Seulrene If Your Hand Is Gentle I Cry Nc 17 Hoan Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quay lại thời điểm Sienna nói ra sự thật kinh hoàng đó, Kang Seulgi biểu hiện lại trái ngược đến độ khiến người hoài nghi.

"Tại sao nói cho tôi biết?" Cô nhàn nhạt hỏi.

Sienna tựa vào giường bệnh, chậm rãi nhắm lại hai mắt, khóe môi rộ lên ý cười ngột ngạt, "Bởi vì tôi sắp chết, Seulgi."

Gương mặt người con gái trắng bệch, ánh mắt rã rời, kể xong được đoạn sự thật nghiệt ngã này giống như tự tay rút ra con dao vốn đã cắm chặt trong tim bấy lâu nay.

Nhẹ nhõm, thanh thản, nhưng đổi lại chính là một thân thương tích đầy mình, ôm chặt cõi lòng đã bị đâm đến loang lổ máu thịt.

Sienna thật sự sắp chết, cho nên trước khi chết một cách chóng vánh như vậy, trước khi phải chật vật mà ôm lấy nỗi oan ức thống khổ của người mình yêu thương nhất cùng nhảy vào nấm mồ lạnh lẽo đơn độc ấy, thay vào đó cô lại có khát vọng muốn sống cho bằng hết khả năng của hiện tại.

Cô sẽ sống như một kẻ phản bội, giống như Kim Yerim mang theo nỗi uất ức ra đi trong sự khinh miệt của đồng đội. Để rồi cuối cùng cô sẽ mang theo sự trong sạch của người ấy cùng chết, chết một cách thống khoái thản hoặc.

Kang Seulgi điềm tĩnh như nghe được một chuyện đùa, lại giống như bàng hoàng nói không nên lời.

Sienna mở mắt nhìn biểu tình phẳng lặng trên gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt ấy, chỉ biết cảm khái thật lâu.

Bảo sau đôi lúc vẫn thường nghe người khác nói, Kang Seulgi và Irene rất giống nhau.

Dù là ở thời khắc yếu đuối nhất, cũng sẽ bày ra vẻ mặt trịnh thượng vô thường trước kẻ thù.

"Sienna, tôi có nên tha thứ cho cậu không?" Seulgi trầm tĩnh nói, giống như một câu hỏi thực sự cần câu trả lời.

Sienna phất tay, nghiêng đầu về phía trước che đi cơn ho ập đến, cỗ hương vị tanh ngọt từ thực quản vồ vập dồn tới cuống họng, vết thương ở bụng dưới đau đến ngừng thở.

Cô khẽ mở lòng bàn tay, sắc máu đỏ thẫm nổi bật như ánh lửa sắp điêu tàn trong lồng ngực phập phồng yếu ớt.

"Không nên." Cô mỉm cười, "Tôi không xứng cầu xin sự tha thứ, và tôi cũng không muốn được tha thứ."

"Thay vào đó, tôi muốn các người hãy sống cho thật oanh liệt."

Sienna quay đầu, nhìn về phía Kang Seulgi đang đứng ngược lại tầng nắng chói chang nhất mà một ngày đông lạnh lẽo sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

Cô nhàn nhạt cười, "Sống thay phần chúng tôi."

Seulgi trầm mặc nhìn cô thật lâu, xuyên quá dáng vẻ tươi cười bi thương này mà nhìn thấy gương mặt vui vẻ vô tư của Kim Yerim trong những tháng ngày quá khứ.

Nếu như chúng ta có thể trở lại thời điểm ấy thì thật tốt biết bao, phải không Yerim?

Cô xoay lưng rời đi, cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ từng chút tàn rụi màu nắng, để lại vạt âm u ủ dột kéo thành những vệt nứt vỡ khi bức trời chiều buông phủ.

Cô dừng chân tại nơi ngưỡng cửa, không hề quay đầu.

"Hãy kiên trì cho tới lúc tôi trở về." Cô chậm rãi nói, "Nếu như cậu còn muốn được tha thứ."

.

.

.

Park Sooyoung lặng người, nhìn Kang Seulgi bình thản ngồi dưới mặt đất.

Khoảng trời lặng thinh phía sau màn đêm vô tận như kéo dài không điểm kết, ngôi mộ đơn độc của Kim Yerim giữa khung cảnh tiêu điều lạnh giá khiến lòng người đau thắt.

"Sớm nên biết đó là thứ mù quáng đến như vậy." Seulgi bật cười, "Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ vì một chữ tình mà điên cuồng."

Cô đưa hai tay che mặt, thấp giọng nói, "Tôi đáng lẽ nên nhận ra, dựa vào mình Sienna sẽ không thể dẫn cả đám người như vậy vào Kang gia. Những kẻ đó đều là người của Hỏa Viễn cài vào, không phải người ngoài. Vậy mà cho tới lúc này tôi mới biết."

"Chứng thư, cũng không phải do những kẻ đó cướp được, mà là do tự tay ông ta đưa cho." Seulgi đè thấp thanh âm, từ túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ, "Tất cả những bức thư tới từ Hỏa Viễn, không phải viết cho Sienna, cũng không phải nhắm vào Yerim, mà là viết cho Kang In. Sienna chỉ là tấm bia chắn đỡ đạn cho ông ta, còn Kim Yerim, kẻ ngu ngốc đen đủi ấy cũng chỉ là người chết thay."

"Có không biết bao nhiêu người phải hi sinh vì vở kịch ông ta dựng lên suốt bao nhiêu năm qua, chỉ vì thứ tình yêu đần độn không lối thoát mà ông ta cho là cao cả đó!"

Seulgi chậm rãi đứng lên, bước chân dẫu vững vàng mạnh mẽ lại khiến Sooyoung có cảm giác cô dường như sắp gục ngã chỉ trong tíc tắc.

Park Sooyoung đưa tay muốn đỡ, lại nhận ra chẳng ích gì.

Chí ít, cô hiểu rõ.

Đôi chân của Kang Seulgi lúc này nếu như quỵ ngã, Kang gia cũng theo đó lụi tàn.

"Sooyoung."

Park Sooyoung quay đầu nhìn cô, dưới ánh trăng lập lòe mơ hồ, đường nét gương mặt của người kia dường như chỉ còn lại tịch mịch lắng đọng.

Tràn ngập ưu thương, lại phủ ngợp lạnh lùng tàn nhẫn.

"Theo tôi, sẽ không còn đường trở lại."

Sooyoung ngây người thật lâu, gió lạnh thổi qua thành những vết cắt trên da thịt, chồng chất luân hồi.

Cô im lặng nhìn Seulgi, đứng thẳng người, nghiêm cẩn cúi thấp đầu.

"Tôi tình nguyện."

Tôi sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không quay đầu.

Dù có phải chết, cũng sẽ vì Kang gia mà chết.

Kang Seulgi mỉm cười.

Sẽ chết, đúng vậy.

Nhưng mãi mãi đối với một kiếp người,

chỉ là một giấc mộng thuở niên thiếu,

không thể quay về...

.


.


"Ngài Kang, ngài thấy có lỗi với Han Ye Seul sao?" Irene nhìn người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, tiếng cười lẫn cùng tiếng thở dài, "Ngài cảm thấy, lúc ấy mình tới quá muộn?"

"Irene, cô vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh." Kang In chầm chậm nói, "Hơn tất cả những người khác."

"Cô nói không sai. Đáng lẽ tôi có thể bảo vệ Ye Seul, nhưng tôi lại làm không kịp."

"Vậy mà tôi vẫn luôn nói yêu cô ấy." Ông đưa tay che khuất gương mặt mình, cười đến méo mó, "Cho nên, tôi giết hết tất cả những kẻ đã giày vò cô ấy trong Hỏa Viễn, đem một nơi trong sạch như thế này trả lại cho cô ấy. Nhưng rồi sau đó..."

Kang In dừng lại, nâng mắt nhìn Kang Seungyoon bần thần đứng ở một phía, khóe môi khẽ run rẩy, "Sau đó..."

"Tôi lại cảm thấy không đủ." Ông nói, "Dù tôi có giết bao nhiêu kẻ thù của Hỏa Viễn, cũng không bù đắp được sự thật tôi và cô ấy ở hai thế giới khác nhau. Dù tôi có yêu cô ấy đến như vậy, Ye Seul cũng nguyện trở về nơi bội bạc với cô ấy chứ không phải là về Kang gia, về bên cạnh tôi. Seungyoon cũng sẽ không tình nguyện ở lại nơi mẹ mình đã bỏ mạng, cũng sẽ không thể tự do và bình thản sống ở nơi mẹ mình đã bị khinh bạc. Đứa con mà cô ấy mang nặng đẻ đau vì tôi, món quà quý giá nhất còn tồn tại trên đời này mà cô ấy để lại cho tôi, tôi muốn nó được sống ở thế giới mà nó có thể ngẩng cao đầu, tôi muốn Ye Seul ở trên trời có thể mãn nguyện mỉm cười. Tôi sẽ biến Kang gia trở thành Hỏa Viễn, tôi muốn Seungyoon không phải cố kỵ bất kể ai mà sống, muốn nó thay thế Ye Seul nắm lấy tất thảy trong lòng bàn tay."

"Còn Kang Seulgi?" Irene nhàn nhạt nói, "Cậu con trai quý giá của ngài thì được sống, còn đứa trẻ ngu ngốc bất hạnh kia, phải chết sao?"

"Ta chưa từng nói nó phải chết!"

"Cậu ta đã chết rồi." Irene thản nhiên đến tàn nhẫn, từng câu từng chữ giống như mang theo gồng xích quấn chặt lồng ngực, kéo người chìm sâu xuống đáy vực.

"Đứa trẻ ấy chính vào thời khắc này, đã chết rồi. Sự thật đáng kinh tởm này sẽ giết chết cậu ta, một cách triệt để."

Irene khép hờ đôi mắt, như thể tất cả những gì xung quanh chỉ là những hình ảnh đáng khinh thường.

"Ngài Kang, con người một khi chết tâm... chính là đã chết."

"Thà rằng ngài đừng mất nhiều năm như vậy làm cho Kang gia lớn mạnh đến thế, thà rằng biến Kang gia trở thành Hỏa Viễn ngay từ lúc nó chỉ là một món đồ chơi trong tay ngài, ngay tại thời điểm Kang Seulgi mới chỉ là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần..."

Cô mở mắt, nở nụ cười mãn nguyện, "Chí ít, ngài sẽ không bại trận thảm hại như bây giờ."

....

Irene nhìn ánh hoàng hôn sáng rực bên ngoài qua song chắn cửa sổ, làn gió mỏng manh phảng phất mơn trớn xoa dịu vết thương ân ẩn đau trên thân thể đơn bạc.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô nhớ lại về gương mặt người kia.

Vành tai nóng bỏng khi đầu ngón tay thon dài của người đó vuốt ve cô, đôi môi mang theo hô hấp vội vàng chạm vào cô giống như hôn lên thứ trân bảo quý giá nhất cuộc đời. Nụ cười dịu dàng lại hư hỏng mỗi khi người ấy nhìn cô nằm dưới thân người ấy, âm thanh giòn giã vỡ tan trong ánh nắng nhàn hạ mỗi buổi bình minh rực rỡ.

"Chào buổi sáng, Joohyun." Kang Seulgi thấp giọng cười, hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh xinh đẹp, hôn tới gò má nhợt nhạt, hôn tới đôi môi mềm mại mà bản thân mê luyến vô cùng, "Joohyun của tôi."

Thứ tình cảm si mê giữa con người với con người, luôn là điểm yếu chí mạng.

Seulgi, sức nặng của súng chỉ có thể đo đếm bằng thù hận và đau thương.

Tôi đã không còn có thể thay cậu ôm đồm tất cả những nỗi đau ấy nữa.

Lòng bàn tay chai sạn của tôi, cũng sẽ không còn có thể chia sẻ sức nặng ấy cùng cậu được nữa.

Irene chậm rãi đứng dậy, tránh đi trọng lực của xích sắt kiềm cố thân mình, tiến vào trong nhà vệ sinh.

Nhìn gương mặt xây xước thảm hại được mặt gương trong suốt phản chiếu, cô miễn cưỡng nở nụ cười, lại cứ thế phát hiện hóa ra bấy lâu nay nó vẫn cứ luôn gượng ép như vậy.

"Joohyun, tại sao chị không thể cười được một cái?"

Tại sao ư? Vì nụ cười của tôi, rất khó coi.

"Chị có phải đã rất cô đơn không?"

Cô đơn của tôi,

tan biến như khói mộng vào khoảnh khắc cậu ôm lấy tôi.

Ôm lấy cả những nỗi đau của tôi, những quyến luyến sa đọa vùi lấp linh hồn tôi.

"Tại sao phải tàn nhẫn như vậy?"

Tàn nhẫn sao?

Irene dùng khuỷu tay đập mạnh vào tấm gương, âm thanh vỡ vụn vang rền chói tai vọng khắp căn phòng trống trải.

Khuỷu tay chảy máu đầm đìa, thấm đẫm lớp áo sơmi nhàu nát ố màu. Những mảnh gương vỡ sắc bén sáng loáng trên nền gạch trần trụi đơn bạc chiếu tới nét mặt xinh đẹp dị thường của Irene.

Cô không cười, nụ cười khó coi như vậy vào lúc này, làm gì có ai để nhìn?

Cũng sẽ không khóc, hai mươi mấy năm cuộc đời cô chưa từng khóc, bởi lẽ nước mắt là thứ dư thừa nhất.

Cô cúi người, nhặt lên một mảnh vỡ, không hề có chút do dự cứa nó lên cổ tay gầy gộc xanh xao của mình.

Đúng vậy, Kang Seulgi. Cho đến lúc này, tôi vẫn luôn rất tàn nhẫn.

Chỉ cần cậu được sống...

Tôi tình nguyện tàn nhẫn với chính bản thân mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip