Seulrene If Your Hand Is Gentle I Cry Nc 17 Hoan Phien Ngoai Tu Do Password

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép các bạn đã order ficbook cho phép mình đăng tải những phiên ngoại của câu truyện sau gần hai năm kết thúc, chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Món quà cuối cùng tới từ If Your Hand Is Gentle, I Cry - Catiara.

- Kết cục gốc -

(Kang Seulgi)

Đối với từng người trong số chúng tôi, thứ xa vời nhất là tự do.

Đối với những kẻ chẳng rõ lúc nào sẽ ngã xuống, tự do là xa xỉ, hạnh phúc là không thể ước cầu, mà tình yêu...

Hai chữ đơn thuần đến thế, lại mất đến cả một đời để truy đuổi trong vô định.

Vật vờ như một cái bóng, hỗn loạn tìm kiếm, tuyệt vọng buông tay. Chui rúc trong cái vỏ bọc chật chội chết tiệt đó, lặng lẽ đau đớn, rồi giả tạo mà nở nụ cười.

Đáng lẽ tôi nên vui vẻ mới đúng, bởi vì thế giới này đối với người ấy, không phải lúc nào cũng thật hạnh phúc. Cho nên để chị có thể an tâm mà rời đi, tôi buộc phải vui vẻ.

Tôi luôn nói rằng tôi có thể vì chị làm mọi thứ, tôi chỉ khẩn cầu cho chị được tự do.

Giờ đây chị tự do rồi, nhưng còn tôi, tôi bị giam cầm vĩnh viễn.

Thế giới này đối với tôi vốn đã tĩnh lặng đến vậy, để rồi khi mất đi chị, xung quanh bỗng nhiên không còn lấy một âm thanh.

...

Đây là chuyện không ai biết.

Tôi đoán mình che giấu rất giỏi, kể cả Seungwan khi nhìn thấy tôi tỉnh lại cũng không phát hiện gì, chỉ gượng gạo mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nhớ mình đã trải qua một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy tôi hoài niệm lại về cả cuộc đời. Năm dài tháng rộng của nhân sinh ròng rã, có những người đã đến ôm lấy tôi, thì thầm với tôi rằng, họ đã chờ tôi thật lâu.

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, không một âm thanh, ánh sáng của ngọn đèn trước mắt chập chờn đong đưa rọi vào đồng tử khô khốc mỏi mệt, tôi chỉ có thể nhìn lên trần nhà trắng tới chói mắt mà ngây người.

Mãi tới khi Seungwan khẽ lay tôi, tôi mới ngơ ngác quay đầu nhìn cậu ấy. Gương mặt cậu trắng bệch, mục quang đục ngầu bao phủ bởi vằn máu, hệt như kẻ lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời, sinh mệnh bị vắt đến kiệt quệ.

Tôi nhìn thấy môi Seungwan khẽ động, lo lắng nói gì đó với tôi.

Rất lâu sau, hình như cậu ấy đã lặp lại lời này đến lần thứ năm, tôi mới chậm rì rì đáp lại:

"Đừng sợ."

Tôi khẽ cười, chắc mẩm giọng nói của mình hẳn là phải tệ lắm. Bởi vì sau đó tôi thấy vẻ mặt chết lặng của Seungwan, ánh mắt của cậu nhìn tôi để lộ rõ sự tuyệt vọng.

Seungwan kiên nhẫn lặp lại vài lần, tôi dõi theo khẩu hình môi của cậu, tập trung tinh thần, cẩn thận phân tích từng câu chữ một.

Seungwan hỏi: "Cậu không nghe thấy gì sao?"

Lần này tôi tự tin đáp lại: "Nghe thấy."

Tôi chợt thấy cậu ấy giống như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, đứa trẻ này, hẳn là phải mệt mỏi lắm rồi.

Bao lâu nay tôi vẫn thường không nhìn tới cậu ấy, giữa hai người chúng tôi luôn là bầu không khí giương cung bạt kiếm, cứ như thể mọi hành động của đối phương đều nằm trong tầm theo dõi gắt gao chủ trực chờ để mổ xẻ. Kì thật tôi vẫn luôn nghĩ, Seungwan so với tôi còn phù hợp với vị trí người kế thừa Kang gia hơn. Cậu đủ lãnh tĩnh, đủ chín chắn, mỗi bước đi của cậu không giống như tôi bồng bột nông nổi đến vô phương cứu chữa, cậu tính toán mọi thứ đều cẩn thận, tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị đường lui nước bước tỉ mỉ từng li.

Những gì tôi có hơn cậu ấy, chỉ là dòng máu Kang gia thuần khiết chảy trong huyết quản.

À, có lẽ còn cả tình yêu của chị ấy.

Đong đi tính lại, thật ra bấy lâu nay tôi vẫn vì chuyện này mà tự mãn.

Chắc Joohyun cũng vì thế mà khó chịu, cho nên dù tôi đã thấp hèn cầu xin chị đến như thế, Joohyun vẫn quyết định rời xa tôi.

Đáng lẽ không nên sinh ra tôi thì hơn.

Mọi người đều bỏ tôi ở lại, hẳn là căm ghét tôi lắm.

"Cậu cũng ghét tôi phải không?" Tôi cười hỏi Seungwan.

"Cậu nói cái gì thế hả?"

Seungwan khẽ gắt lên, dù rằng tôi chẳng nghe thấy một chút âm điệu nào từ giọng nói của cậu.

Thế giới xung quanh có lẽ yên tĩnh lại thật rồi, từ nay về sau, vĩnh viễn lặng thinh như vậy.

Tôi nghĩ có lẽ vụ nổ ngày hôm đó đã chấn cho màng nhĩ của tôi bị tổn thương nặng, sau đó không còn động tĩnh gì lưu lại, ngoại trừ một âm thanh vang vọng trong đầu tôi, lặng lẽ xuyên thủng tiềm thức, thều thào từng câu chữ đứt đoạn.

Hỏi rằng, vì sao tôi vẫn ở lại?

Ở lại nơi nhân gian khiến cõi lòng tan nát này, vì sao tôi không rời khỏi?

Vì sao tôi không đi cùng chị?

Khờ thật, lời oán trách ngây thơ như thế Joohyun sẽ không bao giờ nói ra. Âm thanh trong đầu tôi có lẽ chỉ là một con ác quỷ nho nhỏ, dụ dỗ tôi rời khỏi thế giới này nhanh lên một chút. Cớ gì mà phải lưu lại nơi cõi lòng tan nát này?

Tôi trưởng thành với sự răn dạy nghiêm khắc của Kang In, cho nên khi nghe ác quỷ nhỏ than vãn như vậy, tôi thế mà chỉ cười châm chọc cho qua.

Từ khoảnh khắc tôi mở ra hai mắt, tôi đã sớm xác định, trách nhiệm chính là hai chữ sẽ theo tôi một đời.

Kang gia như rắn mất đầu, cả một cơ ngơi không người chèo lái như miếng thịt béo bở treo trước miệng cọp, dẫu cho chỉ là thứ đồ thừa người ta tuỳ tiện tạo thành, nơi này vẫn là ngôi nhà thân thương nhất xuyên suốt cả cuộc đời tôi.

Âm thanh, có thể vứt bỏ không cần.

Nhưng Kang gia, không thể không có người gồng gánh.

Khi thân thể tôi đã tốt hơn một chút, có thể đứng dậy hoạt động, tôi thấy sắc mặt Seungwan mệt mỏi vô cùng đi tới trước mặt. Lần này, cậu ấy đến cả một nụ cười miễn cưỡng cứng nhắc cũng không thể nặn ra cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi khép mở của cậu, nhìn thật lâu, vẫn không hiểu nổi lời cậu.

"Tôi không nghe rõ, cậu lặp lại đi."

Seungwan há miệng muốn nói gì đó, vẻ mặt không đành lòng, cuối cùng vẫn nhắc lại một câu nói đó cho tôi nghe.

Kì quái, tại sao tôi vẫn không hiểu được?

"Lặp lại, một lần nữa thôi."

"Cậu đừng như vậy." Seungwan khổ sở nhìn tôi, ánh mắt đau đớn chết lặng.

Tôi đừng như vậy là sao? Tôi thực sự không nghe thấy mà.

Tôi thực sự, thực sự không nghe thấy.

Nhưng vì sao ngực trái lại đau đến thế? Giống như có người đang hung hăng nắm lấy trái tim tôi bóp siết, nhói lên từng cơn, cồn cào quặn thắt. Tròng mắt nóng lên, tôi sợ hãi vươn tay gạt đi dòng nước mắt đang vô thanh vô tức rơi xuống, hổn hển thở từng hơi không nói nên lời.

Seungwan hoảng hốt tiến lại gần, không cam lòng tràn ngập trong mắt cậu. Tôi biết thống khổ của cậu cũng không thua kém gì tôi, tôi biết những ngày này xung quanh tôi đã loạn đến gà bay chó sủa, nhưng tôi cứ một mực mặc kệ mọi thứ. Tôi là kẻ hèn nhát, bấy lâu nay đều như vậy, tôi muốn mình có thể ung dung tự tại lẩn tránh hiện thực được càng lâu càng tốt.

Nhưng rồi, lời nói cuối cùng tôi cầu xin cậu lặp lại ấy, tôi lại hiểu rõ từng lời từng chữ.

Cậu ấy nói, "Đến lúc phải tiễn chị ấy đi rồi."

...

Tang lễ được cử hành theo luật lệ của tổ chức. Trước đây mỗi lần nhiệm vụ trở về, thường sẽ có không ít người bỏ mạng. Những người đồng đội đó sẽ được cử hành tang lễ cùng lúc với nhau, an táng từng người bằng cách hoả thiêu, sau đó giao lại tro cốt cho người đồng đội thân cận nhất của họ, để họ quyết định nơi an nghỉ.

Lần này, số người ra đi đã vượt quá hai mươi.

Tôi nhìn cánh tay đeo dải băng trắng của mình, lẳng lặng phủi bớt bụi bặm bám dính trên đó, cảm thấy cánh tay này sao mà chẳng có chút sức lực gì.

Không hiểu được trước đây Kang In chủ trì lễ tang như thế nào, số lần ông ta đeo dải băng này nhiều vô kể, thậm chí đã khiến nó còn có chút phai màu.

Cũng đúng, cha tôi là một người hoài cổ.

Có những thứ ông sẽ lưu luyến cả đời, luyến tiếc phải xa rời, tới mức cho dù có là mạng mình ông ta cũng không hề do dự mà vứt bỏ. Nhìn mà xem, hệt như cách ông ta lưu luyến người đàn bà ấy, mà vứt bỏ mẹ tôi.

Vứt bỏ Kang gia, và cả tôi.

Khoé môi khẽ nâng lên thành ý cười giễu cợt, khi tôi vẫn đang loay hoay đi vào cõi mộng thì lọt vào trong tầm mắt là một đôi giày da sáng loáng được lau chùi cẩn thận. Kang In cũng luôn chỉnh chu toàn vẹn như vậy, mỗi lần bị phạt, tôi toàn phải ngồi chồm hỗm ngoài cửa đánh giày cho ông, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là lỗi thật nhẹ.

Haiz, sao lại nhớ tới ông ta rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn người phía trước bày ra vẻ mặt đau đớn, bảo rằng họ xin lỗi, họ rất tiếc. Tôi lễ độ nở một nụ cười, nói hai tiếng cảm ơn nhẹ bẫng.

Không có trọng lượng gì cả, chẳng sao, đối với tôi, những sự ra đi này đều không phải điều khiến người ta phải xin lỗi. Họ cả một đời bán mạng vì Kang gia, bởi vì họ biết, khi sinh ra là họ được Kang gia ôm vào lòng bảo hộ.

Đời này, họ chỉ là đang trả lại món nợ nhân tình ấy theo cái lẽ dĩ nhiên nhất.

Không có gì phải hối tiếc cả. Tôi muốn nói với họ như vậy, nhưng sau cùng thoát ra khỏi miệng, chỉ là hai từ cảm ơn không mang theo chút sức nặng.

Không biết đã mỉm cười bao nhiêu lần, nói cảm ơn với bao nhiêu người, trái tim theo cùng thể xác cạn kiệt trở nên ngày một lãnh lẽo, tê tái tới độ hai bàn tay lạnh buốt run lẩy bẩy.

Bài vị trên cao nhìn xuống tôi, tựa như có linh hồn quẩn quanh, như thể có ai đó bên cạnh đang muốn dùng lấy cái ôm vụng về mà xoa dịu tôi, thì thầm từng lời nói tôi phải gắng gượng mà chống đỡ.

Chị biết không?

Tôi có thể chống đỡ, dùng hết sức mình mà gắng gượng, kể cả tính mạng cũng sẽ không e dè mà giao ra.

Tôi cố đến như vậy, đã đến sức cùng lực kiệt.

Làm sao chống đỡ được cả một đời?

Vụ nổ khiến cho công cuộc tìm kiếm xác người vô cùng khó khăn. Có những đồng đội khi được đưa trở về thi thể không còn nguyên vẹn, có người thì da thịt cháy xém chỉ có thể nhìn quần áo làm đặc điểm nhận dạng. Cha tôi và Kang Seungyoon cũng không may mắn nằm trong số đó, thi thể của họ được tìm thấy trong đống đổ nát hoang tàn của khu nhà cao tầng bị nổ vụn.

Khi tôi nhìn thấy hai người, dạ dày cuộn trào lên cảm giác buồn nôn mãnh liệt, nhưng khi há miệng chỉ có dịch vị dạ dày làm khoang miệng vừa chua vừa đắng. Trước đó Seungwan có hỏi tôi, xác họ nhận về hay không? Lúc ấy tôi còn lạnh lùng điềm tĩnh biết bao, ban bố cho họ một ngôi nhà an nghỉ cuối cùng.

Còn định bụng khi nhìn thấy họ, khốc liệt mà cười lạnh hai tiếng đáng đời.

Thế mà gặp họ rồi, lời nào cũng không thể phát ra, đến cả thở cũng thật thống khổ.

Joohyun thì may mắn hơn nhiều lắm.

Thân thể chị vẫn vẹn nguyên, trên người bám đầy bụi đất, hai mắt nhắm nghiền, như thể chị chỉ đang mơ một giấc mộng dài chưa tới lúc tỉnh lại. Có lẽ đó là lí do vì sao người khác đã được an táng từ lâu, tôi thì nhìn chị bao lần trăn trở vẫn hoài trăn trở, thật muốn hỏi chị bao giờ mới chịu bỏ thói quen ngủ nướng đó đi.

Tôi rất muốn lay chị dậy, chất vấn chị rằng, vì sao trước đây chị luyến tiếc cho tôi một nụ cười.

Vì sao ngay khi tôi tuyệt vọng với sinh mệnh của chính mình, khi tôi kề cận tử vong, khi mà cái chết chẳng còn là khoảng cách ngăn tôi ôm lấy chị nữa...

Thì chị lại tặng tôi nụ cười khó coi đến vậy?

Tôi đoán đó là sở thích của chị rồi.

Rất giỏi khiến cho tôi phải dằn vặt khốn khổ.

Khiến cho tôi, sống mà không bằng chết.

Có lẽ đây là điểm mà Seungwan làm tốt hơn tôi nhiều nhất. Cậu ấy giỏi chịu đựng, giữ cho bản thân thanh tỉnh, chẳng để chính mình có một hồi ngơi tay để mà nghĩ ngợi lung tung.

Tôi thì kém hơn, tôi không thuyết phục được mọi người rằng chị chỉ là đang ngủ mà thôi. Tôi không chịu đựng được mọi người dùng ánh mắt thương hại nực cười đó nhìn tôi, mà cũng không ngăn được họ đưa chị rời khỏi tôi, nhìn chị bị ngọn lửa đỏ thẫm tham lam nuốt trọn toàn bộ.

Lúc đó tôi ngơ ngác dõi theo, từng bước như dẫm trên mây mà tới gần, nhà hoả táng đóng chặt, khí nóng vẫn hừng hực phả vào người. Có ai đó vịn lấy tay tôi kéo lại, bị tôi đánh cho một cú gục xuống, nhưng tôi mặc kệ.

Ngọn lửa điêu tàn, mang chị trở về cát bụi.

Mang tâm tôi, thiêu rụi thành tro tàn.

Sau khi hoả táng, có người đưa bình sứ đựng tro cốt cho tôi.

Tôi không mang theo gì cả, chỉ có thân xác này ôm lấy chị, một đường leo lên ngọn núi cao nhất miền nam, cùng chị dạo chơi nơi tự do tồn tại chân thực nhất.

Chơi vơi nơi đáy vực thẳm, tôi ngâm nga hát bài ca gì đó mà tôi chẳng thuộc lời, khoé miệng giương cao, khàn khàn hỏi chị có thấy hay không.

Tôi tất nhiên vẫn không nghe thấy, vách đá cheo leo núi rừng sâu thẳm, hẳn là mang theo tâm tình tôi vang vọng tới cả trời xanh.

Tự do của chị này, Joohyun.

Tôi lần này,

thực sự để chị ra đi.

...

Park Sooyoung dần trở thành cái tên cấm kị với Seungwan, đó là điều tôi vô tình phát hiện ra.

Cậu ấy chỉ cần nghe tới tên người kia, không giận, không khóc, chỉ là sẽ giống như tên ngốc mà ngồi đờ đẫn cả buổi, ai gọi cũng không nói một lời.

Người ta xa rồi mới đau lòng đến thế có phải không? Còn nói yêu Joohyun đến vậy, nhưng tình yêu đó của cậu, có lẽ từ lâu đã thay thế bằng dáng vẻ ngông cuồng không sợ trời chẳng sợ đất của Park Sooyoung rồi.

Trước khi bước vào Hoả Viễn, cậu ta còn nói là nếu như không mang Joohyun toàn vẹn trở về, cậu sẽ hận chết cậu ta.

Kì thực tên ngốc này cũng khôn ngoan lắm chứ. Mạng cậu cũng không còn để quay lại, cậu ta hận một hũ tro trắng hếu, đáng sao?

Không chỉ riêng mình cậu không nỡ đâu, Park Sooyoung.

Cậu chẳng sợ không cảm động được trời xanh, chỉ sợ không lay động được Son Seungwan.

Giờ thì hay rồi, người ta đau lòng cậu đến như vậy, hồn cậu phiêu bạt nơi nào?

Tôi buồn cười nhìn Seungwan ôm tro cốt người kia trong lòng mà thất thần, sau lại phát hiện, nụ cười của mình méo mó làm sao. Càng nhìn cậu ta lòng lại càng đau đến dữ tợn, nhưng rồi lại chẳng thể động được một bước chân.

Hoá ra, đây chính là không nỡ của các người.

Dạo gần đây thị lực của tôi không còn tốt như trước, từ xa không thể nhìn thấy khẩu hình của Seungwan, tai lại càng điếc đặc chẳng cần bàn, chỉ có thể di chuyển tới gần nhìn xem cậu đang nói gì.

Seungwan thì chỉ cho là tôi dở dở ương ương, khẽ cười hỏi lần nữa:

"Sao mà không ngủ?"

Tôi ngu ngốc ngó đầu nhìn qua cửa sổ, phát hiện cả một bầu trời đêm đầy sao, đẹp đẽ biết bao.

Tự do gần ngay gang tấc, vậy mà, thật sự xa cả bầu trời.

Tôi không rõ lúc đó mình nghĩ gì nữa, chỉ là lòng hơi nghẹn ngào, vì vậy trong lúc xúc động bật ra thành lời: "Hay là hai người đi du ngoạn đi?"

"Du ngoạn?"

Son Seungwan không hề thấy bất ngờ khi tôi nói hai người. Với cậu ta, bình sứ trong lòng chẳng rõ từ bao giờ đã như hình với bóng, cũng là một người.

Nên khi tôi nói hai người, chẳng sai.

Nhìn ánh mắt cậu ấy dường như mang theo chút mong chờ, tôi lại chẳng còn thấy hối hận như trong suy nghĩ ban đầu của mình, chỉ gật đầu cười:

"Đi đâu đó cho khuây khoả cũng tốt, đi xa vào, Pháp, Mỹ, Thuỵ Sĩ, London, bất kể nơi đâu có thể đi thì cứ đi, đi bao lâu cũng được."

Son Seungwan ngẩn ngơ nhìn tôi.

Tôi cười, hiếm hoi lắm mới thấy trong lòng vui sướng được đến thế.

Coi như đây là món quà tôi tặng cậu.

Món quà duy nhất, cũng là cuối cùng.

...

Có tới trăm nghìn kẻ ghé mắt nhìn Kang gia lụi bại, đối với tôi, các người chính là con gián đập một phát là chết.

Ngày tàn của Kang gia sẽ tới, nhưng đó cũng đồng thời sẽ là ngày tàn của bầu trời. Kể cả khi sinh mệnh tôi đã không còn, Kang gia vẫn sẽ mãi mãi duy trì vị trí duy ngã độc tôn của mình, hiên ngang mà ngạo nghễ.

Khi biết tôi kí kết với quân đội giao lại vài mảnh đất cấm hái ra bộn tiền của Kang gia, Vương Nhất Bác trong trạng thái tức đến nổ đom đóm mắt, giậm chân bành bạnh chạy đến trước mặt chất vấn tôi.

Tôi nhướn mày cười với anh ta, cảm thấy cái người này sao mà đáng yêu như vậy chứ.

Mới ngày nào còn đòi nhau vài khẩu súng giá trị triệu bạc, vậy mà bây giờ Vương Nhất Bác nhìn tôi vung tiền như cỏ rác, anh ta lại thay tôi đau đớn tận mạng.

Tôi cười nói: "Tích chút phúc đức cho đời sau thôi."

"Phúc đức nỗi gì cái hành động ngu xuẩn này?"

"Lão đại, anh có thích trẻ con không?"

Vương Nhất Bác bị câu hỏi của tôi làm cho ngớ người, rồi trong lúc anh ta chẳng hiểu đầu đuôi gì, Jeon Somi bị tôi nhanh gọn lẹ tống cho anh ta.

Thế giới của tôi năm ấy, chỉ có mùi thuốc súng nồng nặc, dư vị của huyết tanh thấm đẫm nơi đầu môi.

Một thế giới dơ bẩn nhem nhuốc như vậy, tôi không muốn giao cho ai. Nơi chỉ lấy tử lộ làm con đường cuối cùng không thể quay đầu, tôi vẫn luôn căm hận đến cốt tủy.

Hi vọng rằng, một mảnh trời trong sạch như vậy là đủ bù đắp cho những tháng năm trầy trật của miền kí ức tối đen.

Hi vọng rằng, khi tôi rời đi, hai vai không còn gồng gánh sức nặng, tự do ngay trong tầm tay.

...

Một ngày nào đó, tôi nhận được lời mời leo núi của một vị quan chức tôi có quen thân. Có lẽ bởi vì quan hệ cùng chính phủ cải thiện đáng kể, Kang gia từ cái gai trong mắt chuyển thành bạn bè hữu nghị, tôi cũng được dịp tay bắt mặt mừng cùng không ít các vị có máu mặt. Trong số đó, vị quan chức chuẩn bị nghỉ hưu này là người tôi quý mến nhất, ít ra ông ta không còn cơ hội lợi dụng thêm gì tôi.

Chẳng có mấy khi được nghỉ ngơi, Kim Jisoo biết chuyện thì chống nạnh mắng tôi sa sả, còn hận không thể tống gói tôi đi thật nhanh.

Tôi cười bất đắc dĩ nhìn cậu ta, Kim Jisoo thật ra cũng là người mà tôi có lỗi vô cùng.

Vị quan chức kia đã lớn tuổi, đi đường không được nhanh, ông vừa thở vừa tán gẫu với tôi về mấy chuyện nhỏ nhặt xung quanh. Người già mà, chẳng cần bạn phải đáp lại họ, tự họ có niềm vui cho riêng mình. Tôi câu được câu không đáp lại ông, chỉ có thể lịch sự cười vài tiếng cho qua, tôi có nghe được đâu cơ chứ.

Tôi cũng còn đang mải hoài niệm.

Chị, tôi tới thăm chị rồi đây.

Chị có nhớ tôi không?

Vị quan chức kia đi mãi cũng mệt, ông chọn một mỏm đá mà ngồi xuống thở hổn hển, vừa uống nước vừa nhìn tôi cười hỏi: "Lâu lắm mới mệt như vậy, Seulgi, con thấy sao?"

Tôi cẩn thận quan sát miệng ông, gật đầu lễ phép cười: "Nhìn núi rừng rộng lớn mênh mông, tâm tình nhẹ nhõm hẳn."

"Ở đây còn có một giai thoại cơ, con có biết là gì không?"

Tôi vui vẻ lắc đầu, chờ ông nói.

Ông lão có lẽ cũng chỉ mong ngóng vẻ mặt mong đợi này của tôi, tâm trạng sung sướng vô cùng, huyền bí truyền đạt lại: "Chuyện kể rằng, trên núi này có một bà lão sống cùng cháu gái của bà ấy, bà lão là tiên nhân hạ phàm, ở lại trần thế dõi theo cuộc sống của dân chúng. Hạn hán thì cho mưa, bão lụt thì giúp dân xây đập, chỉ cần mỗi lần bà giúp xong thì hãy tặng cho cháu gái của bà một bông hoa."

"Bông hoa?"

"Đúng vậy. Theo thời gian, những bông hoa của cháu gái bà lão không hề héo tàn mà còn tạo thành một đoá hoa nở rộ muôn màu. Cháu gái bà lão lại không phải là tiên, thân thể yếu ớt, hằng ngày chỉ thích vào rừng rong chơi hái hoa. Bà lão lo lắng cho sức khoẻ của cô bé cho nên không để cô bé đi, thay vào đó nói mọi người tặng hoa cho cô bé. Chờ cho cô bé khoẻ lại, đoá hoa đó cô bé sẽ tặng cho một người nào đó thật lòng có ước nguyện, chỉ cần thành tâm, bà lão tiên và cô bé sẽ thành toàn cho."

Tôi gật gù nhìn ông, không nghĩ tới nơi đất rừng phong lưu này còn có một đoạn giai thoại khiến lòng người khắc khoải như vậy.

Tôi cười, bồi ông lão đi thêm một đoạn đường thì trở về.

Kang gia lúc tôi quay lại có phần hỗn loạn, tôi thì chẳng hiểu gì, chỉ nhìn thấy bóng lưng ai đó thấp thoáng phía xa.

Lồng ngực thoáng cái căng thẳng, theo cái ngoảnh đầu của người đó mà trái tim dần an ổn.

Tôi nhìn Son Seungwan chạy tới ôm chặt lấy tôi, thấy được ánh sáng rạng rỡ trong mắt cậu.

"Trở về rồi sao?" Tôi cười hỏi.

Seungwan nhìn tôi rất lâu, tôi biết ánh nhìn đó của cậu mang theo giãy dụa, không cam tâm, như thể cậu đã phải đấu tranh rất lâu mới lấy được nhường ấy can đảm cho chấp niệm của bản thân mình.

Tôi và cậu ấy thừa hiểu nhau, từng đường đi nước bước, từng quyết định, từng đắn đo trăn trở.

Cậu ấy không thể thay đổi được tình yêu tự do trong tôi, cũng như, không thể khiến tình yêu của tôi với chị phai nhoà theo năm tháng.

"Trở về rồi."

Tôi cuối cùng cũng thấy cậu nở nụ cười, xinh đẹp thong dong, tôi biết cậu cuối cùng cũng có thể buông xuống chấp niệm trong lòng.

"Cho nên, cậu cứ yên tâm mà đi."

...

Tôi nhớ mãi về đoạn giai thoại ông lão kể cho, không có cách nào quên được.

Trên đường tới ngọn núi đó có một tiệm hoa tươi vô cùng xinh đẹp, trời mới tờ mờ sáng đã mở bán. Bà chủ nhìn thấy tôi thì mỉm cười vẫy tay, hỏi tôi thích hoa gì.

Tôi nhìn chằm chằm bó hoa cẩm chướng tím, trong kí ức vẫn lưu lại nụ cười mềm mại hiếm hoi của chị lúc ôm một bó hoa này vào ngực.

Sắc tím dịu dàng, Joohyun của tôi thì ngọt ngào.

Tôi chỉ vào cẩm chướng, nói với bà: "Cháu chỉ muốn một bông thôi."

Bà chủ thấy tôi lấy ví tiền thì hoảng hốt phất tay, nói là tặng tôi. Tôi hơi bất ngờ, chỉ có thể nở nụ cười cảm ơn rời khỏi.

Đi được một quãng, tiếng trẻ con lanh lảnh đột nhiên truyền tới bên tai.

"Bà ơi!"

Tôi quay đầu, nhìn thấy một cô bé bảy tám tuổi xinh xắn chạy tới ôm chân bà chủ, cười khanh khách xem điều vui vẻ lắm.

Tôi hơi ngẩn ra, cẩm chướng nắm lại trong tay, khoé môi cũng bất giác hiện lên nụ cười chờ mong.

Một đường lên núi tôi đi rất chậm, dường như đang cảm thụ lại cả cuộc đời oanh liệt trôi qua trước mắt. Tháng năm thanh xuân kì thực cũng không đớn đau đến thế, súng cầm lên được tất buông xuống được, cho nên đối với tôi quãng đời này ngoại trừ thương tâm vẫn còn tươi đẹp lắm.

Chí ít, chúng tôi có nhau. Một đám anh em bằng hữu choàng vai bá cổ, nam nữ cùng nhau lăn lộn, vui vẻ cùng hưởng hoạn nạn cùng chia. Vậy nên nếu như nói cuộc đời tôi sầu thảm bi ai, thì không phải.

Tôi có rất nhiều tình yêu, thầm lặng mà mãnh liệt. Tôi có những người có thể vì tôi mà từ bỏ sinh mạng, mà sống trên đời chỉ cần có vậy. Ước cầu gì hơn một tấm chân tình?

Rừng núi mênh mông, trước mắt là biển sâu trời rộng. Gió trời lồng lộng vuốt ve trên da thịt mát lạnh, sảng khoái mơn trớn qua từng kẽ ngón tay. Tôi đoán rằng lá cây cũng đang rì rào xào xạc, thủ thỉ vài lời tâm tình vu vơ. Sóng biển nô nức va chạm cùng thành vách, tới cả trời mây cũng có niềm vui cho riêng mình.

Tôi thở ra một hơi khoan khoái, trong lòng vừa mừng rỡ vừa thanh thản.

Cẩm chướng trong tay đặt lên vách đá, ngón tay chậm rãi vuốt ve cánh hoa mềm mại, lòng sinh lưu luyến.

Sau khi tôi rời đi, mong rằng cánh hoa này sẽ mãi không tàn.

Giống như tình yêu của tôi dành cho Joohyun.

Son Seungwan, tôi biết mình như thế này là ích kỉ với cậu, tôi hiểu được gánh nặng đó đè nén lòng người tới cỡ nào. Tôi hi vọng cậu có thể sống tốt, đừng vì cuộc đời cướp đi hết mọi thứ mà hèn nhát chạy trốn giống như tôi.

Cảm ơn cậu, buông bỏ chấp niệm đó, buông bỏ tôi.

Vương Nhất Bác, mong anh bảo vệ Somi thay tôi, mong anh cho nó được một bầu trời thuần khiết sạch sẽ, để kết cục của nó vẹn toàn hạnh phúc.

Park Sooyoung, tôi sắp tới rồi đây! Cậu liệu hồn đừng có mà dụ dỗ Joohyun của tôi đi đến những nơi bại hoại ấy.

Tôi một đời này sống đến mức rã rời thể xác, tới cả linh hồn cũng dần tàn lụi.

Giờ đây, tôi buông tay.

Tôi thành tâm đến như vậy, khẩn cầu bà lão tiên hãy thành toàn cho tôi.

Để tôi, một lần nữa gặp lại chị ấy.

Khoảnh khắc ngã xuống từ vách đá, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm sống động của đất trời, còn có tiếng gọi sang sảng quen thuộc của ai đó gọi tên tôi.

Tràn đầy ấm áp, chứa chan hoài niệm.

Tự do mà chúng tôi theo đuổi cả một kiếp người, cuối cùng cũng trong tầm tay.

Joohyun,

chị sẽ lại cười với tôi chứ?

...

Trăng hạ trời quang, cơ hồ đã đứng đến tê liệt cả hai chân, lạnh cóng đôi bàn tay.

Khoảnh khắc thiếu niên hướng ánh mắt nhìn về cô, đau thương cùng mất mát tồn đọng suốt hơn mười tám năm cuộc đời, đồng loạt tan cùng mây khói.

Hoàn thành.

Những phiên ngoại tiếp theo có thể tìm thấy trên WordPress trên bio link của Catiara (mục fanfic - Seulrene).

Phiên ngoại 1: không có mật khẩu

Phiên ngoại 2: không có mật khẩu

Phiên ngoại 3: Tính từ mà Park Sooyoung sử dụng cho cuộc tình đơn phương của mình với Seungwan (hint: k***ng**)

Phiên ngoại 4: biệt danh của Irene trong tổ chức (hint: de****sa***u)

Phiên ngoại 5: tên của bác sĩ gà mờ trong truyện (hint: kim*****)

Phiên ngoại 5: Tên bài hát title của Red Velvet Irene&Seulgi + ngày tháng năm công bố sub-unit (hint: m******2104**)

2016-2020
The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip