Seulrene If Your Hand Is Gentle I Cry Nc 17 Hoan Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm Irene chín tuổi, đã chứng kiến được con người thật của người thừa kế Kang gia danh chính ngôn thuận.

Kang Seungyoon mười hai tuổi, cũng mới chỉ là một đứa trẻ đang trong độ trưởng thành, cao hơn cô nửa cái đầu. Hắn mặc sơmi trắng, áo khoác dài sẫm màu nhiễm bụi đất, ống quần âu cũng dính cát lấm sắc nâu nhàn nhạt.

Hắn nhìn thấy Irene không nói nửa lời, trầm mặc quan sát cô một hồi rồi xoay gót rời đi. Irene lúc ấy đặc biệt chú ý nhìn thấy hắn ôm một con mèo đang ngủ, bộ lông xám trắng mượt như nhung được bàn tay thanh mảnh thon dài như nghệ nhân phẩm đàn dương cầm của Kang Seungyoon vuốt ve đều đều. Con mèo đó rất xinh đẹp, ngủ say đến mức hai bên ria mép cũng rung rung theo nhịp đầy khoan thai.

Đáng nhẽ có thể mặc kệ, nhưng Irene còn nhìn thấy trong túi quần hắn ẩn ẩn hình dáng của một con dao gấp. Bước chân hắn nhàn nhã bước về vườn hoa phía sau sân tập bắn.

Trong mắt Irene, chín tuổi đã là độ tuổi đủ nhận thức được những gì xung quanh mình. Cho nên đối với một đứa trẻ mười hai tuổi như Kang Seungyoon, cô mơ hồ hiểu được người này không giống như những gì mình cho kẻ khác thấy. Hắn không phải một đứa trẻ nhu thuận, một người con ngoan ngoãn, một người anh dịu dàng, hay một người kế thừa tư cách.

Hắn phức tạp hơn thế, càng xảo quyệt hơn thế rất nhiều.

Kang Seungyoon ôm con mèo nhỏ trong tay, đứng dưới tán cây hoa quỳnh mà Kang phu nhân chính tay trồng. Hắn chậm rãi cất giọng cười, âm thanh mềm mại êm dịu như khúc ca ngày xuân về.

Irene lặng lẽ theo hắn, trốn vào một gốc cây cách đó đủ xa.

Nghe hắn nói, "Có trách thì hãy trách, là mày... được bà ta cứu về."

Trời về đêm tối tăm mờ mịt, bốn bề lặng thinh chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào cay nghiệt.

Kang Seungyoon rút dao, im lặng đâm thẳng một đường chí mạng vào cổ con mèo nhỏ đang ngủ ngoan, chẳng kịp nghe nó kêu được một tiếng nào.

Mùi máu tanh phảng phất theo gió tràn vào khứu giác của Irene.

Chín tuổi, cô hiểu được cái gì gọi là hận ý sâu không lường.

Sâu đến mức che khuất một đứa trẻ chìm trong biển thù oán thê lương, giấu mình sau từng tầng từng tầng phòng vệ dày đặc.

Khi Irene bước khỏi chỗ ẩn thân của mình, Kang Seungyoon rời đi cũng đã lâu, chỉ còn lại xác con mèo nhỏ vứt bên gốc quỳnh. Bộ lông xinh đẹp của nó bê bết máu tươi, nhàn nhạt tràn vào trong không gian lạnh lẽo.

Kang Seungyoon năm mười hai tuổi, và năm hắn ba mươi tuổi.

Chỉ có thâm sâu hơn, lạnh lùng hơn, cũng tàn độc hơn.

"Tôi đã nghĩ nếu như lúc đó cô kể ra cho người khác nghe, tôi sẽ phải giết cô theo cách nào."

Giọng nói trầm trầm mang theo ý cười chế giễu nhàn nhạt quanh quẩn bên trong căn phòng tối tăm ngột ngạt, mùi đất ẩm mốc ngấm vị nồm của mưa lan đến từng cơn lạnh lẽo, xộc vào thân thể người ta với sự bồng bột vội vã, mùi máu tanh phảng phất ngọt ngào mà tanh tưởi.

Trong góc phòng có tiếng nói nhỏ vang lên, thoạt nghe yếu ớt và mê man như không còn hơi lực.

"Ngày đấy, anh sớm nên giết tôi..."

Người đàn ông yên lặng đè siết nắm đấm của mình, trầm tĩnh như một pho tượng chờ đợi cho âm thanh suy yếu kia kết thúc nốt một lời nói.

Nhưng cuối cùng, cô ta lại không hề mở miệng, chỉ cười.

Hắn chưa từng nghe thấy tiếng cười của người này, cũng không phải âm thanh trong trẻo thanh khiết như tiếng chuông ngân mà người ta vẫn thường sánh với những người con gái.

Irene cười mang đến một loại mỹ cảm rung động tột cùng, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người. Tiếng cười trầm thấp như lời mời gọi quỷ dị khiến kẻ khác say mê, quyến rũ tận mạng.

Vết thương bụng dưới được băng bó tùy ý, qua lớp vải trắng muốt còn lộ ra sắc đỏ hồng hồng của máu, thấm qua tận màu áo sơmi nhạt thuần. Mái tóc đen mướt mồ hôi lạnh buông xõa bên vai gầy guộc, nổi bật lên gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Đôi mắt đen trong suốt khẽ chớp mở, lắng đọng ý cười nhàn nhạt, đôi môi đỏ thẫm cong lên thành nụ cười đạm bạc.

Rõ ràng bị trói trong yếu thế, nhưng dáng vẻ cùng biểu cảm nhàn nhã kia tựa như mình mới chính là kẻ chiếm quyền thượng phong, dùng tư thái cao quý muôn ngàn ném cho kẻ thua kém hơn mình một ánh mắt thương cảm.

Seungyoon nhìn cô, muốn tìm ra một yếu điểm nho nhỏ để đánh vào đó, thế rồi nhận ra mình chẳng có cách nào làm được.

Hắn siết chặt khẩu súng trong tay, do dự thật lâu, bàn tay vì siết quá chặt mà căng cứng như muốn rách toạc từng lớp da.

"Mẹ tôi chết dưới tay Kang gia các người." Hắn gằn giọng nói qua từng kẽ răng, hận ý trong mắt phút chốc đã không còn có thể kiểm soát.

Irene nhàn nhạt nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, "Mẹ của anh cũng đã giết Kang phu nhân."

"Vị trí phu nhân đó đáng lẽ là của mẹ tôi!"

"Còn anh, vốn dĩ là người Kang gia."

Kang Seungyoon đột ngột khựng lại.

Irene nâng mắt nhìn hắn, không giấu đi chút nhạo báng sâu thẳm nào mà nói, "Có trách thì hãy trách, mẹ anh là người của Hoả Viễn bang."

"Cạch" một tiếng thật nhỏ vang lên trong không gian lãnh tĩnh như tờ, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Irene. Cô nhìn thứ đồ vật lạnh lùng vô tri vô giác mà mình quen đến nằm lòng kia hướng về thái dương, chốt an toàn dưới đầu ngón tay của người đàn ông lơ đễnh mà như có sinh mệnh, khẽ động.

"Irene, giờ này cô có chết cũng sẽ không ai nhớ tới cô. Nếu có, cũng chỉ là được nhớ kĩ trong nỗi căm hận của cả gia tộc."

Gương mặt của Irene khi tắt đi ý cười lại trở về với sự lạnh lẽo quen thuộc, bình đạm mà tàn khốc khiến cho người ta chỉ có thể liên tưởng đến một trời tuyết trắng tinh khôi nhưng lạnh lẽo đến buối da rát thịt.

"Hận thì sao? Ít nhất hận tôi, vẫn còn là bận lòng đến tôi. Còn anh..." Irene nhàn nhạt nói, "Chỉ là một sự tồn tại nhỏ như hạt cát mà hơn mười lăm năm qua chẳng một ai còn nhớ rõ."

Kang Seungyoon sắc mặt chìm trong mảnh sáng tối của ánh chiều tà mờ ảo bên ngoài khung cửa sổ treo cao. Căn phòng nhỏ với những mảng tường mục rữa chỉ có duy nhất một ngọn bóng đèn nhỏ lơ lửng đung đưa, nhưng chỉ khi nào trời hoàn toàn về đêm mới có thể phát ra được ánh sáng yếu ớt.

Đã từng có lời đồn đãi, Irene là Đệ nhất sát thủ Kang gia, là ác ma trong đêm tối.

Muốn giết ai đều dễ như trở bàn tay.

Irene kiêu ngạo là thế, thản nhiên là thế, dù cho thân thể rệu rã cũng không giấu đi được sự khí chất cao cao tại thượng, ánh mắt tràn ngập ý vị khinh thường.

"Seulgi sẽ không thiếu cách để tìm ra tôi." Irene nghiêng đầu, nhìn ngọn đèn đã bắt đầu chập chờn sáng, "Dù là còn sống hay đã chết, cậu ấy nhất định sẽ tìm ra tôi."

Bàn tay Kang Seungyoon siết chặt báng súng, đầu ngón tay giữ trên chốt an toàn đã muốn nghiền nát xuống.

Cuối cùng, trước nụ cười mang đầy ý khinh thường kia, bóp cò.

"Đoàng!"

...

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình máy tính, điện thoại trong tay vang lên không ngừng nghỉ, hắn lại không bắt một cuộc nào.

Thuộc hạ bên cạnh lấy làm lạ, cẩn thận hỏi khẽ, "Lão đại, có chuyện gì sao?"

Hắn âm trầm nhìn những đốm đỏ nhấp nháy hiện trên màn hình, một lúc sau mới cầm điện thoại lên, thoáng liếc tên người gọi đến.

Đầu bên kia Son Seungwan đã chờ đến mất kiên nhẫn, tắt một lần lại gọi thêm một lần.

"Cậu mau ngừng đi được không? Dù gì anh ta cũng là người cầm đầu một phương, có thể gọi cái nghe ngay sao?"

Park Sooyoung đùa nghịch bật lửa trong tay, hiếm khi thấy bên môi không ngậm một điếu thuốc. Cô xoay đầu nhìn Seungwan vẫn mang một vẻ mặt căng thẳng kia, không nỡ lòng đành phải vươn tay đoạt lấy điện thoại.

"Anh ta sẽ không lật lọng chứ?" Seungwan căng thẳng hỏi.

Sooyoung cười nhạt, gạt cái tay đang muốn giật đồ của cô đi.

"Đừng căng thẳng. Chuyện cũng không liên quan đến cậu."

Seunghwan tức giận hỏi, "Không liên quan đến tôi? Thế nào là không liên quan đến tôi?"

"Kang Seulgi còn chưa gấp, cậu đã tranh phần là thế nào."

"Tôi tranh phần? Cậu con mẹ nó còn có tính người không? Bằng hữu của cậu mẹ nó đang sống chết thế nào không rõ, cậu còn dám nói tôi tranh phần lo lắng?"

Son Seungwan hai bước thành một túm chặt cổ áo Park Sooyoung ghì vào tường, sắc mặt đỏ bừng phẫn nộ.

Tình cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy quá quen thuộc.

Sooyoung cong cong khóe môi, nhợt nhạt cười.

"Ba năm trước tôi bị quân đội tư nhân nước Y bắt vì đột nhập trái phép, không ai hay biết, cậu vì sao không gấp?"

Một khắc này, sắc mặt Seungwan khẽ đổi.

"Đừng nói cái gì bằng hữu. Nếu chẳng phải là yêu đã không hoảng sợ như thế."

"Cậu im miệng!"

"Ngại tôi nói trúng tim đen rồi phải không?"

"Cậu con mẹ nó thiếu đánh sao?!"

"Tôi chỉ sợ cậu yêu phải người cậu không thể yêu."

Bàn tay vốn dĩ còn đang dùng sức của cô bất chợt buông lỏng, ánh mắt tràn ngập hoang mang cố lòng che giấu mà không thành.

"Nhưng xem ra, là tôi sợ muộn mất rồi."

Park Sooyoung đột nhiên cười lạnh, dùng sức giật mạnh tay của Seungwan ra khỏi cổ áo mình, lại nắm chặt bàn tay đó không buông.

"Cậu vì sao chưa từng nghĩ Irene sẽ phản bội?"

"Buông tay!"

"Son Seungwan, cậu từ năm mười tuổi đã luôn cố chấp như vậy."

"Tôi nói cậu buông tay!"

Sooyoung vụt tắt ý cười, lạnh lùng nói, "Thật không nghĩ đến cậu mười lăm năm sau, lại càng cố chấp."

Dứt lời liền buông tay, xoay lưng đi mất.

Seungwan bị bỏ lại một chỗ, cảm giác không nói rõ nên lời, chỉ mập mờ thấy trong lồng ngực dâng lên nghẹn uất đến đau lòng, hai tay siết lại thành quyền.

Ngay trong lúc thất thần, điện thoại rơi dưới mặt đất lại phát ra tiếng kêu nhức óc, Seunghwan nhịn không được mà gấp gáp bắt máy, "Ngài Vương..."

"Tìm được rồi."

"... Sao?" Cô nháy mắt liền ngây người.

"Tìm thấy rồi." Hắn chần chừ hồi lâu, thanh âm trầm xuống tột cùng, "Xác người chết tại ngoại ô thành phố S."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip