chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở một nơi khác tại phòng riêng của phó giám đốc công ti WB, ở trên sàn nhiều chai bia rãi khắp nơi, những chai uống phân nửa còn lơ đễnh ở đầu giường. WonBin một thân không quần áo mơ mơ màng màng mở mắt nhìn lên trần nhà, đầu đau nhức in ỏi, cố gắng nhớ lại hôm nay là buổi họp thường niên của công ti nên anh đặc biệt uống rất nhiều rượu đến nổi đi cũng không vững, là do người nào đó đỡ mình trở về phòng.
Người nào đó...
WonBin giật nảy mình nhìn qua bên cạnh. Thư kí Kim?
Kim Hee trong giấc ngủ say nghe có tiếng cựa quậy liền mở đôi mắt xinh đẹp nhìn người bên cạnh. Trong mắt có ý cười mấp máy môi
- Phó tổng
- Tôi..
WonBin vô cùng bối rối không biết nên làm gì, hai tay ôm lấy đầu thầm trách bản thân không có tiền đồ. Làm sao có thể cùng thư kí Kim làm ra loại chuyện như thế này? Trái ngược với phản ứng của WonBin, Kim Hee ở một bên nhích người sát anh ta, còn đưa tay lên nắm lấy tay WonBin kéo xuống.
- Không có vấn đề, là em tự nguyện.
WonBin vô cùng ngạc nhiên nhìn Kim Hee, Kim Hee là thư kí cho anh một năm nay, làm việc rất tận tâm,thông minh xinh đẹp đều hội tụ đủ trên người con gái này. Đều này càng khiến anh không biết phải xử lý thế nào?
- Tôi... cô Kim .. chuyện hôm qua..
Kim Hee đưa tay ngang qua eo Won Bin ôm lấy , đầu tựa vào ngực người kia. Cô đã yêu người đàn ông này ngay lần đầu tiên gặp mặt, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt nâu thu hút hồn cô. Trong thời gian tìm hiểu biết được Won Bin còn có vị hôn thê, trong lòng đã vô cùng đau đớn,thầm nhủ với bản thân không nên tiếp tục đơn phương theo đuổi thứ không thuộc về mình. Nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt làm cô không thể nào vứt được đoạn tình cảm này. Hôm qua nhìn thấy bộ dạng anh ta say như vậy. Trong lòng không biết ở đâu ra thật nhiều can đảm đem tấm thân trao cho anh ta.
- WonBin, hôm qua trở lại đây anh tiếp tục uống rất nhiều rượu, trong lòng bao nhiêu tâm sự đều nói ra hết.. em..
- Tôi.. tôi đã nói cái gì?
Kim Hee ngước đôi mắt chứa đựng bao nhiêu thâm tình nhìn WonBin
- Em không ngờ rằng...anh và Park Hyomin quen nhau ngần ấy năm vẫn chưa làm qua loại chuyện này..
WonBin nghe Kim Hee nói đến vấn đề này ánh mắt nhanh chóng chuyển thành bi thương. Đúng vậy, anh cho đến nay chỉ ngừng lại ở cái nắm tay, cái ôm nhẹ nhàng, hay những nụ hôn chạm môi.. thật sự vẫn chưa trải qua chuyện nam nữ đối với cô ấy. Có lẽ người ngoài nhìn vào anh sẽ vô cùng tán dương nhưng sự thật không phải như vậy, anh không phải là thánh sống huống hồ Hyomin lại tuyệt mĩ như vậy. Anh làm sao có thể? WonBin nghĩ đến đây gương mặt đanh lại, nụ cười trên môi ẩn dật sự chua xót. Đều là cô ấy, là do cô ấy không muốn, đã bao lần anh đề nghị muốn tiếp xúc tiến thêm một bước đều bị cô ấy cự tuyệt. Kim Hee không nghe thấy tiếng trả lời, biết người kia là đang đau lòng, cô cũng không nói thêm lời nào an phận nép vào lòng WonBin. WonBin đưa mắt nhìn ra cửa sổ liền bật nhanh dậy cầm lấy điện thoại, là 5h sáng, trong điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Hyomin, anh nhanh chóng gọi lại, đầu dây bên kia không có tín hiệu khiến WonBin càng thêm lo lắng.
- Là cô đã chỉnh im lặng?
- Em...
WonBin nhìn cũng không nhìn đến Kim Hee trực tiếp đứng lên mặc lại quần áo rời khỏi công ti. Lái xe thật nhanh đến trước cửa nhà của Park Hyomin tình cờ cô từ trong nhà bước ra, trông thấy anh, cô trên mặt nở nụ cười, WonBin nhìn thấy Hyomin như có tật giật mình liền chạy đến vẻ mặt thống khổ cực độ giải thích.
- Minnie, xin lỗi, hôm qua công ti có tiệc, anh là phó tổng không thể từ chối, anh uống quá chén cho nên không còn nghe thấy chuông điện thoại. Thật xin lỗi em..
Trái lại với thái độ cuống lên của WonBin, Hyomin điềm đạm nhỏ nhẹ chỉnh lại cổ áo cho anh ta không một chút nghi ngờ.
- Không sao, em hiểu mà. Điện thoại của em vừa lúc sáng lại hết pin.
Hyomin tin tưởng anh như vậy đáng lí ra anh ta sẽ rất vui vẻ không hiểu vì sao trong lòng WonBin giờ phút này lại khó chịu không thôi. Park Hyomin, có phải hay không là em không để ý đến anh nên mới có thái độ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip