Truyen Edit Cung Chieu Co Nang Song Ngu Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thư Quân

Mọi người tạo tài khoản ở diễn đàn daovientran.com và like chương 5 cho mình nha, được 20 likes mình sẽ ra chương 6 vào ngày mai, không thì hơi bị lâu. Mọi người đừng tạo nhiều tài khoản, chỉ được dùng một tài khoản thôi, nếu bị phát hiện dùng nhiều sẽ bị xóa nick đấy ^^ Mọi người ủng hộ nhé vì diễn đàn mới mở, còn ít thành viên quá. http://daovientran.com/cung-chieu-co-nang-song-ngu.t865.html#post-2572

Ngày 20 tháng 9 năm 1995 - Trời trong (Anh rời đi đã 365 ngày)

Sau hai tuần khai giảng, em đã bận bịu một thời gian. Đầu tiên là phải chuyển tới ký túc xá, thích ứng hoàn cảnh sống mới, mua sách vở, làm quen với trường học.

Tuy bận, nhưng mọi thứ rất mới mẻ, đa dạng.

Điều em lo là khi anh trở về mà em thì đang ở Đài Bắc, anh sẽ không tìm được em.

Vì thế em nhờ anh Kiến Dân, nếu như anh trở về, nhất định phải báo cho em biết (Em không dám nhờ ba, anh biết đấy, ông còn giận anh lắm).

Em chụp rất nhiều ảnh, anh ạ, em nghĩ anh nhất định rất muốn biết nơi em sẽ sống trong bốn năm tới!

Tấm thứ nhất, là cửa trường học; tấm thứ hai, là phòng khoa; tấm thứ ba, là ký túc xá. Em ở trong ký túc xá, trên cái bàn này, viết nhật ký cho anh đấy!

Kể cho anh nghe một chuyện rất buồn cười! Bạn học không tin em đã kết hôn! Trong buổi vũ hội chào đón tân sinh viên, rất nhiều nam sinh mời em khiêu vũ, em đều từ chối.

Em cho bọn họ xem nhẫn kết hôn của chúng ta, và cả giấy kết hôn, bọn họ mới chịu tin.

Anh ạ, trừ anh ra, sao em có thể khiêu vũ cùng với người đàn ông khác được?

Em chỉ yêu mỗi mình anh!

Đã đến giờ ký túc xá tắt đèn, ngủ ngon, anh yêu.

Chúc anh mơ đẹp, tình cờ cũng mơ thấy em, được không?

••••••••••••

"Song Ngư, con đi thật sao? Sao không ở thêm mấy ngày?"

Trong phòng của Song Ngư, vợ chồng Quý ngồi ở trên ghế salông nhìn Song Ngư sắp xếp quần áo, đồ dùng bỏ vào chiếc vali.

"Không được." Cô quay đầu mỉm cười. "Con nên về rồi."

"Thật lòng ba mẹ không nỡ. Chẳng biết Ma Kết nghĩ gì, bỏ mặt người vợ tốt như vậy ở Đài Loan, vừa đi liền nhiều năm như vậy..."

"Chuyện của bọn trẻ, bà chớ xen vào." Ba Quý lắc đầu."Thật ra Ma Kết cũng rất áp lực, có nhà Wilson trợ giúp, sự nghiệp chúng ta như hổ thêm cánh, lấy được quyền kinh doanh Gallery sẽ không khó."

"Sự nghiệp, sự nghiệp, trong mắt cha con các người chỉ có sự nghiệp! Lẽ nào ngoại trừ tiền, quyền thế, hạnh phúc của con trai không quan trọng hay sao?" Mẹ Quý lớn tiếng phản bác.

"Không thể nói như thế, dù sao đây là sự lựa chọn của Ma Kết. Nó từ nhỏ đã thông minh, tin rằng nó biết cái gì quan trọng nhất đối với nó." Ba Quý ở tâm thái trung lập.

"Thông minh?" Mẹ Quý ý vị sâu xa nói. "Vì nó quá thông minh, không bị ngăn trở gì, nên lòng tự ái cao chót vót. Chuyện gì cũng yêu cầu bản thân phải làm thật tốt. Trong mắt nó chỉ nhìn thấy sự nghiệp, của cải, quyền thế. Một lòng theo đuổi vị trí số một, sao nó không chịu dừng lại mà ngẫm nghĩ, xem cái gì mới là đáng giá nhất, quý trọng nhất."

"Xem bà kìa." Ba Quý bật cười. "Từ lúc nào mà bà biến thành nhà triết học và nhà tâm lý học rồi?"

"Ma Kết là con trai của tôi. Tôi không cần học cái gì triết học, tâm lý học mới có thể hiểu nó. Đàn ông các người quá mù quáng, không biết được bản thân muốn cái gì!"

Ba Quý lắc đầu. "Quên đi. Chuyện tình cảm để chính bọn nó quyết định là tốt rồi, bà đừng lắm miệng."

"Nhưng thân là ba mẹ, ông không cảm thấy chúng ta có nghĩa vụ nhắc nhở nó..."

"Nhắc nhở nó cái gì? Nếu như nó thật lòng với Song Ngư, tại sao bảy năm qua hoàn toàn chẳng quan tâm tới con bé."

"Lão già!" Mẹ Quý trừng chồng mình, lời này quá trực tiếp gây ra tổn thương rồi.

Mặt Song Ngư tái nhợt không có một chút hồng hào.

"Ba, mẹ, hai người chớ vì con mà ầm ĩ. Con rất rõ ràng Ma Kết nghĩ gì. Ngày hôm qua bọn con đã nói chuyện xong rồi. Lần này mục đích con đến cũng là hi vọng kết thúc tất cả."

Tầm mắt của cô nhìn đến quyển nhật ký nằm trên bàn. Cô mơn trớn cái bìa đã cũ, môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Bây giờ con rốt cục đã hiểu, con đã quá ảo tưởng, lừa mình dối người, cho rằng anh ấy một ngày nào đó sẽ trở về, cho rằng anh ấy sẽ hối hận vì bỏ đi. Thật ra không phải như vậy..."

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bọn họ. Trong mặt tràn đầy tự giễu và đau thương.

"Thật ra thời điểm ta nhớ thương một người, đối phương không nhất định cũng đang nhớ tới ta, phải không?"

"Song Ngư ——" Mẹ Quý nắm chặt tay cô.

"Mẹ, cảm ơn mẹ những năm gần đây đối với con thật tốt. Mẹ không cần lo lắng, trái lại hãy mừng cho con. Bây giờ, con có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi."

Ngữ khí hết sức ung dung của Song Ngư vẫn chưa cải thiện được bầu không khí bên trong, ba người trái lại trở nên trầm mặc hơn...

"Ba mẹ tiễn con ra sân bay!" Ba Quý đánh vỡ trầm mặc, từ trên ghế salông đứng lên.

"Cảm ơn."

Bọn họ đi về phía cửa, chỉ là cửa còn chưa mở, chuông cửa liền vang lên.

"Hẳn là người phục vụ đến giúp mang hành lý!" Song Ngư mở cửa.

Ngoài cửa không phải người phục vụ , khiến cho cô kinh ngạc chính là ——

Quý Ma Kết.

•••••••••

Anh ăn mặc bộ âu phục sẫm màu được cắt may hoàn mỹ. Vóc dáng khôi ngô, tóc đen nhánh, khiến Song Ngư cảm nhận được mỗi lần anh xuất hiện ở trước mặt cô, tim vô tình đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập hơn.

Cô dùng sức bấm ngón tay vào lòng bàn tay, nhắc nhở chính mình không được biểu lộ tình cảm trước mặt anh. Cô ngẩng đầu, dũng cảm nhìn anh. Cô chú ý tới thái độ anh không giống đêm qua, đầy khiêu khích và địch ý, mà là bình tĩnh và tao nhã. Khi ánh mắt của anh đảo qua hành lý được cô sắp xếp gọn gàng, thì hơi nhướn mày.

"Em lập tức đi ngay!" Song Ngư bật thốt lên.

Anh đến xác định cô tuân thủ lời hứa. Cô chua xót nghĩ.

Anh nheo mắt lại, có vẻ không vui. "Ba, mẹ , con muốn nói chuyện riêng với cô ấy."

Mẹ Quý muốn nói cái gì, nhưng Ba Quý kéo tay bà, lắc đầu.

"Để tụi nó nói chuyện đi! Chúng ta ra ngoài."

Chờ bọn họ rời đi rồi, bên trong chỉ còn Ma Kết và Song Ngư.

"Anh... Có chuyện gì không? Em cho rằng tối hôm qua chúng ta đã nói xong rồi." Cô bất an nắm chặt hành lý.

"Tôi thay đổi ý định."

"Hả?" Cô kinh ngạc ngẩng đầu.

"Tôi nghĩ, nên đem quan hệ của chúng ta làm rõ về mặt pháp luật, để tránh sau này dây dưa phiền phức. Vì thế tôi cần em ở lại đây, luật sư của tôi sẽ chuẩn bị một ít giấy tờ." Anh nhếch môi, ánh mắt lóe lên khiến người ta khó phân biệt hỉ nộ ý cười.

Cô không rõ trái tim của chính mình, khi nghe thấy anh nói "Thay đổi ý định", tim cô bỗng đập thình thịch một hồi, cho rằng anh muốn giữ cô lại. Mà đúng là anh muốn giữ cô lại, nhưng lý do hoàn toàn khác. Cô cảm giác như từ trên không rơi xuống đất, sắc mặt của cô trắng nhợt, tự trách bản thân vẫn còn mơ hão.

Khi cô đang cắn răng trầm tư, Quý Ma Kết nói tiếp: "Không phải em không cần về sớm sao? Tôi điều tra, em là cô giáo dạy Anh văn, bây giờ đang lúc nghỉ hè."

"Được, em ở lại, chờ ký xong giấy tờ anh cần thì sẽ đi." Cô không có lý do phản đối, buông hành lý trong tay ra.

Anh đã nói những điều cần nói, theo lý nên rời đi, nhưng anh vẫn đứng yên trước mặt cô, không nói một câu mà nhìn cô. Song Ngư bị anh nhìn chăm chú đến mức sốt ruột.

"Ây... Có phải bây giờ đến chỗ luật sư của anh luôn không?"

"Không vội." Vẫn là vẻ mặt thâm trầm khó dò. "Luật sư cần ít thời gian để chuẩn bị giấy tờ."

"Vậy... Em phải chờ bao lâu?"

"Không biết." Anh nhún vai, giống như chuyện này chẳng quan trọng, cũng không liên quan gì tới anh.

Thái độ của anh khiến cô tức giận. "Anh không thể 'Không biết'. Sao em trả nổi tiền thuê phòng và chi phí ăn uống trong thời gian dài được?"

Anh nhíu mày. "Lẽ nào phòng kế toán không gửi cho em chi phiếu mỗi tháng?"

Mấy năm qua, giá trị chi phiếu đã tăng lên trên đến 20000 USD, anh tin nhiêu đó đủ cung cấp cho cô một cuộc sống không thiếu thốn gì. Anh bỗng thấy kỳ lạ, vì sao trông cô lại mộc mạc như vậy?

"Những tờ chi phiếu kia em không hề đổi lấy tiền mặt. Phòng kế toán không nói cho anh biết sao?" Cô cay độc phản kích.

Anh ngẩn ra, vừa đau lòng vừa tức giận nheo nheo đôi mắt.

"Tại sao? Cô cho rằng làm như thế sẽ thể hiện sự thanh cao của cô à?"

Đúng là cô có ý nghĩ như vậy khi cô biết những tờ chi phiếu kia không phải do anh ký, mà là đến từ một phòng kế toán nào đó.

"Vậy tại sao anh lại ký tiền cho em?" Cô hỏi ngược lại. "Không thèm nói gì cả, chỉ cho tiền. Đó chẳng phải cũng là một loại sỉ nhục hay sao?"

Anh không nói gì, hai người trầm mặc nhìn chằm chằm lẫn nhau.

Sau đó, anh đột nhiên nở nụ cười. "Tôi vẫn cho là em rất nhu nhược, thì ra..." Anh chạm mái tóc dài mềm mại của cô. "Em cũng rất quật cường."

Cô chấn động toàn thân, mặt đỏ lên, rút lại mấy sợi tóc đang ở trên tay anh.

"Anh..." Cô nói lắp, muốn mắng anh, càng muốn hỏi anh rốt cuộc có ý gì, nhưng cô hoảng loạn không biết nên mở miệng như thế nào.

"Không bằng em đến chỗ tôi ở đi!" Anh vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười tao nhã, lời nói đủ để khiến cô chấn động. "Tôi có phòng trống, lại nói, trước khi chính thức làm rõ mối quan hệ của chúng ta. Em và tôi vẫn tính là vợ chồng, vợ ở nhà của chồng là chuyện dĩ nhiên, không phải sao?"

"Cái gì!? Em không thể —— "

"Cứ như vậy đi." Anh tự ý quyết định, không cho cô phản bác."Đợi lát nữa tôi sẽ gọi người đến giúp em chuyển hành lý."

Song Ngư chỉ biết trừng mắt nhìn anh rời đi, cô vẫn chưa thể bình thường sau màn kinh hãi vừa rồi

••••••••••

Một giờ sau đó, Song Ngư bị người hầu đưa đến nhà Ma Kết. Cô giương mắt líu lưỡi nhìn cửa sổ sát đất to lớn, phòng khách thật rộng, lòng cô bị chấn động không ít.

Đêm qua cô vội vã rời đi, không quan sát cẩn thận. Bây giờ ở trong phòng có một nữ quản gia mặc đồng phục màu trắng, cười he he nghênh tiếp cô. Sau đó dẫn cô tham quan chung quanh, cô mới có cơ hội xem thật kỹ nơi anh ở.

Thật ra đây là một trong số ít tòa biệt thự nằm trên tầng cao nhất ở khách sạn Gallery, phòng khách có cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống quán rượu cạnh hồ và toàn cảnh Las Vegas hoa lệ. Lầu hai có ba gian phòng cực lớn, một là phòng ngủ của Quý Ma Kết, một là thư phòng, và còn có một gian phòng khách.

Song Ngư không chọn ở lại cái gian phòng khách ấy. Cô nhìn thấy trong phòng khách có vài loại mỹ phẩm dành cho phái nữ, cô đoán đây có thể là nơi bạn gái anh ở. Cô chọn một căn phòng nhỏ ở dưới lầu nằm trong góc, hẳn là phòng người hầu, nhưng hiện nay không có ai ở.

Nữ quản gia kinh ngạc nhướng mày, nhưng yếu tố nghề nghiệp không cho phép bà ta nhiều chuyện.

Song Ngư không biết Quý Ma Kết đã bàn giao gì với quản gia. Cô là vợ trước? Bạn bè? Hay là bà con xa từ quê mới lên?

Người hầu rời đi rồi, chỉ còn cô một mình ngồi ở trong phòng. Tuy là phòng cô chọn ở khách sạn cũng thuộc loại hai, nhưng so ra, hành lý tồi tàn này của cô thật chẳng phù hợp tí nào.

Xem ra so với bảy năm trước anh còn giàu có hơn. Theo lời của ba Quý, là Ma Kết đem sự nghiệp gia tộc đẩy tới đỉnh cao.

Trước đây cô từng mơ về lâu đài, hoàng tử, ảo tưởng mình là nàng tiên cá, một ngày kia biến thành người, đi vào thế giới của hoàng tử... Bây giờ cô lớn rồi, cũng rõ ràng. Hoàng tử dù sao cũng thuộc về một thế giới khác. Hoàng tử phải kết hôn cùng với công chúa có xuất thân, bối cảnh tương đương, chứ không phải nàng tiên cá. Cuối cùng nàng tiên cá chỉ có hai lựa chọn, trở về biển cả, hoặc là, tan biến thành bọt biển.

Cô lắc đầu cười khổ. Mở ra hành lý, muốn đem quần áo treo ở trong tủ, ngẫm nghĩ lại dừng lại.

Không biết mình sẽ ở bao lâu, có thể ngày mai sẽ rời đi.

Cô ngồi ở trong phòng, bây giờ là mười một giờ sáng. Trong phòng trống trải không hề có một chút tiếng vang.

Cô từ trên giường đứng dậy, quyết định không nhốt mình trong phòng suy nghĩ lung tung nữa.

Song Ngư đeo balo nhỏ, quản gia cho cô thẻ chìa khóa, đi ra khỏi nhà anh.

Cô không biết đi đâu, chắc là sẽ đi lung tung như đêm qua.

••••••••••

Khi cô giống như người lạc đường đi lướt qua mắt anh, Quý Ma Kết liền quên mình đang nói chuyện với quản lý. Anh yên lặng nhìn cô tùy ý buộc hai bím tóc, mặc áo sơmi trắng và chiếc quần jean khoe đôi chân thon dài. Trông cô như vậy khiến ký ức năm đó của anh tỉnh lại.

Anh phút chốc như nhớ tới cái gì, mím chặt môi, bỏ mặt viên quản lý đang kinh ngạc, đi về phía cô.

"Em muốn đi nơi nào?"

Song Ngư sợ hết hồn, xoay người. "Em... Không có gì, chỉ là đi dạo một chút."

Anh không đồng nhếch môi. "Giống như tối hôm qua 'Chỉ là đi dạo một chút' ?"

Cô đỏ mặt, "Em tự biết lo, sẽ không đem lại phiền phức cho anh, anh yên tâm."

Cô đột nhiên nghĩ đến, tối hôm qua vì sao khi cô tỉnh lại, lại là ở trong phòng anh mà không phải bệnh viện? Là ai đưa cô về nhà anh, theo lý thuyết nếu như người qua đường phát hiện cô, dù trên người có giấy chứng nhận, cũng không biết quan hệ giữa cô và anh...

"Tự biết lo?" Anh cười nhạo.

Cô bị ngữ khí của anh làm tức giận. "Dù sao cũng không liên quan gì tới anh!" Cô cứng rắn đứng thẳng người, đi lướt qua anh.

Anh kéo lấy cô, hiển nhiên bị một câu "Không liên quan gì tới anh" làm cho không vui.

"Em bảo tự lo cho chính mình, vậy đã ăn cơm chưa?" Anh lớn tiếng hỏi.

"Em ——" Song Ngư bỗng dưng nhớ tới, lúc rời khỏi nhà anh là mười một giờ, không biết đã bao lâu rồi, nhưng tuyệt đối đã quá thời gian ăn cơm trưa. Hơn nữa sáng nay cô cũng chưa ăn gì...

Vẻ mặt mờ mịt của cô khiến anh buồn bực. "Đi!" Anh nắm tay kéo cô đi.

"Đi đâu?" Cô phải nhanh chân mới có thể đuổi theo được tốc độ của anh.

"Ăn cơm!" Anh quay đầu lại, hung tợn mà gào thét.

•••••••••

"Em ăn không vô..."

"Không được, uống súp đi!"

Cô lắc đầu, "Bò bít tết này quá lớn..."

Ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm kia khiến cô phải nuốt mọi lời kháng nghị vào trong.

"Không cần, em không ăn đồ ngọt."

"Hai phần Tiramisu!" Anh chẳng quan tâm cô, trực tiếp yêu cầu với bồi bàn.

"Em chưa từng ăn nhiều như vậy." Cô lẩm bẩm kháng nghị.

Anh tức giận trách cứ, "Chính vì thế nên em mới té xỉu! Nhìn em đi, gầy đến như vậy!"

"Không liên ——" Từ "quan" chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt giết người của anh ép xuống.

Lúc anh giám sát ép cô ăn xong điểm tâm ngọt, Song Ngư cảm thấy như vừa chạy xong trăm mét, mệt đến muốn nằm xuống bàn mà thở dốc.

Nhìn bộ dạng của cô, anh nở nụ cười. Một nụ cười vừa dung túng vừa yêu chiều, khiến cô choáng váng.

"Buổi chiều em có kế hoạch gì?" Anh dựa lưng vào ghế, nhàn nhã rít điếu thuốc.

Xuyên qua làn khói mờ, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, có thể vừa rồi nụ cười kia chỉ là ảo giác

"Không..." Cô không biết tại sao anh hỏi như vậy, không có liên quan gì tới anh... Không phải sao?

"Rất tốt!" Anh đứng lên, miệng còn ngậm thuốc lá. "Đi theo tôi."

"Đi nơi nào?"

"Theo tôi là được rồi!"

Mặc dù bọn họ xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô thuyết phục chính mình anh và cô đã hết hy vọng. Nhưng cô phát hiện mình có một loại ý nghĩ rất điên cuồng —— chỉ cần anh muốn cô theo, du là nơi nào cô cũng đồng ý.

Cô đột nhiên cảm thấy giận dữ, xấu hổ và lúng túng. Cô chẳng khác gì chú cún con trung thành đi theo anh vậy.

•••••••••••

Song Ngư chưa từng nhìn thấy trực thăng bao giờ.

Bọn họ đang ở bãi đậu máy bay trên tầng cao nhất của Gallery, gió lớn thổi tứ phía, làm rối loạn bím tóc của cô.

"Đến đây!" Anh đơn giản ra lệnh.

"Đến đây?" Cô nghi ngờ nhìn anh.

Anh không định giải thích gì, trực tiếp nhấc lên thân thể gầy gò bỏ vào chỗ ngồi, sau đó giúp cô thắt đai an toàn.

Anh lên máy bay trực thăng, ngồi ngồi xuống vị trí lái, khởi động mấy công tắc, cánh quạt bắt đầu xoay tròn.

Song Ngư mặt trắng bệt. Bây giờ cô đã biết, anh muốn dùng trực thăng để đi đâu đó.

"Ây... Xin hỏi... Ai lái đây?" Âm thanh cánh quạt quá lớn, cô phải hét lên.

Anh đeo tai nghe cho cô, tiếng vang nhức óc bị ngăn trở. Xuyên thấu qua tai nghe, tiếng nói của anh rõ ràng truyền đến."Tôi lái."

Cái gì! ? Cô không nghe lầm, Giọng anh trầm thấp mang theo ý cười.

Sau một trận choáng váng, máy bay trực thăng cất cánh. Song Ngư tóm chặt lấy dây an toàn. Thật ra làm như thế chẳng có tác dụng gì, chỉ là hành động theo bản năng. Nhưng rất nhanh cô không thấy sợ hãi nữa, máy bay trực thăng ổn định bay, Song Ngư bị cảnh sắc trước mắt làm cho chấn động.

Những tòa nhà dần mất hút, máy bay trực thăng hướng về phía núi rừng. Bọn họ mau chóng bay đến một đại địa rộng lên, đi lên trước nữa, bọn họ bay qua một đập chứa nước.

"Đập Hoover." Anh giải thích. "Bây giờ chúng ta sẽ vào hẻm núi kia."

Song Ngư tròn mắt, nhìn vách đá chân thật hai bên.

Kỹ thuật lái của anh vô cùng tốt, bọn họ hạ xuống dưới đáy của hẻm núi, Song Ngư đi ra khỏi máy bay trực thăng, ngửa đầu nhìn cảnh vật hùng vĩ xung quanh.

"Oa!" Song Ngư thán phục. Cô nhìn anh, ánh mắt phong cảnh tráng lệ mà rạng rỡ toả sáng.

"Phải không?" Anh cười với cô.

Cô ngây ngốc, nụ cười kia đã làm gương mặt nghiêm túc của anh mềm mại đi nhiều.

"Đi thôi!" Anh không để cô phân tâm thêm, đi trước hướng về bên dòng suối nhỏ.

Song Ngư ngồi trên phiến đá, đem chân thả xuống mặt nước, nhìn thấy vách đá phản chiếu bên trên mặt nước. Bốn phía không có tiếng vang, chỉ có tiếng gió thổi qua thung lũng, tiếng nước chảy, tiếng chim diều hâu giương cánh. Song Ngư thả lỏng thân thể, ngửa đầu để ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu lên gương mặt, một trận gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc dài của cô.

"Khi cảm thấy áp lực, tôi sẽ tới nơi này." Anh nhàn nhạt mở miệng.

Song Ngư quay đầu nhìn anh. Anh không nhìn cô, tầm mắt nhìn chăm chú ở nơi xa xôi nào đó.

Ngày hôm nay anh khiến cô bị mê hoặc. Không giống với đêm qua. Hành động của anh thành thật mà nói làm cho cô giật mình. Anh đưa cô vào nhà anh ở, bắt cô ăn cơm, còn dẫn cô tới nơi này...

Anh giống như thiếu niên năm đó yêu thương cô...

Không! Song Ngư lắc đầu trách cứ chính mình, không được suy nghĩ lung tung. Anh chỉ đang thể hiện thiện ý.

Có thể do cô không có ý gì với anh, nên anh không đề phòng cô nữa. Những gì anh làm là vì người bạn đến từ phương xa này mà thôi.

Song Ngư mỉm cười, nói: "Thật khó tưởng tượng anh cũng có lúc bị áp lực. Anh giống như gặp chuyện gì cũng đều có thể thuận buồm xuôi gió."

"Không phải." Anh lắc đầu. "Chuyện của khách sạn vẫn chưa giải quyết được."

Anh không nói lời nào, nhíu chặt lông mày.

Song Ngư nhìn gương mặt thâm trầm, buồn phiền của anh. Một loại kích động không tên khiến cô đưa tay ra, xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt lại kia. "Anh đừng căng thẳng quá, thả lỏng, anh đã làm rất tốt, anh vẫn đang làm rất tốt..."

Cô không biết tại sao cô muốn làm như thế, chỉ là rất muốn san bằng u sầu này cho anh.

Anh bị chấn động. Chưa từng có ai nói với anh rằng anh làm rất tốt, mọi người cho rằng anh đương nhiên còn làm được tốt hơn thế nữa. Mà những năm gần đây, anh vì sự kỳ vọng của mọi người mà thúc giục chính mình.

Cô cảm thấy da thịt đang căng thẳng, cứng nhắc của anh dần thả lỏng ra. Khiến cô bất ngờ hơn, anh không gạt tay cô ra, mà nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, đặt ở trong lòng, thuận thế nghiêng người đem đầu tựa trên vai cô, nhắm mắt lại.

Song Ngư kinh ngạc, toàn thân cứng ngắc. Qua một lát, phát hiện anh vẫn không nhúc nhích, thì ra là đang ngủ!

Cô chậm rãi quay đầu nhìn anh, cẩn thận từng li từng tí một chỉ lo đánh thức anh.

Trong lúc ngủ, chân mày anh tự nhiên thả lỏng. Giống như lại trở về bảy năm trước kia, không buồn không lo, hơn nữa tin tưởng không gì có thể làm khó chàng trai này.

Những năm gần đây anh nhất định là khiến bản thân vô cùng căng thẳng!

Xuất phát từ bản năng, Song Ngư đem một cánh tay khác đặt trên bờ vai của anh, ôm ấp anh, cô chỉ có thể cho anh sự an ủi. Gió thổi nhẹ, Song Ngư cũng nhắm mắt lại, mặc cho ánh mặt trời nhảy nhót trên gương mặt cô.

Bọn họ liền như vậy dựa vào nhau, hết thảy rất an tường tự nhiên, dường như thời gian bảy năm kia chưa từng qua đi, dường như bọn họ vốn dĩ là như lúc này.

Khi tỉnh lại Song Ngư phát hiện Quý Ma Kết đang chăm chú nhìn cô, trong mắt anh có một loại cảm xúc thâm trầm khó dò, chẳng biết lúc nào, tư thế của bọn họ thay đổi, đổi thành cô ngã vào trong lồng ngực của anh.

Cô vội vàng ngồi thẳng người, lúc này mới phát hiện mặt trời đã xuống núi.

Có thể do mặt trời lặn, hay do không có nhiệt độ cơ thể anh, cô bất giác rùng mình một cái.

"Chúng ta nên đi thôi, ở đây trời tối sẽ rất lạnh."

Là cô nghe lầm rồi sao? Giọng nói anh có chút gì đó buồn buồn.

Cô ngẩng đầu muốn nhìn vẻ mặt anh, anh đã quay đầu đi về phía máy bay trực thăng. Cô vội vàng đuổi theo.

Quý Ma Kết giúp cô bước lên, thắt dây an toàn.

Hiện tại cô có thể nhìn rõ ràng vẻ mặt của anh. Anh lại khôi phục thành người đàn ông nghiêm túc, khó gần.

Cảm giác mất mát mãnh liệt kéo tới, cô biết khi trở lại Las Vegas, quan hệ của bọn họ sẽ lại lạnh lẽo, căng thẳng. Chỉ là cô không hiểu, tại sao anh muốn dành cả một buổi chiều với cô, còn dẫn cô tới nơi này, Anh căn bản không cần vì cô làm những điều này.

Lúc cô cúi đầu suy nghĩ lung tung, đột nhiên có một chiếc áo khoác rơi xuống người cô.

Cô ngạc nhiên mà nhìn anh. Anh không nói gì, chuyên chú khởi động máy bay trực thăng.

"Tại sao..." Cô không nhịn được mở miệng hỏi. Tại sao muốn dẫn cô tới nơi này? Tại sao dịu dàng với cô như thế? Nhưng âm thanh của cô bị nhấn chìm trong tiếng ầm ầm của cánh quạt.

"Em nói cái gì!?" Anh hét lớn. Anh chỉ vào tai nghe, ra hiệu cô mang vào mới có thể nói chuyện với anh.

Song Ngư do dự một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Ánh mắt của cô nhìn thẳng phía trước, máy bay cất cánh.

Song Ngư không muốn câu trả lời, cô núp trong áo khoác của anh, ngửi mùi hương đặc biệt, tưởng tượng chính mình đang được anh ôm vào trong ngực.

Bọn họ trở lại thành phố thì sắc trời đã tối sầm, đèn đuốc sáng rức ở trong trời đêm giống như những viên chân trâu lóe sáng trên tấm vải nhung đen. Chỉ là cảnh đẹp trước mắt không thể khiến Song Ngư vui vẻ lên được.

Rốt cục bọn họ cũng hạ xuống ở bãi đậu máy bay của khách sạn Gallery, cánh quạt dần dần dừng lại.

Quý Ma Kết đỡ Song Ngư bước xuống máy bay trực thăng, cô đứng trước mặt anh, vì một nguyên nhân kỳ lạ nào đó, anh chậm chạp không buông tay cô ra. Tâm cô hoảng hốt, chờ mong anh nói cái gì.

Hiện thực bị tiếng chuông điện thoại chen vào.

Cô nhìn thấy anh cúi đầu nhìn màn hình đện thoại di động, thân thể cứng một hồi, sau đó liền xoay người.

Song Ngư nhìn chăm chú bóng lưng của anh. Có một số việc bỏ qua thì sẽ không trở lại, cô biết rõ. Người gọi điện thoại đến chỉ có thể là một người...

Lần thứ hai anh đối mặt với cô thì, trên mặt có một tia không dễ chịu. "Buổi tối em có —— "

"Em định đi xem hổ trắng." Cô cướp lời anh. "Thật ra em đã mua vé. Nguy rồi, sắp muộn! Em đi trước, cảm ơn anh hôm nay đã chiêu đãi em." Cô như muốn trốn tránh điều gì, vội vã rời khỏi.

Quý Ma Kết nhìn chằm chằm bóng người của cô, sắc mặt phút chốc khó coi vạn phần.

Buổi biểu diễn hổ trắng ấy thứ tư không có tổ chức, ngày hôm nay vừa vặn là thứ tư ——

Cô ấy mua được vé mới lạ đó!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip