. Ngụy Châu ơi làm xong thì ra phòng khách nhé. Ghế sofa đang vẫy gộ anh kìa. Hahaha... good night Châu ca

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip