#92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh cầm cái này trả lại cho Vương Gia Nhĩ giúp em." Đoàn Nghi Ân vừa thấy mặt Lâm Tề Phạm đang chờ Phác Chân Vinh liền lấy điện thoại ra đưa hắn.

Lâm Tề Phạm toan kiếm cớ không nhận như mọi khi thì cậu đã dúi chiếc điện thoại vào tay anh ta "Em không muốn giữ thứ gì liên quan đến hắn nữa." Nói rồi cậu nhanh chóng đi về phía trạm xe bus.

"Phạm, rốt cuộc thì Vương Gia Nhĩ có chịu đi nói rõ cho Ân Ân biết không thế?" Phác Chân Vinh đã nghe Lâm Tề Phạm nói về lý do mà hắn và cậu chia tay. Ban đầu Phác Chân Vinh thật sự rất tức giận cả hắn và Lâm Tề Phạm, thậm chí còn đến tìm Vương Gia Nhĩ muốn đánh cho hắn một trận nhưng nhìn bộ dạng hắn cũng thảm hại không kém nên không thể nào ra tay được, cậu ấy cũng đã hỏi Lâm Tề Phạm quen cậu ấy vì điều gì, có phải cũng như Vương Gia Nhĩ không nhưng Lâm Tề Phạm đã trả lời rằng anh ta yêu cậu ấy. Tuy rất bực Vương Gia Nhĩ vì hắn đã làm tổn thương bạn thân nhưng sau khi thấy hắn chìm ngập trong những cơn say mà vẫn liên miệng gọi tên Đoàn Nghi Ân thì Phác Chân Vinh cũng muốn giúp hắn.

"Anh cũng không biết rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì. Rõ ràng là yêu Nghi Ân nhưng lại chẳng chịu nói điều gì." Lâm Tề Phạm cũng rất bất lực, anh ta đã khuyên Vương Gia Nhĩ rất nhiều lần là đến tìm cậu nhưng hắn lại chẳng nghe lời.

"Chuyện này phải phụ thuộc vào hắn ta thôi. Em biết Ân Ân vẫn còn yêu Vương Gia Nhĩ nhưng vì tổn thương mà muốn quên đi hắn rồi lại tự làm khổ chính mình." Phác Chân Vinh nhìn theo chiếc xe bus vừa chở Đoàn Nghi Ân đi.

Đoàn Nghi Ân còn rất yêu hắn, có đôi lúc cậu nghĩ nếu hắn đến tìm cậu và thật lòng xin lỗi rồi nói yêu cậu thôi thì cậu sẽ bỏ qua hết tất cả nhưng là từ khi quen biết cậu đến giờ hắn chưa từng nói ba chữ "Anh yêu em", chưa từng nói tình cảm dành cho cậu thế nào nhưng đêm qua cậu lại nghe thấy hắn nói ba chữ đó với một người con gái khác.

Trái tim đã tổn thương lại chồng chất thêm tổn thương và cả thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip